♥️
"Thưa Boss, theo điều tra thì hôm tập tài liệu quan trọng bị mất thì chỉ có cậu Hwan và anh Jaemin vào phòng của anh thôi ạ."
Jeno im lặng không lên tiếng, tập trung lau khẩu M92 trong tay.
"Người đâu?"
"Dạ, đều đang nhốt trong kho chứa hàng ở phía Tây bờ biển ạ."
"Qua đó." – Jeno rít nốt điếu thuốc trong tay rồi đứng dậy, ném khẩu súng trong tay qua cho Ji, ra lệnh – "Mang nó theo."
Trong kho hai thanh niên bị trói chặt vào ghế, một người không ngừng la khóc, người còn lại chỉ im lặng ngồi yên không nói gì. Thấy Jeno vừa tới, Hwan như vớ được phao cứu sinh, miệng liên tục khóc lóc gọi tên hắn.
"Anh Jeno, không phải em làm đâu mà. Em quen anh từ bé mà, sao em nỡ hại anh được chứ. Anh Jeno phải tin em, em không có làm đâu."
Jeno nghe xong cũng không biểu lộ cảm xúc gì, khẽ liếc nhìn về người kia. Như cảm nhận được ánh mắt của hắn, Jaemin liền nhẹ ngẩng đầu lên.
"Jeno..."– Jaemin muốn nói rồi lại ngập ngừng, đôi mắt cậu như tràn đầy các câu hỏi muốn chất vấn hắn. Tại sao lại bắt cậu tới đây, tại sao lại là cậu, tại sao hắn không nói gì với cậu, tại sao... tại sao... tại sao...
"Jeno, anh trước giờ, không hề tin tưởng em sao?" – Cuối cùng, cậu lại chỉ thốt ra được một câu duy nhất.
"Đủ rồi, im hết đi. Ji, mang khẩu súng tới đây." – Jeno lạnh giọng ra lệnh.
Hắn nhận lấy khẩu súng rồi nhìn lướt qua hai người trước mặt, một người là trúc mã luôn dành tình cảm cho hắn từ nhỏ, một người là tâm can tình yêu của hắn. Đứng giữa sự lựa chọn khó khăn này, Jeno nhắm mắt hít một hơi thở dài, sau đó đưa khẩu súng lại cho Ji, ra lệnh.
"Hwan."
"Gì cơ? Anh Jeno chọn em sao? Em có làm sai gì đâu sao anh lại muốn giết em? Anh vì cái người kia mà muốn giết em ư? ANH JENO!!!"
*cạch* - Ji lên đạn súng, chĩa về phía Hwan.
"Từ từ Ji, ý anh là,... thả Hwan ra."
Jeno vừa dứt lời, cả căn phòng như chìm trong bàng hoàng. Jaemin không tin được, cậu ngẩng mặt lên, nhìn thẳng mặt người đối diện mình như muốn tìm kiếm một câu trả lời cho hành động này, nhưng đôi mắt đen láy không chút cảm xúc kia lại chỉ khiến cậu thất vọng thêm.
"Boss, ý anh, là.. là... anh Jaemin..." – Ji run rẩy không nói thành câu, tay cậu cũng không cầm nổi súng nữa.
"Boss, anh Jeno, anh hay là suy nghĩ lại đi ạ. Chắc có gì nhầm lẫn ở đây thôi, anh Jaemin không thể..."
"Ji, mày muốn làm phản đúng không?"
"Nhưng mà..."
"Được rồi Ji, em không cần nói giúp anh nữa. Jeno đã nói vậy, thì em có làm gì đi nữa anh ấy cũng không đổi ý đâu." – Jaemin không muốn nghe nữa, cậu nhắm mắt chấp nhận sự thật.
"Làm đi Ji, anh sẵn sàng rồi."
"Từ từ." - Khi nòng súng đã ngang thái dương của Jaemin, Jeno đột nhiên lên tiếng.
Ji vui mừng vội hạ súng xuống, quay sang hỏi hắn:
"Boss, anh thay đổi ý kiến rồi đúng không? Nãy giờ anh chỉ đùa thôi đúng không ạ? Anh làm bọn em sợ chết khiếp."
"Ừ, anh thay đổi ý kiến rồi.."
"Mày đưa súng cho Jaemin đi."
Jeno vừa dứt lời, cả Ji và Jaemin đều như sét đánh ngang tai, vì cả hai đều biết rằng khẩu M92 này chính là khẩu súng mà Jeno tặng riêng cho Jaemin nhân ngày kỉ niệm tình yêu, cũng là khẩu súng yêu thích của cậu. Jaemin là người đầu tiên kịp thời phản ứng lại, cậu khẽ nhếch môi cười chế giễu bản thân mình không ngờ cũng có ngày hôm nay.
"Ji, gỡ trói cho anh."
"Anh Jaemin ơi.."
"Không sao đâu Ji, nghe anh đi."
Jaemin nhẹ nhàng an ủi cậu nhóc, trong lòng cũng thầm cảm ơn cậu nhóc này từ những ngày đầu cậu ở bên Jeno đều có Ji giúp đỡ và đồng hành. Sau khi dây trói được cới ra, Jaemin cầm lấy khẩu súng trên tay Ji, cậu nhóc lưỡng lự một hồi rồi cũng bỏ tay ra, day dứt nhìn về phía Jeno.
Jaemin cầm khẩu súng trong tay, khẩu súng bạc khắc chữ JJ ở báng mà Jeno đặt riêng cho cậu. Jaemin vuốt ve từng nét chữ khắc trên súng, không kìm được mà rơi nước mắt. Cậu nhìn về phía Jeno đang lạnh lùng đứng nhìn cậu, rồi chậm rãi chĩa nòng súng vào lồng ngực mình.
"Jeno có nhớ, lúc anh tặng em khẩu súng này anh nói gì không?"
"Chắc anh không nhớ nữa đâu nhỉ. Anh bảo rằng, khẩu súng này anh tặng em để thay anh bảo vệ cho em. Vậy mà không ngờ đến một ngày em lại phải nhận án tử bởi chính nó."
"Jeno à, em chỉ muốn hỏi anh, trước giờ anh coi em là gì?"
"Trước kia tôi cũng yêu cậu thật, nhưng mà tôi ghét nhất là mấy tên bọ gián, âm thầm cắn sau lưng, nuôi ong tay áo. Loại người như thế, chết không cần tiếc."
"Anh không hề hỏi em, cũng không hề tìm hiểu mà khẳng định em chính là người trộm tài liệu, hóa ra từ trước tới giờ anh không tin tưởng em đến vậy sao? Nếu vậy sao ban đầu anh còn chọn ở bên em, tại sao phải năn nỉ em yêu anh, tại sao phải khiến con tim em đau khổ hết lần này đến lần khác vì anh vậy Jeno? Em làm gì có lỗi với anh à mà anh trả thù em như vậy? Trả lời đi Jeno, hay trước giờ anh chỉ coi em là cái nơi giải quyết nhu cầu cho anh mà thôi? Em đáng bị đối xử tệ đến thế ạ?" – Jaemin vừa nói, nước mắt cũnglã chã không ngừng rơi xuống.
"Anh..." – Jeno nghe vậy liền chột dạ, hắn vừa định bước tới bên cậu thì Jaemin đã ngăn lại.
"Dừng, đủ rồi. Anh dừng ở đó, không cần qua đây nữa, em biết em nhiều lời, em nói lắm, em xin lỗi. Nhưng nốt lần này thôi Jeno, để em nói nốt lần này thôi, rồi em sẽ làm theo ý anh, không cần anh phải phiền hà đụng tay vào nữa."
"Jeno, 2 năm quen nhau 3 năm yêu đương, em đánh đổi hết bạn bè gia đình để đến bên anh, rốt cuộc đổi lại được cái kết có hậu này. Em không biết trong 5 năm bên nhau có lời nói nào, hành động nào của anh là thật lòng không, nhưng em lấy mạng mình ra đảm bảo với anh, Na Jaemin này chưa từng có một giây một phút nào lừa dối anh cả."
"Anh nói em khó chiều, anh nói em nhiều lời, lại còn hay giận dỗi vô cớ, không thấu hiểu anh, em xin lỗi Jeno. Em xin lỗi vì đã không trở thành một người yêu tốt với anh, em hứa chỉ nhiều lời nốt hôm nay thôi, từ mai trở đi em sẽ không làm phiền anh nữa."
Đến khi ruột gan cậu gần như đau đến quặn lại, Jaemin mới dừng lại hít một hơi thật dài, cậu nhìn Jeno đầy trìu mến rồi cười thật tươi.
"Jeno, đừng thức khuya nữa, bệnh dạ dày của anh không tốt chút nào đâu. Anh cũng tập bỏ thuốc đi, nó có hại cho anh lắm đấy. Thuốc của anh em để ở ngăn kéo thứ hai trên đầu giường, sổ tiết kiệm cùng thẻ ngân hàng anh đưa em đều ở két nhỏ trong tủ quần áo em, mật mã là ngày kỉ niệm của chúng ta, tất cả em đều chưa từng động vào. Em không cần gì cả, chỉ mong anh hãy giúp em một việc duy nhất, hãy mang tro cốt của em về cho gia đình em nhé, em đã xa họ quá lâu rồi."
"Jeno, ngày trước anh luôn bảo với em rằng, em là tình yêu, là liều thuốc của đời anh, thiếu em anh không thể sống nổi, anh sẽ dành cả tính mạng mình để bảo vệ em. Nhưng ngàn vạn lần em cũng không thể ngờ đây là cái mà anh nói là bảo vệ em. Em cũng đã từng nói, bất cứ việc gì của anh em đều sẽ vô điều kiện mà ủng hộ. Vì vậy nếu đây là điều anh mong muốn thì... Jeno, em yêu anh. Tạm biệt!"
Jaemin vừa khóc vừa mỉm cười, gửi những lời yêu thương cuối cùng của mình tới người con trai mà cậu yêu hơn cả bản thân mình. Cậu mở mắt ngắm nhìn gương mặt người kia thêm một lần cuối, cậu hứa chỉ tham lam nốt lần này thôi, dù sao về sau cậu cũng không còn cơ hội được ngắm nhìn người ấy nữa rồi. Nhìn thấy Jeno vẫn đứng đó mặt không chút biểu cảm nhìn cậu, Jaemin triệt để chết tâm, cậu hạ quyết tâm nhấc khẩu súng lên, đặt lên nơi trái tim đang đập, nhắm mắt lại.
*Rầm*
"Boss, chúng em vừa phát hiện được bằng chứng mới. Là người của bang DC trà trộn vào ạ."
"Cái g-- "
*ĐOÀNG*
Lee Jeno vừa nghe đàn em chạy vào báo cáo liền giật mình, hắn còn chưa kịp phản ứng lại thì tiếng súng lạnh lẽo vang lên. Jeno khuỵu xuống, nhìn người trước mặt ngã xuống trong vũng máu.
"Anh Jaemin!! Anh Jaemin ơii, em xin anh tỉnh dậy đi anh ơi." – Ji là người đầu tiên phản ứng lại, cậu lao tới bên cạnh Jaemin, ôm lấy vết thương của Jaemin rồi òa khóc.
"Anh Jeno sao anh làm vậy?? Tại sao vậy hả? Sao anh lại giết chết anh Jaemin của em mất rồi? Tại sao vậy anh Jeno? Anh đối xử với người anh yêu như vậy sao? Trời ơi anh Jaemin đáng thương của em."
Ji không ngừng khóc nấc lên, cậu nhóc không màng cấp bậc nữa mà lớn tiếng trách mắng Jeno, người giờ vẫn chưa hoàn hồn lại. Điên rồi, điên thật rồi. Jeno không ngừng lẩm bẩm nói, hắn đúng điên thật sự rồi, chính hắn đã ra tay kết thúc tình yêu của hắn rồi, chính là hắn.
"Tại sao? Tại sao? Sao trong súng lại có đạn chứ?" – Jeno điên loạn túm lấy Ji mà hỏi. Rõ ràng khẩu súng này trước đây Jaemin chưa từng lắp đạn, tại sao bây giờ lại có chứ. Hắn chỉ định dọa Jaemin một chút thôi mà, tại sao chuyện lại thành ra như vậy chứ.
"Anh còn hỏi ư? Trước giờ do ở cạnh anh nên luôn có người xấu rình rập tấn công anh ấy, nên anh ấy lúc nào cũng thủ sẵn mấy viên đạn trong túi áo để phòng vệ. Chắc anh ấy cũng không ngờ, viên đạn đầu tiên anh ấy dùng của khẩu súng này, lại chính là viên đạn giết chết anh ấy đâu."
"Anh Jeno anh làm khổ anh Jaemin bao nhiêu năm thế còn chưa đủ sao? Bao nhiêu năm anh Jaemin cứ phải ôm cái tình đơn phương khổ sở rồi chạy theo anh, bản thân đang sốt cao cũng đỡ đạn cho anh, bị anh sỉ nhục biết bao nhiêu năm, nhìn anh cạnh bên biết bao người, sau tất cả lựa chọn của anh ấy vẫn là anh, còn anh thì sao hả? Anh có bao giờ tự hỏi lòng mình không? Anh đã làm được cái gì để bảo vệ cho anh ấy hay chưa? Giờ thì hay rồi, anh nói miệng thì hay lắm, nhưng chính đôi bàn tay anh đã giết chết người yêu mình rồi đấy. Anh hài lòng chưa hả?"
Jeno như chết lặng, bao năm qua Jaemin đã hy sinh vì hắn quá nhiều, cậu đánh đổi toàn bộ để bên hắn rồi nhận lại là một viên đạn găm vào trong tim. Jeno sai rồi, hắn biết bản thân mình sai thật sự rồi, hắn hối hận lắm rồi, giờ hắn không cần gì nữa, chỉ cần cậu quay lại bên hắn thôi. Nhưng Jaemin luôn tươi cười xinh đẹp giờ đây chỉ còn lại là cái xác lạnh lẽo nằm trong lòng hắn. Cậu thật sự bỏ hắn mà đi rồi.
Jeno không nói gì nữa, hắn bế cậu về phòng, lau rửa sạch sẽ cho cậu, thay sang một bộ đồ ngủ yêu thích của Jaemin rồi đặt cậu nằm lên giường, sau đó bản thân cũng nằm bên cạnh và ôm cậu vào lòng như mọi ngày. Jeno nhẹ hôn lên tóc cậu, cánh tay ôm siết cậu vào trong lòng, thủ thỉ:
"Jaemin...Na Jaemin...Jaeminie...Jaem ơi...Nana yêu dấu...bé yêu ơi, sao nay em lại không đáp lại anh nữa vậy? Em giận anh lắm phải không? Hôm nay anh làm Jaemin sợ rồi phải không? Anh xin lỗi bé nhiều nhé, anh xin lỗi vì đã không lắng nghe, không tin tưởng em, anh xin lỗi vì bản thân là một thằng người yêu tệ bạc, anh xin lỗi vì không bảo vệ được em, anh xin lỗi em..."
"Jaem ơi, em giận anh nốt hôm nay thôi nhé, anh hứa từ nay trở đi anh sẽ chỉ yêu mỗi mình em, chỉ nghe lời một mình em thôi. Nhé Jaem yêu dấu ơi! Em không trả lời cũng được, mai chúng mình lại làm hòa nhé bé yêu. Anh yêu em nhiều lắm Jaemin ạ, anh yêu em lắm."
"Jaemin của anh mệt rồi đúng không? Vì thế nên mới không trả lời anh nữa. Jaemin ơi, chúng mình đi ngủ nhé, rồi ngày mai mọi chuyện lại về như cũ thôi. Jaemin vẫn yêu anh như xưa mà, đúng chứ?"
"Anh yêu em..."
Lâu lắm k viết SE, anh em đọc xong cho sốp xin cái cmt góp ý để sốp cải thiện thêm nghen ♥️ lớp duu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro