Chương một: Chúng ta cách nhau 60 năm
2020, Seoul một mùa đông giá rét.
Tuyết phủ trắng những nóc nhà, cây xanh giờ cũng một màu trắng xoá. Trên mặt hồ, những lớp băng mỏng trơn trượt, cả trên những bậc thang trong các ngách. Mỗi khi có người đi qua cũng phải có người ngã xuống vì trơn.
"Aizz...."
Lee Jeno lần này là lần thứ n ngã khi đi trên mấy bậc thang này. Xui xẻo nhà hắn không còn đường khác, chỉ có thể đi qua chỗ này mới về đến nhà. Cái áo cùng quần ướt sũng, cảm giác cả người cứng đờ rồi.
"Cuối cùng cũng về đến nhà"
Lee Jeno sinh viên đại học, chuyển từ Trung Quốc về được thời gian lâu rồi. Tại sao hắn là người Hàn mà lại từ Trung Quốc về đây hả? Đi hỏi bố mẹ hắn ý. Tuy chuyển về nhưng cũng chỉ có mình Lee Jeno, nên căn nhà này là mình hắn làm chủ, tự do tự tại, đập phá bét nhè... Nói vậy thôi chứ Lee Jeno còn chưa mời bạn về nhà hắn bao giờ. Và căn bản hắn cũng không có ai đó là quá thân thiết.
Vì sống một mình nên cũng phải tự nấu ăn. Mấy ngày đầu còn làm cháy cả nồi, dần dần mấy năm quen rồi thì lên trình hơn. Món hắn làm giỏi nhất chắc là sườn chua ngọt.
Tắm xong rồi, Lee Jeno mở máy tính làm nốt bài thuyết trình cho ngày mai. Mấy nay vừa bận chạy deadline, vừa phải đi làm thêm, không còn thời gian chơi game nữa. Xong cái này phải chơi bù mới được. Hắn học chuyên ngành Công nghệ thông tin, phải thường xuyên làm việc với máy tính. Vốn hồi bé mơ ước làm phi công, sau lại muốn học kinh doanh. Nhưng đến khi tiếp xúc với game, Jeno lại muốn học về máy tính. Hắn thấy ngành này khá thú vị và phù hợp với hắn.
Lee Jeno làm xong bài thuyết trình cũng đã quá nửa đêm. Hắn mở SNS lướt một lúc, tin nhắn trên máy hơn chục tin chưa thèm nhắn lại. Mở vào group lớp, có một ai đó share một bài viết về việc quay về quá khứ. Lee Jeno chẳng bao giờ tin về mấy việc này, nhưng đang chán nên mở vào đọc thử. Một bài dài với ngôn từ lộn xộn, hắn đọc mà không hiểu gì. Đến gần cuối, có một câu thần chú mẹ mẹ gì đó.
"Em sẽ quay trở về gặp anh"
Lee Jeno tắt mẹ máy, nhảm nhí. Hắn dành mười phút để đọc mấy cái xàm xí này để làm gì không biết. Đắp chăn tới cổ, Lee Jeno mới nhắm mắt đã liền đi vào trong giấc ngủ sâu.
"Em sẽ quay trở về gặp anh"
Lee Jeno bị ánh sáng từ ngoài cửa số chiếu vào, khiến bản thân tỉnh giấc. Nhưng nay lại cảm thấy có gì đó nặng nặng trên người. Trần nhà sập xuống hay gì? Không, cái này mềm hơn tí. Cái gì tròn tròn lông lông đè lên mặt hắn vậy? Hai tay hắn bắt đầu sờ sờ vật trên thân mình, mò xuống dưới thấy có tí nhấp nhô, hai trái tròn tròn, căng căng, đàn hồi như...
*Bốp*
"Đau!"
Vật trên người hắn đột nhiên phát ra tiếng, lăn xuống dưới sàn nhà, kêu oai oái. Lee Jeno dụi dụi mắt mình, nhìn kĩ lại lần nữa.
Thằng nào đây?
"Mẹ đừng đánh con"
"Mẹ nào?"
Cậu trai kia mò dậy, nhìn nhìn Lee Jeno, rồi lại nhìn xung quanh.
"Gì đây? Sao phòng tôi nhìn lạ hoắc vậy?"
"Phòng nào là phòng cậu?"
"Hớ?"
"Cậu làm sao vào được nhà tôi? Trộm?"
"Anh đây là cao phú soái, mắc gì phải đi trộm nhà người ta"
"?"
"Cơ mà, sao tôi lại vào đây được nhỉ? Rõ đang nằm ngủ ở nhà, hay là say quá đi nhầm nhà?"
"Sao tôi biết??"
Cậu trai kia nhìn ra ngoài cửa sổ, chỗ nào nhìn vừa lạ vừa xưa thế này?
"Chỗ này, địa chỉ là gì? Tôi gọi ba mẹ tới đón"
Ớ không cầm điện thoại...
"Đường X, Khu Y, Seoul"
"Cậu nói lại địa chỉ xem?"
"Đường X, khu Y"
"Đấy là khu nhà tôi mà? Rõ là thành biệt thự nhà tôi rồi mà? Sao vẫn còn nhà trong này?"
Cậu ta nhìn những ngôi nhà cùng những con ngõ, chỗ này là chỗ nào nhỉ? Những nhà trong khu này hoàn toàn là những biệt thự rộng lớn?
"Cậu nói cứ như tôi đang ở thế kỉ 20 ý"
"Đang thế kỉ bao nhiêu?"
"21"
"Năm bao nhiêu?"
"2020"
Cậu ta nghe Lee Jeno nói xong liền chạy ra đứng trước mặt hắn, hai tay đè lên hai bả vai hắn, mặt nghiêm trọng tới tột độ.
"2020? Bây giờ là 2020!!!!!?"
"Ờ. Cậu làm gì phản ứng như to vậy?"
Cậu ta đứng im một lúc, mắt nhìn vào mắt Lee Jeno. Cái này chắc chắn là mơ rồi. Tối qua uống rượu nhiều, nên ngủ sâu mơ nhảm ý mà. Giờ chỉ cần tỉnh giấc là được.
Lee Jeno vốn đang định đứng dậy đuổi cậu ta đi về để hắn đi làm thì bị cậu ta vả một cái vào mặt, tiếng tay "chạm" má vang lên rõ to, mặt hắn hiện rõ cả 5 ngón tay.
"Cái con mẹ gì??"
"Sao vẫn chưa tỉnh? Rõ tay đau vậy mà??"
"Thằng nhóc này, bệnh thần kinh à? Hay cậu vừa trốn trại tâm thần?"
"Cho tôi mượn máy điện thoại được không?"
"Không"
Lee Jeno xách cổ cậu ta lên, nhấc ra khỏi cửa rồi đóng sầm một tiếng không thương tiếc.
"What the fuc...?"
Lee Jeno sau khi giải quyết xong nhóc kia liền lên phòng mặc quần áo, cầm theo laptop đi, ăn sáng qua loa một lúc rồi đi ra ngoài. Hắn sẽ trễ chuyến xe mất. Định mở cửa ra, nhưng có vật gì đó cản trước cửa, mãi không mở ra được.
"Cậu muốn đi? Cho tôi ở nhờ một ngày đi, tôi sẽ cho cậu đi".
"Cậu còn chưa đi?"
"Tôi đi thế nào được đến 60 năm sau"
"Nói linh tinh vừa vừa"
"Tôi hứa sẽ không làm gì nhà cậu đâu, cho tôi ở nhờ thôi mà"
"Cậu là trộm thì tôi biết được à?"
Cậu ta đứng dậy, để Jeno mở được cửa, đột nhiên quỳ xuống trước mặt hắn, ôm lấy hai chân.
"Tin tôi đi mà, cho tôi ở nhờ đến khi tôi tìm được cách quay trở về đi mà"
"Bỏ ra cho tôi đi học"
"Cậu không đồng ý tôi không cho đi"
"Tôi không ngại đánh ai đâu"
Cậu ta đột nhiên khóc lớn tiếng, làm con chó nhà hàng xóm sủa ầm ầm. Mà chủ nhà đấy còn khó tính nhất xóm, Jeno liền kéo cậu ta vào nhà để tránh phiền.
"Cậu đồng ý rồi?"
"Tên?"
"Na Jaemin"
"Cậu ở yên nhà này, tôi về không thấy người lẫn vật thì xác định bị truy nã nhé"
"Tôi thề đấy"
Lee Jeno với một sự lo lắng và không tin tưởng chạy nhanh ra trạm xe. Tuy tiền ở hết trong thẻ nhưng cũng lắm đồ đem bán được trong nhà lắm. Bây giờ chúng nó lươn lẹo lắm, biết đâu mà lần.
Na Jaemin ngồi trên ghế, người vẫn mặc quần đùi áo phông chuẩn mùa hè. Cậu đang nhớ lại chuyện của đêm qua. Rõ là đang say sắp ngất thì Lee Donghyuk gửi cho cái bài xàm xí gì đó về việc quay về quá khứ, bảo mày ơi thú vị lắm đọc xem. Đọc lướt lướt nhanh qua đến cuối vì mắt hoa hết rồi, thấy cái câu thần chú ở cuối xàm vớ vẩn nên gửi voice cho Lee Donghyuk cái câu ý trêu nó. Ai dè sáng ra thấy mình nằm ở trên người một thằng nào đấy ở 60 năm trước. Mà hình như là đang mùa đông, lạnh cóng tay cóng chân rồi. Chạy lên phòng Jeno, Jaemin lục tủ của hắn, lấy ra một cái áo hoodie và quần dài, hình như hơi rộng tí nhưng chắc không sao.
Na Jaemin đi xuống bếp, tìm một lát bánh mì bỏ vào mồm. Dù gì cũng không phải nhà mình nên chỉ dám ăn ít vậy thôi, không hắn đuổi cậu ra ngoài lạnh kia mất.
Không có điện thoại với máy tính, làm sao biết đọc lại bài kia để tìm cách quay lại hiện tại của cậu. Và bây giờ thì làm gì cho đỡ chán?
Mở cửa ra ngoài, cái gió lạnh tát thẳng mặt, tuyết lại rơi rồi. Na Jaemin muốn đi xem thử, Seoul của 60 năm sau như nào. Cũng là thời kì 4.0 rồi, nhưng sang thời cậu đã sắp chuyển qua 5.0 rồi.
Có những nơi vẫn được giữ như vậy, nhưng có những nơi khác hoàn toàn. Có công viên gần nhà vẫn y nguyên, nhưng những nhà người dân gần đây lại thành sân bóng, bể bơi nhà cậu. Và theo thế thì nhà tên kia cũng nằm trong nhà cậu thì phải...
Dạo quanh khu này một lúc, Na Jaemin cảm thấy mệt và đói, lạnh nữa. Có lẽ nên quay về thôi.
Lee Jeno sau khi hết buổi học trên trường liền đến nơi hắn làm thêm, một quán trà nằm ở sau trường hắn. Jeno làm ở đây cũng được một năm rồi, cũng không phải một quán lớn. Chủ quán này là một người Trung Quốc, nên mang phong cách hơi hướng Trung Hoa, cũng thu hút được nhiều khách đến thưởng thức. Jeno làm ở vị trí pha trà, mới vào hắn đã được chú chủ quán chỉ dẫn từng bước một nên có kinh nghiệm hơn những người làm còn lại.
"Jeno, trường cháu nghỉ đông chưa?"
"Xong hôm nay là nghỉ rồi ạ"
"Chú muốn nhờ cháu trông quán trong kì nghỉ này hộ chú. Năm nay chú muốn về quê thăm nhà một chuyến"
"Vâng cháu cũng không có dự định gì nên để cháu lo"
"Đói quá..."
Na Jaemin nằm trên sofa, cả người ủ rũ. Nhà này mì cũng hết, trong người thì không có tiền, từ trưa giờ đã chưa ăn gì rồi. Còn tên chủ nhà này thì đi cả ngày chưa về nữa. Đường đường ở nhà luôn được cưng chiều, đồ ăn thì khỏi nói lúc nào cũng đầy mồm, giờ thì hít không khí mà sống.
Lee Jeno trở về nhà cùng với một hộp sườn bò hầm của chú chủ tặng. Chắc tí nữa cắm thêm cơm nữa. Vừa mở cửa, hắn thấy cả nhà chỗ nào cũng bật đèn. Na Jaemin nghe thấy tiếng mở cửa liền nhảy từ ghế xuống, chạy tới trước mặt Lee Jeno.
"Sao giờ cậu mới về? Tôi sắp chết đói rồi"
"Cậu còn chưa đi?"
"Sườn bò hầm? Tôi đói lắm rồi"
"Phải cho cậu ăn bữa tối nữa?"
"Xin cậu đó cho ăn đi không tôi chết ở đây đấy"
Tầm nửa tiếng sau cơm mới chín, Lee Jeno xới bát cơm để trước mặt Na Jaemin, hắn đi làm thêm canh. Na Jaemin cầm miếng sườn bò mà gặm lấy gặm để. Bình thường ở nhà rất ít khi ăn cơm vì ăn vặt nhiều, nay mới thấy cơm ngon thế nào.
"Đây là canh"
Lee Jeno ngồi xuống bàn ăn, hắn nhìn đĩa sườn trên bàn rồi lại nhìn người đối diện mình. Có vẻ là đói lắm. Mà cũng đúng nhà hắn hết đồ ăn sẵn, có lục hết cả nhà bếp cũng chỉ còn vài mẩu bánh mì.
"Nói thật đi, rốt cuộc cậu từ đâu ra"
Na Jaemin bỏ miếng sườn xuống, thở dài một tiếng.
"Một câu chuyện dài thật dài..."
"..."
"Tôi tối qua đi uống rượu về, đang say muốn chết thì vô tình đọc được cái bài về việc quay về quá khứ. Nó nhảm kinh khủng, nhưng lúc ý say nên tôi mới nói chơi chơi cái câu thần chú mẹ mẹ gì mà..."
"Em sẽ quay trở về gặp anh?"
"Sao cậu biết?"
"Tôi cũng đọc bài viết đó tối qua"
"...Thế sao mình tôi lại bị?"
"Tôi không có nói câu đó"
"Không ngờ nó có thật luôn ấy. Thần kì thật mà"
"Cậu định làm thế nào quay về?"
"Cho tôi mượn máy tính"
Ăn xong Lee Jeno đi tắm, Na Jaemin ngồi tìm lại bài viết hôm qua. Mò mãi nhưng vẫn chưa thấy nó ở đâu. Na Jaemin nghe thấy tiếng nước từ khòng tắm ngừng, liền áp mặt vào, thủ thỉ...
"Cái đó... tôi có thể tắm được không?"
"Cậu không tìm bài nữa à?"
"Tìm mãi không thấy nữa. Tôi đi tắm cậu tìm hộ tôi đi"
Lee Jeno mở cửa, Na Jaemin theo quán tính mà lao về phía trước, đập mặt vào cái gì đó đen đen...
Cái quần sịp đen...
"..."
"..."
Na Jaemin đứng dậy, mặt ngại đỏ cả lên. Lee Jeno đi ra lấy bừa một bộ cho Na Jaemin rồi đẩy cậu vào phòng tắm, đóng cửa lại. Hắn phải chịu mấy cảnh này đến lúc nào nữa?
Lee Jeno tìm lại bài viết hôm qua trong group, nhưng lại không thấy đâu nữa. Hỏi tên chia sẻ bài viết đó thì hắn ta bảo có từng chia sẻ hay đọc bài nào như thế đâu. Kì lạ? Lee Jeno cái gì yếu chứ trí nhớ thì không.
"Tìm thấy không?"
Na Jaemin từ lúc nào lấy chăn cuộn tròn người, để lộ mỗi cái đầu ra nói chuyện. Cái giường cũng không phải bé nhưng chứa tận hai người con trai trưởng thành, có chút khó khăn.
"Không thấy"
"Thế tôi phải làm sao đây..."
"Cũng không liên quan tới tôi. Cho cậu ở nhờ nốt hôm nay"
Nghe xong, Na Jaemin liền ngồi dậy, với bộ mặt thỏ con đáng thương với đôi mắt đầy nước nhìn Lee Jeno, tay níu lấy tay áo hắn, lay lay như đứa con vòi mẹ nó cái gì.
"Thương tôi cho tôi ở nhờ đến khi tôi trở về nơi tôi ở được đi mà. Tôi không có gì trong người, biết đi đâu. Với tôi nói chuyện tôi từ tương lai đến, họ sẽ nghĩ tôi bị điên và cho vào trại tâm thần mất"
"..."
"Chỉ có mình cậu biết chuyện đó là thật, hơn nữa tôi sẽ ở nhà dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm cho cậu, không ăn không của cậu đâu"
"Tôi biết nấu ăn"
"Cậu bảo gì tôi cũng làm"
Lee Jeno thấy thằng nhóc Na Jaemin kia sắp khóc đến nơi rồi, cũng tội khi tự nhiên tự lành bị lôi về quá khứ... à đâu phải tự nhiên đâu.
"Im lặng là đồng ý nhé?"
"..."
"Cậu tên là gì vậy?"
"Lee Jeno"
"Vậy hả? Vậy Lee Jeno chúng ta đi ngủ đi"
Na Jaemin liền thoải mái nằm xuống, nhưng rồi lại bị Lee Jeno lôi dậy.
"Đây là giường tôi. Cũng không có thói quen ngủ với người khác"
"Rồi hiểu rồi"
Na Jaemin bĩu môi cầm gối với chăn ra sofa, miệng thầm chửi Lee Jeno. Lần đầu tiên thiếu gia họ Na nằm sofa, hơn nữa chất lượng còn không bằng sofa nhà cậu. Không sao, Na Jaemin đây chờ được đến lúc quay lại nhà, sẽ bù đắp hết tất cả những gì phải chịu sau.
Lee Jeno lần đầu có người lạ ở trong nhà mình, sử dụng đồ của hắn, còn là người của tương lai. Không biết rằng tương lai sau này sẽ như nào, nhưng hiện tại hắn thấy có những cảm nhận khác hơn khi ở trong căn nhà của mình. Ồn ào hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro