Chương hai: Người may mắn
Lee Jeno sáng sớm đã dậy để tới quán làm. Ra phòng khách thấy một cục nằm ở sofa mới nhớ ra nhà mình có thêm một người ở.
"Dậy đi"
Jeno dùng cái điều khiển TV đánh vào mông người đang nằm kia. Na Jaemin đầu tóc rối bời bật dậy, ngáp ngắn ngáp dài vài cái. Lee Jeno ném cho Na Jaemin bàn chải cùng một số đồ dùng vệ sinh cá nhân mới, hắn vừa chạy đi mua. Sao cảm giác như mình đang chăm con?
"Còn quần áo? Tôi mặc đồ của cậu được?"
"Đợi đấy tối về tôi xếp cho vài bộ. Cấm lục lung tung"
"Anh đây thèm lục"
"Tôi đi làm. Cậu ở nhà dọn dẹp, đi chợ được không?"
"Anh bảo con người không biết đường đi chợ? Hơn nữa tôi cũng không biết chọn đồ..."
Gần hai mươi năm làm thiếu gia, có xuống nhà bếp được lần nào đâu.
"Thế chờ đấy tôi về. Đừng có làm loạn nhà tôi"
"Yes sir!"
Na Jaemin cảm thấy tên Lee Jeno này cũng tốt ấy chứ, rơi vào đúng nhà phết đấy Na Jaemin. Trên bàn ăn còn chừa lại một phần ăn sáng cho cậu, nhưng đống bát thì có vẻ hơi nhiều đấy nhé.
Na Jaemin tìm chổi với khăn lau ở trong nhà này. Thấy nhà có nhiều chỗ có mạng nhện với bụi, đàn ông con trai ở nhà một mình đúng là đáng sợ mà. Như nhà của Na Jaemin thì được giúp việc dọn dẹp thường xuyên nên cậu cũng chả mấy khi phải làm gì. Nay coi như vận động một tí. Vì miếng sống cố lên Na Jaemin.
Na Jaemin nhìn hơi gầy vậy thôi chứ khoẻ lắm ấy chứ. Nãy giờ bê chậu nước từ dưới lên tầng xong lại mang xuống. Moi ra được một đống rác từ gầm tủ, gầm giường rồi phòng bếp, chất đầy một túi to rồi. Mang ra ngoài để vứt, Na Jaemin thấy các bác, các cô hàng xóm nhà Lee Jeno đứng trước cổng nhà hắn. Gì đây?
"Cậu ấy ra rồi kìa!"
Na Jaemin cầm túi rác bị mấy người vây lại xung quanh, mặt ai cũng tươi cười như hoa.
"Cháu là em trai của Jeno hả?"
"Hôm qua con gái cô thấy cháu, bảo là cháu rất đẹp trai. Đúng là đẹp thật"
"Cháu có bạn gái chưa?"
"Con gái nhà bác mới vào đại học thôi, cũng vẫn còn độc thân"
"..."
"Con gái nhà cô xinh hơn nhiều"
"Nhà tôi mới hơn!"
"Bà nói cái gì?"
Na Jaemin tranh thủ lúc mấy người họ cãi nhau mà lẻn vào nhà, khoá cửa lại. Sợ thật mà! Sống ở nơi này gặp chuyện như vậy là bình thường à? Vốn ở nơi cậu ở, ngoại trừ bạn học, giúp việc và người thân thì khái niệm hàng xóm gần như là không. Mỗi nhà ở nơi cậu ở cách nhau đều hơn một km, khó mà tiếp xúc với nhau. Còn cái đống rác này... Chờ Lee Jeno về bảo hắn đi mà vứt vậy.
Lee Jeno không biết nay xui xẻo gì mà mấy đứa đồng nghiệp đi chơi vào kì nghỉ gần hết, chỉ còn hắn và hai người ở quán. Hai người còn lại là hai đứa mới học cấp ba, một nhóc tên Jisung một nhóc là Chenle. Bình thường cũng chỉ là bưng bê phục vụ bình thường thôi, giờ thì phải chịu phần rửa dọn nữa. Kiểu này có nên lôi cổ Lee Donghyuk đang đi chơi với bạn trai về làm không nhỉ?
"Anh Jeno, em nghĩ khéo chúng ta phải cần thêm một người nữa"
"Để anh hỏi thử bạn bè xem có đứa nào muốn làm part time không"
"Tí tan làm đi ăn tối cùng nhau đi anh"
"Mấy đứa đi đi, nay anh về nhà nấu cơm"
"Sao vậy? Đi cùng bọn em luôn cho vui"
"Tại giờ anh đang nuôi một con mèo lười ở nhà"
Na Jaemin sáng giờ xử xong bữa trưa bằng cơm cuộn, buổi chiều lên dọn nốt phòng tắm, giờ đang nằm nghịch ở phòng khách. Không có máy chơi game, thật nhàm chán. Cũng không có tiền trong người. Giờ mới biết cảm giác nghèo rớt mùng tơi nó là như thế nào.
Lee Jeno vốn định đi làm về sẽ đi mua đồ ăn cho buổi tối nay, nhưng thế nào lại quên bóp tiền ở nhà từ sáng, nên đành về nhà rồi mới có thể đi mua đồ. Na Jaemin nghe thấy tiếng mở cửa liền như cún thấy chủ về. Lee Jeno thì nhìn nhà như mình như nhà ai khác, suýt tưởng bản thân đi nhầm nhà.
"Cậu về ròi"
"Cậu dọn nhà?"
"Đúng vậy"
"Sao phòng khách đồ lại đặt khác ban đầu?"
"Tính thẩm mĩ của cậu tệ thật sự nên tôi giúp nó đẹp hơn thôi"
"Còn phòng ngủ tôi cậu không xếp lộn xộn lại đấy chứ?"
"Tôi chỉ sắp xếp lại tầng một thôi"
"Còn túi đen đen này?"
"Túi rác đợi cậu về vứt"
"..."
Nhìn nhà sạch sẽ, bóng loáng, Lee Jeno cũng thấy khá tin tưởng Na Jaemin này. Ít nhất cậu ta cũng nói được làm được.
"Tôi đi mua đồ về nấu cơm tối"
"Tôi đi cùng cậu. Ở nhà chán lắm rồi"
"Tuỳ"
Na Jaemin lần đầu đi ra khỏi khu xóm, mọi thứ trong trung tâm thành phố cũng không quá là khác với thời cậu. Chỉ là robot thông minh xuất hiện nhiều hơn, đồ tự động cũng chiếm đa số nữa. Đi vào siêu thị, Na Jaemin được phân đẩy xe chở đồ, Lee Jeno chọn đồ. Hắn hỏi cậu thích ăn đồ gì, thì một loạt các loại hải sản đắt tiền được tuôn ra. Chắc cái nhà hắn đang ở bây giờ bằng tiền một bữa ăn của cậu mất.
"Nay đãi cậu món mỳ hải sản cay với thịt chua ngọt"
"Tôi có ăn một lần rồi này. Nhưng là từ hồi bé. Gần quên vị rồi"
"Cậu hay ăn gì vào bữa cơm gia đình?"
"Toàn món ngoại, thi thoảng mới có vài món Hàn"
Đứng trước quầy thịt, Na Jaemin nhìn sang bên quầy thịt bò. Cậu muốn ăn bít tết...
"Đi về thôi. Tôi mua xong đồ rồi"
"Rồi đây"
Vì Lee Jeno nói đãi Na Jaemin mà, nên mình hắn ở dưới bếp nấu nướng, Na Jaemin mở TV trên nhà xem phim. Mà không phải phim tình cảm sến súa gì, cậu xem phim hoạt hình. Ở nhà có mấy khi xem TV đâu, toàn là cầm máy chơi game trong phòng cả ngày nếu không phải đi học. Mà phim cậu đang xem là Doraemon?
"Vặn nhỏ tiếng xuống"
"Có to lắm à?"
"Chả nhẽ nhỏ?"
"Tôi nói chứ tại sao không có cỗ máy thời gian ngoài đời thật chứ? Như vậy tôi có thể về nhà rồi"
"Vì đây là đời không phải phim hoạt hình"
"Ừ đời mà tôi tới đây với cậu được này"
"..."
Cái này Lee Jeno xin chịu.
Nấu xong hai phần mỳ hải sản cay và thịt chua ngọt, hương thơm đầy ắp phòng bếp, Na Jaemin ngửi tới muốn tắc rồi. Lee Jeno lấy vài lon bia từ tủ lạnh, cho Na Jaemin một lon.
"Còn không ăn đi nhìn tôi gì?"
"Cùng nhau ăn chứ bạn Jeno"
Jeno cầm đũa lên, Na Jaemin cũng gắp một miếng to bỏ vào miệng. Jeno bình thường không ăn cay nhiều, nhưng gặp Na Jaemin ăn cay giỏi rồi. Cậu còn hỏi ớt bột ở đâu để cho thêm vào. Còn hắn như này thôi đã thấy nóng cổ họng rồi.
"Ở nhà tôi có riêng một đầu bếp làm theo đúng khẩu vị của tôi"
"Khẩu vị cậu kì lạ lắm à?"
"Tôi nghĩ thế. Tôi còn có thể ăn đường như món ăn vặt"
"..."
"Tôi cũng thích uống Americano 8 shot nữa"
"Tôi uống bình thường đã thấy nó đắng như thuốc bắc, cậu không thấy gì à?"
"Không, vẫn như bình thường"
Thế giờ Lee Jeno phải nhớ thêm khẩu vị của một người nữa để nấu phần riêng cho người ta.
"Nhớ rồi"
"Nhớ gì?"
"Không"
Lee Jeno đang gắp miếng thịt thì lăn ra ngoài, sau đó tới miếng kim chi thì cay quá ho sặc sụa.
"Tôi nghĩ cậu là Nobita hậu đậu, có tôi là Doraemon tới giúp đỡ đấy. Cậu là người may mắn còn gì"
"Bớt xem phim lại. Ăn nhanh còn rửa bát"
"Hmm"
Lee Jeno lôi từ nóc tủ một tấm đệm hắn mua từ lâu, để có gì còn thay đệm mới cho giường. Nhưng nay hắn lại đặt nó xuống sàn, thay vỏ gối mới, tìm chăn bông mới trải xuống. Na Jaemin đang vừa tắm vừa hát, mấy bài hát Rock được trình bày trong phòng tắm feat tiếng vòi hoa sen. Lee Jeno nằm trên giường, đang hỏi vài người quen về việc làm part time chỗ hắn. Na Jaemin tắm xong vốn định chui xuống dưới phòng khách ngủ, thì thấy tấm đệm và chăn gối được để ở đó. Là cho cậu à?
"Ở dưới lạnh, cũng không có máy sưởi ở dưới ấy. Nằm trên này đi"
Na Jaemin thấy Lee Jeno tự nhiên tốt với cậu bất ngờ, sao hôm qua với nay thái độ thay đổi 180 độ vậy?
"Coi như vì cậu dọn nhà giúp tôi đi"
"Cậu phải cảm thấy may mắn hơn nữa là nhà cậu là căn nhà duy nhất được thiếu gia nhà họ Na này dọn dẹp cho"
"Ờ rồi"
"Thế tôi muốn có tiền công, còn việc gì cho tôi làm không?"
Na Jaemin cũng cần chút tiền để làm việc cá nhân chứ...
Lee Jeno vừa bị bạn học từ chối xong, thì Na Jaemin lại hỏi hắn về vấn đề này. Một công đôi việc? Na Jaemin này có vẻ cũng biết việc, nhìn qua căn nhà hắn là hiểu.
"Nói cậu là người may mắn của tôi là thật rồi, Na Jaemin"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro