2
Cuộc sống học đường của cậu từ nhỏ tới lớn cứ quanh quẩn những thứ rất tẻ nhạt. Nào là lên lớp, học, rồi lại về nhà, thật nhàm chán. Cho tới khi cậu biết đến thứ gọi là tình yêu của Jeno dành cho cậu, có thể ngọt ngào hơn cả cuộc đời cậu nhiều lắm.Nói chung hắn yêu cậu rất nhiều và cậu cũng như vậy. Không có ai trong trường mà không biết điều đó cả, nhưng có vẻ vài cô nàng thích hắn khó chịu vì điều đó.
Hôm nay cũng như mọi hôm từ ngày đó.Giờ ra chơi, hắn tìm tới lớp cậu để dắt cậu xuống căn tin ăn sáng.Cả hai chọn chỗ ngồi xong xuôi. Jeno mới hỏi: "Bạn Nana bạn ăn gì bạn kêu đi, tớ trả tiền"
"Tớ ăn cơm rang". Jeno kêu lớn:"Cô cho cháu phần cơm rang."
"Bạn hông ăn hả?". Cậu hỏi hắn mà cứ chu chu cái môi xinh làm hắn muốn hôn cho thật đã mà khổ nỗi cậu ngại lắm.
"Có đồ ăn rồi tớ ra lấy nha, bạn đợi tớ"
Khi hắn đang lấy đồ ăn thì có một cậu chàng cầm tô súp đang nóng hổi, có lẽ người đi không cẩn thẩn mà đổ thẳng lên tấm lưng trần của hắn. Cơn bỏng rát truyền đến làm hắn bất giác chửi thật to cậu chàng ấy, khiến căn tin ai cũng xúm lại xem chuyện gì.
"Mày đi có mắt không vậy thằng kia?"
Cậu chàng đấy liên tục cúi người, miệng thì luôn nói xin lỗi. Hắn cũng thôi nói, hắn thấy cậu giờ này mới tới xem. Hắn có chút phần giận dỗi cậu. Ý nghĩ vừa mới dứt, hắn nghe giọng nói hớt hải của cậu
"Jeno, sao vậy để tớ đưa cậu lên phòng y tế lẹ lên, bỏng hết rồi này"
Hắn thấy cậu gấp rút vì hắn, môi liền nở nụ cười nhẹ, ý nghĩ dỗi cậu đã bay đi đâu mất.
" Tớ không sao, lên chườm đá là được rồi"
Cả hai người cùng đi lên phòng y tế, hắn nằm xuống giường vạch áo lên để lộ tấm lưng chằng chịt những vết bỏng đỏ mắt tồn tại trên da thịt hắn. Cậu lấy đá bỏ trong túi xong quay lại nhìn lưng của hắn, một cỗ máy đau lòng nổi lên trong lòng cậu, nhìn hắn cậu thấy xót.
"Lần sau bạn đi cẩn thấn nhá,không lại bị nữa đấy" .Vừa chườm đá cho hắn, gương mặt của cậu xụ xuống vì xót hắn.
"Cậu xót tớ à" . Vừa nói hắn vừa chọt chọt cái má búng ra sữa của cậu.
"Ai thèm, xì"
______________
Sao vẫn thấy xàm =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro