4. Anh có biết tôi ghen tị với anh đến mức nào không?
< Lý Mã Khắc đã từng hy vọng rằng người đó vẫn còn sống. Ít nhất điều đó sẽ khiến anh thoát được khỏi cảm giác tội lỗi. >
Đêm xuống, trước khung cửa sổ của căn hộ chỉ có một người ở.
Trong phòng không bật đèn, bốn bề chìm trong tĩnh lặng. Chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính hắt ra làm rõ nét từng đường nét cứng cỏi trên khuôn mặt Lý Mã Khắc, bàn tay anh gõ nhanh trên bàn phím một dòng gì đó rồi dừng lại đọc lướt để rà soát nội dung. Động tác như vậy không biết đã lặp đi lặp lại được bao nhiêu lần. Bên cạnh là một cốc sữa, sữa trong cốc đã được uống gần hết nhưng anh vẫn không thấy buồn ngủ.
Trong ba năm qua, anh luôn cố gắng tránh việc đi ngủ khi cơ thể vẫn chưa mệt mỏi đến mức lao lực, để đảm bảo rằng khi ngủ sẽ làm một giấc thật sâu.
Nhưng hôm nay thì khác.
Dù công việc có vất vả hay sữa có tác dụng an thần đến mức nào đi chăng nữa cũng không thể khiến anh yên ổn vào giấc.
Đồng hồ trên máy tính đã điểm ba rưỡi sáng, Lý Mã Khắc chỉ đành tạm gác lại công việc rồi chậm chạp đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Anh nhìn thấy chiếc áo phông trắng mình đã cởi ra khi đang đánh răng, ngẩn người suy nghĩ gì đó rồi tiện tay bỏ nó vào trong máy giặt.
Trước khi đi ngủ còn mở điện thoại lên gửi tin nhắn : "Tôi muốn trả lại áo cho cậu. Cậu xem khi nào tiện thì nhắn tôi."
Đợi mãi vẫn không thấy được hồi âm. Cũng đúng thôi, giờ này mọi người chắc đều đã đi ngủ hết rồi. Lý Mã Khắc nhắm mắt lại ép bản thân nhanh chóng đi ngủ.
Và rồi, giống như những ngày trước đó, anh lại gặp ác mộng.
Đó là một cơn mơ đầy tuyệt vọng.
Ngọn lửa cháy bập bùng ngay trước mắt, cảnh sát đặc nhiệm che mặt và đồng phục màu đen, tên trùm ma tuý với ánh mắt sắc lạnh, xác người nằm la liệt. Khung cảnh hỗn loạn, máu đỏ ngập trời, khói lửa nghi ngút, khó mà phân biệt được địch hay ta.
Dù ngủ không được sâu giấc nhưng Lý Mã Khắc vẫn không cách nào tỉnh dậy được. Những bàn tay từ địa ngục vẫn không ngừng kéo và dìm anh xuống sâu hơn.
Linh hồn anh dường như đã chìm nghỉm dưới bùn lầy, không còn cách nào ngoi lên được nữa.
Đồng hồ báo thức không biết đã reo bao nhiêu lần, Lý Mã Khắc chỉ thấy đầu mình nặng trĩu và chóng mặt. Hai mắt hơi sưng, anh đưa tay lên xoa nhẹ rồi mới tắt chuông báo thức.
Anh mở mắt nhìn kĩ lại đồng hồ. Linh hồn vốn đang đi lạc trong mơ liền quay trở lại với thân xác trong vòng một giây.
8:03
Chết mịa, Lý Mã Khắc thầm chửi thề, anh lại đi muộn nữa rồi.
Trong thành phố này vẫn còn một người dậy sớm nữa, đó là tổng giám đốc của NCT, Lý Đế Nỗ. Việc đầu tiên hắn làm khi bước xuống giường là kéo rèm cửa ra, bầu trời bên ngoài u ám với những tầng mây dày đặc. Hắn nghĩ dù sao trong phòng và ngoài trời đều tối như nhau nên đã kéo rèm lại.
Dù việc dậy sớm đi làm đã trở thành thói quen, nhưng tính khí khó chịu của hắn khi vừa thức dậy vẫn không thể nào bỏ được.
Nhất là khi trong nhà có người nào đó đã độc chiếm phòng tắm suốt nửa tiếng rồi mà vẫn chưa chịu ra ngoài.
Tiếng nước chảy không ngừng khiến Lý Đế Nỗ càng thêm khó chịu. Hắn đi tới đi lui mấy vòng trong phòng khách, rồi cuối cùng không chịu nổi nữa mà bực bội gõ mạnh lên cửa.
"La Tại Dân, mẹ nó chứ, cậu có biết là cậu đã chiếm..."
Còn chưa kịp dứt lời, cửa phòng tắm đã bị chính hắn đẩy mở, cánh cửa không đóng hẳn mà chỉ khép hờ. Và rồi, cảnh tượng trước mắt giáng một cú chí mạng lên trái tim hắn.
La Tại Dân không dùng được xe lăn trong phòng tắm.
Cậu mở vòi hoa sen rồi ngốc nghếch ngồi trên một chiếc ghế nhỏ không biết kiếm được ở đâu, bàn tay đang cật lực xoa xà phòng ra phía sau lưng. Nhưng dù có cố thế nào cũng không thể với tới, cơ thể cậu không thể di chuyển nên mọi cử động đều rất tốn sức, như thể đang bị mắc kẹt trên chiếc ghế nhỏ đó vậy. Khó khăn lắm mới phủ được bọt xà phòng lên da thì đã ngay lập tức bị dòng nước nóng từ vòi hoa sen cuốn trôi đi.
Những lời mắng mỏ đang chuẩn bị tuôn ra khỏi miệng Lý Đế Nỗ đã ngay lập tức được hắn nuốt lại, hắn chỉ nói : "Cậu chưa đóng cửa."
"Xin lỗi, vừa rồi tay chân loạn hết cả lên nên tôi quên mất."
"Cậu dùng nhà tắm lâu quá nên tôi vào giục."
"Giờ thì anh thấy hết rồi đấy, biết lý do tại sao chưa?" La Tại Dân bình thản nhìn hắn, cuộc cãi vã đêm qua hay tình cảnh khó xử hiện tại cũng không khiến cậu để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.
"Làm sao tôi biết cậu tắm rửa thôi mà cũng phiền phức như thế được?" Lý Đế Nỗ cau mày, hắn thậm chí còn không biết làm cách nào mà La Tại Dân có thể di chuyển từ trên xe lăn qua chiếc ghế nhỏ đó. "Vậy... ở chỗ Lý Thái Dung thì cậu đi tắm kiểu gì?"
La Tại Dân không ngờ rằng hắn sẽ hỏi mình một câu hỏi như vậy, cậu khẽ nhướng mày. "Có phòng tắm dành cho người khuyết tật."
"Ồ." Lý Đế Nỗ suy nghĩ một chút, cảm thấy tình huống hiện tại có phần khó xử bèn khép cửa lại. "Vậy cậu cứ tắm đi, tôi không giục nữa."
"Đợi đã." La Tại Dân cười, "Nhìn cũng nhìn thấy hết rồi, anh giúp tôi tắm nốt đi, nếu không chắc tôi sẽ kẹt trong đây thêm một tiếng nữa mất."
Lý Đế Nỗ đứng trước cửa do dự một hồi rồi lại mở cửa bước vào. Hắn sắn tay áo ngủ lên, lấy vòi hoa sen từ trên cao xuống sau đó xả sạch toàn thân La Tại Dân một lượt từ trên xuống dưới.
La Tại Dân tỏ ra khá hưởng thụ, vì đây là lần mà Lý Đế Nỗ đối xử với cậu dịu dàng nhất trong suốt hai ngày qua.
"Sao lúc thoa xà phòng cậu không tắt vòi hoa sen đi?" Hắn nhẹ nhàng xoa lưng cho La Tại Dân, nhưng sau khi hỏi xong liền khựng lại vì tự thấy câu hỏi của mình thật ngớ ngẩn. Ngồi ở độ cao đó làm sao có thể chạm tới công tắc của vòi sen. Hắn vội nói : "Thôi, coi như tôi chưa hỏi đi."
Trong lúc tắm, Lý Đế Nỗ không sao tránh khỏi động chạm cả về cơ thể lẫn ánh mắt với La Tại Dân. Dù đã cố gắng kiểm soát ánh nhìn của mình, nhưng Lý Đế Nỗ vẫn không kìm được liếc nhìn đôi chân trắng mịn và cả vùng ở giữa hai chân của La Tại Dân trong vô thức. Nhưng chưa đến một giây sau hắn đã ngay lập tức dời ánh nhìn đi nơi khác.
"Nhìn gì?" La Tại Dân cau có hỏi hắn.
"Không có gì." Giọng Lý Đế Nỗ có chút khàn.
La Tại Dân im lặng, hàng mi cong dài rủ xuống như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, cậu hỏi, "Anh thấy tôi vô liêm sỉ lắm có đúng không?"
Câu hỏi khiến Lý Đế Nỗ dừng hẳn lại.
"Những việc mà người bình thường có thể làm một cách dễ dàng thì đến lượt tôi phải mất gấp ba, gấp bốn lần thời gian mà cũng chưa chắc đã làm xong. Từ nhỏ đã vậy rồi, lớn lên lại càng tệ hơn, đến cả cơ thể của mình cũng không thể tự khống chế được. Tôi thà...."
"Cái gì?" Lý Đế Nỗ nhíu mày.
"Tôi thà chết quách đi cho rồi." La Tại Dân ngẩng đầu, nụ cười rạng rỡ và hàm răng trắng sáng của cậu lấp lánh trong mắt Lý Đế Nỗ.
Cậu lại như vậy nữa rồi, lại dùng vẻ mặt ngây thơ nhất để nói ra những lời u ám và tuyệt vọng nhất.
"Lý Đế Nỗ, anh có biết tôi ghen tị với anh đến mức nào không?"
"Không biết. Người ghen tị với tôi đầy ra đấy." Từng lời nói sắc bén của La Tại Dân kéo Lý Đế Nỗ trở về với thực tại, cậu vẫn là một La Tại Dân đầy gai góc, vẻ vụng về và ngoan ngoãn vừa rồi chỉ xuất hiện trong một thoáng cậu thấy bất lực và yếu đuối mà thôi. Sau khi giúp La Tại Dân tắm rửa xong, Lý Đế Nỗ dùng hai tay đỡ lấy lưng và phía sau đầu gối của cậu rồi bế ngang người lên. "Còn nữa, cậu ghen tị với tôi, tôi cũng đếch quan tâm."
La Tại Dân rất tự nhiên vùi mặt mình lên vai Lý Đế Nỗ. Cậu suy nghĩ một chút rồi nhẹ giọng nói, "Tiểu Tuyết chết không phải do tôi làm."
Bước chân của Lý Đế Nỗ chững lại. "Tôi nói rồi, tôi không tin cậu."
Lý Đế Nỗ đá mở cửa phòng ngủ của La Tại Dân rồi ném cậu lên giường. Hắn liếc nhìn chú chó nhỏ đang ngủ say trong lồng rồi quay lưng định rời đi. Nhưng La Tại Dân đã bắt được ánh nhìn đó của hắn, cậu nhanh chóng nắm lấy tay người kia. "Chú chó này không thể giữ lại được thật sao?"
Lý Đế Nỗ buồn cười, "Nếu tôi nói không giữ lại được thì cậu có chịu nghe lời không?"
"Đương nhiên, đây là nhà anh mà." La Tại Dân nói như thể cậu sẽ làm như vậy thật.
Lý Đế Nỗ nghĩ ngợi gì đó rồi hỏi : "Con chó này cậu tìm được ở đâu?"
"Bạn tôi có mở một cửa hàng thú cưng nên đã gửi nó đến cho tôi, từ thức ăn, dây xích, lồng, gối nằm... đầy đủ không thiếu một thứ gì cả." La Tại Dân xòe tay đếm từng ngón, nhìn có vẻ rất nghiêm túc.
"Cậu giỏi. Vừa vào đây ở chưa được mấy ngày đã đưa địa chỉ nhà cho người khác." Lý Đế Nỗ cười lạnh, "Cậu thích nuôi gì thì nuôi, dù sao con chó này tôi cũng chẳng quan tâm."
Hắn ngầm đồng ý rồi.
Nói xong, hắn lại định rời đi, nhưng đi được đến cửa rồi lại quay đầu lại bổ sung một câu, "À đúng rồi, hôm nay cậu nhốt nó lại đi, rồi đi ra ngoài với tôi."
Sau đó Lý Đế Nỗ lại vào phòng tắm đẩy chiếc xe lăn về phòng La Tại Dân, điều này khiến cậu thấy vui hơn một chút.
Tập đoàn NCT tọa lạc ngay giữa trung tâm thành phố, là một tòa cao ốc hiện đại. Tòa nhà được thiết kế theo cấu trúc hình hộp chữ nhật đơn giản, các tấm kính phản chiếu khung cảnh phồn hoa của đô thị xung quanh, vừa sang trọng vừa bề thế. La Tại Dân ngồi trên xe lăn ngẩng đầu ngước nhìn cả tòa nhà, ngẩng mãi cuối cùng chỉ thấy cổ mình mỏi nhừ.
Dù Lý Đế Nỗ vừa vào sảnh đã đi thẳng vào thang máy riêng lên trên văn phòng, nhưng vẫn khiến những nhân viên ở quầy lễ tân không khỏi kinh ngạc, tổng giám đốc của bọn họ hôm nay không ngờ lại đẩy xe lăn cho một người khuyết tật đến đây đi làm cùng.
Lên đến văn phòng, Lý Đế Nỗ gọi thư ký tới.
"Đo kích thước cho cậu ta, rồi mua cho cậu ta vài bộ quần áo mới."
La Tại Dân mở to hai mắt, cậu không thể tin nổi những gì mình vừa nghe được. Đúng là từ khi chuyển tới nhà Lý Đế Nỗ, cậu không mang theo bộ quần áo thứ hai để thay, nhưng điều này không ngờ lại khiến hắn mở miệng sai người đi mua quần áo mới cho cậu.
"Sau đó đưa cậu ta đi đi, cứ dẫn qua văn phòng thư ký là được. Tôi không muốn nhìn thấy cậu ta trong lúc làm việc. Đưa cậu ta đến văn phòng xong quay lại đây."
Thư ký lần lượt nhận nhiệm vụ. Nói thật lòng, cô chưa bao giờ thấy ông chủ của mình nói nhiều như vậy về những chuyện ngoài lề công việc.
Sau khi đưa La Tại Dân đi và quay trở lại văn phòng tổng giám đốc, cô thấy Lý Đế Nỗ đã ngồi vào ghế và bắt đầu công việc của mình.
Thấy thư ký quay lại, Lý Đế Nỗ tạm dừng việc đang làm dở, "Hôm nay bảo bên công ty nội thất qua nhà tôi một chuyến, thay toàn bộ sang nội thất tùy chỉnh cho người khuyết tật."
Thư ký thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu đáp, "Vâng. Tôi sẽ lập tức đi sắp xếp."
La Tại Dân ngồi trong văn phòng thư ký chẳng có việc gì làm, cậu tùy tiện mở một cuốn tạp chí thời trang trên bàn xem thử. Nhìn thấy ảnh của người mẫu nữ sẽ dừng lại ngắm một lát, đến ảnh của người mẫu nam thì chỉ cười khẩy một tiếng rồi nhanh chóng lướt qua.
Không đẹp trai bằng Lý Đế Nỗ. Cậu nghĩ.
Cả một buổi sáng cứ thế mà lãng phí trôi qua.
Đến trưa Lý Đế Nỗ tới văn phòng thư ký tìm cậu rồi đưa cậu tới một nhà hàng cách công ty không xa.
"Sao không mời tôi ăn cơm ở canteen công ty?" La Tại Dân thấy khó hiểu.
"Mấy thứ đó không có dinh dưỡng." Lý Đế Nỗ mặt vô cảm, chầm chậm đẩy xe lăn đi trên vỉa hè.
Trên phố người qua người lại tấp nập, mọi ánh nhìn đều tập trung ở hai người họ. Có lẽ trong đầu những người qua đường ấy đang thắc mắc, một vị tổng tài đóng vest thắt cà vạt đi cùng một người khuyết tật ăn mặc tùy tiện, sắc mặt nhợt nhạt thiếu sức sống sẽ là một tổ hợp kỳ cục tới mức nào.
"Hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay sao?" La Tại Dân nhướng mày, còn không quên liếc mắt nhìn sang góc phố bên cạnh.
Ở đó có hai người đàn ông đội mũ lưỡi trai đen, bóng của những tòa nhà cao tầng che khuất khuôn mặt họ, khiến cậu không thể nào nhìn rõ.
"Tôi tưởng cậu thích được voi đòi tiên? Mời cậu ăn một bữa còn bày đặt giả bộ bất ngờ." Lý Đế Nỗ thấy hơi bất mãn.
"Thế sao anh không mời tôi một bữa hoành tráng luôn đi?"
La Tại Dân miệng bận trả treo Lý Đế Nỗ nhưng hai mắt vẫn không rời khỏi hai người đàn ông kia. Cậu biết họ không như những người qua đường bình thường khác. Ánh nhìn của người qua đường dù là vô tình hay cố ý đổ dồn vào cậu và Lý Đế Nỗ, nhưng đó chỉ là những ánh mắt ngắn ngủi thoáng qua.
Hai người đó đã theo dõi cậu và hắn được một lúc rồi.
Lý Đế Nỗ cười khẩy, "Cậu nằm mơ."
La Tại Dân bắt đầu mất kiên nhẫn, "Lý Đế Nỗ, bao giờ chúng ta mới tới nơi?"
Lý Đế Nỗ từ từ rẽ sang một con phố khác. "Sao phải vội?"
"Tôi muốn đi vệ sinh, anh nhanh lên đi được không?"
Bọn chúng đang đuổi theo sau.
"Cậu nghĩ mình có quyền gì mà sai bảo tôi."
Lý Đế Nỗ cúi người thì thầm bên tai cậu. "Hai tên tép riu đấy có gì mà phải sợ?"
La Tại Dân hít một hơi, đôi tay hơi run nhẹ. Hóa ra Lý Đế Nỗ cũng đã phát hiện ra.
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, La Tại Dân nghe thấy hắn hỏi tiếp, "Hay là, cậu và hai tên kia có quen biết?"
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro