Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Tôi chỉ là ông chủ của một quán bar

< Lý Đế Nỗ thấy La Tại Dân rất hợp với ánh chiều tà bên bờ biển khắc sâu trong ký ức những ngày thơ ấu. Đúng vậy, là ánh chiều tà, không phải ánh bình minh. >

Sắc trời trắng xoá một màu. Tiếng gõ gấp gáp dồn dập truyền tới từ bên ngoài cửa nhà Lý Đế Nỗ. Trước nay hắn vẫn luôn tỏ ra bực dọc với những vị khách không mời mà đến. Sau khi nhìn rõ người đứng bên ngoài qua mắt soi, hắn mới miễn cưỡng chịu mở cửa.

Lý Khải Xán vừa bước vào nhà đã ném một túi bột trắng lên mặt bàn, sau đó tuỳ tiện ngả lưng trên ghế sô pha nhà Lý Đế Nỗ. "Thứ này tối qua được tìm thấy trong một phòng bao ở Dream."

Lý Đế Nỗ chỉnh lại bộ vest vừa mới mặc lên người, nhíu mày nhìn túi bột trên bàn. "Đó là gì?"

"Một loại chất kích thích mới có thể gây ảo giác, được gọi là Mescaline." Sắc mặt Lý Khải Xán đanh lại. Cũng phải thôi, không một ai có thể bình chân như vại sau khi phát hiện chất cấm xuất hiện trên chính địa bàn của mình. "Nhưng làm sao mày biết trong Dream có người lén lút buôn bán ma tuý?"

"Là tôi nói cho anh ta biết đấy." La Tại Dân bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh giấc, đầu tóc có chút lộn xộn, cậu đẩy xe lăn từ trong phòng ngủ tới trước mặt hai người.

"Vãi." Lý Khải Xán tưởng mình nhìn nhầm, còn đưa hai tay lên dụi mắt. "Đây chẳng phải người đẹp đau ốm hôm qua đó sao? Mày đưa người ta về tận nhà rồi cơ à?"

"Dùng chỗ ở đổi lấy tin tức mà thôi." Lý Đế Nỗ có vẻ đang ngái ngủ, "Sao cậu biết trong sòng bạc của tôi có người buôn ma tuý?"

"Làm cách nào tôi biết không quan trọng." La Tại Dân cười, "Các anh đừng để cảnh sát nắm thóp là được. Dream là sản nghiệp thuộc sở hữu của NCT, một khi Dream xảy ra chuyện, cả một tập đoàn lớn như vậy có khả năng cũng sẽ gặp sóng gió một phen."

"Cậu tự dưng tốt bụng nhắc nhở tôi như vậy, có tin được không đây?" Bộ dạng thờ ơ của La Tại Dân khiến Lý Đế Nỗ tức giận xông tới túm lấy cổ áo cậu. "Đừng hòng giở chiêu trò gì với tôi, khai mau."

"Anh nói không tin tôi nhưng vẫn âm thầm cho người đi điều tra đấy thôi?" La Tại Dân không hề cố thoát khỏi tay Lý Đế Nỗ, hai mắt nhìn hắn chăm chú với nụ cười không rõ ý vị, "Và sự thật đã chứng minh, tôi không hề nói dối."

Nụ cười tươi sáng trên gương mặt La Tại Dân thành công chọc điên Lý Đế Nỗ, lực túm lấy cổ áo cậu chặt hơn, hai người mặt đối mặt, bầu không khí xung quanh đặc quánh mùi thuốc súng.

La Tại Dân không chịu nhượng bộ, thậm chí còn thêm dầu vào lửa. "Chỗ ở này chỉ đổi được một tin thôi. Còn nếu anh muốn biết thêm tin khác nữa thì đương nhiên tôi phải tăng thêm yêu cầu rồi."

"Cậu còn muốn gì nữa?"

La Tại Dân ghé sát bên tai hắn : "Ví dụ, anh lên giường với tôi chẳng hạn?"

Lý Đế Nỗ sững lại vài giây, hai mắt ngay lập tức đỏ lên. "Nằm mơ!"

"Ây không phải chứ? Hai người mới sáng sớm đã chơi trò kích thích vậy rồi à?" Lý Khải Xán ngồi một bên, cảm thấy tai mình như bị ô nhiễm. "Nhưng mà tôi nói thật nè, người đẹp đau ốm ơi."

La Tại Dân không hài lòng với kiểu xưng hô đó chút nào. "Tôi tên La Tại Dân."

"Được rồi. Nhưng tôi nói thật này, La Tại Dân. Cho dù cậu có không chịu nói thì tôi cũng sẽ có cách tra ra bằng được." Lý Khải Xán liếm đôi môi khô, ý muốn nói tin tức mà La Tại Dân có được cũng chẳng đáng giá là bao.

La Tại Dân cau mày, cậu chuyển ánh nhìn sang Lý Khải Xán, từ trên xuống dưới quét một lượt như muốn nhìn cho ra người này rốt cuộc là ai, tại sao lại tự tin đến vậy.

"Tốt quá. Anh nghe thấy gì chưa Lý Đế Nỗ? Bạn anh nói có thể tự điều tra được. Bây giờ anh buông tôi ra được chưa?"

Lý Đế Nỗ miễn cưỡng thả La Tại Dân ra, ánh mắt vẫn đầy thù hằn và hung dữ. Hắn thở dài rồi quay sang nói với Lý Khải Xán : "Cảnh sát có lẽ sẽ đến. Mấy ngày tới mày cẩn thận chút."

"Yên tâm đi. Tao còn muốn kiếm cơm ở Dream dài dài."

"Nếu được thì điều tra thêm lai lịch của túi bột kia nữa."

"Được." Lý Khải Xán gật đầu nhận nhiệm vụ. "À phải rồi, nhà mày có gì ăn không? Tao bận cả tối giờ bụng đói chết đi được."

"Tự đi mà gọi đồ về." Lý Đế Nỗ giao nhiệm vụ xong liền phủi tay mặc kệ mọi thứ. "Tiện gọi giúp tao với cậu ta mỗi người một phần. Sau đó đưa tao đi làm."

Lý Khải Xán trợn mắt, "Xì, đồ lắm chuyện."


Lý Khải Xán vừa nhìn đã nhận ra ai là cảnh sát trong đám đông trước mặt. Kinh nghiệm tích luỹ nhiều năm nói cho cậu biết một viên cảnh sát sẽ có những đặc điểm như thế nào. Ví dụ như người đang ở ngay trước mặt cậu đây, người này mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, phong thái đường hoàng chính trực. Giữa sàn nhảy lúc đêm muộn, anh ta không mặc cảnh phục, cũng không để lộ thần thái sắc bén, người khác nhìn vào cũng sẽ chỉ khen anh có vóc dáng cao ráo mà thôi. Nhưng ánh mắt đang mải mê tìm kiếm con mồi của anh ta thì không thể nào qua được mắt Lý Khải Xán.

Lý Khải Xán gọi một ly Long Island, sau đó tiến về phía trước chặn người đó lại. Cậu cười hỏi, "Anh đẹp trai, làm một ly không?"

Tầm nhìn của Lý Mã Khắc bị chặn lại, trước mắt là một nam nhân với đôi mắt trong veo như mắt nai. Anh tới đây vì có nhiệm vụ nên không có tâm trạng đò đưa tán tỉnh, "Thôi, tôi không đến đây để uống rượu."

"Đây là quán bar, anh không uống rượu thì đến đây làm gì?" Lý Khải Xán đương nhiên biết mục đích của anh ta, nhưng cậu nhất định phải vờ như không biết.

"Tôi muốn tìm người. Cậu có quen ông chủ của quán bar này không?"

Lý Khải Xán lắc ly rượu trong tay, gật đầu đáp "À há, chính là tôi đây."

"Cậu?" Lý Mã Khắc tỏ vẻ không tin.

"Vậy tôi phải chứng minh như thế nào thì anh mới tin đây?" Lý Khải Xán cười, "Cho anh xem giấy phép kinh doanh, hay là tôi gọi một tiếng, anh xem xem có phải toàn bộ nhân viên ở đây đều nghe lời tôi hay không?"

"Không cần." Lý Mã Khắc giờ mới tin hơn một chút, anh giơ thẻ cảnh sát lên. "Tôi chỉ muốn thông báo trước cho cậu, tối nay mong cậu hợp tác trong công tác lục soát của chúng tôi."

Lý Khải Xán tỏ vẻ kinh ngạc. "Trời ơi! Quán bar của tôi có vấn đề gì sao?"

"Không sao, chỉ là kiểm tra định kì thôi, không cần quá lo lắng." Lý Mã Khắc an ủi cậu. "Có vấn đề gì tôi sẽ thông báo sau."

"Không sao thì tốt, sợ chết tôi rồi. Ngài cảnh sát cứ kiểm tra từ từ nhé, tôi ngồi ở đây chờ tin của các anh." Lý Khải Xán uống một ngụm rượu trong ly, tay vuốt ngực tỏ vẻ yên tâm.

Bóng dáng của Lý Mã Khắc lại một lần nữa hòa vào dòng người. Cho đến khi anh hoàn toàn biến mất, Lý Khải Xán lại trở về với vẻ mặt lạnh lùng vô cảm. Anh bạn cảnh sát này tối nay có lẽ phải ra về tay không rồi.

Lý Khải Xán nhàn rỗi nhâm nhi ly rượu, uống cạn ly Long island rồi cậu mới thấy đầu óc có chút choáng váng. Cậu cởi cúc áo đầu, vừa định đứng dậy đi ra ngoài hít thở không khí thì nhìn thấy Lý Mã Khắc đang tiến về phía mình.

"Tôi nghĩ là cậu phải đi cùng tôi qua phòng bao ở đằng kia." Lý Mã Khắc chỉ về phía phòng bao cuối cùng của dãy, nhíu mày nói với Lý Khải Xán.

"Dạ được, thưa ngài cảnh sát." Lý Khải Xán rất phối hợp.

Phòng bao đó hôm nay không có khách đặt nên lúc này trong phòng không có ai. Vừa mới bước vào, Lý Khải Xán đã nhìn thấy một túi bột trắng được đặt trên mặt bàn.

Lý Mã Khắc hỏi : "Tôi tìm thấy thứ này trên ghế sofa, đó là gì?"

Lý Khải Xán sớm đã đoán trước được chuyện này, cậu cười ha ha, bước tới cầm lấy túi bột trắng. "Ồ, cái này ấy hả."

Cậu nhìn vào mắt Lý Mã Khắc, nhanh chóng mở gói bột ra rồi hất thẳng về phía người đối diện. Bột trắng rơi lả tả trên tóc, áo sơ mi và cả giày của anh.

Ngay sau đó, Lý Khải Xán bị đè xuống bàn một cách thô bạo, cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng súng lên nòng. Giọng của Lý Mã Khắc trở nên lạnh lùng và u ám. "Cậu định làm gì!"

"Anh cảnh sát, bỏ súng xuống đi, có gì từ từ nói, đó rốt cuộc là thứ gì anh cứ ngửi là biết ngay ấy mà." Giọng điệu của Lý Khải Xán như đang xuống nước xin tha, nhưng nếu quan sát kĩ, gương mặt cậu không hề có lấy một tia sợ hãi.

Lý Mã Khắc nghe vậy liền khịt mũi ngửi thử, đó là mùi hương của những ngày thơ ấu mà bất cứ ai cũng sẽ thấy quen thuộc. "Phấn rôm? Cậu chơi tôi đấy à?"

"Hihi, mũi anh thính thật đấy."

"Bớt nói nhảm. Tôi có thể bắt cậu vì tội danh tấn công cảnh sát đấy cậu biết không!" Miệng thì nói vậy nhưng sau khi nhận thấy không có gì nguy hiểm, Lý Mã Khắc đã thu súng lại và thả Lý Khải Xán ra.

"Tôi chỉ là ông chủ của một quán bar bình thường thôi, anh nghĩ đi đâu thế? Người tôi bị mọc rôm chẳng lẽ tôi không được mang ít phấn rôm theo hay sao?" Lý Khải Xán vừa xoa phần lưng bị đè vừa trách móc. Nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác vì bị hất phấn rôm lên khắp người của Lý Mã Khắc, cậu đã cố nhịn để không bật cười thành tiếng. "Ôi anh cảnh sát, quần áo của anh bẩn hết rồi, có cần thay ra không, chỗ tôi có quần áo thừa."

Nói xong liền mở tủ trong phòng bao lấy ra một chiếc áo phông màu trắng.

"Quán bar của cậu có làm ăn đàng hoàng tử tế không đấy? Sao còn có cả chỗ tắm rửa thay đồ?" Lý Mã Khắc nhướng mày, trông đã thoải mái hơn nhiều nhưng vẫn không chịu đưa tay nhận lấy chiếc áo phông.

"Anh nói thế tôi tổn thương lắm đấy. Phòng bao này không thường dùng để tiếp khách, hầu như chỉ có tôi dùng thôi. Áo này cũng là của tôi, anh có chê thì cũng đừng có nghi ngờ quán của tôi làm ăn không đàng hoàng chứ?"

"Xin lỗi". Lời của Lý Khải Xán làm anh thấy khó xử, cuối cùng anh vẫn nhận lấy chiếc áo phông.

Vì cảm thấy đàn ông với nhau không cần phải câu nệ nên Lý Mã Khắc liền quay lưng lại rồi trực tiếp cởi áo. "Đúng rồi, cậu đừng có luôn miệng gọi tôi là anh cảnh sát nữa, gọi tôi Lý Mã Khắc là được."

Khi đang trò chuyện, Lý Khải Xán để ý thấy cơ bắp cuồn cuộn trên cơ thể Lý Mã Khắc. Mắt cậu rất tinh, còn phát hiện ra một vết thương nhỏ trên thắt lưng anh. Cậu như nghĩ ra gì đó, nheo mắt hỏi, "Vết thương của anh..."

"Bị súng bắn." Lý Mã Khắc thật thà nói.

Lý Khải Xán cười, "Hình như anh cởi mở với tôi hơi quá rồi đấy."

Lý Mã Khắc gật đầu, "Không phải cậu nói cậu chỉ là một ông chủ quán bar bình thường thôi sao?"

"Anh tin à?"

"Ít ra thì bây giờ có thể tin được."

"Vậy sau này thì sao?"

"Không tin được thì tôi bắt cậu lại." Lý Mã Khắc rất tự tin. "Chưa có tên tội phạm nào lọt được khỏi tay tôi."

"Vậy anh kể thêm cho tôi nghe đi." Lý Khải Xán có vẻ rất tò mò. "Người nổ súng bắn anh đó kết cục ra sao rồi?"

Lý Mã Khắc thay xong áo, anh quay lưng lại đối diện với Lý Khải Xán, gương mặt vô cảm, lời nói cũng không mang theo bất cứ cảm xúc nào, "Chết rồi."

Lý Khải Xán tỏ ra ngạc nhiên, "Người có thể dùng súng tấn công cảnh sát như anh chắc không phải người tốt đâu nhỉ. Kẻ xấu chết rồi, không phải anh nên thấy vui mừng hay sao?"

"Xin lỗi. Tôi không trả lời được." Lý Mã Khắc nhíu mày nhìn Lý Khải Xán, câu hỏi của cậu ta quá nhạy cảm. "Cậu hỏi nhiều quá rồi đấy."


-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro