Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Không ngờ cậu vẫn còn sống

< Lý Đế Nỗ từng hỏi La Tại Dân : "Ngày qua ngày sống trong nỗi ám ảnh về cái chết, là cảm giác như thế nào?" >

"Cút! Cậu cút đi cho tôi! Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cậu nữa!" Lý Đế Nỗ không phân biệt được cảm xúc của hắn lúc đó rốt cuộc là phẫn nộ hay nhục nhã, lồng ngực hắn phập phồng, hai mắt đỏ ngàu hằn đầy tơ máu.

Người đối diện dù thần sắc nhợt nhạt nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười rất ngạo nghễ, cậu ta nói gì đó rồi đóng sầm cửa bỏ đi.

Lý Đế Nỗ nhìn theo bóng lưng gầy gò ấy, hắn nghĩ, đây có lẽ là lần cuối cùng hắn được nhìn thấy La Tại Dân khi còn sống.

*

Tiệc rượu xa hoa linh đình, men rượu đan xen đầy cám dỗ.

Lý Đế Nỗ nới lỏng cà vạt, chỉnh lại lọn tóc mái bị rối, hắn rời khỏi sòng bạc ồn ào ở tầng một rồi tiếp tục đi lên quán bar trên tầng hai. Dù là tâm điểm chú ý thu hút mọi ánh nhìn của đám đông trên sàn nhảy, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám cả gan tiến lại gần hắn.

Lý Đế Nỗ ngồi trên quầy bar gọi một ly Sunset Manhattan, cô độc tách mình khỏi đám đông.

Quán bar này do chính hắn mở, sòng bạc ở tầng dưới cũng do hắn làm chủ. Đây đều là cơ ngơi dưới trướng tập đoàn NCT của gia tộc họ Lý. Ban ngày, Lý Đế Nỗ sẽ vào vai một vị tổng tài giỏi giang lịch lãm, đêm xuống sẽ ẩn mình trong tối làm đầu xỏ cho những phi vụ làm ăn bất hợp pháp.

"Lý Đế Nỗ, có người tìm." Một nam nhân mặc thường phục xuyên qua đám đông, hướng về phía hắn nói lớn.

Đó là thuộc hạ của Lý Đế Nỗ, là quản lý thứ hai của cả quán bar lẫn sòng bạc, quyền hạn của cậu ta chỉ đứng ngay sau hắn.

"Tao đã nói ai đến tìm cũng không gặp rồi cơ mà?" Lý Đế Nỗ nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Những ai tới quán bar của hắn tìm người đều nhất định không phải hạng người dễ đối phó.

"Tao đã nói với người ta là phải hẹn trước rồi." Nam nhân mỉm cười, giọng nói ngọt ngào như mật ong. "Nhưng người đó có vẻ thú vị ra phết. Cậu ta nhờ tao đưa cho mày thứ này."

Nam nhân lắc lắc thứ mình đang cầm trong tay, đó là một chiếc khuy cài áo hình bông tuyết bằng bạc.

Lý Đế Nỗ sững sờ vài giây, hắn chửi thề một câu rồi nhanh chóng đoạt lấy chiếc khuy cài áo từ tay người kia : "Dẫn đường."

"Xem ra là người quen nhỉ. Bạn tình một đêm phải không? Nhờ chiếc khuy cài áo mày để lại mà tìm tới đây ăn vạ, bắt mày chịu trách nhiệm?" Nam nhân vừa dẫn đường vừa cười lớn. "Có điều người ta cũng đáng thương lắm, ngồi cả xe lăn rồi kia kìa."

"Lý Khải Xán." Lý Đế Nỗ trầm giọng, "bớt ăn nói hàm hồ."

Người được gọi là Lý Khải Xán hộ tống Lý Đế Nỗ ra tới cửa quán bar, miệng cười thích chí, nói một câu "Vậy xin phép không làm phiền hai vị nữa." rồi chuồn mất.


Màn đêm như làn nước.

Lý Đế Nỗ dừng lại nhìn ánh đèn xanh đỏ từ bảng hiệu "Dream" của quán bar phản chiếu trên bóng lưng người đang ngồi trên xe lăn, bỗng lấy làm lạ. Hắn hắng giọng, tiến gần hơn về phía người kia. "Cậu thế mà vẫn chưa chết?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, người đang ngồi trên xe lăn quay lại. Gương mặt với ngũ quan nhỏ nhắn yêu kiều, nhưng lại gầy gò và tái nhợt. Người đó cười rất vui, "Cũng sắp rồi."

"Nhìn là biết mà. Phế đến mức ngồi cả xe lăn." Lý Đế Nỗ hất cằm, "Sao lại thành ra nông nỗi này?"

"Lớn lên rồi, chân cũng dần dần không đi lại được nữa." La Tại Dân không để tâm cho lắm, "Chẳng phải anh cũng biết rồi đấy thôi?"

"Thì?" Lý Đế Nỗ đưa lên miệng một điếu thuốc. "Tàn phế rồi mới tới tìm tôi ăn vạ? Hay là.... Lý Thái Dung chê cậu vô dụng nên không cần cậu nữa?"

"Tôi đến chỉ vì muốn báo cho anh một tin." Dưới ánh trăng sáng, hai mắt cậu long lanh ý cười hướng về phía Lý Đế Nỗ. "Có người lén buôn ma tuý trong sòng bạc của anh. Tốt nhất là anh nên giải quyết chuyện này trước khi đám cảnh sát phát hiện ra."

Không khí ngưng đọng lại trong một khoảnh khắc.

Lý Đế Nỗ châm điếu thuốc trong miệng, khói thuốc chầm chậm len lỏi giữa họ, gương mặt đối phương dần trở nên mơ hồ. "Vậy bây giờ tôi nên nói gì? Cảm ơn lời nhắc nhở của cậu hay sao? La Tại Dân, cậu có ý gì?"

"Một người mà trong suốt mười năm qua tôi chưa một lần nào gặp lại, một người mà tôi cứ nghĩ rằng thi thể đã lạnh ngắt lại đột nhiên xuất hiện rồi báo cho tôi biết tin về sòng bạc của tôi? Đây rốt cuộc là phim kinh dị hay hài kịch thế?" giọng Lý Đế Nỗ đầy vẻ giễu cợt. "La Tại Dân, cậu nghĩ... tôi vẫn sẽ ngây thơ tin lời cậu nói ư?"

Người ngồi xe lăn khẽ run rẩy nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi, "Tin hay không tuỳ anh."

"Cậu tới chỉ để nói mấy lời nhảm nhí này thôi sao?" Lý Đế Nỗ ném chiếc khuy cài áo hình bông tuyết lên người La Tại Dân. "Cầm đồ của cậu rồi cút đi."

Lý Đế Nỗ đang định bước chân rời đi thì góc áo đột nhiên bị kéo lại. La Tại Dân níu chặt lấy mép áo vest của Lý Đế Nỗ, môi vẫn mỉm cười. "Tôi báo cho anh một tin, vậy anh cũng phải trả tôi một thứ gì đó có giá trị chứ."

Lý Đế Nỗ hoài nghi : "Cậu trở nên trơ trẽn như vậy từ bao giờ?"

"Sắp chết rồi còn liêm sỉ cái gì nữa." La Tại Dân tự giễu cợt chính mình.

"Cậu muốn gì?"

"Tôi muốn về nhà anh ở."

"Tôi tưởng cậu chỉ phế mỗi chân, hoá ra còn phế cả não." Lý Đễ Nỗ chế nhạo, "Nhìn thấy sòng bạc của tôi tên gì không? Đọc lại đi? Dream, đúng chứ? Nó chính là muốn khuyên những người như cậu đừng có nằm mơ hay ảo tưởng nữa."

La Tại Dân tắt nụ cười, cũng không níu lấy áo hắn nữa. "Anh kiểu gì cũng sẽ đưa tôi về đó thôi."

"Suýt chút nữa là tôi tin rồi đấy." Lý Đế Nỗ được thả ra liền quay lưng rời đi, không thèm ngoái đầu lại dù chỉ một lần.

Người ngồi trên xe lăn nhìn Lý Đế Nỗ đi xa dần rồi chầm chậm cúi đầu, bóng hình gầy gò ẩn trong màn đêm, mỏng manh và yếu đuối.

Lý Đế Nỗ bước ra khỏi quán bar đã là 3 giờ sáng. Cửa quán bar lúc đêm muộn vắng tanh, vì vậy mà hai bóng người dây dưa lôi kéo trước mặt hắn lại càng trở nên nhức mắt.

La Tại Dân vẫn ngồi như vậy, nhưng lúc này lại bị một tên say rượu chắn đường. Cái lạnh vào ban đêm khiến cơ thể vốn đã yếu ớt của La Tại Dân càng thêm run rẩy, không còn sức đâu mà đối phó với gã đô con trước mặt.

Lý Đế Nỗ khoanh tay đứng từ xa quan sát, hai mắt nheo lại, tựa hồ chỉ định đứng đó xem kịch hay.

"Người đẹp, đêm hôm một mình ở đây làm gì vậy?" Tên say rượu đứng không vững, loạng choạng bước từng bước như sắp đổ ập lên người La Tại Dân.

"Tôi đang đợi một người." Giọng La Tại Dân không lớn nhưng rất điềm tĩnh, có lẽ cậu đã bất lực với tình huống hiện tại, cũng không thèm cố tìm cách thoát thân nữa.

"Đợi ai?" Tên say rượu bắt đầu động tay động chân sờ mó gương mặt nhỏ nhắn không tì vết của La Tại Dân, sau đó nâng cằm cậu lên, "Đừng đợi nữa, hay là mình..."

Tên say rượu đột nhiên bị một cước đá văng ngã xuống lề đường. Gã vốn đã say mèm giờ còn bị đá ngã nên không còn sức đứng dậy, chỉ nằm đó rên rỉ như thể ngay sau đó sẽ ngất lịm đi.

"Đợi tao." Lý Đế Nỗ đi đến trước mặt La Tại Dân, hai tay nắm lấy tay cầm xe lăn, ánh mắt lạnh lùng quét qua gã say rượu đang quằn quại dưới đất.

Sau khi xác nhận tên kia không còn ý định đứng dậy làm phiền La Tại Dân nữa, Lý Đế Nỗ mới đẩy cậu tới trước con xe Jeep của hắn.

Hắn lạnh mặt nói, "Tự lên xe."

La Tại Dân nhìn chiếc xe việt dã cao lớn trước mặt, chỉ biết cười gượng. Cậu chỉ lên hai chân của mình, "Anh thấy tôi giống người có thể tự lên xe được lắm hả?"

"Đừng có được voi đòi tiên." Lý Đế Nỗ trừng mắt nhìn cậu, nhưng nói xong vẫn khom lưng bế La Tại Dân ngồi vào trong xe.

"Chúng ta đi đâu?" Cử chỉ của Lý Đế Nỗ rất thô lỗ, còn La Tại Dân thì ngồi một bên nhếch mép cười gian trá.

"Về nhà tôi." Lý Đế Nỗ cười khẩy, "Cậu hài lòng chưa?"

*

La Tại Dân được Lý Thái Dung nhặt về nuôi, cậu không có bất cứ quan hệ máu mủ nào với Lý gia.

Khi ấy, nhà họ Lý vẫn sống trong căn biệt thự ven biển ở ngoại ô thành phố, mọi người trong Lý gia đều tụ tập lại, ai cũng cảm thấy khó hiểu vì không biết tại sao một đứa trẻ xinh đẹp như vậy lại bị cha mẹ ruột tàn nhẫn bỏ rơi.

Cho đến một ngày La Tại Dân đột nhiên sốt cao mãi không khỏi, buộc phải đưa vào nhập viện.

Bác sĩ nói La Tại Dân mắc bệnh bẩm sinh, tim của cậu có vấn đề nên các bộ phận khác cũng ít nhiều bị liên luỵ, không còn sống được bao lâu nữa, còn nói người nhà họ Lý hãy chuẩn bị sẵn tinh thần.

Nhà họ Lý rất thương đứa trẻ này, dù không phải máu mủ ruột rà nhưng vẫn muốn làm tròn bổn phận trước khi đứa trẻ ra đi, vậy nên ngày nào cũng chăm sóc cậu tận tình chu đáo.

Ngay từ nhỏ La Tại Dân đã nhận thức được bản thân không sống được lâu, tính cách vốn ngoan ngoãn hiền hoà cũng vì thế mà dần trở nên khó ưa. Khi ở cạnh Lý Đế Nỗ, La Tại Dân xảo quyệt và u ám hệt như ác quỷ. Nhưng ở trước mặt người lớn, cậu luôn tỏ vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, lúc nào cũng mỉm cười ngọt ngào, người gặp người yêu.

Sau khi cha của Lý Đế Nỗ qua đời, mâu thuẫn giữa hai người ngày càng sâu đậm, sau cùng nghiêm trọng đến mức không thể tha thứ được cho nhau. Từ đó, Lý Đế Nỗ ra nước ngoài du học, La Tại Dân cùng Lý Thái Dung rời đi. Hai người không còn gặp lại nhau nữa.

Chỉ không ngờ rằng, La Tại Dân lại đánh bại bức thư tuyệt mệnh "không còn sống được bao lâu nữa" của bác sĩ và chống chọi được cho đến tận hôm nay.

Lý Đế Nỗ không muốn nhớ lại những ký ức không mấy vui vẻ đó nữa, hắn đạp mạnh chân ga và nhanh chóng trở về nhà, sau khi đưa La Tại Dân vào phòng dành cho khách liền trở về phòng của mình đóng sầm cửa lại, La Tại Dân có gọi thế nào hắn cũng mặc kệ.

*

Lý Mã Khắc lại đến trễ nữa rồi.

Là một cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy, Lý Mã Khắc tự vấn lại bản thân mình, từ ngày vào ngành đã luôn cần cù chăm chỉ, chỉ cần có nhiệm vụ mới anh sẽ ngay lập tức có mặt, biết thẩm vấn tội phạm, súng ống điêu luyện, thành tích vô cùng nổi bật, anh chỉ có một tật xấu duy nhất : đi làm muộn.

Lý Mã Khắc cúi người, cẩn thận di chuyển để không bị ai phát hiện, nhưng còn chưa tới được văn phòng đã bị Hoàng Húc Hi, một viên cảnh sát mặc cảnh phục trang nghiêm chặn lại. "Lại mặc thường phục đi làm!"

Lý Mã Khắc lè lưỡi, "Là đội trưởng Hoàng sao ha ha ha, em đi thay đồng phục ngay đây."

"Thật ra cũng không cần đâu."

Lý Mã Khắc quan sát vẻ mặt của Hoàng Húc Hi, sau đó đứng thẳng lưng, gương mặt cũng nghiêm túc theo. "Lại có chuyện rồi ạ?"

"Đêm nay dẫn theo vài đồng đội tới Dream kiểm tra." Hoàng Húc Hi vỗ vai Lý Mã Khắc, "Mặc thường phục là được."


-tbc-

fic này trong draft của tớ lâu quá nên pub lại :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro