Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Cũng không giấu được bao lâu, bố mẹ Jeno lại đến, lần này là một người bạn làm ở sân bay của Jaehyun báo tin cho anh. Vì kể từ lần bốc hơi trước của em trai, Jaehyun luôn cẩn thận dặn dò người bạn ấy mỗi năm và cuối cùng cô ấy cũng hoàn thành sứ mệnh.

Bố mẹ Jeno không chấp nhận được bức thư dài kín hai trang A4 của con trai mình trước khi nó biến mất. Vậy mà năm xưa họ chỉ mail cho đứa con cả vỏn vẹn ba dòng để thông báo điều đó. Họ nghe ngóng được rằng đứa con út mất tích của họ đang ở cách họ nửa vòng trái đất. Chỉ mới ba tháng sau khi con họ đi mất, họ vẫn có thể sửa lại chuyện này. Và khi họ gọi taxi vào giữa trưa, họ không biết rằng khuất trong bóng tối ở bên kia, đã có một chiếc xe cùng lúc rời thành phố.

Jeno lại biến mất, nhưng lần này là cùng với Jaemin.

Cậu đến đập cửa nhà Jaemin khi trời còn chưa sáng, đánh thức được nó và cả hai ông anh kia. Bao gồm Taeil đang đắm chìm trong mộng đẹp và Jungwoo chỉ vừa trở về từ club. Mấy ổng thoáng cằn nhằn nhưng lại trở thành mấy lời dặn dò không kịp nói hết. Cả hai tìm đến nhà quản lí, lôi chị ấy dậy để trả chìa khóa cửa hàng. Và Jaemin nộp luôn một cái đơn nghỉ việc bằng mồm sau bốn năm gắn bó như một hình ảnh đại diện của tiệm cà phê trung tâm.

Họ rời thành phố trên chiếc bán tải cũ vào lúc nửa đêm, chạy băng băng trên con đường vắng người. Đi về phía nam và không dừng lại cho đến khi bình minh nhuốm vàng tóc họ.

Ngay khi các anh ở nhà, đối mặt với rắc rối và Jaehyun giả vờ không biết mỗi khi bố mẹ đến thăm. Xuôi về phía nam, Jeno và Jaemin đã đi khắp mọi nơi ở đó.

Họ không có dự định gì lớn, họ đã vứt lại điện thoại vì chiếc máy ảnh của Jaemin là tất cả. Họ dùng tấm bản đồ đánh dấu những nơi đã đi qua, kể cả những nơi muốn đến. Họ lái xe dọc theo các bãi biển, băng qua các thành phố và thị trấn khác nhau. Thậm chí còn chạy lên núi vì Jaemin muốn có một buổi cắm trại nhỏ.

Rồi thì họ ngủ trong xe, trong nhà nghỉ giá rẻ bèo hay bất cứ đâu có thể. Họ phải tiết kiệm vì họ không liên lạc với bất cứ ai nữa, những người từng quen hay cả những anh trai. Chuyến đi của cả hai dựa trên số tiền lương mà Jeno và Jaemin đã tích cóp được trước đây. Và một ít tiền mà các anh đã kịp dúi cho họ khi trời còn chưa sáng.

Cả hai rong ruổi trên đường, tận hưởng những cơn gió lùa vào tóc và vị biển thấm vào da. Đôi khi họ dừng lại khi chạy qua những cánh đồng ngô bạt ngàn mà Jeno dám chắc nếu mất vài trái sẽ chẳng ai biết. Hay cả những đêm ngủ dưới bầu trời đầy sao giữa cánh đồng lúa mạch bao la.

Họ dừng lại ở các lễ hội đến khi kết thúc, chẳng ngần ngại dốc tiền ra mua mấy món vừa lạ vừa ngon. Jeno khoái cái việc nhồi đầy hai má với đồ ăn còn Jaemin thì chụp tất cả mọi thứ xung quanh nó. Họ thử những điều trước đây họ chẳng dám làm, họ gây rối khắp mọi nơi, khám phá mọi ngóc ngách của miền nam và Jaemin thì khoái ba cái vụ trộm vặt lắm.

Ngay khi túi tiền của họ sắp cạn, cả hai đi về phía đông, may mắn thay, họ gặp lại những người bạn - Donghyuck và Mark. Hai đứa nó đang đi công chuyện cho công ty của Johnny.

Bốn đứa đã có mấy ngày dùng thẻ phụ của Johnny và quẹt đến lúc bị khóa vì ông anh già của họ ở nhà và tự hỏi mình đến tiệm sửa xe làm gì. Hiển nhiên là bảo trì lại cái xe của Jeno và có một quãng thời gian vui vẻ cùng nhau. Trước khi họ chia tay, Mark thông báo về lễ kết hôn của Johnny và Taeyong vào đầu tháng bảy. Donghyuck đã ép Jaemin và Jeno phải hứa và đến, bằng không thì nó sẽ lật tung cả nước lên để lôi đầu cả hai về. Họ cho Jeno số điện thoại khẩn cấp của các anh trai và không đòi hỏi điều gì khác. Bởi theo như Mark, bố mẹ Jeno vẫn ở đó, tuy không còn điên cuồng truy tìm bọn họ nhưng vẫn còn nghe ngóng khắp nơi.

Vào nửa cuối tháng sáu, họ bắt đầu chuyến đi hơn hai ngàn cây số để lên phía bắc dự lễ kết hôn. Mặc dù không vội, nhưng họ đã chạy suốt từ lúc bình minh vì cả hai thích cảm giác nắng sớm kéo dần lên từ chân trời để sưởi ấm sau màn đêm lạnh lẽo. Đến trưa, họ ghé qua các trạm dừng chân, đến tận xế chiều thì tìm một nhà nghỉ trước khi tiếp tục lên đường vào sáng hôm sau.

Quá nửa đêm, khi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn âm thanh của những chiếc xe vút qua bên ngoài quốc lộ. Jaemin không ngủ được, nó không biết vì sao, nó chỉ nhìn trần nhà tối đen và tâm trí liên tục chạy tới chạy lui giữa hiện tại và quá khứ. Và việc này đã xảy ra khá lâu, từ lúc bắt đầu chuyến đi này. Dưới lớp chăn, nó tìm kiếm góc áo Jeno và siết chặt. Có một cái gì đó khiến nó bất an, có thể vì nó biết bố mẹ Jeno vẫn còn đang lùng sục họ, hoặc chỉ là nó có rất nhiều những nỗi sợ âm thầm.

Jaemin chẳng buồn giấu điều gì, những đêm thao thức, ly cà phê chát ngắt hay những bao thuốc lá cháy sạch trong đêm. Kể cả khi quầng mắt nó thâm như đánh phấn thì Jaemin cũng thành thật, hơn cả việc nó không muốn nói dối, nó đang cố thu hút sự chú ý của Jeno. Bởi từ khi cậu đến, đàn bướm trong bụng Jaemin cứ trở nên nhộn nhạo.

Quãng thời gian Jeno biến mất ở nửa bên kia trái đất, Jaemin sống một cuộc sống không cần suy nghĩ. Nó có công việc ngay sau khi tốt nghiệp nhờ vào Jaehyun. Nó pha cà phê suốt một năm trời và dần dần món ưa thích của nó là thứ cà phê mà không ai dám uống. Nó hút thuốc nhiều hơn, chỉ cần có giờ nghỉ là nó sẽ trốn ra hẻm sau và đốt vài điếu. Tương lai nó đầy mơ hồ, chỉ có nó còn tự thuyết phục bản thân về một cái studio ảnh. Có một quãng thời gian nó nghiện đồ ngọt, ăn đường liên tục vì nó muốn cân bằng lượng cà phê nó nạp vào. 

Một loại tự hoại ngu ngốc.

Và rồi mùa đông đến, Jeno quay lại khi cậu ta đã trở thành một gã trai trầm tĩnh và đối xử với nó dịu dàng. Cậu ta còn thay đổi mọi thói quen của Jaemin, cậu khiến nó giảm dần thuốc lá và bỏ luôn cái thứ cà phê mà theo lời Jeno là có mùi như lốp xe cháy.

Cậu trở về, như chưa có gì xảy ra, chui vào căn phòng đã từng là của Doyoung mỗi tối và mỗi ngày Jaemin đều thấy mặt cậu. Có thể là chơi game cùng Jungwoo hoặc hí hoáy trong nhà bếp để làm một món gì đó cho Jaemin. Cậu ra ngoài với Jaemin để tụ tập cùng đám bạn vào cuối tuần, la cà khắp các con phố. Cậu biến mọi thứ quay lại như thuở ban đầu, như năm năm trước khi cậu biến mất.

Việc đó khiến Jaemin sợ, nó sợ mất cậu, một lần nữa.

Đó là lý do tại sao cái đêm cậu đập cửa nhà nó, lôi hết mấy ông anh trai của nó dậy và phàn nàn. Trong lúc các anh nó đang cố tìm cách tốt hơn, Jaemin đã soạn xong đồ, kiên quyết muốn cùng Jeno biến mất. Họ phóng ngay đi trong đêm, đầu óc tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Đi, hoặc không bao giờ.

.

Những buổi sáng của họ gần đây bắt đầu khi Jaemin nghe tiếng nước chảy để thức giấc.

Họ khởi hành khi mặt trời lên đến mông, vì Jaemin thức dậy muộn còn Jeno lại không nỡ gọi nó dậy. Jeno để ý rằng đã vài ngày và Jaemin luôn ngủ khi cả hai di chuyển vào ban ngày. Dù cho cậu luôn dừng lại ở các nhà nghỉ vào ban đêm, sáng hôm sau Jaemin vẫn sẽ gục gà ngủ gật bên ghế phó lái. Jeno có chút buồn, cả hai đã băng qua các cánh đồng bạt ngàn hoa mà Jaemin thậm chí còn không buồn chia sẻ điều đó với cậu. 

"Cậu không sao chứ hả?"

Jeno hỏi khi đã gần nửa đêm và cả căn phòng đang chìm vào tĩnh lặng. Giọt nước rỉ trong phòng chậm chạp đếm từng nhịp chờ đợi câu trả lời của Jaemin.

"Mình ổn." Nó đáp, giọng khàn khàn, tiếng sột soạt cho biết nó không còn xoay về phía cậu.

Jeno cau mày, không hài lòng.

Jaemin có vài thói quen xấu mà nó không có ý định sửa đổi kể từ lần đầu gặp Jeno và suốt mấy năm qua. Jeno có thể nhận ra điều đó, qua cử chỉ và âm thanh của Jaemin. Và cậu luôn biết khi nào nó nói dối, chỉ là cậu có nỡ vạch trần hay không thôi.

"Nói cho mình nghe đi." Jeno chậm rãi tìm kiếm bàn tay xương xương lạnh cóng của nó bên dưới lớp chăn. Nó đang chăm chú nhìn trần nhà, để mặc cho cái siết của Jeno càng thít chặt.

Mình sợ mất cậu.

Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng khi Jeno chờ đợi câu trả lời của Jaemin, chưa bao giờ âm thanh nhiễu giọt của nước lại ồn ào và văng vẳng như vậy. Chỉ còn những vệt ánh sáng đôi khi lướt qua bên ngoài tấm rèm. Cậu chẳng đoán được Jaemin nghĩ gì nhưng xem ra nó không có ý định trả lời và cậu không muốn làm khó nó.

"Mình muốn cậu biết là mình luôn sẵn sàng để nghe cậu." Cậu nói, ngón tay xoa lên lớp da trên mu bàn tay nó nhẹ nhàng an ủi.

"Ngủ ngon Jaemin." Họ luôn kết thúc một ngày của nhau bằng câu chúc đó.

Thời gian chầm chậm trôi khi Jaemin chỉ nhìn trần nhà. Không biết từ bao giờ mà bên tai nó đã vang đều tiếng thở khe khẽ của Jeno, coi bộ cậu ấy mệt lắm.

Jeno là người đã lái xe suốt từ khi họ rời thành phố vì cậu là đứa duy nhất có bằng lái. Jeno kể với Jaemin về tất cả mọi thứ khi cậu sống ở nửa kia trái đất. Về nhóm bạn ở lớp ngôn ngữ, về công việc làm thêm vào cuối tuần và Jeno muốn đưa Jaemin đến các lễ hội âm nhạc mà cậu đã từ chạy bàn. Có lẽ đó là quãng thời gian không tệ với Jeno, cậu ấy thích nghi nhanh như cơn gió.

Jeno khép kín và không muốn kết bạn quá nhiều, nhưng không có nghĩa là cậu không có bạn. Như đã từng nói, cậu phải luôn nổi tiếng trong trường, đủ để bất cứ lời đồn nào cũng có thể lọt vào tai bố mẹ cậu. Và Jeno quen được nhóm bạn đáng tin cậy trong lớp ngôn ngữ, sau đó là chia sẻ câu chuyện để nhận được sự giúp đỡ cần thiết. Vì cậu biết cậu chẳng kham nổi việc này một mình, ngoài bố mẹ thì ai cũng an toàn.

Hai đứa không chỉ lái xe băng băng qua các con đường một cách trống rỗng. Đôi khi đến những đoạn vắng, Jeno sẽ dạy Jaemin cách lái hoặc cả hai sẽ dừng lại chỉ để ngắm bầu trời. Có thể là chia sẻ một điếu thuốc hoặc ngủ lại nếu họ lỡ đường khi trời đã về khuya.

Nó biết rằng Jeno là một người ngọt ngào, cậu ấy có tất cả và Jaemin là một người may mắn trong hằng hà sa số những người đã lướt qua đời Jeno. Nó đủ may mắn, để giữ cậu ấy lại bên cạnh, ít nhất là vào lúc này. Chỉ mới vài tháng trước cậu ấy trở về như chưa có gì xảy ra khiến nó lo lắng năm năm trước là một hiện tượng dejà vu chuẩn bị cho những ngày sắp tới. Ấy mà kịch bản đó bị xe tông bay đi mất chỉ trong một đêm trăng thanh gió mát để nó bắt đầu một giấc mộng dài trên chiếc ford rong ruổi sốt miền nam.

Jaemin không chỉ thao thức chỉ để lo nghĩ về những điều vớ vẩn. Bởi chúng luôn hiện diện trong đầu nó mỗi ngày, chúng luôn xảy ra một cách bất ngờ và Jaemin đã quá quen để lờ tất cả đi. Nhưng khi ở cạnh Jeno, nó không thể lờ đi những lo lắng đó, vì chúng chính là hiện thực. Lần này Jeamin biết điều gì đang xảy ra, nó biết trước hằng hà sa số những kịch bản cho tương lai. Nó sợ cậu sẽ rời bỏ nó lần nữa, ở cái nơi xa lạ cách nhà hàng trăm cây số thế này.

Kể cả khi bầu trời bên ngoài dần đổi màu và ánh sáng nhạt đang dần tỏa lên từ đường chân trời. Jaemin nghiêng đầu nhìn Jeno, những sợi mi đang khẽ rung đều theo nhịp thở của cậu. À, cậu ấy đang ở đây, nó siết bàn tay Jeno đang buông lỏng dần khỏi cái nắm tay. Nhưng sẽ được bao lâu trước khi một chiếc xe khác tông vào giấc mộng này và cậu ấy lại bỏ rơi nó? 

Jaemin lắc nhẹ đầu, nhích người ra khỏi tư thế đã cố định suốt đêm khiến cánh tay nó tê rần và cổ mỏi nhừ. Nó đứng dậy kéo rèm đón chờ bình minh đang nhú dần từ cánh rừng cách nó vài cây số phía bên kia đại lộ. Những chiếc xe ngang dọc rộn ràng trên đường, lại một ngày mới khác chỉ có cậu và nó.

Nó quay lại nhìn cậu, vẫn còn cuộn mình dưới lớp chăn, nhìn nắng chậm chạp bò lên gương mặt sáng bừng. Và nó chợt nhận ra nếu lo lắng của nó là thực tại thì Jeno ở đây cũng chính là hiện thực. Cậu ấy sẽ thức giấc chỉ trong vài phút nữa, chào buổi sáng với nó bằng đôi mắt díp và nụ cười ngọt ngào. Có thể là muốn ôm nó vào lòng, hoặc cũng có thể là chạy ngay vào nhà tắm.

Nó quay lại giường ủ ấm đôi bàn chân lạnh cóng của nó dưới lớp chăn, khẽ chạm vào Jeno cầu xin chút hơi ấm. Căn phòng này chỉ có nó và cậu, thế giới này chỉ có hai người. Và nó hiểu được những mối bận tâm phải nên gác ra sau đầu, ít nhất là cho đến khi Jeno thức giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro