3
Một mùa xuân khác đến và Jaemin tốt nghiệp cấp 3. Nó đã chụp rất nhiều hình với các bạn và các anh ở buổi lễ. Donghyuck, Sungchan và mấy đứa khác tiếp tục lên đại học. Như dự định đã trình bày với các anh từ trước, Jaemin sẽ chính thức đi làm. Các anh không đòi hỏi nó phải tiếp tục học, chỉ là họ cần được nghe về kế hoạch của nó để có hướng hỗ trợ phù hợp hơn.
Nó có một công việc toàn thời gian ở tiệm cà phê trong trung tâm thành phố. Ngày nào nó cũng tăng ca vì kể từ khi thành người lớn, anh Taeyong đã phải gỡ bỏ quy định 10 giờ. Nó còn có khách quen là anh Jaehyun, tòa nhà công ty ổng làm nằm ở phía bên kia đường. Nó gặp anh ấy gần như mỗi ngày, kể từ khi nó được nhận công việc này. Anh luôn mặc sơ mi ủi cẩn thận, chân đi giày da đen bóng, tóc vuốt gọn. Luôn nở nụ cười má lúm dịu dàng như những ngày đầu tiên nó gặp anh.
Anh trai thứ của nó - Taeyong, đã đính hôn vào mùa xuân đầu năm nay với một gã Chicago. Ổng to, cao và theo như nó thấy thì ổng không tệ, nói một câu thì cười ba lần. Anh Taeyong tình cờ gặp Johnny khi có một buổi chụp hình ở studio. Tình cờ làm sao khi người bạn của nhiếp ảnh gia tình cờ ghé qua và bị cuốn vào concept của shot hình. Mất khá lâu để Taeyong chấp nhận ổng và họ có một bữa tối ra mắt cả nhà Jaemin.
Một kịch bản quen thuộc khác và Johnny đưa theo Mark - em trai ổng. Mọi người trong nhà chỉ biết nhìn nhau đầy ý tứ mà chẳng hó hé lời nào bởi có hai nhân vật bị gợi lên kí ức không mấy hay ho. Jaemin dám chắc là nó đã cười nhiều hơn mọi ngày để thể hiện nó ổn. Không đoán được Jaehyun nghĩ gì nhưng Doie bảo rằng mọi thứ không sao. Và sự ngộp ngạt chỉ kết thúc khi thằng Hyuck xông vào nhà họ để trả mấy cái quần sịp nó đã mượn của Jaemin mấy bữa ngủ lại. Sau đó thì mọi người bị phân tâm bởi việc nó trả lại đồ lót làm gì sau khi đã mặc chúng.
Ngoài ra thì Jungwoo, ông anh kì lạ nhất nhà thường xuyên vắng mặt vào buổi tối. Có lẽ ổng cũng đã có một mối tình lén lút đâu đó bên ngoài và sớm thôi, ổng cũng phải đưa người đó về cho cả nhà xem xét. Thế thì bên cạnh nó mỗi tối chỉ còn Taeil, hình ảnh cố định không thay đổi. Người anh trai già vui tính gần như không có bất kì mối quan hệ nào ngoài tiệm bán đồ ăn anh vừa mở được cách đây hai năm.
Jaemin đã trải qua những ngày tháng như thế trong ổn định. Nó đi làm cả ngày và cuối tuần tụ tập với đám bạn cũ. Một vài đứa vắng mặt vì trường đại học của chúng quá xa. Không còn là bên kia thành phố mà là bên kia đất nước. Nhưng họ có thêm thành viên mới là Mark, em trai Johnny. Mark dễ gần, luôn bị cuốn theo trò vui của bọn nó và Donghyuck chẳng biết từ bao giờ lại luôn giữ cái tâm tịnh hướng về cốc nước lọc.
Rồi nó lại nghĩ sẽ chẳng có gì có thể gây xao nhãng nó đâu, nó sẽ đi làm chăm chỉ để mở một studio sau bốn năm nữa. Các anh sẽ đến mừng tiệc khai trương và bộ ảnh đầu tiên nó muốn chụp chính là concept bạn đời. Vậy mà chẳng ai để ý là khi nó đang cố tập trung cho chính mình, cái quá khứ kia đã chầm chậm bò lên tới.
Jaemin tắt đèn, đóng cửa tiệm và kiểm tra một lượt trước khi về. Nó là một trong số hai nhân viên được giao chìa khóa vì nó đã làm ở đây gần bốn năm, còn có ý định gắn bó dài hạn.
Hôm nay là ngày tuyết đầu mùa rơi. Nên dẫu cho đồng hồ đã điểm mười một giờ, quảng trường thành phố vẫn luôn tấp nập, còn rộn ràng và hào nhoáng hơn cả ban ngày. Tuyết rơi dày một lớp trên đường mà người ta coi bộ chẳng quan tâm lắm. Jaemin thở ra một làn khói mỏng, nó nắm chặt hai tay cho vào túi áo và về nhà.
Con đường về nhà tuyết rơi nặng, chất đống và ngập quá bàn chân nó. Jaemin chật vật lội giữa đống tuyết, cái bóng của nó đổ dài đơn độc trên nền trắng xóa. Nó dừng lại, rút bao thuốc lá trong túi, cố lấy một điếu khi những ngón tay đỏ ửng đã run lập cập.
"Jaemin."
Thoáng cái nó đã nghĩ rằng con đường này chỉ có nó, nhưng không, một ai đó gọi tên nó. Đó là một âm thanh trầm đục và êm ái, thứ âm thanh mà rất lâu rồi Jaemin chưa nghe.
Đó là âm thanh của Jeno.
Cậu đứng đó, dưới ánh đèn tỏa xuống từ trên cao, tuyết phủ kín vai và mũ áo. Ánh vàng đổ trên hành mi cậu, chạy dài trên sống mũi cao và biến mất dưới cằm, đường quai hàm cậu như một lằn ranh giữa sáng và tối dưới cổ. Môi cậu tái đi vì lạnh, cậu cao hơn và trông như một con người tuyết khổng lồ vì chân bị chôn trong tuyết.
Jaemin chết lặng, vì nó chưa một lần nghĩ sẽ gặp lại cậu. Nó sớm ép bản thân mình quên đi cậu, xem cậu như một kẻ đã chết lâu năm. Kể cả Jaehyun cũng không thể liên lạc với cậu, anh nói rằng bố mẹ cậu đã luôn kiểm soát anh em cậu một cách điên cuồng. Vậy mà giờ đây, cậu đứng đó, tựa như ảo giác, đẹp như một giấc mơ.
"Jeno..."
Jaemin không thể nhớ rõ sau đó đã có chuyện gì xảy ra, mọi thứ diễn ra quá nhanh mà suy nghĩ của nó dường như vẫn còn kẹt lại dưới gốc đèn khi tuyết lại bắt đầu rơi. Và nó nhận ra đó là lần đầu tiên mà tuyết đầu mùa trong mắt Jaemin đẹp đến vô thực.
Nhưng trước đó.
Jeno đã bắt đầu cuộc sống của cậu cách đó nửa vòng trái đất. Cậu không kết bạn nhiều để giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát của bố mẹ. Cậu quay trở lại cuộc sống trước kia, học một trường trọng điểm đắt đỏ, giữ thành tích cao, chơi thể thao và trở nên nổi tiếng. Cuối cùng thì bố mẹ cũng hài lòng, và họ còn vui hơn khi cậu dẫn một cô gái về nhà vào năm cậu tròn hai mươi tuổi.
Nhưng họ không biết rằng tất cả các bữa tiệc cuối tuần của cậu với bạn bè, mấy cái mà cậu nói với họ rằng cả đám sẽ tụ tập ở lễ hội. Lại là nơi mà đứa con trai út của Jung gia có thể tự do trở thành một cậu phục vụ. Hiển nhiên là họ cũng chẳng biết thằng nhóc hay ghé đón con họ trên chiếc hyundai màu đen lại là ông chủ đáng tin cậy.
Jeno bám sát kế hoạch và tốt nghiệp sớm nửa năm.
Cậu dùng điện thoại và tài khoản của ông chủ đáng tin cậy kia, lần đầu liên lạc với Jaehyun sau bốn năm mất tích. Để rồi vào cái ngày mà cậu để lại một lá thư dưới chiếc gối mà cậu chắc là mẹ sẽ vào dọn sau hai ngày nữa. Jeno ra khỏi nhà với một ba lô đầy quần áo, lấp liếm bằng một bữa tiệc nào đó trên hòn đảo tư nhân của một cô bạn nào đó không có thật. Ông chủ nhỏ kia lại cùng vài người bạn khác chia tay cậu ở cửa vào số bốn của sân bay lúc bảy giờ tối. Có lẽ bố mẹ cậu lúc đó chẳng biết trong nhà họ mất một cái hộ chiếu và mấy thứ giấy tờ lùng bùng khác. Nếu tò mò, họ có thể hỏi luật sư Qian để biết thêm thông tin chi tiết.
Chín giờ tối, Jeno chính thức lên một chuyến bay dài bằng vé báy bay mua nóng và nó ngốn một số tiền lớn của cậu.
Lần này thì không hụt nữa, Jaehyun đã chờ cậu ở sân bay sớm ba tiếng vì sốt ruột. Anh đưa cậu thẳng đến một nhà trọ ngoại ô để Jeno im lặng biến mất suốt hai tháng sau đó. Những đứa bạn ở bên kia bán cầu không còn nhắc tới cậu nữa. Sau đó vài ngày, chúng quay lại nếp sinh hoạt và bận bịu như chưa từng có Jeno. Cứ như vậy, đứa con út nhà họ Jung để lại bức thư và biến mất không một dấu vết.
Vào cái ngày tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Jeno đưa Jaemin về nhà, bảo là lại nhặt được trên đường, khi nó đang cố bơi trong đống tuyết. Và Taeyong luôn ở trước cửa đón bọn nó, kéo nó vào một cái ôm sau khi nó cởi chiếc áo khoác ngoài ướt sũng.
Mọi thứ lại quay về quỹ đạo trước đó.
Jaemin đi làm cả ngày, ra ngoài vào cuối tuần để tụ tập với đám bạn. Vòng bạn bè của họ đã rộng hơn, với sự trở lại của cựu thành viên Jeno và một vài người bạn mới ở đại học của Donghyuck. Điều hấp dẫn hơn là cả bọn đều đủ tuổi để vào bar và có những buổi tụ tập say bí tỉ.
Jeno quay lại với sự háo hức và mang đến đầy niềm vui. Donghyuck cũng trở nên ngoan hơn một chút khi khắc tinh của nó đột ngột quay lại. Bởi lần này thì cậu đủ khỏe để bắt lấy Donghyuck quay vòng vòng. Đôi khi Mark sẽ làm ngơ và tập trung vào bất cứ thứ gì ổng đang cầm trên tay. Hoặc là hùa theo đám còn lại và cười vào mặt Donghyuck rồi dỗ dỗ sau. Có thể thấy Mark rất được lòng cả bọn, đáng khen thì ổng khen, còn đáng đánh thì phải cười vào mặt nó.
Jeno chưa một lần quay lại căn nhà cũ đã bám đầy bụi của họ hay lên tiếng chào những gương mặt thân quen ở trường cũ khi tình cờ sượt qua nhau trên phố. Cậu không muốn bận tâm chuyện cũ quá nhiều, nhất là khi nó kết thúc bằng những kí ức chẳng mấy vui vẻ. Cậu hiện tại đến phụ giúp Taeil ở tiệm thức ăn mặc cho cái bằng đại học đang kêu gào ở đáy tủ. Jeno không quan tâm, cậu chưa có hứng thú tìm việc làm vì cậu biết nó sẽ ngốn hết thời gian của cậu.
Mỗi buổi tối về nhà của Jaemin không chỉ xuất hiện mỗi Taeil nữa. Chiếc giường trống vắng của Jungwoo luôn được lấp đầy. Đôi khi là chính chủ và đôi khi là một người khác.
Jungwoo sau nhiều lần về trễ đã quyết định ngủ luôn bên phòng cũ của Doyoung để không phiền Jaemin dậy sớm đi làm. Thành ra chiếc giường thứ hai trong phòng Jaemin lại trở thành nơi chiếm đóng của một người khác.
Có cái gì đó ngay lúc này, âm ỉ và phiền muộn.
Jeno quấn lấy nó hệt như những ngày ban đầu. Cậu đi theo nó gần như mọi lúc và cắm rễ ở tiệm cà phê của nó mấy ngày đầu quay lại. Dù cậu không thích cà phê cho lắm và đôi khi bị Jaehyun nhìn thấy thì có chút lạ lùng. Anh em họ hòa hợp đến độ không muốn nói là nhạt nhẽo. Chỉ có Johnny trêu Mark mọi lúc và anh em họ lộn xộn nhất ở những bữa ăn tối cùng nhau.
Jaehyun cầm cà phê trên tay, thả cho cậu cái nhìn ý tứ và cười tủm tỉm trước khi biến mất sau cánh cửa. Hai đứa nhìn theo anh rồi chỉ biết nhìn nhau khẽ ho một cái. Sau đó vài ngày, cậu đề nghị phụ giúp Taeil ở quán ăn và chỉ đón Jaemin đi làm về mỗi tối.
Taeil đôi khi nhìn hai đứa nhỏ bước vào nhà mà thầm thở dài. Cái thân già này của anh rồi sẽ chẳng có người bạn nào để nương tựa mất. Đến cả đứa út bé nhỏ cũng đã có người nắm tay rồi. Sớm muộn gì cũng bị anh em nhà họ Jung dắt đi mất.
Trời mùa xuân man mát dễ chịu trong lòng, như lời hứa của bản thân mình. Jeno đưa Jaemin quay lại khu trò chơi năm đó, chỉ có hai đứa cùng đi với nhau. Không có gì thay đổi kể cả việc Jaemin ném bóng dở tệ, toàn ném ra ngoài. Ấy vậy mà nó hào hứng lắm, vì được đi riêng với Jeno.
Hai đứa lượn lờ khắp mọi nơi và kết thúc một ngày ở bờ sông, với bánh churros phủ đầy sô cô la và hai ly bia tươi. Bọn nó lặng ngắm nhìn dòng sông và từng tốp người qua lại. Bốn năm đủ để thay đổi mọi thứ, chẳng hạn như mấy tòa nhà bên kia sông trở nên nhiều hơn. Hay xuất hiện thêm những dãy đèn trang trí và mấy quầy bán đồ ăn vặt. Và điều thay đổi lớn nhất mà Jeno có thể nhận thấy chính là Jaemin.
Jeno theo những tia nắng cuối cùng của bầu trời rơi trên tóc Jeamin ngắm nhìn nó. Mới bốn năm mà những đường nét mềm mại ngày nào trên mặt nó đã trở nên sắc bén. Người bạn nhỏ trong kí ức của cậu vậy mà đã lặng lẽ trưởng thành. Đến cả giọng nói cũng trầm hơn, dáng người cũng cao hơn, khỏe mạnh hơn. Và thứ cậu nhận thấy sau vài ngày là nó trở nên tinh tế hơn, tính cách cũng trầm ổn hơn trước. Có thể là không đá thẳng vào mông Donghyuck cũng có thể khiến thằng nhóc đó ngậm miệng. Vậy mà Jeno đã bỏ lỡ quảng thời gian quý giá để lớn lên cùng nó mà chẳng có cơ hội tiếc nuối.
"Cậu nhìn gì đó?"
Jaemin ngẩng mặt, nắng chiều vàng ruộm nhuộm lên mái tóc nó và đôi mắt đen láy trông như một chú thỏ. Jeno mỉm cười, vươn tay nhặt cánh hoa bám trên tóc nó.
"Ài." Nó lắc đầu, luồng tay vào xới tung mái tóc lên.
Jeno bật cười, lớn tướng vậy mà trông vẫn thật đáng yêu như cậu bé nhỏ ngày nào. Cậu chỉ dám hy vọng quãng thời gian sau này sẽ không bỏ lỡ nó nữa. Bởi Jaemin là một người bạn tốt, còn cậu thì thật sự muốn ở bên cạnh nó mãi đến những ngày sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro