1
Nó nhét tay cho vào túi quần, cả người lắc lư theo bài nhạc tự phát trong đầu. Những cơn gió biển thổi mạnh đem theo hơi thở đại dương len lỏi qua lớp áo và xuyên vào tận da thịt nó. Bầu trời hôm nay có chút xám và mấy con hải âu thì đảo loạn trên trời như thể ngày tận thế sắp đến và chúng phải tìm một chỗ trú mới.
"Xong chưa?" Nó hỏi, chân dậm dậm lên sàn gỗ được đóng từ những tấm ván ép đọng đầy bụi cát biển.
"Sắp rồi, đợi mình chút."
Người đồng hành của nó - Lee Jeno, đang hì hục cúi người làm cái gì đó.
Mãi khi cậu đứng dậy, ném cái ổ khóa xuống sàn gỗ tạo nên một âm thanh khô cứng, cả hai đẩy cửa và bước vào. Nó thản nhiên gom mấy món đồ ăn vặt và vài cây kem, lấy tiền trong quầy. Jeno bên kia, lục tìm một ít xăng và cậu phát hiện ra mấy món đồ kì lạ. Cả hai đã có nhiều ngày lang thang ở tận bờ bên kia của đất nước, chu du ở thành phố biển và hôm nay họ quyết định hướng lên phía bắc.
Hai người anh của họ - Taeyong và Johnny, sẽ tổ chức lễ kết hôn và họ cần đến đó trong vòng hai tuần nữa. Vì thế, họ cần chuẩn bị trước cho chuyến đi dài ngày. Dù họ có thể báo với ngài Suh và ổng sẽ chuẩn bị một chiếc trực thăng đến đón cả hai trong ba phút. Nhưng họ muốn tận dụng dịp này để cùng nhau rong ruổi trên đường, lái xe lên phía bắc và tận hưởng chuyến đi.
Sau khi nhồi đầy ghế sau bằng mấy túi đồ ăn lớn và một con gấu bông màu trắng. Jeno thích nó, mặc dù không cần thiết nhưng cậu nhất định mang nó theo và Jaemin thì không có ý kiến.
"Đi nào." Cậu nói, khởi động xe và lái ra đường quốc lộ phía sau cửa hàng trên vách đá.
Bắt đầu cho cả hành trình.
Jeno gặp Jaemin lần đầu khi cậu tròn mười bảy tuổi. Cụ thể thì phía sau khuôn viên trường, trong cái toilet bỏ hoang khi cậu đang tìm chỗ hút thuốc. Cậu vừa cãi nhau với bố mẹ qua điện thoại, không hẳn, chỉ là họ yêu cầu cậu phải tránh xa Jaehyun. Kể cả khi bốn ngày nữa anh có một bữa tối ra mắt nhà bạn trai và Jeno cũng được mời. Vậy mà bố mẹ lại ép cậu ngày đó phải đi tiệc sinh nhật của một bà cô nào đó - vào đúng ngày đó. Cậu chỉ ậm ừ đồng ý cho qua chuyện, hoặc là họ sẽ bất thình lình xuất hiện và xới tung bữa tối ở nhà bạn trai Jaehyun lên chỉ để lôi cậu đi.
Vừa vặn, Jaemin ở đó, gương mặt lãnh đạm và chân thì đang đạp lên đầu một kẻ khác nằm bẹp dưới sàn, trông nó dữ dằn hết sức. Khỏi phải nói, Jeno đã bị cái ánh mắt sắc như dao cạo của Jaemin lúc đó khắc vào đầu mình.
Jaemin không học cùng trường với Jeno, nó chỉ ghé qua thanh toán cái thằng đã phá tung buổi tụ tập của nó và đám bạn vào tuần trước. Thật ra thì cũng không cần đến mức này vì căn bản nó rất lười khi phải mò đến tận chỗ một ai đó chỉ để đấm người ta vài cái. Nhưng nó tình cờ gặp lại tên này ở ga tàu điện ngầm, mặc đồng phục, thô lỗ quát nạt người ta lỡ va trúng người hắn vì trạm tàu quá đông đúc. Jaemin cứ thế mà đi theo, dù sao nó cũng chẳng có chuyện gì để làm. Và như thế, nó gặp Jeno - gương mặt ngô ngố, đóng bộ đồng phục đắt đỏ trên người.
Jeno thoáng chớp mắt, quyết định không xoay người mà cứ thế chầm chậm lùi ra khỏi chỗ đó. Kênh động vật thường dạy người ta không nên quay lưng với kẻ săn mồi. Vậy mà Jaemin vẫn nhanh hơn, nó túm cổ áo Jeno, dứt khoát bắt người lại.
"Mày..."
Jeno ôm ngực, lắc đầu nguầy nguậy.
"Có thuốc lá không?"
"Hửm?"
Và cứ thế, trên trần nhà toilet lửng lơ một làn khói mỏng. Cả hai cùng tựa vào cửa sổ, nhìn tên béo nằm dưới sàn, đắm chìm vào những lo lắng của chính mình.
Jeno đang mệt mỏi, cậu không thích phải đối mặt với những người đó. Nói đúng hơn là bố mẹ cậu, họ có cả một cái bảng tiêu chuẩn để định hình một đứa con ngoan. Thì cậu cũng có làm theo - như anh trai cậu thôi, đi học ở một trường trọng điểm, luôn cố gắng đứng đầu khối, tham gia chơi thể thao, luôn mỉm cười và lễ phép, đối xử với đám bạn nhẹ nhàng, cố gắng hài hước dù đó là điều bất lực.
Còn Jaemin thì khác, chẳng có quy định nào dành cho nó ngoài việc về nhà trước 10 giờ đêm. (Quy định đặt ra bởi Taeyong và sớm đã bị Jungwoo phá nát). Nó học ở một ngôi trường nam sinh phía bên kia thành phố. Nơi bọn học sinh hành xử như động vật trong cái lốt con người. Jaemin không thể tỏ ra yếu mềm, hoặc nó sẽ trở thành đứa bị nhấn đầu vào bồn cầu thay cho việc đứng nhìn người khác vùng vẫy.
Jaemin không có ý định gặp lại Jeno.
Kể từ sau khi điếu thuốc cháy hết, nó quay về đầu bên kia thành phố tiếp tục cuộc sống của mình. Sáng đi học, tối đi làm, khuya về nhà và cuối tuần thì ra ngoài tụ tập với đám bạn.
Cho đến khi một trong số mấy ông anh của nó quyết định làm một bữa tối ra mắt và trong lúc cao hứng, cả hai tuyên bố dọn ra riêng. Jaemin không quan tâm sự hỗn loạn diễn ra sau đó. Chẳng hạn như việc Jungwoo bổ nhào tới túm lấy cổ áo ông anh tội nghiệp kia hay Taeil bốc vội con dao xỉa thẳng vào ổng.
Jaemin lại gặp ông anh đó trong một ngày đông, khi nó phải lội trên lớp tuyết dày để về nhà sau một đêm đập phá với đám bạn. Nó phải ngủ nhờ nhà Donghyuck dù cái tướng ngủ của ông nhõi thấy gớm. Nhưng nó dám chắc là cơn thịnh nộ của Taeyong còn ghê hơn nếu ổng biết bọn nó đã phải chạy khỏi đám côn đồ ở chợ cá.
Một chiếc xe đỗ lại, ông anh đó xuất hiện, bên trong con ô tô bèo bèo mà nó đã thấy hôm ra mắt, với Jeno ngồi ở ghế bên cạnh. Bảo sao trông mặt ổng quen, thì ra là anh trai của tên ngố hôm đấy. Nhờ vậy mà Jaemin chợt nhớ ra, hôm nay là Giáng sinh, đó là lý do mấy ông anh của nó gọi nó về sớm.
Nó lên xe, theo hai anh em họ về nhà.
"Jaehuyn!" Một trong số mấy ông anh của nó - Doyoung, vồ đến ôm lấy anh trai của Jeno. Nó cá là ổng đã đợi người yêu mình cả ngày, do đó, Jaehyun không ngần ngại đáp trả bằng một nụ hôn nhẹ lên trán.
Jeno theo phía sau, hai tay mang theo đầy quà và mấy món ăn do anh em họ tự tay chuẩn bị.
Và đóng cửa là Jaemin.
"Ối, mày đâu ra thế?" Doyoung ré lên khi thấy nó lù lù xuất hiện phía sau.
Jaemin đảo mắt, cởi áo khoác sũng nước vì tuyết ném lên giá treo. Một trong số mấy ông anh của nó, Taeyong mỉm cười và đón Jaemin bằng một cái ôm.
"Thay đồ đi, mình sẽ dùng bữa tối ngay bây giờ đây."
Bữa tối Giáng sinh, với mấy ông anh của nó và một Jeno ngồi đối diện luôn nhoẻn miệng cười. Khi bữa tối kết thúc và một trong số mấy ông anh của nó bắt đầu mở nhạc lên cho bữa tiệc Giáng sinh. Ừ thì họ luôn tìm cách phân chia mọi thứ để được tiệc tùng và quậy phá hợp lý. Khi đó, Jaemin như thường lệ sẽ lẻn ra ngoài, trước khi Taeyong sỉn lên và bắt đầu mè nheo đủ thứ.
Jaemin lờ đi tiếng đóng cửa thứ hai sau lưng, nó chỉ thẫn thờ nhìn tuyết chất đống trên khoảng sân nhỏ. Có lẽ ngày mai nó phải dọn, hoặc không, nếu nó đi học sớm hơn và để Jungwoo lại lăn lộn một mình với đống tuyết.
"Nè."
Một điếu thuốc đưa qua được kẹp bởi bàn tay gầy, to và các khớp tay ửng đỏ vì lạnh. Jaemin ngậm lấy điếu thuốc, lôi hộp quẹt trong túi ra quẹt lửa và đưa nó sang cho người bên cạnh nó - Jeno.
Jeno rít một hơi thuốc dài, thở ra làn khói đục tan vào cái lạnh trong suốt. Cậu nghĩ vẩn vơ, nhớ về mấy bữa tiệc của bạn cùng lớp mà cậu từng đi. Những bữa tiệc tẻ nhạt mà cậu không hòa nhập nổi vào bọn chúng, cậu đến đó và chỉ ngồi một góc với đồ uống của mình. Và đợi khi bữa tiệc lên đến thời điểm điên cuồng nhất, Jeno sẽ biến mất.
Cậu thích đi dạo trên phố vào ban đêm, không một bóng người, chỉ có tiếng chó sủa vang và tiếng xe cấp cứu dội qua các con phố. Cậu cứ đi mãi, lang thang qua sân chơi, công viên, dừng lại ở cửa hàng tiện lợi một chút. Và cuối cùng là về đến nhà lúc bốn giờ sáng để nhận được sự cằn nhằn của Jaehyun.
Kể cả khi cậu chẳng có một người bạn nào hay lý do để đến các bữa tiệc. Cậu vẫn chấp nhận tham gia, đó chỉ là cái cớ để rời khỏi nhà, vì Jeno chưa bao giờ là một trong số chúng.
Đôi khi cậu tự cảm thấy thật may mắn khi Jeno 'nhỏ' đã luôn là một đứa trẻ ngại ngùng. Nhờ vậy mà cậu không có bất kì mối quan hệ bạn bè nào quá thân thiết để phun hết mọi thứ. Nhưng cậu không hề cô đơn vì cậu có Jaehyun, người duy nhất an toàn để chia sẻ và giờ thì ổng sẽ ra riêng. Đó là một điều phải chấp nhận, vì Jaehyun, vì Doyoung và vì cuộc sống đầy hứa hẹn sau này của anh ấy. Sau mười bảy năm lẻ sáu tháng gặp gỡ anh trai mình, Jeno cũng đã đi đến một kết luận. Em trai chỉ là vật tùy thân.
"Anh Taeyong bảo mình có thể đến thường xuyên."
Jaemin đảo mắt, nó biết đó không phải là một câu lịch sự của anh trai mình. Nhờ một lời ngỏ chính thức vào đêm Giáng sinh năm đó, Jeno mặt dày thành công nhập sổ nhà Jaemin.
Mấy đứa bạn của Jaemin lui tới nhà nó liên tục, đó cũng là lý do bọn đấy và Jeno gặp nhau. Chẳng biết từ bao giờ, mấy buổi tụ tập cuối tuần của nó luôn có sự hiện diện của Jeno. Bọn nó biết Jeno đến từ đâu, biết sự khác biệt giữa cậu và bọn nó. Nhưng bọn nó chẳng quan tâm, cứ vậy mà túm cậu la cà hết chỗ này đến chỗ khác. Vì bọn nó hiểu rằng Jeno cũng giống bọn nó, đều chỉ là những đứa nhóc thích vui chơi.
Jaehyun dọn ra vào mùa hạ, chậm hơn so với kế hoạch vì Doyoung ngửi ra mùi lừa đảo khi họ chuẩn bị kí hợp đồng mua nhà. Cuối cùng thì họ cũng trả góp được một căn hộ gần trung tâm để tiện cho công việc và nó có tầm nhìn đẹp ra bên ngoài. Họ đã có một bữa tiệc tân gia thâu đêm và biến phòng khách của căn nhà mới trở thành một bãi hỗn độn.
Sáng đó, Jeno lại quay về đi học, giả vờ thân thiện và nổi tiếng trong trường như bao ngày. Chỉ khác ở chỗ Jeno gần như dọn sang nhà Jaemin. Vì bất cứ khi nào nó đi làm về, nó đều thấy cậu ta đang phè trên ghế chơi game với Donghyuck - một trong số mấy đứa bạn của nó. Không thì cậu ta ở trong bếp, hí hoáy nấu cái gì đó cho bữa khuya với anh Taeil và hâm nóng đồ ăn tối cho nó.
Và rồi ngày đó cũng đến, nó biết là nó không nên cho phép tên này ngủ lại và Jaemin cũng đã chuẩn bị sẵn lời từ chối. Nhưng hôm đấy Jaemin vắng nhà và không một ai đủ sáng suốt để từ chối Jeno. Họ không ngần ngại cho cậu ta ngủ lại, sử dụng phòng cũ của Doyoung. Dần dà, Jeno quen luôn với việc bắt xe buýt sang đầu bên kia thành phố mỗi sáng để đi học. Điều này không có gì đặc biệt ngoài việc những ngày sau đấy cậu lỡ dấy lên phong trào đi học bằng xe buýt trong trường.
Có thể ít ai nhận ra, nhưng chỉ với ngần ấy thời gian, thói quen sinh hoạt của Jeno đã thay đổi một cách rõ rệt. Mặc dù Jaemin vẫn đều đặn đi học vào buổi sáng, đi làm vào buổi chiều và khuya về nhà. Nhưng khác biệt lớn nhất là trước chỗ làm đôi lúc sẽ có thêm một người đợi cậu. Người ta sẽ mỉm cười nói chào buổi tối với nó, cùng nó đi bộ đến trạm xe. Hâm nóng phần thức ăn Taeil đã chừa đâu đó trong tủ khi về đến nhà.
Đó là do chỗ học thêm gần với chỗ làm của nó, cậu ấy nói vậy khi cả hai dừng ở một xe bánh gạo bên đường. Nó không nỡ vạch trần lời nói dối đó, chỉ là nó tò mò bố mẹ Jeno phản ứng ra sao khi cậu ta liên tục vắng nhà.
"Họ không có ở trong nước."
Jeno nói, cắn mất miếng bánh gạo trên cái que của nó.
"Bọn mình sống cùng nhau, chỉ có mình và anh hai suốt từ đó đến giờ. Thật tốt vì anh Taeyong đã cho phép mình ở lại, anh Taeil có lẽ là người thứ hai từng dạy mình nấu ăn."
"Vậy còn bạn bè?"
"Mình có cậu, mấy nhóc với Donghyuck, nghe không ổn lắm nhỉ?"
Jeno xoa gáy, tránh khỏi ánh mắt nó vì chẳng muốn bị khó xử. Jeamin vẫn còn phân định rạch ròi lắm, là ngủ được trong nhà của mấy anh chứ có ngủ được trong phòng Jaemin đâu. Nhưng cậu vẫn không tránh khỏi việc khao khát có những người bạn như bọn nó, như một ước mơ.
"Không... cũng được."
Jaemin gật đầu, thổi miếng chả cá nóng hổi vừa được dọn ra bàn.
"Cậu đã ở với bọn mình suốt còn gì."
Có lẽ là như vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro