Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

two - the meeting

 jaemin nhẹ nhàng đi vào phòng họp ở gần cuối hành lang sau khi đội trưởng réo tên của cậu. tóc cậu nhảy lên theo từng bước đi, tiếng đế giày của cậu cũng vang lên lạch cạnh trong hành lang im lặng, xa xa đôi lúc có vài tiếng nói bàn bạc ở phía trong văn phòng.

đẩy cánh cửa bằng kính được phủ mờ 2/3 vào, jaemin có thể thấy được không khí trong này mới căng thẳng biết mấy. ái chà.

" ngồi xuống đi daxil. " 

jeffery fowler, jaemin đọc thầm đầu đề bản báo cáo được để trước mặt cậu ngay sau khi cậu ngồi xuống chiếc ghế ngả, đội trưởng DPD. jaemin chắc rằng người này ít nhất phải 50 tuổi khi nhìn vào những vết nhăn trên trán và cổ của ông ta.

" lý do tôi mời mấy cậu tới đây thì rõ rồi đấy, " fowler nói, tay nhấn vào một nút nào đó trên bảng điều khiển nhỏ trước mặt ông ta, " tôi nghe nói là mấy anh chưa thu được một chút thông tin nào từ thomas sander hửm? "

connor gật đầu. 

fowler thở dài. ông ta biết chắc chắn rằng họ sẽ chả moi được chút thông tin gì từ tên tay sai của collins cả. "như các cậu mới biết, cô bennet và cộng sự của cô ấy đã rút khỏi vụ này. cô ấy nói với tôi là cô ấy ' quá đuối ' để làm cho xong. "

jaemin có thể nghe một chút gì đó mỉa mai trong giọng đội trưởng khi ông ta gằn thật mạnh chữ " quá đuối ". đúng thôi, đang làm dở mà bước xuống thì khó chịu thật, nhưng bản thân cậu vẫn chưa nhúng chân vào thì đâu có biết cô trung úy kia đã trải qua điều gì.

" với lý do ấy, tôi sẽ chuyển nhượng trách nhiệm xuống cho daxil. " fowler nói, chán chường chuyển cho cậu tập hồ sơ dày uỵch vào chiếc máy tính bảng trước tay cậu.

jaemin mở chiếc máy tính bảng bằng kính đó lên trong khi miệng lẩm bẩm một câu cảm ơn hay gì đó. vuốt qua vài thông tin trong tập hồ sơ dày này, jaemin ngẫm, cậu vẫn nhớ mấy hôm ngồi sau hội trường sân khấu để makeup cho buổi trình diễn trong khi cậu đọc qua lời bài hát của mình.

chả biết bây giờ mọi người đi đâu mất rồi nhỉ, jaemin tự hỏi bản thân.

trong một cái chớp mắt, jaemin thấy bản thân mình quay trở lại những lần ngồi trong studio ghi âm. tiếng cười nói của mọi người trong khi nghỉ ngơi vẫn ở đó, những tiếng giòn rụm của những miếng gà rán vang lên trong căn phòng nhỏ ấy. renjun và donghyuck đang đánh nhau như thường khi nếu donghyuck chọc cậu trai trung hoa kia. chenle thì đang uống một lon bia trước ánh mắt thèm muốn của cậu trai trẻ nhất nhóm.

và rồi ngồi bên cạnh cậu là lee jeno, người đang giả vờ ngăn lại cuộc đánh nhau nhỏ của hai tên ngốc kia với một nụ cười.

ôi, sao mà cậu nhớ những ngày này quá. như thể những kí ức nhẹ nhàng ấy mới xảy ra mới đây vậy.

" daxil, " một giọng nói vang lên khiến cho jaemin bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình, " cậu có ổn không đấy? "

vuốt lấy mái tóc của mình, jaemin bặm môi. câu hỏi ấy làm cậu nhớ tới jeno, nhớ tới những lần cậu bị cảm hay bị thương có jeno bên cạnh chăm sóc. " à, tôi ổn. " jaemin trả lời lạnh nhạt với người đối diện.

fowler thở dài, tiếp tục nói với những người phía trên. jaemin không màng nghe, cậu đang bận nghĩ về những ký ức cũ về những lần cậu được gọi lên trên phòng của quản lý của cậu cùng với những thành viên trong nhóm để bàn bạc việc comeback và lịch trình. hầu như những lần như vậy jaemin đều không có nghe, cậu sẽ tìm cái gì đó để tự đánh lạc hướng bản thân mình khỏi sự chán ngắt trong lời nói của quản lý. 

" -không có chút manh mối nào về nơi chúng ở cả. " gavin nói, giọng hơi khó chịu.

nơi chúng ở? 

" anh đang nói gì cái vậy , thám tử reed? " jaemin hỏi.

người thấp hơn cả hai gằn lên một tiếng, như thể muốn trách móc rằng cậu không nghe thấy tôi nói cái gì từ lúc đầu. " nơi ẩn trú của chúng, daxil. "

lướt qua một số thông tin trên chiếc máy tính bảng của mình, jaemin nói, " tôi tưởng ta có địa chỉ của một số nơi ở của các thành viên băng đảng đấy rồi? " 

" đó là nơi ở của những tên mới bắt, daxil. vả lại, tên collins còn sở hữu cả một tòa nhà sang trọng ở ngoài kia mà chả có ai trong khu ấy là tay sai của hắn ta đấy, thám tử. "

dừng lại chút, jaemin nghĩ trước khi kể cho những người trước mặt những gì sander đã nói cho cậu. cậu không biết nữa, nói ra thì có nên không? hắn ta chỉ bảo cậu thử làm underground và cánh đồng hoa, sau đó thì chẳng còn gì nữa.

" cánh đồng hoa, " jaemin nói trong khi vuốt qua hồ sơ của thomas sander, " sander nói vào tai tôi trước khi bị đưa vào tạm giam. " 

cả căn phòng đều im lặng sau câu nói của jaemin. đúng 5 phút tròn sau, do không biết là cảm thấy bức bối với tình hình trong phòng như thế này hay là do mọi người đều chán nản, gavin đứng bật ra khỏi bàn tiến tới chỗ của cậu để hét thật to vào mặt cậu. 

" thế quái nào cậu không nói sớm hơn hả daxil?! " gavin thét vào mặt cậu với một tông giọng khó chịu.

chẹp, làm như tôi được nói trong khi anh cứ cãi nhau với fowler suốt ấy.

chú ý sao để cho chiếc máy tính bảng được đặt lên trên bàn mà không làm hỏng mọi thứ xung quanh, jaemin quay đâu về phía người đứng trước mặt, đùa giỡn trả lời. " thì đấy, tôi vừa mới nói xong. với cái tính nóng nảy của cậu, tôi nghĩ câu nói của tôi ngày mai nói cũng không sao "

" đừng có đùa với tôi, daxil. " gavin gằn giọng, tay anh ta như chuẩn bị đấm lấy khuôn mặt của cậu vậy.

gẩy tay của người thấp hơn ra khỏi mình, jaemin hắng giọng và chỉnh lại chiếc áo len màu be của mình. cậu nhớ y hệt cảnh này, cảnh mà renjun cầm lấy cổ áo của donghyuck mỗi lần cậu bạn trêu renjun. bất kể là khi hai đứa đang ăn tối hay là tắm rửa, hai cậu bạn cùng tuổi với cậu sẽ luôn nhảy tới cào cấu nhau, sau đó lại cùng nhau cười đùa như chưa có gì xảy ra cả.

jaemin chỉ muốn được như vậy sau mỗi lần hai đứa cãi nhau. 

jeno và jaemin không bao giờ tự làm hòa với nhau sau mỗi buổi cãi nhau cả. hai người thông thường toàn để cho thời gian tự làm mai mọt dàn nỗi hận thù ấy đi, hoặc sẽ có ai đó khác làm hoa hộ hai đứa cậu. chẳng biết có phải là tính tự trọng của cậu quá cao hay không, hay là jeno quá ngại ngùng để nói lên một câu ' xin lỗi ' để phá vỡ bầu không khí căng thẳng đi chăng nữa, thì jaemin biết chắc rằng, hai đứa sẽ không bao giờ đủ can đảm để tự làm hòa. không, cậu mới là người không đủ can đảm. cậu luôn tự trốn tránh khỏi nó, và rồi đêm nào cậu cũng tự dằn vặt mình đến nỗi mắt quầng thâm và luôn phụ thuộc vào những cốc cà phê đắng ngắt.

quay sang phía hai android, cậu vừa kéo ghế lại vào vừa hỏi. " ở detroit có cánh đồng hoa nào không, cho tôi hỏi? 

" không có, " connor nói, led của cậu ta chuyển vàng trên thái dương. đôi khi jaemin tự hỏi liệu chỗ led của android có được gọi là thái dương không nữa. " nhưng detroit có công viên đó, thưa thám tử. ở gần DPD có một chỗ. "

gật đầu, jaemin lại đắm chìm vào suy nghĩ riêng của mình trong khi mọi người ở trong phòng họp tiếp tục. thời gian cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, mang đi cùng với những cuộc thảo luận và tiếng thở đều của những con người phía trước, hòa quyện cùng với những tiếng quạt chạy trong người của hai android trong phòng. cậu chỉ ngồi đó, đôi khi ngó lên từ vị trí của cậu để giả vờ rằng cậu đang chú ý vào mọi thứ - thứ mà jaemin luôn sử dụng khi cậu còn đi học hay ở những lần cậu phải nghe lời những người quản lý căn dặn cậu về những thứ cậu đã làm - mong chờ cho mọi thứ dừng lại để cậu có thể đi về nhà, uống một cốc cacao nóng trong tiết trời lạnh lẽo này.

và cứ như thế, jaemin thấy bản thân mình ngồi trong phòng họp một mình, với vụ án của một thám tử khác được chuyển xuống cho cậu trước mặt đang sáng bừng trên chiếc máy tính bảng ấy. cậu cũng chả nhớ được từ khi nào buổi họp đã kết thúc, hay là bằng cách nào cậu bảo mọi người không cần phải lo tới cậu. 

kéo cổ tay áo lên, cậu nhìn vào chiếc đồng hồ đang tích tắc từng giây, tiếng động vang vọng cả phòng. 8:30 tối. 

mặt trời đang dần dần lặn xuống sau chân trời theo từng bước jaemin đi. cậu xoa lấy mái tóc rối bù của mình, mở cửa chính của sở cảnh sát để đi ra nơi đỗ xe. 

nhấn lấy chiếc khóa ở trong tay mình, một tiếng bíp từ góc nào đó kêu lên. jaemin đi tới đó và nhìn thấy một chiếc xe tự động hoàn toàn, chạy bằng điện - SWISH, tên của nó được đính ở cốp xe - mở cửa khi nó thấy cậu đi tới.

" xin chào daxil, " nó nói, trên màn hình biểu thị bản đồ đường bộ của thành phố, " về nhà chứ? "

jaemin giật mình, xuýt thì làm rơi chiếc máy tính bảng cậu cầm bên người từ trước tới giờ . ai biết được thứ này đang giá bao nhiêu chứ? 

ngẫm ngự một chút trước khi bước chân vào xe, cậu bặm lấy môi của mình, lo sợ rằng trong này có gì đó mà cậu không muốn thấy.

" ừ, về nhà thôi. "

câu này nghe quen thuộc tới lạ.

-------------------------

" bao giờ thì mới được đi tiếp chứ!? "

jaemin càu nhàu, nhìn về phía trước mình với hàng trăm chiếc xe như cậu đang bị tắc lại ở đoạn đường này. chẳng biết vì một lý do nào đó mà mọi người vẫn bị tắc ở đây vào lúc 9 giờ tối, trong khi đó trên mạng bảo rằng giờ cao điểm ở đây đã kết thúc được 2 tiếng trước rồi.

các tính năng trong chiếc xe này đều làm cậu chán hết mất rồi. từ nghe nhạc trên radio, cho tới bật lên những trò chơi trên chiếc bảng trước mặt cậu đều không khiến cậu vui hơn. đương nhiên rồi, 2 tiếng ngồi im một chỗ trong một nơi mà cậu chả thấy thoải mái gì cả thì có vui gì được? chỉ có những tên khùng mới thấy bình thường trước cái tình huống quái quỷ này.

và thế là hiện tại ta đang có một jaemin, tay cầm lấy chiếc máy tính bảng từ DPD vuốt qua vuốt lại vụ án đang được tiến hành. cậu cứ thế đọc đi đọc lại thông tin của vụ án, rồi tới từng hồ sơ của từng tên tay sai một, cứ thế tuần từ lật từ trang nọ sang trang khi nếu cậu nghĩ các thông tin ấy liên quan tới nhau.

chuyện gì đến thì cũng đến, cậu cũng phải đọc tới hồ sơ của jeno. à không, ' collin ' mới đúng.

ảnh của jeno hiện ra ở trên góc trái màn hình với một nụ cười ấm áp khiến jaemin rùng mình một chút. cậu không thể tưởng tượng được người bạn thân của mình, người luôn ở bên cạnh cậu để chia sẻ mọi thứ, người mà ai cũng yêu quý do tính cách của cậu, người có mắt cười đẹp như thiên thần lại trở thành một tên trùm mafia. ai biết được người bạn thân của cậu có thể làm gì chứ? buôn ma túy, mại dâm, giết người, bán hàng giả, chuộc lợi,... làm sao cậu có thể ngờ tới được?

nhưng trái ngược lại với mọi thứ hiện ra trong đầu cậu, hồ sơ của jeno trống không. trống không. không một chút thông tin gì cả, không có một chút hoạt động nào của cậu ấy được ghi chép lại, ngoại trừ một dòng chữ: " ngày 13/8/2038, 3 giờ chiều, collin và mauler xuất hiện trong camera của một nhà dân gần nơi bỏ hoang. không thấy anh ta sau đó trên camera.  "

lật lại trang hồ sơ của mauler, cậu tìm ngày 13/8/2038 ở mục thông tin hoạt động. đọc to dòng chữ ấy lên, mắt cậu cứ trố to theo từng chữ, " ngày 13/8/2038, 3 giờ chiều, mauler và collin xuất hiện trong camera của nhà dân gần nơi bỏ hoang. 1 tiếng sau đó, mauler xuất hiện trong tình trạng bị thương với vết bắn trên áo, vùng bụng, nghi là máu. "

mày của jaemin cứ thế co lại. thứ nhất, liệu jeno còn sống không? thứ hai, thế quái nào mauler lại có máu trên áo? và cuối cùng, 13/8 là sinh nhật cậu mà?

cậu cứ thế tự tạo nên những khung cảnh trong đầu của mình. liệu có phải jeno làm thương tên mauler ấy không, hay là do hai người đụng độ cái gì đó trong căn nhà ấy?

gằn lên một tiếng khó chịu, jaemin đưa tay lên bấu vào chóp mũi. cậu quá đau đầu cho cái này rồi. nếu mà còn tiếp tục như thế này nữa thì chắc cậu bỏ cuộc như cô trung úy kia quá.

bỗng nhiên, một ý tưởng hiện lên trong đầu cậu. jaemin nhảy cẫng lên, vui vẻ hỏi chiếc xe của mình. " gần đây có một công viên nào không? "

" có một, thưa daxil, " chiếc xe trả lời, " liệu rằng anh muốn đổi lộ trình tới đó? "

" có, có, đương nhiên rồi! " cậu trả lời trong sự hối hả, mong muốn được đi tới đó càng nhanh càng tốt. được thôi, nếu đống thông tin vớ vẩn này không có giúp cậu được gì thì cậu sẽ tự đi điều tra vậy.

chiếc xe liền đổi lộ trình của nó. từ việc đứng đợi trong làn xe này tới đêm, giờ chiếc xe này đang phóng đi vù vù ngay sau khi nó tìm được đường rẽ. cậu nhìn về phía đường tắc đang sáng rực với màu đỏ của đèn sau và ánh đèn đường đứng chen chúc nhau tới tận phía chân trời. chẹp, cậu còn ở đó nữa chắc cậu phát điên mất.

đúng 15 phút sau, chiếc xe ấy liền dừng lại trước cổng của công viên ấy. jaemin với lấy bên hông của mình, kiểm tra xem chiếc súng vẫn còn ở đấy không trước khi đi ra ngoài. nhiệt độ gần 0 ôm chầm lấy cậu, khiến cho jaemin phải thở hắt ra một chút. 

" được thôi, đi vào nào. "


---------------- 

đặt được reload rồi eeeeeee




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro