Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Na Jaemin

Tôi thức dậy, đi xuống nhà. Bình thường buổi sáng Jaemin sẽ xách con chim mỏ vẹt ra ngoài vườn, sau đó cãi nhau với nó một hồi. Nhưng hôm nay, tôi tìm khắp nhà vẫn không thấy em.

Một tia hoảng loạn xẹt ngang trong đầu tôi, nhớ lại bốn năm về trước, lòng tôi bồn chồn không yên.

Tôi gọi điện cho Park Jisung, nói hôm nay không đến công ty, các việc đều nhờ cậu ấy xử lý giúp.

Tôi thay đại một bộ đồ, lái xe đến nghĩa trang thành phố. Na Jaemin đang gối đầu lên mộ của InHa, em mặc một bộ đồ trắng, trên tay cầm một bó hoa hồng xanh cùng chậu hoa lan còn sót lại trong nhà mà tôi chưa đập để lên mộ Hana.

Tảng đá đè nặng trong lòng tôi như được rơi xuống, tôi dừng chân, đứng đó nhìn em một lúc lâu.

Em rất yên lặng, không giống dáng vẻ thường ngày cãi lại tôi, cái vẻ dịu dàng của một người anh trai dành cho những đứa em gái của mình rất lâu rồi tôi mới thấy được ở em, bốn năm. Từ ngày InHa và Hana rời khỏi thế giới của chúng tôi.

Jaemin rất yêu hai đứa trẻ, hồi còn sống, mỗi lúc có thời gian, thay vì đi hẹn hò cùng tôi, Jaemin sẽ lựa chọn ở nhà hướng dẫn InHa giải bài tập Toán hay đi dạo vườn hoa lan cùng Hana.

Còn tôi, tôi đi ghen với hai đứa em gái của mình. Sau đó, Jaemin sẽ dỗ ngọt tôi.

Tôi không xót xa cho những năm tháng vừa qua, tôi chỉ xót xa cho việc bản thân mình mỗi ngày đều sợ mất em. Bởi vì, tôi luôn biết, Jaemin tìm mọi cách để rời bỏ thế giới này, kể cả tôi.

Ngày tôi nhận được tin InHa bị cưỡng bức từ cảnh sát Jaemin, trái tim tôi như chết lặng. Cách nửa vòng trái đất, tôi nghe tiếng khóc nghẹn ngào của Jaemin nói: "Anh ơi, InHa của chúng ta, con bé rất sạch sẽ, con bé không có bị ai vấy bẩn hết. Anh ơi, phải làm sao đây anh? Em không đến kịp, InHa, đứa trẻ của em không còn nữa."

InHa rất ngoan, mặc dù tôi và con bé là anh em ruột nhưng ít khi con bé quấn lấy tôi, trên miệng luôn treo hai chữ anh Jaemin. Đến khi con bé mất, tôi là anh trai cũng không thể ở bên cạnh bảo vệ em gái.

Tôi tức tốc trở về nước, trên máy bay, tôi một lòng muốn trở về thật nhanh để gặp con bé, muốn đưa người giết hại con bé vào tù, trả giá thích đáng cho những gì hắn đã gây ra cho tôi và gia đình tôi.

Trở về nhà, không khí tang thương bao trùm lấy căn nhà vốn luôn chìm trong không khí vui vẻ, ngay cả đứa trẻ Sungchan hai tuổi dường như cũng cảm nhận được điều đó. Sungchan không khóc, không quấy, cũng không cười đùa, yên lặng một bên cùng bảo mẫu, bố mẹ tôi cũng không khá hơn là bao, họ ngồi bần thần, đôi mắt mẹ tôi sưng húp, bởi lẽ, hơn ai hết, tôi biết bà ấy yêu InHa rất nhiều.

Mà không chỉ riêng bà ấy, cả gia đình tôi đều yêu thương con bé. Việc ở sở cảnh sát, Jaemin một tay lo liệu.

Em ấy trở về nhà, nhìn thấy tôi, vẻ mặt gồng cứng của một cảnh sát tan biến, em suy sụp ngã vào lòng tôi, chính là dáng vẻ anh trai mất đi em gái. Bản thân tôi cũng rất suy sụp, nhưng đối diện với một gia đình đều đang ngã quỵ như vậy, tôi phải là chỗ dựa tinh thần cho mọi người, vì vậy, tôi không được phép yếu đuối.

Rồi mấy ngày sau đó, có một người đàn bà thường xuyên tìm đến nhà tôi, bà ấy luôn miệng cầu xin cho kẻ đã xâm hại InHa, nói rằng hắn không cố ý làm như thế.

Không cố ý? Có thật sự hắn không cố ý không? Đương nhiên là không.

Thú tính lấn át cái nhân tính, vì vậy, mắt hắn mờ đi, trong đầu chỉ nghĩ đến việc thoả mãn phần con, còn phần người bị kẹt lại trong bụng mẹ.

Sau này, tôi mới biết đó là người đã bỏ rơi Jaemin và Hana, thế nhưng lại cúi đầu quỳ xin cho một kẻ vô nhân đạo.

Tôi không biết dùng từ nào để diễn tả, bởi lẽ, đối với tôi, tình cảnh này đã vượt quá giới hạn.

Mà InHa của tôi, Jaemin của tôi, Hana của tôi đều chịu thương tổn một cách nặng nề từ chính những con người đó.

Tôi là một con người, không phải một thánh nhân. Vì vậy, trước mắt là một người mẹ hết lòng vì con của mình, tôi mảy may dửng dưng không để ý và cũng không tha thứ cho bất cứ tội nghiệt nào do bà ấy và con trai bà ấy gây ra.

Rồi tiếp sau đó mấy tháng, chưa trải qua cảm giác đau xót khi InHa qua đời thì chúng tôi tiếp tục nhận một sự trống vắng đến từ Hana.

Hana của chúng tôi, trong lúc làm nhiệm vụ nằm vùng, bọn buôn người bắt nhốt em, sau đó lại bị cưỡng bức.

Dòng nước lạnh lẽo như vậy, Hana sợ lạnh như vậy, chúng lại tàn nhẫn thoả mãn ham muốn xác dục rồi ném em như đồ vật xuống đó. Lúc đồng nghiệp đến, đã không cứu kịp em.

Jaemin hoàn toàn suy sụp, và bố mẹ tôi, kể cả không sinh ra em, nhưng công sinh không bằng công dưỡng, xem em như con ruột, lòng dạ cũng ngổn ngang và suy sụp bộn bề.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình thất bại như lúc đó, không bảo vệ được cho hai cô em gái nhỏ đáng yêu của mình.

Hana khi đi là một đoá hoa xinh đẹp, lòng đầy nhiệt huyết của một cô cảnh sát trẻ trừng trị bọn buôn người, một lóng hướng về chính nghĩa. Thế nhưng, khi em trở về, vẫn là đoá hoa xinh đẹp rạng ngời đó, chỉ là bông hoa tạm vắng trên cõi đời nãy mà thôi.

Jaemin ôm em, khóc ngất đi. Đến khi tỉnh lại, một mực yên lặng. Sau đó, lại có một số biểu hiện rất khác, đó chính là em luôn muốn làm hại bản thân mình.

Jaemin dường như đã nhìn thấy tôi, em mỉm cười, nhưng lòng tôi tràn đầy chua xót.

Tôi nghe thấy tiếng em gọi tên mình: "Jeno", tôi chậm chạp bước lại gần em, thu hết dáng vẻ của em vào trong đôi mắt mình.

Jaemin giang tay, tôi hiểu, em muốn ôm, tôi ngồi xổm, để tay em ôm lấy mình: " Sao đi mà không rủ anh?"

Em ấy vỗ về tôi như đứa trẻ: "Anh còn ngủ, em không muốn đánh thức."

"Lần sau mình cùng tới nhé?"

"Không biết." Em dửng dưng trả lời.

Không sao, chỉ cần tôi cố gắng theo kịp em là được.

Ngồi một lúc, em không có dấu hiệu buông tay, vẫn ôm chặt lấy tôi nhưng chân phía dưới đã tê rần, không nhấc nổi: "Anh tê chân."

Em buông tôi ra, sau đó vuốt ve gương mặt tôi: "Jeno à, đừng bỏ em nhé!"

Tôi gật đầu, làm sao tôi có thể bỏ em.

Tôi chỉ sợ em không cần tôi.

Chính vì tôi sợ em không cần tôi nên phải làm ra biết bao nhiêu là chuyện, trong đó, chuyện khốn nạn nhất có lẽ là chuyện giám đốc Han.

Tôi biết Jaemin yêu tôi, nhưng so với việc yêu tôi, thì việc làm thế nào để rời bỏ thế giới này quan trọng hơn đối với em.

Nhưng mà cũng có một điều tôi biết, em sẽ không mặc kệ tôi.

Tôi nhờ giám đốc Han nhắn tin cho tôi, nói với tôi những lời âu yếm, đường mật. Như thể cô ấy có tình ý với tôi, rồi cố tình để điện thoại ở gần em, cố tình để em thấy, bởi vì, tôi muốn nhìn thấy em thoải mái chất vấn tôi, thoải mái đập phá đồ đạc, thoải mái điên tiết lên. Nhưng bao lần, em vẫn yên lặng như vậy, tôi càng sợ.

Sợ em sẽ mặc kệ mình.

Giám đốc Han nói tôi ngây thơ, tôi cũng công nhận điều đó, nhưng cô ấy cũng đồng ý nhận lời giúp tôi. Đổi lại, tôi phải trả một cái giá hơi đắt, nhưng sau khi nghĩ lại đó là vô cùng xứng đáng. Năm phần trăm cổ phần của tôi chuyển nhượng sang cô ấy, đổi lại một cái nhăn mày, một câu phản kháng của Jaemin.

Tôi cố tình đưa em ấy đến chỗ làm cùng tôi, để em tiếp xúc với giám đốc Han. Tôi rất mong chờ vào cuộc gặp của cả hai, điều tôi muốn cũng xảy ra. Chỉ là em ấy ăn một bạt tai của giám đốc Han, tôi trước đến nay đều không dám đụng đến một sợi lông của em ấy. Tôi thừa nhận tôi điên, mỗi lúc đập phá đồ đạc, tôi chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để những mảnh vỡ không rơi trúng phải em ấy. Vậy mà cô ta, lại dám in hằn năm ngón tay lên gương mặt của Jaemin tôi.

Bố mẹ tôi và cả Jaemin tôi đều dạy rằng không được động tay động chân với phụ nữ, vì vậy, tôi chỉ đành chuyển công tác cô ấy sang châu Phi một năm nhưng vẫn chuyển nhượng năm phần trăm cổ phần như đã giữ lời hứa. 

"Jaemin à, InHa thích hoa hồng xanh lắm, nó nói cái gì mà hoa hồng xanh mang ý nghĩa ước mơ hoài bão gì đó. Anh khô khan nên không biết gì, nói năng cũng cộc lốc làm con bé cằn nhằn mãi. Rồi sau đó con bé bảo anh, nó thích nghệ thuật, muốn làm thần tượng. Anh cảm thấy showbiz quá phức tạp, vì vậy không muốn con bé theo con đường ấy một chút nào. Nhưng kể từ ngày nó nói nó muốn theo đuổi ước mơ làm ca sĩ, anh đã âm thầm gầy dựng "một thế lực chống lưng" đằng sau, chỉ muốn con bé yên tâm làm những gì nó thích, còn lại những thứ phức tạp, đều có anh lo. Vậy mà, anh gầy dựng xong rồi, con bé lại đi. Em xem, nó có tệ với anh quá không? Haha, còn một chuyện nữa, con bé thường xuyên về gặp em vậy mà anh nó còn không thèm báo mộng lấy một lần. Lần sau em gặp nó, nói nó đến gặp anh, không thì anh sẽ bắt đền nó vì tội cướp vợ anh. Hừ, anh vẫn còn không tha thứ cho nó về cái việc ngày sinh nhật anh, chuẩn bị biết bao nhiêu là thứ để trải qua cùng em, vậy mà con nhóc tinh nghịch đó nó lại cuỗm em đi đu Lee Taeyong gì đó của nó, anh phải nói là giận hết sức. Anh chờ đến đêm, qua hết ngày sinh nhật vẫn không thấy em và nhóc con đó về, đành lủi thủi ăn bánh kem một mình rồi vào phòng đi ngủ trước."

"À, còn con bé Hana nữa. Em có nhớ không, cái hồi mà mình cuối cấp. Lúc chụp kỷ yếu, em đã ghi lên tờ giấy nguyện vọng là "Lấy chồng đại gia", anh liền mạnh dạn viết "Trở thành đại gia" bị con bé trêu chọc suốt một thời gian dài. Cái hồi nó được về phép, hai anh em có hẹn nhau đi chơi, dẫn nó vào trung tâm thương mại, mua cho con bé ít bộ đồ vì bình thường nó hoặc là mặc quân phục, hoặc là mặc mấy bộ đồ cải trang, thành ra trên người không khi nào khoác lên nổi một bộ đồ tử tế. Xong em biết gì không? Con bé nghịch ngợm, trêu chọc anh suốt trong cửa hàng, "đại gia, đại gia", cảnh sát chìm gì chứ, anh nghĩ con bé nên đi làm diễn viên thì hơn. Các nhân viên trong đấy còn tưởng anh là một thằng tồi không luôn ấy. Nó bảo anh "Anh Hai, mình đi lựa váy cho bồ anh, vậy anh dâu ở nhà thì sao nhỉ?". Nhưng mà, anh chỉ có em thôi à. Jaemin, Hana ỷ lại vào việc em nuông chiều con bé nên cứ trêu chọc anh suốt thôi. Jaemin phải đòi công bằng cho anh nhé!"

Tôi nói xong, cố tìm ra một tia biểu hiện của Jaemin, em ấy vẫn chỉ nhìn di ảnh của hai đứa nhỏ, một lúc lâu, tôi tưởng chừng em ấy sẽ mãi im lặng như vậy, thì nghe em nói: "Hana, InHa không được bắt nạt Jeno của anh nữa nhé! Anh yêu anh ấy lắm. Anh ấy luôn nghĩ rằng anh không biết những chuyện anh ấy làm vì anh, nhưng thực sự anh biết hết, biết rất rõ là đằng khác. Hana à, InHa à, anh Jaemin xin lỗi vì đã không bảo vệ được hai đứa nhỏ mà anh yêu thương, anh cũng không thể đồng hành cùng hai đứa ở chặng đường tiếp theo. Hôm nay, anh đến đây, cuối cùng cũng chỉ muốn giải thoát bóng đen và chính con người mình."

Tôi nghe em nói giải thoát, cơ thể tôi run bần bật, cho dù có thế nào, tôi vẫn không ngăn được em rời bỏ thế giới này, rời bỏ tôi.

Tôi vô thức cúi đầu, xuống hõm vai em, tôi vốn không hay khóc, vậy mà, lần nào khóc, cũng vì phần nhiều liên quan đến em.

Em đưa tay ra sau vỗ vỗ, rồi nói tiếp: "Hai đứa xem, anh Jeno của hai đứa không có anh sẽ khóc nhè. Anh muốn theo hai đứa xuống dưới đó lắm, nhưng mà anh Jeno của hai đứa sẽ không có ai lo. Suốt quãng thời gian qua, bốn năm, anh tưởng chừng ngần ấy thời gian đó, anh mặc kệ đời, mặc kệ mọi thứ thì những vết thương trong lòng anh sẽ được chữa lành. Nhưng mà, anh chỉ nghĩ đến việc chết đi cùng các em mà thôi. Chết không đền được tội, nên là xin lỗi hai đứa, anh nghĩ anh sẽ sống để thay tiếp phần nào dang dở của hai em. Với cả, anh không nỡ để anh Jeno của hai đứa phải dằn vặt bản thân, mỗi lần anh có ý nghĩ chết đi, anh Jeno các em lại tự làm chính bản thân mình bị thương. Anh nhớ lần đó, suýt chút nữa, Jeno của anh sẽ ra đi vì sự bồng bột của anh. Mỗi lần nhìn thấy anh ấy bị thương, con tim anh thực sự rất đau. Mà anh, lại không làm gì được, vì anh cũng tự chính mình hoảng sợ màu đỏ ấy. Mấy đứa nhìn anh Jeno chững chạc như vậy nhưng lại rất trẻ con, vốn dĩ anh biết việc giám đốc Han cũng là một tay anh ấy dàn xếp, sau khi đạt được mục đích của mình liền dẫn anh đến tiệc rượu cùng anh Jaehyun và đồng bọn. Anh biết rõ, rất rõ luôn đó InHa Hana à. Sao anh ấy lại ngây thơ như thế chứ? Nhưng mà anh cũng đau lòng cho anh ấy, vì đã chịu khổ về anh rất nhiều. InHa, Hana à, hai đứa dưới đó nhớ sống tốt, bảo ban nhau. Vào một thời điểm nào đó, anh sẽ đến gặp các em, tiếp tục làm anh trai của hai đứa. Hẹn gặp nhau vào lần tới, bây giờ anh và anh Jeno trở về đây, nhìn xem, chủ tịch gì mà lôi thôi quá, một chân mang giày còn chân kia lại mang dép, quần thì ống thấp ống cao."

"Jeno à, về nhà thôi!" Em bưng lấy mặt tôi, lau nước mắt, áp sát môi mình lên đôi môi tôi.

Quả thật, phong ba bão táp, chỉ cần áp sát môi em.

Về nhà.

Nhà của chúng tôi.

Jaemin bảo tôi trèo lên lưng em ấy, tôi không đồng ý. Em giở trò giận dỗi tôi: "Anh mà không leo lên em cõng thì em ở đây với Hana và InHa suốt đời."

Vì vậy, tôi ngoan ngoãn leo lên lưng em. Tôi sợ em nặng, gồng cứng người, rồi em vỗ mông tôi: "Yên nào, cựa quậy nữa em ném anh cho chó ăn đấy."

Tiếp tục ngoan ngoãn, gác đầu lên vai em, tôi nói: "Jaemin à, anh nhớ em."

Jaemin ở bên tôi, mỗi ngày. Chỉ là hôm nay, tôi mới thực sự cảm giác em ấy ở cùng tôi như trước đây.

Tôi sợ rằng đây chỉ là giấc mơ, thức giấc rồi sẽ không còn em nữa, tôi đánh vào mặt mình, đau lắm, nhưng mà ít ra đây là điều chân thật.

Rằng là, em còn bên cạnh tôi.

"Jeno à, một lát ghé cửa hàng đồ chơi mua cho nhóc Sungchan mấy mô hình nhé! À với cả, em muốn mua cho bố mẹ một ít thuốc bổ." Bước chân của em rất nhanh, tôi còn tưởng rằng em không vác theo cục nợ trên lưng là tôi.

"Em không mua cho anh thứ gì hả?" Tôi giở tính trẻ con, vòi vọc em.

Em cười khúc khích, đánh cái bốp vào mông tôi: "Em cho anh cả cuộc đời em, tặng anh tình yêu của em rồi còn muốn đòi hỏi gì nữa hả?"

"Một đêm nồng cháy được không vợ ơi?"

"Không được." Em dứt khoát trả lời tôi không suy nghĩ.

"Tại sao?"

"Anh muốn đốt nhà hay sao mà nồng cháy? Một đêm nhẹ nhàng thì được."

Tôi gật đầu, em nói sao tôi cũng nghe em hết.

Ghé cửa hàng, tôi lấy một đống mô hình đồ chơi bỏ vào giỏ, Jaemin trách tôi sao lấy nhiều như vậy, tôi cũng không biết, chỉ là cảm thấy thằng nhóc ở nhà sẽ thích, và vì em rất vui vẻ nên tôi thấy em nhìn cái nào đó cười, không quan tâm đẹp xấu ra sao, tôi chỉ thấy nụ cười em là tôi mua hết.

Sau khi mua đồ chơi cho Sungchan, chúng tôi ghé cửa hàng mua một ít thuốc bổ cho bố mẹ. Cũng lâu lắm rồi, chúng tôi không về nhà. Không phải vì công việc bận rộn quá mức, cũng không phải vì không có thời gian. Chỉ là, mỗi lần đến, bố mẹ tôi đều không có nhà, họ cùng đứa nhỏ út ít Sungchan đi du lịch, tận hưởng cuộc sống, thỉnh thoảng chăm lo cho mấy mái ấm của mình. Có lẽ, sau bao đau thương, ông bà dành phần nhiều tự tạo niềm vui cho cuộc sống, không phải vì để quên đi, mà đó như một phương thức chữa lành.

Jaemin nắm tay tôi, kéo tôi đi ngang qua hàng thuốc bổ, tôi vụng về, chỉ biết cái nào đắt tiền mới là tốt nhất, còn em, em nghiêm túc đứng tra cứu từng công dụng, thành phần. Mà tôi, chỉ lo mãi ngắm nhìn em.

Hồi thời trẻ, lúc nghiêm túc làm bài tập Toán, em cũng có dáng vẻ y như vậy. Mấy cọng tóc mai rơi xuống, che mất vầng trán em, tôi vén lên, len lén hôn vì sợ mọi người bắt gặp. Tôi chỉ sợ em ngại ngùng, không sợ công khai.

Vì tôi, yêu em mà.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, số máy lạ hoắc, tôi ấn nút tắt. Thế nhưng chủ nhân số máy đó liên tục gọi, tôi đành phải bắt máy: "Alo? Ai ở đầu dây bên kia thế?"

Giọng nói sắc bén từ đầu dây bên kia khiến tôi cảm thấy chói tai: "Na Jimin"

À, tôi biết người này. Nhếch môi, tôi hỏi: "Không biết chủ tịch Na có việc gì mà phải liên tục làm phiền tôi thông qua điện thoại thế này nhỉ? Chủ tịch hẳn có điều gì căn dặn nên mới cất công điều tra số điện thoại cá nhân của tôi thế này."

"Ôn lại chuyện cũ cùng chủ tịch Lee một chút thôi."
Hắn nói.

Tôi ngoái đầu nhìn sang em, đôi mắt long lanh nhìn tôi, hắng giọng: "Nếu không có chuyện gì tôi cúp máy."

"11 giờ tại Khách sạn Arean. Tôi đợi anh.'' Hắn nói với giọng điệu ra lệnh.

"Không cần thiết." Chuyện đã cũ nếu không cần thiết không nên nhắc lại.

"Vậy để tôi đến gặp chủ tịch Lee."

Tôi không biết rốt cuộc hắn muốn đến gặp tôi làm gì, dù đã tỏ ý không gặp nhưng tôi nhân thấy rằng nếu không đến gặp hắn, nhất định hắn sẽ liên tục làm phiền tôi: "Được, tôi sẽ đến."

Na Jaemin ngây ngốc, dáng vẻ rất đáng yêu, hỏi tôi: "Sao vậy anh?"

"Na Jimin muốn gặp anh." Tôi hôn lên má em, Jaemin rướn người để tôi hôn em thuận lợi.

Em thoáng nhăn mày: "Gặp anh làm gì?"

"Anh không biết."

"Anh đến à?"

"Em đi cùng anh không?"

"Đồng vợ đồng chồng, tát nước biển Đông cũng cạn." Em rất nghiêm túc như thể chuyện chính sự, tôi bật cười trước sự nghiêm túc đáng yêu đó của em.

Lúc chúng tôi đến, đã có người nhận ra, sau đó dẫn chúng tôi lên một căn phòng.

Cửa phòng mở ra, mùi thuốc lá cùng mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi tôi. Mặc dù tôi hút thuốc lá nhưng cũng chỉ hút những loại nhẹ mùi, còn mùi này, quá sức ám ảnh.

Tôi đưa tay, vô thức kéo Jaemin ra đằng sau, không biết mục đích của hắn gọi tôi đến đây để làm gì. Vốn dĩ, việc hắn và Jaemin của tôi cùng cha không phải là điều gì để giấu giếm. Ông Na MinHo nhiều lần đề cập đến việc đó, nhưng vốn dĩ cuộc sống ông ta vốn yên ổn cùng con trai và vợ, vì vậy cho dù biết Jaemin là con trai ruột thì ông ta cũng không mấy quan tâm.

Có những người cha mẹ vốn là như thế, họ không màng đến hạnh phúc của con trẻ mà chỉ chạy theo tiếng gọi của riêng mình, sau đó dùng vô số lí do để biện minh cho sự vô trách nhiệm của mình bằng những lời sáo rỗng. Đời người chỉ có một lần, vì vậy sống hết mình, yêu hết mình. Thế nhưng, sống còn phải có trách nhiệm. Nếu như ban đầu không thể chịu trách nhiệm cũng đừng bắt đầu một thứ gì đó ngoài tầm kiểm soát.

Ví dụ như, sự chào đời của một đứa trẻ. Nếu không đảm bảo hạnh phúc cho đứa trẻ thì không nên quyết định sinh nó ra. Bởi vì, sự thờ ơ vô tâm của cha mẹ chính là những vết thương, những bóng đen ám ảnh tâm trí của một đứa trẻ mãi về sau này.

Tôi không muốn dạy đời ai, thế nhưng bố mẹ tôi luôn dạy rằng sống phải có trách nhiệm. Kể cả một việc bé tí cũng nên cân nhắc một cách thật kỹ càng.

Mà Jaemin, đối với tôi, từ lúc em bước vào nhà tôi, là tôi đã có trách nhiệm cả đời với em rồi.

Từ cái liếc mắt nhìn nhau qua khung củi từ lúc nằm nôi cho đến cái nắm tay trên con đường đi học, để rồi chúng tôi trở thành người yêu, và người không thể thiếu đối với nhau.

Na Jimin quay lưng lại, đôi mắt hắn sâu thẳm, nhìn thấy tôi, hắn nhếch mép cười. Lôi chiếc bật lửa trong túi, đóng vào mở ra kêu cùm cụp: "Chủ tịch Lee đến rồi."

Tôi gật đầu, hắn ra hiệu cho tôi ngồi ở chiếc ghế đối diện hắn: "Chủ tịch Na gọi tôi đến đây có việc gì?"

"Có việc mới gọi được chủ tịch Lee à?"

Tôi nắm chặt tay Jaemin, bề ngoài em đang tỏ vẻ bình tĩnh nhưng thực chất bàn tay em đã lấm lem mồ hôi. Tôi trấn an em, nói với hắn: "Đừng vòng vo nữa, vào chủ đề chính đi."

Hắn nghịch chiếc nhẫn trên tay, là một chiếc nhẫn đến từ thương hiệu của tôi: "Na Hana mất cũng bốn năm rồi nhỉ?"

Jaemin nghe hắn nhắc đến Hana, bàn tay cuộn chặt lại, bóp tay tôi, đau điếng.

Hắn liếm môi, đang lúc tôi không rõ hắn tự dưng nhắc đến Hana làm gì, hắn lại nói: "Nếu mà Hana không chết..."

Tôi đứng phắt dậy, cắt ngang lời hắn: "Thì sao?"

"Thì tôi cũng đã có thể đeo chiếc nhẫn này vào tay cô ấy." Đôi mắt hắn đượm buồn, nâng niu chiếc nhẫn.

Chuyện ông Na MinHo biết hai đứa con của mình do nhà họ Lee nuôi dưỡng cũng nhờ vụ án của InHa, bà BoYoung đến cầu cứu ông ta, và sự thật cứ như thế được phơi bày. Vốn cũng không phải sự thật gì để giấu giếm, chỉ là đã quá lâu, khi người ta không bận tâm đến cái gì thì sẽ không màng đến, vì vậy, khi một lần nữa chạm đến, lại có thể khiến người khác vừa ngạc nhiên lại vừa đau khổ.

Cuộc sống này vốn rất buồn cười, nó cứ như một vòng lặp xoay quanh những con người có mối quan hệ tưởng chừng như sẽ không liên quan gì đến nhau nữa vẫn cứ dính thêm một mớ rắc rối lạ lẫm nào đó.

Mà Jimin, lại đem lòng yêu Hana. Yêu đến điên, giống như tôi và Jaemin.

Thế mới nói, phận đời nghiệt ngã.

Ngay sau khi hắn biết tin, hắn đã điên cuồng trách móc ông MinHo, thậm chí còn nghĩ đến việc sẽ thật sự cưới Hana. Bởi vì, bốn giờ sáng hắn đã đến và điên cuồng bấm chuông cửa nhà tôi chỉ vì mong muốn gặp được Hana, làm cho cả nhà tôi đều thức giấc. Sau đó, tôi thấy, hắn cứ giương mắt nhìn lên cửa sổ phòng Hana, đôi mắt đỏ hoe, miệng gắng gọi Hana nhưng con bé chỉ đứng một góc len lén nhìn, không đối diện trực tiếp.

Jaemin đi xuống dưới nhà, bộ dạng thê thảm của Jimin dường như khiến em có chút gai mắt, tôi đứng đằng sau em, nghe em nói: "Về đi, đừng làm phiền con bé nữa. Cả tôi, cậu và con bé vốn không nên dây dưa với nhau. Xin cậu hãy hiểu đạo lý đó."

Jimin bỗng dưng quỳ rạp xuống chân Jaemin: "Tôi, có thể nào gặp Hana được không?"

"Cả đời này cũng không nên gặp lại." Jaemin dứt khoát nói, đỡ Jimin đứng dậy.

"Nên nhớ, dù thế nào, cũng không phủ nhận được việc chúng ta cùng chảy chung dòng máu. Vậy nên, Jimin, đừng gây thêm rắc rối cũng như thương tổn cho con bé, được không?"

Cuối cùng, Jimin cũng đứng dậy. Quay mặt đi, buồn thê lương: "Tôi hiểu rồi."

Quay lại hiện thực, Jimin nhìn tôi xót xa, không rõ ánh mắt của hắn có tư vị gì, sau đó lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, nắm chặt lưỡi dao, bấm chặt. Tôi thấy máu bắt đầu chảy, mà hắn lại khoái trá cười, tôi cho rằng một mình tôi điên, thế nhưng còn có kẻ điên hơn tôi.

Tôi lấy tay che mắt Jaemin, vô thức sợ em nhìn thấy tình cảnh này rồi sẽ có ý nghĩ tự sát như thế một lần nữa, tôi đứng dậy, muốn rời đi. Lại bị Jimin ngăn cản, níu tay.

Jaemin bám vào tay tôi chặt cứng, em lẩm bẩm những ngôn từ tôi không thể rõ, Jimin dường như có ý định đưa con dao về phía tôi. Tôi nắm chặt lấy mũi dao, giống như cách hắn làm ban nãy: "Rốt cuộc chủ tịch Na muốn gì?"

"Tại sao chỉ có mình tôi đau khổ?" Hắn gào lên, tuyệt vọng, máu cùng nước mắt, nhếch nhác vô cùng: "Tại sao Hana lại là em gái tôi? Tại sao Hana không đợi tôi đến cứu em ấy chứ? Hana em ấy biết tôi yêu em ấy, vậy mà đến lúc rời đi vẫn không nói lời tạm biệt. Và cũng chính anh đã ngăn cản chúng tôi gặp nhau. Rồi sau đó thì sao? Em ấy mất, còn tôi cứ vô dụng đứng nhìn thi thể của em lạnh lẽo được đưa về. Thế mà, các người vẫn không ngăn cho tôi gặp em ấy. Tôi nhớ Hana, nhớ muốn điên lên được. Cảm giác em ấy cứ quanh quẩn quanh tôi nhưng không cho tôi thấy, nó vô cùng khó chịu. Jeno à, tôi phải làm sao đây?"

"Vì vậy anh định tự sát?"

Hắn gật đầu.

Lại là một kẻ vì yêu mà điên.

"Anh sống tốt mới là điều Hana muốn. Chỗ này có băng gạc y tế không?"

Hắn rũ mắt, chỉ về phía góc gần tủ đầu giường. Tôi băng bó cho hắn, sau đó băng bó cho tôi.

Có lẽ Na Jimin luôn nghĩ mình là người đau khổ nhất trong chuyện này, nhưng hắn không hề biết. Nỗi đau mất đi hai người em gái chỉ trong vòng vài tháng như tôi và Jaemin là nỗi đau không gì có thể so sánh nỗi.

Chúng tôi đau đớn, chúng tôi tuyệt vọng, chúng tôi cũng điên rồi. Nỗi đau vẫn còn đó, chỉ là chúng tôi biết cách giấu nhẹm nó đi để bước sang một cuộc đời mới, bởi vì tôi biết rằng Hana và InHa không đi đâu cả, hai đứa vẫn luôn bên cạnh chúng tôi mà thôi.

Chú Đường đã từng nói sau sự ra đi của Caca rằng chú ấy đang tập sống tốt từng ngày, bởi vì chú tin rằng sống tốt là cách báo đáp người thân tốt nhất. Và tôi tin rằng, Hana và InHa của chúng tôi đều muốn chúng tôi như vậy. Tự nhận bản thân không phải người tốt, tôi cũng chỉ đang trên ocn đường học tập làm người tốt và sống tốt mỗi ngày. Tôi cùng Jaemin tham gia ủng hộ các hiệp hội bảo vệ phụ nữ, xây nhà cho các bà mẹ đơn thân không nơi nương tựa. Chúng tôi nhắc về nỗi đau để chữa lành vết thương.

Ở một nơi nào đó, tôi tin rằng Hana và InHa đang nhìn chúng tôi và cảm thấy tự hào.

Jaemin vẫn nắm chặt tay tôi, kê môi vào trán em: "Em sợ à?"

"Không phải, sợ hắn làm anh bị thương."

Tôi vui vẻ trong lòng, thật ra em rất quan tâm tôi.

Chúng tôi trở về nhà chính, thằng nhóc Sungchan nghe tiếng xe của tôi ngoài cửa đã lật đật chạy ra.

Thằng bé lớn rất nhanh, chỉ một tháng không gặp, dường như đã lớn hơn rất nhiều. Sungchan tít mắt cười, mẹ tôi nói, thằng bé giống InHa nhiều hơn giống tôi, vì đôi mắt của InHa và Sungchan là mắt nai, còn tôi thì là mắt cười, vì vậy tôi luôn khó đoán.

Tôi ôm lấy thằng nhỏ, hôn lên má nó: "Út nhớ anh không?"

Sungchan ngoái đầu ra sau, như tìm kiếm thứ gì đó, hôn tôi nhưng rất không tập trung: "Nhớ anh hai nhiều lắm. Anh hai có mua đồ chơi cho Út không?"

Đúng là con nít, tôi trêu: "Nhớ đồ chơi hơn nhớ anh hai à?"

"Không có! Út nhớ anh hai nhất luôn!" Còn dùng tay mô tả nỗi nhớ: "Nhớ anh hai to như đám mây kia luôn đó."

Tên em bé chỉ được cái dẻo miệng, một tay tôi bế Sungchan, một tay tôi xách đồ chơi cùng thuốc bổ, em đi bên cạnh tôi. Đôi mắt âu yếm nhìn Sungchan. Em rất thích trẻ con, có lần ở sở cảnh sát, có đứa trẻ đi lạc, em ngồi đó chơi đùa cùng đứa nhỏ đến khi bố mẹ đứa nhóc đến đón mới thôi, còn tôi, tôi ngồi ở một góc đợi em. Bởi vì em bảo tôi có gương mặt dọa trẻ con, nên sợ đứa nhỏ sẽ khóc.

Tôi xoa mũi cười cười, cũng có hơi đúng thật.

"Bố mẹ với Sungchan đi chơi về có mua quà cho anh hai không?"

Sungchan lắc đầu, gục xuống hõm vai tôi nịnh nọt, lí nhí nói: "Em muốn mua lắm, nhưng mà Út hong có tiền anh Hai ơi."

Có mà tin lời đứa nhóc này!

Mẹ tôi đang dọn đồ ăn ra bàn, bố tôi cũng một tay phụ dọn chén. Thấy tôi bế Sungchan, ông bà đưa mắt nhìn đứa nhỏ: "Sungchan lại đòi anh bế đúng không? Sungchan lớn rồi, anh mới đi đường về mệt."

"Không sao đâu bố mẹ, là con tự bế Sungchan." Sợ đứa nhỏ tủi thân, tôi vỗ vỗ lưng trấn an nhóc: "Có anh Hai bảo kê."

Bố mẹ bất lực, bảo tôi thả Sungchan xuống, sau đó đi rửa mặt rồi ăn cơm. 

Jaemin ngồi kế tôi, đối diện cùng bố mẹ. Trên bàn đều là những món ăn tôi và Jaemin thích, cũng lâu rồi cả gia đình mới có dịp ngồi lại cùng nhau.

"Bố mẹ sang năm không đi chơi nữa, ở nhà để Sungchan nhập học." Bố mẹ nói với tôi.

Tôi gắp đồ ăn sang bát Jaemin, món gà mà em thích nhất: "Dạ vâng, như vậy cũng tốt. Bay nhiều cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của Sungchan."

"Jeno à, con..." Bố tôi ngập ngừng.

Tự dưng, Jaemin ho lên một tiếng, có lẽ vì miếng ớt trong gà quá cay nên làm em sặc, tôi đưa cốc nước sang cho em: "Jaemin à, ăn chậm thôi. Sặc rồi đúng không?"

Em gật đầu, mặt đỏ lựng.

"Bố định nói gì ạ?" Tôi hỏi lại bố, tay vẫn không rời lưng em.

Đến mẹ tôi, bà ấy thở dài, rồi bỗng dưng nghẹn ngào.

Tôi không hiểu, tại sao bố mẹ tôi như thế nhỉ? Vốn bầu không khí đang vui vẻ mà?

Sau đó, Sungchan, đứa nhóc ấy nhảy từ ghế bên này chạy tọt vào lòng tôi, ôm lấy cổ tôi: "Anh Hai ơi, Sungchan thương anh Hai lắm"

Đứa nhóc này, em rốt cuộc làm sao nữa vậy?

"Jaemin đi rồi con à, Jaemin đi từ hai năm trước rồi..." Mẹ tôi chấp tay, dường như thành khẩn.

Rõ ràng Jaemin đang bên tôi, em ấy đang nắm tay tôi. Tại sao mẹ lại nói như vậy chứ?

"Jaemin, em ấy đang ngồi bên con mà mẹ ơi"  

Bố tôi quay mặt đi nơi khác, dòng nước ấm nóng của Sungchan chảy ướt một vai tôi, thằng nhỏ nghẹn ngào trong giọng nói lớn tiếng của bố: "Jaemin chết rồi, Jeno à, bố cầu xin con, tỉnh táo lại được không?"

Tôi im lặng, mà Jaemin cũng im lặng, cúi gầm mặt, không nói một lời nào. Tôi gắp đồ ăn bỏ vào bát em, dạo này em hơi gầy: "Em ăn đi."

"Anh Hai ơi, Sungchan sẽ ngoan, anh Hai đừng vậy nữa." Thằng bé lấy đôi bàn tay mập mạp nhỏ bé lau nước mắt cho tôi: "Anh Hai không còn anh Jaemin nữa, nhưng anh Hai còn Sungchan mà"

Tôi nuốt miếng cơm như nuốt phải cục đắng, trào dâng lên cổ họng.

Phải, Jaemin đi rồi.

Em không đợi tôi.

Nói rằng sẽ đi cùng nhau, sống đến bạc đầu vậy mà em lại đi trước, bỏ mặc tôi, bỏ mặc sự đời.

Những ký ức vừa tàn nhẫn vừa ngọt ngào đan xen tâm trí tôi, đầu cứ ong ong đau nhức nhối. 

Hóa ra, người bắt đầu là tôi, và người không buông bỏ được quá khứ cũng chính là tôi.

Tôi nén nước mắt, ăn hết bát cơm. Sau đó bế Sungchan lên trên phòng, ở đây, tôi sợ nghe tiếng khóc của mẹ một lần nữa, tôi sẽ không kiểm soát được mình.

Sungchan rất ngoan, luôn gục đầu lên vai tôi, nói những lời nỉ non bằng chất giọng em bé, khiến tôi nhũn tim: "Em cũng nhớ anh Jaemin lắm"

Tôi ôm lấy đứa nhỏ, không biết những lời tôi sắp nói ra, thằng bé có hiểu được không: "Sungchan à, lớn lên phải làm người tốt nhé!"

"Vâng ạ, bố mẹ cũng bảo em như thế."

Tôi xoa đầu Sungchan, thằng bé ngồi trong lòng tôi, còn Jaemin, em đang gác đầu lên vai tôi: "Sungchan có thể giữ lời hứa giúp anh Hai được không?"

Thằng bé giương đôi mắt ngây thơ nhìn tôi, sau đó đưa ngón tay út: "Móc ngoéo"

"Lớn lên phải khỏe mạnh, đừng để bản thân mình bị ốm. Học hành không cần quá xuất sắc, chỉ cần Sungchan trở thành người tốt là được. Chăm sóc bố mẹ thật tốt, bố mẹ yêu thương Sungchan vậy mà! Nếu sau này Sungchan yêu ai đó, nên yêu bảy phần thôi, còn chừa lại ba phần cho bản thân. Bởi vì, ba phần đó sẽ giúp Sungchan bớt đau khổ. Nhưng mà, cho dù thế nào, anh Hai vẫn mong Sungchan sẽ có một tình yêu thật đẹp, lớn lên không gặp bất cứ sóng gió nào. Sungchan nhé?"

"Nhưng mà anh Hai đi đâu?"

"Anh Hai đi công tác"

"Anh Hai trở về không?" Thằng bé lo lắng, nơm nớp nhìn tôi, níu chặt cổ tôi, sợ rằng tôi trong phút chốc sẽ tan biến đi.

Im lặng, tôi không thích hứa những lời mình không đảm bảo: "Đồ chơi anh Hai mua Sungchan thích không?"

"Thích lắm ạ"

"Anh Jaemin lựa cho Sungchan đó."

Vẻ mặt thằng bé đông cứng lại, sau đó cố nặn một nụ cười: "Vậy em phải thích anh Jaemin nhiều chút hơn anh Hai luôn!"

"Ừm"

Tôi cùng thằng bé nói chuyện hồi lâu, sau đó đứa nhỏ ngáp ngắn ngáp dài, tôi cho em ngủ. 

Sungchan à, tạm biệt.

Ở ngọn đồi cao vút, tôi ngửi thấy mùi cỏ xanh, Jaemin của tôi, với mái tóc tím đang đứng cười rạng rỡ dưới gốc cây cô đơ. Tôi lao người về phía em, áp chặt em trong vòng tay, hôn lên cánh môi mềm mại đang hé mở.

Đôi mắt tôi và em nhìn nhau, tình yêu như trần trụi. Bỗng dưng những điều mà tôi muốn hỏi em bỗng dưng trở nên vô nghĩa. 

Mùa thu của tôi không có lá phong vàng, cũng không có những cơn gió se se lạnh. Mùa thu của tôi chỉ có em. Đến và đi...

Bắt đầu và kết thúc.

Đều là mùa thu.

Và tôi, cũng đi theo em.

_______end__________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: