Lee Jeno (2)
Đến quán bar, tôi bắt gặp nhiều người ngồi thành một hàng dài trong phòng bao, có một số gương mặt tôi quen nhưng cũng có nhiều gương mặt lạ lẫm.
Tôi cúi đầu chào mọi người, dường như họ rất ngạc nhiên, sau đó lại vờ như vui vẻ chào đón tôi.
Làm chuyện của mấy người đi, tôi đến chỉ để uống rượu.
Lee Jeno nắm chặt tay tôi, kéo tôi vào một góc, như một đứa trẻ, tôi đợi anh rót rượu cho mình như rót sữa, mắt lấp lánh thèm thuồng.
Tôi cũng thấy mình vô liêm sĩ thật, haha.
Nhưng mà kệ đi, tôi có quan tâm đâu.
Chất lỏng sóng sánh trong ly rượu, tôi lắc lắc, đưa lên uống một ngụm.
Vị cay xé nồng lập tức lan truyền trong khoang họng, muốn tìm một cái gì đó trút giận, thế là tôi tìm đến môi anh.
Tôi cắn vào môi Jeno, sau đó lại bị anh nuốt lấy. Tôi có hơi giật mình nhưng nhanh chóp đáp lại, tôi nghe tiếng hò reo cổ vũ của mọi người, càng hăng hơn, tôi ngồi lên đùi anh, mắt mê man, môi lưỡi quấn quýt không rời.
Lee Jeno đúng là đồ cáo già.
Như muốn nuốt luôn tôi vào trong bụng.
Không muốn hôn nữa, tôi buông anh ra, đấm vào ngực anh, nhỏ giọng thì thầm vào tai: "Đồ chó."
Anh cười: "Gâu gâu."
Đấy, tôi bảo Lee Jeno điên mà có sai đâu?
"Méo mèo meo!" Anh đừng tưởng chỉ có mình anh biết sủa.
Anh Jaehyun qua bao năm vẫn không đổi, bộ dáng anh vẫn mê người như vậy. Tôi âm thầm đánh giá anh, dưới đùi tôi truyền đến một lực đau.
Là tên chồng khốn kiếp của tôi.
Lâu lâu mới được ra ngoài ngắm trai đẹp cũng bị anh ngăn cản.
Ừm, dù kệ đời nhưng không kệ chồng.
Ngay lúc Jaehyun vừa đến mời rượu, tôi giả vờ lăn đùng ra chết để mặc Jeno tự ứng phó.
Tôi nghe Jeno giả vờ bộ dạng thanh cao, nhấp một ngụm rượu: "Xin lỗi anh, Jaemin tối qua phải làm việc quá sức nên có chút mệt."
Hàm ý trong lời nói của chồng tôi quá lưu manh, ai chẳng biết tôi chỉ suốt ngày ở nhà xem phim rồi ngủ cơ chứ? Đây rõ ràng chồng tôi bôi nhọ thanh danh của tôi!
Phải thanh minh!
"Anh đừng hiểu lầm. Đêm qua em với anh ấy chỉ ngủ thôi." Tôi lên tiếng.
Ánh mắt của anh Jaehyun nhìn chúng tôi ngày một sâu hơn, nén cười: "Tuổi trẻ đừng làm việc quá sức."
Ngủ thôi, có làm gì đâu mà quá sức?
Thôi kệ, anh nói sao thì là vậy đi.
Dù gì cũng là anh họ chồng, không thể nói năng bậy bạ, dù ở nhà có thể chữi chồng như hát nhưng ra ngoài đường phải giữ mồm giữ miệng.
Jeno vui vẻ nhìn tôi, nắm tay tôi vuốt ve.
Tôi thấy ớn lạnh.
Chồng tôi lại thích khoe khoang tình cảm!
__
Một tuần sau khi đi làm cùng anh, tôi nhận một nhiệm vụ vô cùng quan trọng đó là cùng chủ tịch đi công tác!
Mà vấn đề này đối với tôi vô cùng nghiêm trọng!
Tôi không thích làm việc, cũng không thích đi công tác! Chỉ thích nằm ở nhà kê gối ngủ mà thôi!
Sáng sớm, chuông báo thức vừa reo, tôi với tay tắt đi. Thời tiết dạo này nóng bức, tôi đoán rằng sắp tới sẽ có một cơn mưa vô cùng lớn. Nhưng mà, tôi ghét trời mưa.
Tuy nhiên, tôi không phải thánh thần có thể ngăn chặn những cơn sấm chớp.
Lee Jeno gõ cửa phòng, tôi nghe thấy nhưng không mở, trùm chăn lại tiếp tục ngủ.
Quả nhiên, không ngoài dự đoán. Anh lấy chìa khoá dự phòng mở cửa xông vào, tôi không cho rằng đó là bất lịch sự, dù gì đây cũng là nhà anh mà.
Anh vỗ mông tôi: "Jaemin à, dậy."
"Em ngủ lát nữa được không?"
"Lên máy bay rồi ngủ."
"Một xíu thôi."
"Đi công tác xong anh đưa em đi thăm người đó."
Lee Jeno chết tiệt, anh lúc nào cũng biết cách ra điều kiện để tôi làm theo.
Tôi không vui đứng dậy, người đó trong tâm trí tôi vốn mơ hồ đi rất nhiều so với mấy năm trước, vậy mà khi nhắc lại, trái tim tôi vẫn đau.
Thời tiết ở thành phố này không được tốt lắm. Ngoài việc ngủ ra thì cái tôi quan tâm nhất là thời tiết, bắt đầu từ bốn năm trước, chỉ cần đi đến nơi đâu, tôi cũng đều phải nghiên cứu trước thời tiết ở nơi này tầm một tuần.
Đến khách sạn, tôi chỉ chờ có thế, ngã lưng xuống giường, máy lạnh phả vào người làm tôi cảm thấy dễ chịu. Mồ hôi thấm đẫm ướt cả áo, quá oi bức. Anh còn phải đi gặp khách hàng, dù bắt tôi đi làm nhưng khi nhìn thấy tôi ỉu xìu như cọng bún thì không trực tiếp lôi đầu tôi đi nữa, xoa đầu tôi rồi thay bộ đồ mới tới điểm hẹn cùng thư ký Park.
Anh đi rồi, tôi không ngủ nữa. Trân trân nhìn trần nhà, cảm giác quay lại nơi này cũng giống như bốn năm trước. Dù thời tiết có đẹp, bầu trời trong xanh, thì trong lòng tôi vẫn là một đám mây đen cuồn cuộn giăng lấy phủ kín một màn mưa.
Đến tầm chiều, sau khi ngồi ngây ngốc cả buổi. Trời chuyển sang bầu trời xám xịt.
Tôi biết lúc này, tôi xong đời rồi.
Sấm chớp rền vang, tôi hoảng hốt giật mình. Sự sợ hãi hiện lên trên đôi mắt, đưa tay che lấy tai, tôi lôi đống váy trong vali ôm chặt vào lòng.
Cho dù có chết, tôi cũng phải chết cùng đống váy đó.
Bởi vì, đó là thứ tài sản duy nhất tôi mang theo kể từ ngày tôi gả cho anh.
Anh không cần, nhưng tôi cần.
Bởi vì, nó còn quan trọng hơn cả mạng sống của tôi.
Tôi không khóc, suy cho cùng tôi vẫn là một thằng đàn ông, như vậy quá mất mặt. Qua tia hé từ cửa, tôi thấy tia chớp sáng ngời xoẹt ngang qua như tia điện chuẩn bị giáng xuống trần trừng phạt mọi điều tội lỗi của con người.
Trong đó, có cả tôi.
Mảnh ve chai tôi đập từ ly rượu ở khách sạn đâm vào lòng bàn tay tôi, bóp chặt, máu chảy.
Tôi cười, không có đau. Tôi đã quên đi cảm giác đau đớn là như thế nào.
Chết đi là hết tội, sống là dằn vặt đau khổ. Thế nhưng, sống không bằng chết, chính là Jaemin tôi.
Bên ngoài sấm chớp và mưa ngày càng dữ dội, tôi rụt mình trong tủ, không khí không thông, có chút ngột ngạt, nhưng nếu ngạt đi mà chết thì cũng được.
Mặc kệ đời, nếu chết thì chết thôi.
Tôi không để bàn tay dính máu của tôi chạm vào những chiếc váy, một tay khoác váy lên người, tôi không soi gương nhưng bản thân hiện tại chắc hẳn trông vô cùng đẹp mắt.
Đó là trong mắt tôi.
Vì em, đã trở về với tôi bằng chính cách tệ hại của bản thân do tôi tạo ra.
Hana, anh nhớ em.
Tôi nghe tiếng gõ cửa, chắc là anh về rồi. Nhưng hiện tại tôi đang ở cùng Hana, tôi không muốn bị quấy rầy, ôm lấy em trong vòng tay tôi.
Đàn ông phải mạnh mẽ, thế nhưng đôi khi cũng có những phút phải yếu lòng. Ví dụ như, lúc em về thăm tôi.
Hana vẫn vậy, gương mặt em đáng yêu với hai chiếc má bầu bĩnh, đôi mắt cún con ngước nhìn tôi.
Nước mắt tôi cứ như vậy mà dễ dàng tuôn rơi, không cần kìm nén nữa, tôi gục đầu vào hõm vai em khóc thật to, như quay về những ngày bé.
Hana, anh rất nhớ em, nhớ chúng ta của ngày còn bé.
"Tay anh bị sao?" Con bé cộc cằn hỏi tôi, tính khí ngày nào vẫn vậy.
Tôi vô thức giấu bàn tay mình sau lưng, cố nặn một nụ cười, nói dối em: "Không cẩn thận, va phải mảnh chai."
"Thật không?" Em xác nhận lại vì sợ rằng tôi không nói thật.
Tôi né tránh ánh mắt quá mức rõ ràng của em, đương nhiên là không thật, nhưng vẫn gật đầu.
Thấy em có ý định rời đi, tôi níu tay em: "Em đi đâu?"
Tôi lo lắng hỏi.
"Đi tìm đồ băng bó cho anh." Tà váy trắng của con bé vệt dưới sàn, phía bên hông dính một màu đỏ, hình như là máu từ tay tôi. Đã cố không cho chạm vào, vậy mà vẫn dính. Tôi tự trách bản thân làm dơ váy em, chiếc váy mà em thích nhất.
Đấm vào đầu, bản thân mình thật ngu ngốc.
Em quay lại, trên tay cầm hộp cứu thương.
Em lấy băng gạt cùng thuốc tím, sau đó băng bó cho tôi. Cả quá trình, tôi đều nhìn em không ngớt.
Hana lớn rồi.
Em thật xinh đẹp.
Tôi vén loạn tóc đang xoà trước mặt em, lẩm bẩm nói nhỏ: "Hana à, dạo này gầy quá. Đừng bỏ bữa, ăn uống đầy đủ."
"Em nhớ rồi, sao cứ càm ràm mãi thế?"
"Hana à, ngày mai nhớ đến gặp anh."
Em khựng lại, đôi mắt như có nhiều điều muốn nói, cuối cùng, để lại một câu ngắn củn: "Biết rồi."
"Hana à, em có hận anh không?"
Em quay mặt đi, xách hộp cứu thương cất về chỗ cũ, để lại tôi bóng dáng đằng sau với tà váy trắng: "Không."
Tôi che miệng, ngăn không cho tiếng khóc mình quá lớn, không phải vì xúc động em không hận tôi, mà bởi vì, Hana, anh không xứng đáng.
Đến chừng thật lâu, tôi vẫn không thấy em, lên tiếng gọi: "Hana, Hana à, em ăn gì chưa? Anh gọi đồ ăn cho em nhé?"
Hana thật gầy, em cần phải ăn để bồi bổ.
Chỉ là, tôi không nghe tiếng em đáp lại.
Tôi cố vẫy vùng, tìm kiếm em, nhưng đi hết mọi ngóc ngách trong phòng, vẫn không tìm thấy em.
Có lẽ em đi rồi.
Lần nào cũng vây, em đi mà không hề báo trước.
Lần nào cũng vậy, nói ngày mai sẽ đến nhưng cuối cùng lại không đến.
Tôi ôm chiếc váy nằm bệt dưới sàn, vật vờ nhìn trần nhà.
Tiếng mở cửa kêu một cái tách, tiếng bước chân dồn dập ngày càng nặng trĩu bên tai tôi. Anh giương mắt nhìn tôi ở khoảng cách xa, không hiểu sao khi nhìn anh tôi lại cười, cười trong nước mắt.
"Anh về rồi à?"
Anh không trả lời tôi, một mực im lặng, kéo người tôi ngồi dậy. Nhưng tôi lì lợm, ghì mình xuống đất, nắm lấy ống quần anh, lắc đầu.
Tôi càng như thế, anh càng lôi tôi mạnh bạo hơn, xách thằng người tôi ném lên giường như ném đồ vật. Vẻ mặt vô cùng giận dữ, xé toạc chiếc váy trắng tôi tròng vào người, nhếch môi cười tôi.
Tôi giống như kẻ điên, vồ lấy người anh, lấy sức tát vào mặt anh kệ cho bàn tay lúc nãy bị đâm chảy máu.
Anh không đánh trả lại tôi, mỗi lần đều như thế, tôi thấy đôi mắt anh híp lại, thâm trầm nhìn vào bàn tay tôi, nắm lấy: "Tay em?"
Tôi vội vàng giấu tay sau lưng, bởi vì khóc quá nhiều nên lạc cả giọng: "Không có gì."
"Em lại đập ly rồi cứa vào tay đúng không?"
Tôi không thừa nhận, lấy chân mình đá anh rồi tranh thủ chạy trốn.
Cuối cùng, bị anh tóm chân, không chạy được, nằm ngã trên giường. Hai chân anh cố định chân tôi, không cho tôi vùng vẫy, kẹp tay tôi lại.
Tôi ghét Jeno, vì anh luôn kìm hãm tôi, nuốt ngược nước mắt: "Anh xé váy em."
Anh ác độc trả lời: "Lần sau, anh phát hiện em cứa tay một lần, anh không chỉ xé mỗi váy mà còn làm nhiều chuyện khác. Jaemin, em sợ không?"
Tôi không sợ anh, bởi vì anh không gây thương tổn cho tôi. Tôi chỉ sợ, nếu như một ngày những thứ đó biến mất, có lẽ, tôi sẽ hận Jeno.
Nhưng mà, em thật sự không muốn hận anh.
Bởi vì, em yêu anh mà.
Anh vuốt ve má tôi, trong ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.
Jeno của tôi dịu dàng nhưng cũng rất tàn ác, nụ hôn ngọt ngào mà anh vừa cho tôi nếm trải chẳng qua là miếng mật, sau đó là những miếng gai, anh lấy trong túi chiếc còng tay, trói tôi lại.
Và cuối cùng, đến nơi này, tôi cũng không thoát khỏi cảnh tượng bị gông cuồng.
Có lẽ, sự lựa chọn ban đầu của tôi là sai lầm.
Nếu như năm đó, tôi và Hana không vào học viện cảnh sát. Có lẽ bây giờ, chúng tôi đều sẽ hạnh phúc.
Sau khi trói tôi xong, anh cũng gông còng vào tay mình, hai quả đầu chúng tôi chạm vào nhau.
Ngày hôm trước, chúng tôi vừa cùng nhuộm tím. Như một lời thề, gắn bó sắc son.
Tím mộng mơ, nhưng giữa chúng tôi chỉ có hiện thực. Hiện thực vả mặt ảo ảnh và mộng tưởng. Những vết thương chồng chất đã giày xéo những ký ức ngọt ngào trong quá khứ. Suy cho cùng, con người ta chỉ sống vì hiện tại. Quá khứ và tương lai cũng chỉ là một thì. Mà quá khứ là chuyện đã trải qua, không cách nào quay lại được. Còn tương lai là chuyện không thể nào đoán trước. Sống không nên lùi lại, mà cũng không nên nhìn về phía trước khi chưa nắm chắc được điều gì. Vì vậy, hiện tại là tốt nhất.
Tôi quay lưng về phía anh, giống như không muốn tôi im lặng, anh xem đầu tôi như cái gối, nằm đè lên, hơi thở nóng hổi phả vào tai tôi, vì tay bị còng, nên không thể dùng tay đẩy, tôi quay mặt lại, vừa vặn hai quả môi áp sát vào nhau.
Anh hôn tôi, nụ hôn đầy sự chiếm hữu, có ghen tức, có xót xa đau lòng. Tôi đều cảm nhận được hết, bởi vì dòng nước ấm nóng của anh chảy dài trên gương mặt tôi.
Lee Jeno, anh đừng yêu em vậy mà.
"Anh, ngày mai đưa em đi gặp người đó được không?" Tôi khẩn cầu, van xin anh.
Đôi mắt anh đỏ hoe, còn đọng lại hơi nước: "Được."
Ngày hôm sau, tôi cùng anh đến nhà người đó. Nằm trong một con hẻm nhỏ, ngôi nhà lụp xụp, bóng dáng người phụ nữ trung niên đang hì hụp múc từng bát bún cho khách, thỉnh thoảng tôi còn nghe thấy tiếng chửi bới của khach hàng vì bà chậm chạp quá, sau đó, vì vội vàng mà bà đổ nước làm bỏng tay.
Tôi khoanh tay đứng nhìn, không rõ tư vị gì. Hận thì không nhưng để nói yêu thì chắc chắn sẽ không bao giờ có.
Người sinh ra tôi và Hana, Jang Boyoung, vì tình yêu rẻ mạt thời trẻ của bà cùng tên côn đồ mà bà cho là tình yêu vĩnh cửu thiêng liêng ấy, mà chỉ khi vừa sinh chúng tôi, vẫn còn đỏ hỏn nằm trong nôi, đã rời đi theo người tình không một chút thương tiếc.
Đối với bà, tình yêu thời trẻ còn cao cả hơn tình mẫu tử.
Cha chúng tôi, Na Minho, cũng chạy theo ánh trăng sáng mà ông cầu không có được.
Vì vậy, ngay từ khi sinh ra, tôi và em gái sinh đôi Hana đã gắn mác trẻ mồ côi.
Cũng may, bố mẹ Lee Jeno hôm đó tình cờ đi thăm một người bạn, nghe được các y tá bác sĩ nói về trường hợp của anh em tôi, cuối cùng, xin chúng tôi về nuôi.
Không biết nói là may mắn hay bất hạnh. Có lẽ may mắn nhiều hơn, bởi vì, tôi và Hana gặp được gia đình Lee Jeno.
Họ yêu thương anh em tôi như con ruột, không để chúng tôi thiếu sót bất cứ một thứ gì. Và tình yêu thương của họ dành cho chúng tôi, không kém cạnh Jeno.
Bà ấy ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi, hai ánh mắt chạm vào nhau. Tôi không cảm nhận được tình yêu, chỉ cảm nhận được lòng thù hận.
Con trai riêng của bà ấy cùng tên đó, năm hai mươi ba tuổi đã xâm hại một cô bé mười sáu tuổi rồi giết cô bé ấy không một chút thương tiếc. Khi lên toà, hắn còn nghênh ngang nhìn tôi thách thức. Có lẽ hắn không sợ pháp luật trừng trị, cũng không hối cải lương tâm. Hắn biến thái bệnh hoạn, còn mô tả cảm giác khi quan hệ với cô bé, và cảm giác máu cô bé chảy khắp người nhưng hắn vẫn rùng rợn quan hệ với xác chết.
Hắn nói, nhìn con bé tuyệt vọng, hắn rất vui vẻ.
Hắn còn nói, chúng tôi là những kẻ ngu ngốc.
Ừ đúng thật, ngu ngốc vì luật pháp còn quá nhân từ với kẻ như hắn.
Lẽ ra, tôi nên giết hắn.
Bà ấy nhìn tôi, ánh mắt lạnh thấu xương, tôi nhớ, bà ấy vì con trai bà ấy mà đến cầu xin tôi, cầu xin giúp đỡ cho con trai bà ấy.
Nhưng mà, còn tôi với Hana thì sao?
Có lẽ, đối với bà ấy, tôi và Hana không đáng là con của bà.
Anh nắm tay tôi, bóp chặt, sau đó đẩy tôi về phía trước, như tiếp thêm dũng cảm cho tôi nhưng vẫn dùng lời cay nghiệt: "Đi, không đi anh đánh gãy chân em."
Tôi quay sang đớp môi anh, nụ hôn đến bất ngờ anh có hơi cứng người: "Nụ hôn lấy động lực thôi anh làm gì căng thẳng vậy? Chúng ta còn làm nhiều thứ hơn hôn nữa mà?"
Nét mặt anh ửng đỏ, hoặc có lẽ do tôi nhầm. Nhưng mà trông cũng đáng yêu, rất giống một con samoyed nhỏ.
Anh bảo tôi đi, nhưng cũng là người lưu luyến nắm lấy tay tôi khi tôi sải bước về phía người đó, ánh mắt không giấu nổi lo lắng, tôi vỗ tay anh, không sao đâu mà.
Bởi vì tôi biết anh sẽ không bỏ rơi tôi.
Tôi đến trước mặt bà ấy, trên gương mặt giống tôi bảy tám phần ấy, giờ đây trở nên hung tợn, quăng vá múc nước vào người tôi, cũng may nhanh chóng tránh kịp.
"Mày đến đây làm gì?"
Tôi nhặt vá lên, đưa cho bà ấy, xoa mũi cười cười: "Đến thăm người mẹ yêu dấu của tôi."
Bà ấy nổi cơn thịnh nộ, giật vá từ tay tôi, cứ như vậy dùng vá gõ vào người, mặc im cho bà ấy đánh, tôi bị một người giật tay ra, anh che chắn cho tôi, lớn giọng quát người đã làm tôi đau: "Bà làm gì em ấy vậy?"
"Tao đánh chết nó." Hoá ra, người không có trái tim là mẹ tôi.
Giọng run rẩy, tôi hỏi bà: "Tại sao?"
"Vì mày mà con trai tao ở trong tù." Bà ấy nghiến răng nói.
Cho dù tôi có bình tĩnh, kệ đời đến thế nào đi nữa, thế nhưng khi nghe lời này của bà, cơn tức giận của tôi như sôi trào, tôi nắm tay anh, như muốn tìm thêm sự cổ vũ, tiến lên phía trước: "Vậy tôi và Hana là gì? Chúng tôi và hắn đều được bà sinh ra nhưng tại sao bà coi hắn là con còn chúng tôi thì bà bỏ mặc? Mẹ, tôi cứ nghĩ rằng, sau bốn năm, ít nhất trong lòng mẹ còn có chúng tôi. Hoá ra, tất cả chỉ là do tôi lầm tưởng. Đối với mẹ, chúng tôi không đáng một xu. Nếu như mẹ không yêu thương bọn tôi, thì vì cớ gì mẹ sinh chúng tôi ra? Rốt cuộc, mẹ, chúng tôi đã làm sai điều gì vậy hả? Tôi không tống hắn vào tù thì để hắn tiếp tục hoành hành và gây ra biết bao tội nghiệt nữa hả mẹ? Mẹ có biết, người mà hắn cưỡng hiếp chính là con gái của ân nhân chúng tôi không? Cô bé chỉ vừa mười sáu tuổi thôi mẹ à!"
Tôi nghẹn ngào, không thở được, cắn lấy môi mình: "Bà có biết đó là em gái của người tôi yêu không hả? Bà nghĩ con trai bà ở trong tù là cực khổ, là đau đớn. Vậy còn em gái của người tôi yêu thì sao? Con bé đi rồi, hắn có trả mạng sống cho con bé được không? Những vết tích dơ bẩn hắn làm trên người con bé, thứ bẩn thỉu như con trai bà sao có thể động chạm vào con bé được chứ? Rõ ràng, con bé cười rất xinh. Vậy mà, chính thứ nghiệt chủng của bà và tên côn đồ mà bà yêu đã làm chết đi một con người, tắt ngúm một mầm non đang còn một con đường dài ở phía trước. Tội lỗi này ai gánh chịu? Mỗi ngày tôi nhìn anh ấy, bà có biết trái tim tôi dằn vặt và tội lỗi như thế nào không hả? Dù gì, tôi cũng không thể phủ nhận chúng tôi cùng hắn mang một nửa dòng máu, người đời gọi một tiếng anh em cùng mẹ khác cha. Bà có biết tôi kinh tởm lắm không hả? Tôi kinh tởm mình, kinh tởm dòng máu mình đang mang. Tôi không xứng đáng với anh ấy, không xứng đáng với tình yêu thương của nhà họ Lee. Thế nhưng rồi sao, trời trả báo đứa con gái duy nhất của bà, em gái của tôi, Hana con bé có tội gì chứ, người hứng chịu quả báo đó sao không phải là tôi? Nếu như vậy, ít ra tôi còn cảm thấy sung sướng hơn bây giờ. Bà có hiểu cảm giác sống không bằng chết, muốn chết nhưng lại không thể không? Đó là mỗi ngày tôi đều cố gắng nhắn nhủ mình, sống mới trả tội, còn chết cũng thích đấy, nhưng còn Lee Jeno của tôi thì sao?"
Môi tôi run bần bật, lấy trong túi xấp tiền để trên bàn: "Đây là sự tử tế cuối cùng tôi dành cho bà. Từ nay, cút khỏi đời tôi. Chúng ta không quan hệ. Xin bà, làm ơn, đừng làm phiền nhà họ Lee nữa. Cho dù bà có làm phiền họ, tôi cũng không để con trai bà ra tù."
Bà ta điên cuồng vồ lấy tôi, túm lấy cổ tôi: "Mày là đồ nghiệt chủng! Đồ đáng chết. Mày hại con tao ở trong tù."
Tôi vuốt mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi, chán thật, thời tiết tệ quá, cười cười: "Nghiệt chủng này cũng do bà sinh."
Sau đó tôi phủi áo, nơi bà ta động vào, nắm tay Jeno rời đi. Suốt đoạn đường anh không nói một lời nào, cứ đăm đăm nhìn tôi, rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại kiềm chế.
Thôi vậy, để anh nghẹn chết luôn đi.
Thành phố này, nếu như cố nhìn kĩ thì thấy cũng có nhiều cảnh đẹp.
Nhưng phong cảnh đẹp nhất, có lẽ là vào mười một giờ, ngày ba tháng sáu, tôi nắm tay anh thoát khỏi con hẻm nhỏ tồi tàn để chạy ra công viên phượng đỏ.
Tôi muốn nói, tôi yêu anh.
Là một người không có quá nhiều khái niệm về thời gian, đối với tôi, một tiếng đồng hồ trôi thật lâu nhưng năm tiếng lại trôi qua nhanh. Cũng giống như việc ở bên anh, một ngày thì chậm nhưng ba mươi năm lại như một cái chớp mắt.
"Anh có điều gì muốn nói với em không?" Tôi nghiêm túc hỏi.
Anh cong mắt cười, xoa đầu tôi, hình như lâu lắm rồi, anh không xoa đầu, cảm giác bàn tay anh chạm vào tóc như đưa tôi trở về hồi ức của những năm chúng tôi mười tám, bỗng dưng có chút muốn khóc, anh nói: "Không có."
Tôi ôm lấy anh, vùi đầu vào hõm cổ anh, sau bốn năm, đây là lần đầu tiên chúng tôi nghiêm túc ở bên nhau như thế này, không kìm chế được xúc động, nước mắt tôi cứ như vậy mà tuôn, ấm ức nói với ạm: "Anh, em không tha thứ được cho em. Em phải làm sao với anh được đây? InHa với Hana phải làm sao đây anh? Em không bảo vệ được cho hai con bé. Anh, anh ơi"
Tiếng khóc xé lòng như thấu ruột gan tôi, nơi trái tim của tôi rất đau. Cái cảm giác vừa tội lỗi vừa day dứt, nó ám ảnh lấy tôi hình ảnh hai con bé nằm trong vũng máu, những tên sát nhân man rợ cười chúng tôi, giá mà, tôi có thể giết bọn chúng.
Và tôi đã có ý định làm như thế thật, tôi không quan tâm chức vụ của mình, đã từng có ý định xông vào ngục giam, giết lấy bọn hắn để trả nợ cho hai đứa trẻ của tôi. Nợ máu, trả bằng máu.
Thế mà, anh ngăn tôi. Lần đầu tiên, cả một đời tôi ở bên Lee Jeno. Anh ấy quỳ rạp dưới chân tôi, khóc lóc cầu xin tôi đừng giết bọn hắn. Không phải vì anh dung thứ cho bọn chúng, mà là vì anh nghĩ cho tương lai của tôi, là một cảnh sát, nếu như tôi giết người, thì tội trạng sẽ như thế nào chứ?
Nhưng mà tôi không quan tâm, vùng khỏi người anh, cả người anh nằm dài xuống đất, níu lấy chân tôi, không cho tôi đi. Tôi vẫn đi. Đến cửa, tôi nghe tiếng đập vỡ, ngoái đầu lại nhìn, bình trà trên bàn đã vỡ vụn, anh thản nhiên nhìn tôi, cầm mảnh ve chai, cứa vào tay, máu chảy xuống, khoé mắt vẫn còn vương vài giọt nước: "Jaemin, nếu em đi. Anh sẽ giết chính anh."
Tôi ngập ngừng đôi chân, chỉ nghĩ rằng anh doạ. Thế nhưng, tôi nói, nếu như tôi điên một, Jeno sẽ điên mười, anh lấy con dao gọt hoa quả, dúi vào tay tôi, sau đó, môt cách thản nhiên, đâm vào bụng mình.
Anh ác thật, mượn chính tay tôi để làm anh đau.
Bởi vì, anh biết làm như vậy, tôi sẽ không mặc kệ anh.
Tôi hốt hoảng lao vào ôm anh, gọi xe cấp cứu, tay anh nắm chặt tôi không buông, dù đã nhắm mắt.
Cuối cùng, anh được đưa vào phòng cấp cứu, may rằng, đến không quá muộn, vêt thương không sâu nên được cứu chữa.
Anh nằm viện một tháng, tôi chăm anh một tháng.
Sau khi xuất viện, tôi từ chức.
Bắt đầu sống một cuộc sống vô tri.
Thời gian đầu, anh luôn bên tôi, dỗ dành tôi như đứa trẻ. Tôi ở trạng thái vô cùng tệ, chỉ gối đầu lên chân, sau đó nhìn về một quãng xa, như thể, tôi nhìn thấy được hai đứa trẻ.
Sau đó, lại sau đó nữa. Tôi bắt đầu muốn tìm đến cái chết như một sự chuộc lỗi, và anh, cũng làm tổn thương chính mình bằng cách đập phá đồ đạc tôi yêu thích, đặc biệt là đồ liên quan đến Hana và InHa. Và máu của anh, cũng sẽ rơi xuống nền nhà lạnh lẽo.
Tôi không sợ máu, nhưng ghét máu. Và rồi, tôi lại chính là người ở bên chăm sóc vết thương cho anh.
Ngốc thật.
Anh ấy nói, chỉ như vậy tôi mới sống.
Cũng có phần đúng, bởi vì cuộc đời tôi, sinh ra một phần là vì Lee Jeno.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro