Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lee Jeno

Lee Jeno ném mạnh chậu hoa lan đắt tiền của tôi xuống sàn, vẻ mặt rất khoái chí, cười khiêu khích: "Tiếc nhỉ? Chậu hoa em thích nó bể rồi Jaemin à."

Tôi biết, anh ấy đang trông đợi vẻ mặt thất vọng của tôi hoặc một biểu hiện điên tiết đạp phá gì đó nhưng tôi sẽ không làm theo ý anh muốn, tôi thả người xuống ghế salon, bắt chéo chân, rút điếu thuốc đưa vào miệng, bật lửa kêu cùm cụp, điếu thuốc được đốt cháy, đốm lửa đỏ loe lói, phả một làn khói, ngước mắt nhìn anh ấy: "Ở ngoài ban công còn hai chậu nữa, sẵn đập luôn đi."

Jeno không bất ngờ trước câu nói này của tôi, anh ấy thô bạo rút điếu thuốc của tôi rời khỏi mồm, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, dựa đầu vào vai tôi: "Ừ, một lát nữa đập. Cho mượn vai nằm ngủ tí."

Tôi im lặng, không nói năng gì. Ừ, anh muốn làm gì làm.

Miễn là anh thích thì tôi chiều.

Lee Jeno không ngủ, bởi vì có ai ngủ mà còn len lén mở mắt nhìn tôi không? Mặc dù mắt tôi chỉa thẳng về phía màn hình tivi trong câu chuyện của Birdy và Gia Hán nhưng ánh nhìn rạo rực muốn thiêu đốt tôi như vậy khiến sự tập trung của tôi bị phân tán: "Vai này không phải vai chùa, mượn nằm ngủ chứ không nói mượn nhìn. Nhìn là phải đưa tiền."

"Em cần tiền để làm gì?" Jeno trố mắt nhìn tôi.

Tôi cần tiền làm gì?

Đương nhiên là đi uống rượu rồi!

"Để lót thành giường nằm." Tôi cố tình chọc giận anh, thú vui của tôi là vậy mà.

Cũng không đúng, thật ra chọc giận nhau chính là sở thích của chúng tôi. Nhìn vẻ mặt tức đến mức muốn bốc xì khói của anh tôi vô cùng khoái chí, còn anh thì thích làm cho tôi điên đến mức mất kiểm soát, ví dụ như có thể rơi một giọt nước mắt, anh ấy sẽ càng thích.

Lee Jeno bật cười, vuốt ve gò má tôi, sau đó hung hăng bóp cằm tôi kêu răng rắc: "Một mình em nằm lên đống tiền thì được, chứ em nằm cùng đứa khác ngoài anh thì kết cục một là anh đốt em trên đống tiền, hai là anh đốt tiền cho em sau khi em chết."

Tôi bật cười, anh này ngây thơ thật.

Quen nhìn rồng rồi sao mắt tôi có thể nhắm vào một con hạc được chứ?

"Chưa biết." Tôi đáp.

"Anh thấy hình như em ở nhà rãnh rỗi lắm nhỉ?" Lee Jeno buông cằm tôi, tâm tình có vẻ dịu lại đôi chút.

Tôi lắc đầu, nào có, ở nhà tôi nào có ở không, lúc nào cũng làm việc hết mà.

Buổi sáng, tôi phải dậy để thay thức ăn cho con chim mỏ vẹt.

Buổi trưa, tôi còn phải mệt mỏi ngủ trưa nữa mà?

Đến buổi chiều thì thôi, tôi còn đảm nhiệm một nhiệm vụ vô cùng quan trọng đến mức không thể quan trọng hơn nữa là hốt phân cho ba con mèo của anh ấy nữa.

Thấy không, vô cùng bận rộn.

"Em bận lắm."

"Anh nghe vú nuôi nói rồi, em cả ngày chỉ biết ngủ với ba con mèo của anh thôi."

"Ý anh là anh ghen?" Sao tôi có thể quên được Jeno là một tên vô cùng biến thái nhỉ?

Đáp trả lại tôi là một cái lắc đầu: "Không có."

"Em bận thật." Tôi phân minh.

"Bận gì?"

"Bận lòng nhớ anh."

Tôi mặt không đỏ, tim không đập nói.

"Em đừng tưởng anh không biết, lúc anh đi công tác, em vui đến mức mở tiệc rượu ba ngày ba đêm."

"Vì nhớ anh nên em buồn em mới tìm đến rượu." Tôi cãi chày cãi chối, sao có thể nghĩ tôi là người vậy chứ?

Nếu anh nghĩ vậy thì đúng rồi đó.

Jeno dĩ nhiên không tin lời tôi nói, quay lại chủ đề chính: "Ngày mai, em đi làm cùng anh."

Đùa à, tôi có biết làm gì ở công ty anh đâu chứ?

Tôi là cựu cảnh sát về hưu sớm mà?

À không, ít nhất tôi đâu vô dụng vậy chứ!

Đến công ty, tôi làm vợ chủ tịch!

Nghĩ như vậy, tâm tình vô cùng sảng khoái.

Tôi tháo một nút áo, bộ dạng khá lưu manh, mùi khói thuốc vẫn còn đọng lại, áp sát mặt anh: "Em đến công ty, không phải anh sẽ không có cơ hội đưa các nhân tình về phòng nghỉ mà ứm ừm ưm với nhau à?"

Anh nắm tay tôi, siết chặt, mày chau lại, có lẽ anh đang khó chịu nhưng vẫn duy trì vẻ mặt điềm nhiên đó với tôi: "Bị em bắt gặp không phải càng kích thích hơn à?"

Tưởng tượng anh lăn giường cùng người khác, sau đó tôi tận mắt chứng kiến, ừ, đúng là kích thích thật.

Kích thích đến mức muốn thiến luôn anh.

"Không đi."

"Phải đi."

"Nếu em không đi, anh làm gì em?" Tôi mơn trớn đùi anh ấy, giọng điệu nhẹ nhàng đôi chút, nếu cáu gắt, không phải sẽ đúng ý anh ấy à?

Jeno nhìn về bức ảnh của tôi và một cô gái, trong ảnh, tôi dường như rất trẻ, cô gái ấy cũng vậy, chúng tôi tựa đầu vào vai nhau, cười đến ngọt ngào. Anh ấy nói: "Anh đập nó."

"Đựơc." Chỉ là đi làm thôi mà, cùng lắm chỉ là thay đổi chỗ ngủ thôi.

"Em phải nghe lời anh, Jaemin. Nếu không, không chỉ là tấm ảnh này mà còn đống váy em cất dưới tủ anh cũng sẽ đốt. Với cả..." Anh mím môi, chép miệng: "Anh không đảm bảo được cái vườn hoa lan em nâng niu đó sẽ cháy trụi."

Tôi rùng người, Lee Jeno này, là người nói được làm được. Bởi vì, tôi biết, anh ấy là một người tàn nhẫn, chỉ cần đạt được mục đích của mình, anh ấy sẽ làm bất cứ chuyện gì.

Tôi lấy tay chặn miệng anh ấy, không cho anh nói nữa, áp đầu vào ngực anh: "Kê một chiếc giường cho em ở phòng làm việc của anh."

"Hết tiền rồi, tiết kiệm đi. Ngủ chung với anh là được." Anh ôm tôi, dịu dàng vuốt ve.

Lee Jeno giàu nứt vách đổ vố mà kêu tiết kiệm à?

Chẳng qua anh ấy mê tôi, muốn ngủ cùng tôi.

Tôi cũng không cần vạch trần anh ấy, bởi vì tôi cũng là một người như thế.

"Ăn gì chưa?" Tôi hỏi anh, bởi vì từ chiều đến giờ, anh tan ca chạy về nhà chỉ đều ở cùng tôi, gây sự với tôi chỉ vì Haechan có ghé qua gặp tôi vào buổi trưa.

"Chưa."

"Muốn ăn gì?"

"Em.''

"Vậy thì vào phòng."

Anh kéo tay tôi lại, cong mắt cười: "Anh nói giỡn, cơm chiên trứng nước tương"

Buồn cười, Lee Jeno thực sự không giống một tên nhà giàu xíu nào. Lắm lúc tôi cũng nghi ngờ anh như thế, không gái gú, không rượu chè, không cờ bạc, ăn uống thì tạm bợ qua loa không sơn hào hảo vị.

Có lẽ, điều duy nhất anh xem mình giàu có, là tình cảm anh dành cho tôi.

Mà cũng không phải, tôi không biết anh có yêu tôi không nữa.

Bởi vì, anh ấy rất tàn nhẫn với tôi.

Một sự tàn nhẫn ngọt ngào

Anh ấy thường xuyên phá hủy những thứ tôi thích, thích chọc giận tôi. Anh ấy tưởng rằng điều ấy có thể làm tôi thất vọng, nhưng không đâu, tôi yêu anh ấy mà. Sao thất vọng được chứ?

Mấy hôm trước, bình gốm mà tôi yêu thích bị anh ấy đập vỡ, ném trước mặt tôi. Không hiểu sao, tự bản thân mình đập rồi để bản thân mình bị thương, máu cứa chảy xuống nền đất, nhìn chất lỏng sền sệt đỏ tươi ấy từng giọt chảy, tôi ngang nhiên bỏ lên phòng, một chuỗi tiếng động tay đấm vào tường của anh đứng tận trên tầng hai tôi vẫn nghe thấy.

Tôi lẩm bẩm, đồ điên.

Mặc kệ anh ấy gây sự, tôi mở nhạc trong phòng, khóa trái cửa, kéo tủ đầu giường chặn lại trong trường hợp anh ấy phá cửa xông vào, còn tôi, đắp chăn đi ngủ.

Qủa thật, ngủ rất ngon.

Đến buổi sáng, tôi tưởng chừng anh ấy đến công ty, nhưng vẫn thấy anh ấy chình ình ở nhà, tôi cũng không ngạc nhiên, dù sao cũng nhà anh, muốn đi hồi nào đi, muốn về hồi nào về. Lấy cốc đến máy pha cà phê, tôi lấy cho mình một ly thật đầy.

Anh nhíu mày, lấy ly cà phê từ tay tôi, nốc một ngụm, lại nhăn mày.

Tôi đã bảo rồi, đừng có uống cà phê theo khẩu vị của tôi, mặt đẹp trai giờ giống như khỉ ăn ớt ấy.

Đáng đời anh.

Tôi đi lấy ly khác, anh tiếp tục giành lấy, không nhịn nữa, tôi lên tiếng: "Anh bị điên à?"

Tiếng vỡ tan tành của cái ly tiếp tục vang lên, anh kéo cả giàn ly trên quầy đập xuống đất. Lee Jeno tuy thông minh nhưng lắm lúc cũng ngu ngốc không chịu được, vết thương hôm qua chưa kịp lành hôm nay đã có vết thương mới: "Anh bảo em không được uống cà phê đắng vậy mà? Không tốt cho sức khỏe"

"Em thích."

Anh bế tôi lên, dưới sàn chỉ toàn những mảnh vỡ, chỉ cần không cẩn thận là sẽ giẫm lên, tôi có thể tưởng tượng đôi chân tôi nếu như để lên chúng thì như thế nào, chắc chắn sẽ rất sảng khoái.

"Đừng có nhìn dưới đó nữa. Nhìn anh." Lee Jeno gọi tôi, giọng điệu anh vẫn như cũ.

Đúng là một người đáng ghét.

Anh ra lệnh cho ai chứ? Bất quá anh ỷ lại anh có khuôn mặt đẹp nên tôi nhìn thôi.

Tôi chớp mắt lia lịa như khi Tề Thiên nhìn thấy yêu quái, nhưng Jeno thì lại khác, anh ấy không phải yêu quái, anh ấy là người đẹp, tôi cũng chẳng phải Tề Thiên, mà tôi là người gì đó của anh ấy.

Lee Jeno rất kỳ lạ, anh ấy thích đập vỡ mọi thứ, rồi để những mảnh vỡ ấy làm bản thân mình bị thương. Anh ấy hay làm điều này trước mặt tôi, lúc tôi tưởng chừng những mảnh vỡ ấy sẽ đến chỗ tôi, cứa vào người tôi, nhưng Lee Jeno lúc nào cũng nhanh hơn tôi một bước, kéo tôi ra khỏi chỗn hỗn độn ấy.

Bởi vì, Lee Jeno của tôi sẽ không để tôi đau đớn dù chỉ một chút.

Theo tôi được biết là như vậy.

Nhưng mà, tôi cũng không hiểu rõ anh ấy lắm.

Lấy quả trứng trong tủ lạnh và cơm tôi ăn sót lại ban chiều, vú nuôi đã về nhà nên chỉ còn lại mình tôi và anh ấy.

Lee Jeno rất dính người, không rời tôi nửa bước.

"Anh đi chỗ khác, em chiên cơm."

"Sợ em bỏ độc, nên đứng đây nhìn."

"Em tưởng đó giờ anh cũng bị mê độc em bỏ rồi chứ." Dầu sôi sùng sục, tôi đập trứng bỏ vào.

"Độc gì đấy? Độc này bao giờ chết đấy?"

"Độc tình."

"Ồ, vậy bỏ nhiều vào nhé!"

"Anh thích vậy à?"

Jeno gật đầu, vòng tay ôm eo tôi.

Trứng đã vàng, tôi đảo cho tơi ra, đổ cơm trắng vào chảo: "Vậy thì em không bỏ nữa."

Cơ thể Jeno thoáng cứng đờ, sau đó anh ấy hung hăng cắn vào tai tôi, mất kiên nhẫn nói: "Jaemin, em đừng có phản anh."

"Không biết." Vẫn là phong cách cợt nhã đó của tôi.

Lee Jeno hết cắn tai tôi chuyển sang bóp eo tôi, có hơi nhồn nhột, tôi hất tay anh: "Nhột. Cơm xong rồi."

Tôi đổ cơm ra bát, bưng đến bàn, hầu anh ấy ăn.

Nói là hầu vậy thôi, chứ thực chất tôi phải ngồi nhìn anh ấy ăn, bởi vì, người này rất hay bỏ bữa.

Làm như người mình là tiên, không cần ăn cũng sống được.

Đúng là tiên thật, nhưng tiên này không ăn thì thêm dấu ngã là tiễn đi luôn.

Vậy càng khoẻ, tài sản của anh thuộc về tôi. Tự do mở tiệc rượu.

Nhưng mà, bằng một cách nào đó, tôi lo lắng cho anh, sợ anh chết thật.

"Ăn đi." Tranh thủ cơm còn nóng, ăn sẽ ngon hơn khi để nguội, Lee Jeno cũng thế, thích ăn nóng, không thích ăn nguội. Chỉ cần nguội một chút, anh ấy sẽ không ăn.

Người gì nết kì, giống như tôi.

Đúng là một cặp trời sinh.

Vừa điên vừa biến thái như nhau.

"Em lên phòng, thay đồ một lát." Không đợi anh trả lời, tôi đi ngay.

Lên đến phòng, nụ cười tôi tắt ngúm, nhìn trong gương, bản thân mình thật tệ hại.

Má đã có chút thịt, da không còn xanh nhợt, nhìn có thần sắc hơn mấy năm trước.

Nhưng mà, tôi không vui.

Trời bên ngoài khá lạnh, dòng nước lạnh ngắt tạt vào mặt tôi, vòi nước nóng tôi để dưới sàn, tưới vào chân mình, bên trên tôi hoàn toàn tắm bằng nước lạnh, mặc kệ ốm hay không, nhưng cách này làm tôi dễ chịu.

Nước vẫn chảy, tiếng gõ cửa dồn dập tôi nghe thấy nhưng tôi mặc kệ, nhà này chỉ còn Lee Jeno và tôi thôi nên người gõ cửa ngoài kia không phải là ai khác mà chính là anh ấy.

Tiếng gõ cửa đã dứt, nhìn vào trong gương, tôi thấy Lee Jeno xuất hiện, bộ dạng hớt ha hớt hãi. Tôi chậm rãi lấy khăn choàng tắm khoác lên người mình, hơi ẩm bốc lên: "Em tắm xong rồi. Nhưng mà em không ngại tắm tiếp cùng anh đâu."

Lee Jeno cuộn tôi lại, ôm tôi, hai đứa đều cao bằng nhau nên tôi phải chùn chân xuống để cằm anh đặt lên đầu tôi, vì anh thích như thế.

"Hôm sau tắm nước ấm." Anh ra lệnh cho tôi.

"Tùy trời." Nóng thì tắm nước lạnh, lạnh thì tắm nước ấm.

"Anh lo." Giọng anh khàn khàn.

"Lee Jeno, anh yêu em à?" Tôi bất giác hỏi anh như vậy, nhìn sâu vào đôi mắt anh, tôi cố tìm kiếm câu trả lời chân thật.

"Yêu, vẫn luôn yêu em."

"Ừm, biết rồi. Vậy yêu em nhiều thêm chút nữa." Tôi yêu cầu anh.

Tôi không nhìn anh nữa, cúi đầu xuống ngực anh, tiếng trống đập thình thịch trong lồng ngực làm tôi nhảy dựng.

À, hoá ra, Lee Jeno không có gạt tôi.

_

Buổi đêm tôi thường ngủ không sâu giấc, cứ chập chờn nửa tỉnh nửa mơ, mắt vẫn nhắm, tôi nghe thấy tiếng thở nặng nề phía đầu giường.

Lee Jeno của tôi.

Anh ấy đang khóc, tiếng nấc nghẹn ngào như một đứa trẻ khiến lồng ngực tôi xé lên, cũng hơi đau. Hình như là vậy.

Anh ấy không dám khóc lớn, chỉ nghẹn ngào, thì thầm nhiều chuyện lắm.

"Jaemin, ngủ ngoan nhỉ? Không đạp chăn nữa rồi. Trời lạnh như thế, không đợi anh nhắc đã mang tất đi ngủ. Lúc chiều, vú gọi cho anh. Nói Haechan đến gặp em. Anh sợ, sợ rằng cậu ấy sẽ cho em biết gì đó. Nhưng mà, anh chỉ mong rằng, Jaemin của anh như hiện tại là được rồi, mặc dù em không nhớ ra anh, không nhớ được chuyện chúng mình."

Haechan thì nói gì cho tôi mà anh sợ vậy nhỉ? Cậu ấy chỉ đến để khoe khoang với tôi chuyện cậu ấy đang chuẩn bị đính hôn cùng Mark Lee thôi mà?

Hay là, anh thích Mark Lee?

Không được nha!

Của tôi mà.

Thôi kệ đi, mở mắt mệt quá!

Anh vuốt tóc tôi, cái lõm xanh dương trước mái anh hình như rất thích, có lần lúc hôn nhau, anh dừng lại hôn tóc mái của tôi thật lâu.

Tôi có ý định cản anh, nhưng mà anh không có vấn đề gì nên tôi cũng mặc kệ.

Thật ra thì hôm đó tôi không gội đầu.

Ừm, nên là cũng hơi có mùi chút xíu.

"Jaemin à, anh rất nhớ em."

Tôi có anh em song sinh à? Sao anh nhớ tôi ngay khi tôi đang nằm cạnh anh vậy chứ?

"Anh không mong em nhớ lại tất cả, cũng không cần nhận ra anh ngay. Bởi vì, ngay cả khi em không nhớ anh là ai, anh cũng sẽ ở bên em, làm cho em yêu anh lại thêm một lần nữa. Anh ước gì, năm đó anh có năng lực thì đã không để em phải như bây giờ. Ý là không phải anh chê em đâu, mà là vì anh bất lực nên đã để em khổ sở."

"Thật ra, anh luôn biết em rất ghét mấy hành động của anh, vừa biến thái lại vừa ngu ngốc. Nhưng mà, anh buộc phải làm vậy. Vì chỉ có như thế, anh mới giữ được em bên mình."

"Jaemin, anh không sợ chết. Nhưng so với việc chết đi, anh vẫn muốn cùng em sống thật lâu. Bởi vì anh nghe nói, sau khi xuống âm phủ, phải uống chén canh lãng quên gì đó, mà anh lại không muốn quên em. Jaemin, em là tất cả. Nếu như phải quên đi em, đó là tiếc nuối nhất trong việc chuyển kiếp làm người của anh."

"Jaemin, ngủ ngon." Giọng anh khản đục nhưng trầm ấm, khiến tôi mê luyến.

Tôi muốn níu tay anh lại, nhưng tôi biết nếu tôi làm như vậy, bức tường thành tôi gây dựng bao lâu nay sẽ sụp đổ.

Lee Jeno, xin lỗi anh.

Anh đi rồi, cửa phòng đóng sập lại. Tôi mở mắt, nhìn lên trần nhà. Lại mất ngủ nữa rồi.

Cho đến gần bốn giờ hơn, tôi mới chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Nhưng không ngủ được bao lâu, Lee Jeno đã đánh thức tôi.

Trên đời này, tôi ghét nhất là người khác gọi tôi dậy lúc tôi đang ngủ.

Một là tôi tự dậy, hai là tôi sẽ không tự dậy.

Ừm, chính là kiểu sống một cuộc đời vô tri.

Vì tôi chính là kiểu người, kệ đời, kệ người.

Nhưng mà không kệ Lee Jeno được.

Tôi thèm anh ấy mà.

"Jaemin à, dậy đi làm thôi."

Đã kêu dậy thì thôi đi, sao còn bắt dậy đi làm nữa vậy?

Tôi nằm yên bất động giả chết, dù đã tỉnh dậy rồi. Nhưng mà vẫn muốn ngủ tiếp, không muốn đi làm đâu.

"Jaemin à, hôm qua em nói hôm nay em sẽ đi làm.''

Làm con mẹ gì chứ? Làm ông trời được không?

Thấy tôi yên lặng, anh cù lét chân tôi.

Dù sao cũng từng là một cảnh sát, chân dài vai rộng, chinh chiến sa trường thì nói thật sức lự của hai Jeno cũng không bằng tôi, anh đương nhiên đang tìm cái chết. Tôi hất thẳng cẳng chân về phía anh, ngủ tiếp.

"Jaemin, đi làm xong anh dẫn em đi uống rượu."

Tôi là một cựu cảnh sát về hưu còn anh là một thằng chủ tịch quèn của một tập đoàn trang sức bạc tỉ. Anh nghĩ anh hơn tôi cái gì chứ?

Tiền anh đúng là có thể chôn sống tôi.

Rượu anh mua cũng đủ để tôi tắm một tháng.

Cảm ơn, dậy đi uống rượu.

À không, đi làm thôi.

"Cõng em." Mới có tám giờ sáng đã bắt người ta dậy, không có sức lực gì hết.

Anh ngồi xổm, tôi leo lên lưng anh, quấn chặt hai chân bên hông như con gấu, anh lấy kem đánh răng cho tôi.

Nghĩ lại có chồng cũng tốt.

Mà có chồng là Lee Jeno cũng thật tuyệt vời.

Tôi theo Lee Jeno vào công ty, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi.

Tôi biết tôi đẹp trai mà, nhưng mọi người không phải đang làm quá lên ấy chứ?

Tôi khoát tay anh, dung dăng dung dẻ đi vào thang máy chủ tịch.

Bây giờ, tôi mới phát hiện, Lee Jeno giàu thật.

Quá hời cho tôi còn gì?

Cũng không đúng.

Phải hời cho anh, vừa có được một Na Jaemin đẹp trai ngời ngời, thông minh sáng sủa như tôi mới là phúc ba đời của anh.

Đúng là tác phong của Lee Jeno, bên trong chỉ toàn đồ mắc tiền.

Tôi đánh giá căn phòng một lượt, không có dấu vết của người thứ ba.

Hài lòng.

Trên bàn làm việc là ảnh tôi mặc quân phục hồi 20 và anh đang siết chặt eo, nụ cười cún con vô cùng rạng rỡ. Vậy mà, giờ đây Lee Jeno cười như một con cáo già.

Nhớ Lee cún con quá!

Tôi chạy đến ôm mặt anh, so với hồi 20.

Ừm, Lee Jeno già rồi!

"Anh già rồi."

"Vậy thì sao?"

"Thì là anh không còn trẻ nữa."

"Ừm." Không nói hơn một chút được à?

"Chơi không vui."

"Chơi cái gì không vui?" Anh đặt tập tài liệu lên tay tôi, cười giễu cợt.

"Chơi trò gia đình không vui nữa."

"Anh là chồng em."

"Mặt anh có mà làm anh trai em thì có." Tôi người ngay thẳng, chỉ biết ăn ngay nói thật. Mặc dù tôi và Lee Jeno cùng tuổi. Haha.

"Em tính ra ngoài tìm trai trẻ để làm chồng em à?"

Tôi gật đầu.

Jeno tức quá bật cười: "Em nay gan lớn ghê."

"Quá khen. Nhờ thầy Lee dạy giỏi."

Anh xoay người tôi: "Đem tài liệu này qua phòng giám đốc Han cho anh."

Chủ tịch nói vợ chủ tịch chỉ có thể nghe lời.

Bởi vì vợ nghe lời thì mai mốt ly dị còn được chia tài sản.

Tôi cầm tập tài liệu đến phòng giám đốc Han, mọi người đều nhìn tôi với vẻ mặt kỳ quái, lắm lúc tôi còn nghe họ xì xào bàn tán về tôi.

Chỉ trách tôi quá quyến rũ, quá thu hút.

Áo sơ mi hình cánh bướm, quần loe màu hồng càng tôn thêm vẻ quyến rũ của tôi.

Tôi hất tóc, gõ cửa, rất nhanh gương mặt một cô gái xinh đẹp hiện ra trước mặt tôi, tôi cũng ngạc nhiên nhìn cô ấy.

Lúc nãy tôi còn tưởng giám đốc Han là một lão già đầu hói bụng bự, thế nhưng trước mặt tôi là là một mỹ nhân.

Tôi vuốt cằm, chậc lưỡi, nép vào khoảng trống cô ấy chừa cho tôi để lui vào.

Dù hơi bất lịch sự thật, nhưng để anh chồng của tôi không réo tôi mỗi sáng thức dậy sớm để đi làm nữa tôi đành phải gây chuyện: "Chào em."

Cô ấy thoáng nhíu mày, nhìn tập hồ sơ trên tay tôi, nhưng tôi không muốn đi làm, không muốn ở đây, chỉ muốn ở nhà: "Em muốn lấy nó?"

Cô ấy khoanh tay, nhìn tôi: "Na Jaemin, anh đừng đùa nữa."

Ồ, cô ấy biết tên tôi: "Em biết anh à?"

"Biết rất rõ."

Nghe có vẻ có ý thù địch.

"Em ghét anh?" Anh thì cũng không ưa em đâu.

"Tại anh mà tôi không đến được với Lee Jeno." Cô ấy rót cho tôi ly nước, để lên bàn, phong thái điềm đạm.

"Ồ, anh đâu có cản em đến với anh ấy." Tôi thản nhiên đáp lại.

Cô ấy nhếch mép cười, giọng điệu khinh bỉ: "Tôi không thích làm người thứ ba."

Ồ, vậy mà còn có tư tưởng muốn chồng người khác cơ đấy.

"Vậy để anh về nói với chồng anh, giám đốc Han yêu anh ấy giúp em rồi hai bọn anh ly dị để em đường đường chính chính đến với anh ấy."

Chỉ cần chia cho tôi chút tài sản là được rồi.

Han Jimin đứng phắt dậy, chỉ ray vào tôi: "Anh đừng có vô liêm sỉ như vậy."

Bắt chéo chân, vỗ vỗ tập tài liệu trên đùi: "Em nhìn xem, ai mới là người vô liêm sỉ ở đây? Anh thèm chồng anh thì anh mất liêm sỉ thật, nhưng em cũng thèm chồng anh thì nó vi phạm đạo đức của một con người rồi em."

Sở dĩ tôi biết cô ấy thèm chồng tôi bởi vì cô ấy thường hay nhắn tin những lời vớ vẩn, đại loại về việc nhớ thương chồng tôi.

Mà Jeno cũng không thể ngắt liên lạc với cô ấy được, người ta dù sao cũng là người có tài, giữ lại cũng là chuyện thường tình.

Jeno của tôi cũng không thèm trả lời cô ấy, vì tôi đã nói rồi, anh ấy chỉ thèm tôi.

"Em không được dạy là không được mơ tưởng chồng người khác à?" Tôi chậc lưỡi.

Cô ấy tiến lại gần tôi, cho tôi một bạt tai, đau thật đấy, nhưng mà tôi không đánh phụ nữ.

Vuốt bên má bị cô ấy tát, tôi đoán có thể năm dấu tay đã in lên mặt tôi, không sao, có cớ để nghỉ việc, không làm.

Tôi nâng bàn tay cô ấy đã dùng để tát tôi, đặt một nụ hôn lên đấy, nháy mắt nói: "Người đẹp, tay xinh thì không được bạo lực. Jeno không thích đâu."

Cô ấy thực sự nổi giận, giơ tay định tát tôi lần hai nhưng làm sao tôi để cô ấy thực hiện được mục đích của mình chứ: "Anh đã nói rồi. Đừng có tơ tưởng chồng anh. Không phải anh không biết, em thường xuyên nhắn tin cho chồng anh. Thực ra lúc mà mấy tin nhắn ngọt ngào đáp trả lại, là anh lấy điện thoại anh ấy nhắn đó. Xin lỗi người đẹp, hồ sơ này, anh đi đây."

Tôi phủi phủi quần áo, đứng dậy đi thẳng, áo cánh bướm bị nhăn một mảng rồi, nhìn khó chịu chết được.

"Em đưa tài liệu rồi, em muốn tan làm."

"Đi."

Tôi còn tưởng Jeno sẽ từ chối, anh cầm áo khoát kéo tay tôi: "Đi đâu?"

"Tan làm cùng em."

"Anh là chủ tịch đó." Chủ tịch mà không làm.gương cho nhân viên, mới 12 giờ đòi tan làm?

"Ừ, anh là chủ tịch mà. Nên tan làm thôi."

Tùy hứng.

Anh dắt tôi đến một nhà hàng, đưa danh thiếp cho quản lý, rồi dắt chúng tôi lên một phòng bao.

Thói quen của tôi là quan sát và đánh giá, một phần vì đặc thù nghề nghiệp cũ.

Tôi không nhớ lý do vì sao tôi về hưu sớm trong khi chỉ vừa mới ba mươi tuổi.

Thôi kệ đi, người bình thường đâu ai muốn đi làm.

Cho dù là làm cảnh sát đi chăng nữa.

Không có deadline nhưng cũng gặp đủ chuyện rắc rối.

Vậy nên, ở nhà ngủ là lựa chọn tốt nhất.

Tôi kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn anh đang lựa chọn thực đơn: "Em muốn xoá nốt ruồi trên mặt em."

Anh buông thực đơn, ngước nhìn tôi: "Sao lại muốn tẩy?"

"Vì giống anh nên không thích." Tôi chỉ thích nốt ruồi của anh, nhưng mà cái giống anh trên mặt tôi thì tôi lại không thích.

"Để nói sau đi." Jeno không hài lòng, kệ tôi nói hưu nói vượn.

"Em ăn gì?" Anh đưa thực đơn samg cho tôi, mặc dù tôi biết anh đã chọn mấy món tôi thích vì anh là người hiểu khẩu vị tôi nhất nhưng mỗi lần đi ăn đều đưa sang cho tôi chọn thêm món.

"Không cần đâu." Vì tôi bất mãn rồi, không ăn đâu.

Anh nghe xong câu trả lời của tôi, hiểu ý. Gọi phục vụ rồi nói một tá món, ừm, đúng là có món tôi thích.

"Chắc cũng thường xuyên dẫn ai đó đến đây lắm anh ha?" Tôi dũng mũi giày vuốt ve đùi anh dưới gầm bàn, nháy mắt nói.

Anh không trả lời, sau đó lấy ra một nhung đen trong túi quần đưa cho tôi: "Của em."

Tôi tự nhiên mở ra, là một chuỗi hạt vòng màu gỗ, khỏi phải nói, chắc chắn nó mắc tiền.

"Cũng tạm được." Tôi đánh giá.

"Ừm." Anh giãn mày đôi chút, hình như có chút vui vẻ, anh lại cười như con cáo già nữa rồi.

"Ăn xong mình đi đâu?" Tôi muốn về nhà, muốn đi ngủ.

"Đi gặp một vài người."

"Em còn tưởng được về nhà ngủ cùng anh." Tôi bĩu môi, gặp người khác làm gì chứ, tôi có hứng thú đâu.

"Uống rượu."

"À, vậy thì được." Rượu thì lâu lâu mới uống một lần vì tên khốn chồng tôi đập hết rượu trong nhà rồi, mà tôi thì không có tiền để mua.

Ai nói vợ chủ tịch thì sướng chứ? Anh ta còn không cho tôi một đồng.

Bây giờ còn phải nai lưng đi kiếm tiền.

Biết thế không lấy chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: