Chương 8
Hôm đó sau khi tan làm, Jaemin cuối cùng cũng đã đặt được lưng xuống cái giường yêu quý của cậu. Nhìn chiếc điện thoại đang rung liên tục vì tin nhắn gửi đến, cậu cảm thấy mệt mỏi vô cùng nhưng vẫn mở đọc.
Haechan: Này, mày về đến nhà chưa?
Haechan: Tao là tao tức giùm mày luôn đấy
Haechan: Hay là mấy ông í biết mày làm ở đấy nên cố tình đến.
Haechan: Tao mà là mày thì mấy người đó chết với tao.
Haechan: Này....sao seen mà không rep hả cái thằng kia?????
Jaemin: Thôi mày đừng nhắc nữa, tao đang đau đầu gần chết đây
Haechan: Jaemin à, tao không biết mày đang nghĩ gì nhưng mà đừng để cho cái tên Jeno đó làm mày mệt mỏi được không. Mày còn nhiều thứ phải lo mà đâu chỉ có một mình hắn ta ở trong đầu. Tao luôn ủng hộ mày nhưng nếu cảm thấy quá mệt mỏi thì mày thử dừng lại một thời gian xem như nào.
Jaemin: Dừng cái gì?
Haechan: Dừng thích Jeno.....
Jaemin: Tao....không làm được đâu. Mày biết tao thích Jeno đến nhường nào mà.
Haechan:.....haizzzzzzz, tao biết câu trả lời sẽ là như vậy mà nên tao chỉ hỏi vậy thôi. Thôi thì tùy mày, nhưng mà nên nhớ rằng, nếu Jeno làm mày buồn nữa thì tao sẽ không để yên đâu.
Jaemin: Rồi mày tính làm gì Jeno hả thằng kia???
Haechan: Chậc...mới doạ thôi mà đã xù lông lên rồi. Thế sao tao chưa bao giờ thấy mày bảo vệ tao như thế hả??
Jaemin: Vì bạn xứng đáng
Haechan:................
Haechan: À mà này, dạo này tao cứ bị một cái nick lạ làm phiền í. Tao đã chặn rồi thế mà nó vẫn tìm được nick private của tao để nhắn.
Jaemin: Tên gì? Để tao tra cho
Haechan: Watermelon99, tao nhìn cái tên thôi đã thấy trẻ trâu rồi.
Jaemin: Chắc gì, tao thấy mày còn trẻ trâu hơn í.
Haechan: .......thôi tìm nhanh hộ cái, tao đi úp cốc mỳ ăn đây.
Jaemin: Ăn đêm để nuôi bé mỡ hả???
Haechan: 😡😡😡😡😡
Nhắn tin với Haechan xong Jaemin liền lấy quần áo đi tắm. Những lúc như này đối với cậu chỉ có tắm mới giải quyết được nhanh nhất. Vừa ra khỏi phòng tắm, điện thoại Jaemin lại reo liên tục. Là số lạ, nhưng Jaemin lại có thói quen không nghe số lạ, cậu thẳng tay tắt máy. Nhưng dãy số ấy cứ gọi đến liên tục, Jaemin bực mình bắt máy.
"Alo, cho hỏi ai vậy ạ?"
"Em về đến nhà chưa?"
"...Jeno?? Sao...cậu lại có số của mình??"
"Nào....lại nhầm rồi, là anh"
"........Sao...anh...lại có số của...em??"
"Đơn giản thôi vì thích em"
"......Nhưng mà không phải lúc nãy em đã nói rồi sao. Em không muốn làm phiền anh, và em nghĩ chuyện này sẽ khiến cả hai sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhất là anh, anh là nghệ sĩ mà, chuyện hẹn hò yêu đương sẽ khiến sự nghiệp của anh bị ảnh hưởng và em thì lại không muốn thấy anh như vậy"
" Jaemin à, anh biết em lo cho anh nhưng anh sẽ còn buồn hơn khi không có em bên cạnh. Mỗi lần gặp em, anh đều nhận ra tình cảm của mình dành cho em không đơn thuần chỉ là giữa fan với idol. Anh biết sẽ thật khó khăn cho cả hai nhưng anh chỉ mong chúng ta được sống với cảm xúc thật của lòng mình. Anh cũng chỉ là người bình thường, cũng có cảm xúc, biết yêu, biết ghét. Anh tin là không phải ngẫu nhiên mà chúng ta gặp được nhau, đây là định mệnh. Vậy nên, anh mong em có thể suy nghĩ lại được chứ. Bất cứ khi nào em thấy mình sẵn sàng thì có thể trả lời anh cũng được. Anh sẽ đợi em".
Từng câu từng chữ mà Jeno nói khiến Jaemin không khỏi xúc động. Mắt bắt đầu nhoè đi vì nước mắt, giọng cũng nghẹn đi.
"....Jeno à.....Nếu em và anh không gặp nhau lúc đó thì em sẽ mãi chỉ là một chấm nhỏ giữa biển người trong concert. Sẽ chỉ là người luôn ở đằng sau ủng hộ anh với con đường nghệ thuật. Phía sau ánh đèn ấy, em biết mình sẽ mãi chẳng thể nào với tới thế giới của anh. Nhưng còn anh lại là người chạm đến trái tim em một cách thật nhẹ nhàng. Được gặp anh đã là một kì tích đối với em vì anh là người đã kéo em ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực ấy. Cảm ơn anh........ vì đã xuất hiện".
" Anh cũng phải cảm ơn em. Vì em đã giúp anh có thể nói ra những điều mà anh đã cất giữ trong lòng bấy lâu. Chuyện hôm nay anh nói với em mong em có thể suy nghĩ thêm và cho anh một cơ hội được chứ? Anh sẽ đợi câu trả lời của em. Ngoan, bây giờ cũng muộn rồi em mau đi nghỉ sớm đi nhé".
"Anh làm như em là đứa trẻ lên 3 không bằng í. Em còn chưa làm xong bài tập cô giao, chắc phải một lúc nữa mới ngủ được. Anh mau nghỉ sớm đi ngày mai còn phải đi làm chứ"
"Vậy học xong nhớ ngủ sớm nhé, đừng thức muộn quá. Em ngủ ngon nhé"
"Ừm....anh cũng ngủ ngon nhé"
"............."
"............."
"Sao anh chưa tắt máy?"
"Thế sao em cũng chưa tắt máy?"
"Thì.......em nghĩ anh sẽ tắt trước"
"Anh không nỡ tắt. Thực sự..... anh muốn nghe giọng em thêm chút nữa"
"Ngoan nào....."
"Em vừa nói gì cơ?? Nhắc lại anh nghe".
" Anh ngủ ngon nha. Pai pai"
*Tút tút tút
Không để cho Jeno kịp trả lời thì Jaemin đã cúp máy rồi gục mặt xuống bàn vì xấu hổ. Lúc ngẩng lên thì thấy mặt mình trong gương đã đỏ ửng cả lên, rõ ràng trời vừa tắm xong mà Jaemin thấy trong người mình lại nóng bừng lên. Còn Jeno thì sau khi bị Jaemin dập máy thì ngơ mất mấy giây, cậu chỉ biết vừa cười vừa lắc đầu. Jeno cũng đoán được Jaemin đang ngại, chỉ cần tưởng tượng ra cái người kia ngại ngùng rồi chạy vụt đi cậu không nhìn được mà cười khúc khích. Đang mải chìm đắm trong những tưởng tượng đáng yêu ấy thì Jeno giật mình khi quay sang thấy Jisung đang ngó sát mặt nhìn mình.
"Hyungg có chuyện gì mà vui vậy, kể em vớiii"
"Trẻ con không nên biết chuyện của người lớn"
"Xí....em kém anh có 2 tuổi thôi mà. Các fan còn khen em là người trưởng thành nhất nhóm đấyyy" - Jisung chu mỏ cãi lại
"....Trưởng thành thế mà hôm trước suýt đi tong cái nồi. Anh mà không chạy ra kịp chắc cháy cả ký túc xá mất"
"Gì mà ghê như vậy. Các anh yên tâm em đã đủ tuổi để không làm cháy ký túc xá rồi nhá"
"Vânggg, muộn rồi, ông đi ngủ cho con nhờ"
"Ơ .....anh còn chưa kể chuyện cho em nghe màaaa"
"Khi nào em đủ lớn anh sẽ kể"
".....????? Người đâu kì ghê??"
Jeno nói xong thì tắt đèn rồi leo thẳng lên giường. Đêm hôm đó khác với mọi khi, Jeno vào giấc một cách dễ dàng, nhanh chóng. Còn ở bên kia, Jaemin thì xoay đi xoay lại như con sâu ở trên giường không tài nào ngủ nổi. Ngày mai cậu còn có bài kiểm tra trên lớp mà nãy giờ ngồi đọc chả vào đầu được chữ nào. Trong đầu Jaemin lúc này vẫn đọng lại từng lời nói của Jeno lúc nãy. Đúng là cậu thích anh thật nhưng cậu không muốn công việc của anh bị ảnh hưởng. Nếu cậu không gặp anh và anh cũng không có tình cảm với cậu thì cả hai sẽ vĩnh viễn chỉ là hai đường thẳng song song. Anh đối với cậu như vì sao lấp lánh trên bầu trời soi sáng những đêm tăm tối trong lòng cậu. Anh toả sáng trên sân khấu với những ước mơ của mình, cậu thì chỉ là một cậu sinh viên ngày đi học, tối đi làm. Cuộc sống vốn dĩ chưa bao giờ dễ dàng với ai, kể cả cậu và anh cũng vậy. Anh chưa từng than vãn mệt nhọc khi chạy lịch trình triền miên, lúc nào nụ cười cũng liền trên môi. Còn cậu thì vẫn miệt mài chạy theo anh dù biết khoảng cách lớn đến chừng nào, nhưng vẫn luôn ở phía sau dõi theo anh từng ngày.
*Chiều hôm đó ở quán gà
"Anh thích em, Jaemin à"
"Nhưng chúng ta không thể.....anh biết mà"
"Anh không biết gì cả anh chỉ biết bây giờ điều anh cần nhất là em"
"Anh đừng cố chấp như vậy. Nó chỉ khiến cho anh thêm mệt mỏi thôi"
"Không, anh không mệt, có em ở bên cạnh sao anh mệt được chứ"
"Jeno à......mau buông em ra"
"Không, anh không buông, nhỡ em lại chạy đi mất thì sao"
"Anh mà không buông là em hét lên đấy"
"Cứ hét đi nếu em muốn mọi người biết chúng ta đang ôm nhau"
"Anh.........."
Thấy nặng lời có vẻ không ổn, Jaemin đành hít một hơi thật sâu rồi đổi giọng nhẹ nhàng nói tiếp:
"Anh ôm em như vậy thì em chạy sao được chứ. Yên tâm em sẽ không chạy nữa đâu, anh buông em ra một chút được không, em không thở nổi"
Thấy Jaemin kêu không thở được Jeno mới nhận ra nãy giờ ôm Jaemin chặt quá vì sợ ẻm chạy đi mất. Jeno liền nới lỏng ra nhưng tay vẫn khư khư giữ lấy lưng Jaemin. Jaemin sau khi được thoát khỏi hai cánh tay rắn chắc của Jeno thì hít thở như chưa bao giờ từng.
"Anh xin lỗi, tại anh sợ em chạy nên mới giữ chặt như thế" - Jeno vừa lo lắng nhìn vừa xoa lưng Jaemin.
"Anh có biết gì không? Nhiều người còn ước được anh kẹp cổ đấy. Nhưng hôm nay bị anh ôm chặt đến mức muốn gãy người như này em không biết nên vui hay nên buồn nữa"
"Lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm mà"
"Gì mà anh đã nghĩ đến lần sau rồi. Em còn chưa đồng ý đâu. Chuyện này thực sự khó và làm ảnh hưởng đến anh. Em nghĩ mình cần có thời gian vì cả anh và em đều còn trẻ."
"Vậy........anh sẽ đợi câu trả lời của em. Anh sẽ không bỏ cuộc đâu."
Ánh mắt nghiêm túc, kiên quyết của cả hai qua từng câu nóikhông ai nhường ai. Cả hai vì biết rằng nếu như không cứng rắn như vậy, đối phương sẽ lùi lại phía sau và chuyện tình này sẽ chẳng thể có cái kết như mong đợi.
*Ngọt rồi thì có nên ngược k ạaaa????🙄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro