Chương 26: 💚
Mặc dù đỉnh điểm dịch bệnh đã đi qua một thời gian nhưng hàng ngày vẫn còn những ca bệnh lẻ tẻ. Nhiều trường học và các công ty, cơ quan, hàng quán vẫn thắt chặt an ninh để kiểm soát số ca mắc. Mỗi sáng thức dậy, Haechan đều vừa ngồi ăn sáng vừa xem bản tin buổi sáng để cập nhật thông tin. Nhưng gần đây vì thức khuya ôn thi nên sáng ngủ dậy chẳng kịp ăn sáng mà đi học luôn. Vừa đến trường thì gặp Jaemin đang loay hoay nghịch điện thoại, rất lạ là hôm nay Jaemin đeo khẩu trang.
"Này, sao nay mày đeo khẩu trang làm chi?" - Haechan vỗ vai Jaemin hỏi.
"Mày chưa biết gì à? Hôm qua tao nghe nói lớp bên cạnh có đứa bị dính đó, nên tao đeo cho yên tâm"
"Lớp bên cạnh cơ mà, đâu phải lớp mình mà phải lo. Đợt trước đeo nhiều đến mức mặt tao hằn cả nguyên hình cái khẩu trang trên mặt nhìn như hề vậy"
"Thôi tao cứ đeo cho chắc ăn, chắc tí nữa nghỉ giải lao ở trong lớp ngủ thôi chứ không ra ngoài đâu sợ lắm"
Vừa kết thúc tiết thứ nhất, Haechan bắt đầu thấy bụng cồn cào vì đói liền quay sang ngả đầu vào vai Jaemin nói:
"Jaeminieee, ra căng tin mua đồ ăn với tao đi, sáng chưa kịp ăn gì mà phải học thêm 4 tiết nữa tao ngất ra đây mất"
"Hôm qua hỏi có ăn gì không để tao mua luôn cho thì lại bảo không. Mày tự đi đi tao không đi dâu"
"Đi mòooooo, Jaeminieeee, một lần này thui, chỉ một lần thuiiii"
Jaemin đang chép nốt bài cũng đành phải dừng bút để đi cùng Haechan vì cậu biết nếu không đồng ý thì Haechan còn mè nheo cậu đến hết tiết sau. Haechan sau khi lấp đầy cái bụng đói thì bắt đầu gật gù trong lớp, mặc dù đã cố mở mắt để nghe giảng nhưng vẫn chữ được chữ mất. Cho đến tận khi chuông reo hết buổi học thì Haechan đã gục xuống bàn tư lúc nào không hay. Gần đây Jaemin cũng đã tìm được một công việc mới ở cửa hàng tiện lợi, Haechan thì đang làm trợ giảng với một cậu bạn cùng lớp tênJungwon ở một trung tâm thanh nhạc. Nên cả hai trừ những lúc học cùng lớp thì thời gian gặp nhau cũng ít hơn.
Tối hôm đó khi vừa rời khỏi bàn học vươn vai vài cái rồi đặt lưng xuống giường thì Jaemin nhận được một loạt voice chat của Haechan gửi đến:
"Này, biết gì chưa?"
"Hôm nay lúc đi xuống căng tin có đứa f0"
"Mà lại còn đứng cạnh tao với mày"
"Nhớ theo dõi tình hình sức khoẻ nhé, có gì báo lại với tao, bây giờ thì tao thấy sợ rồi 🥲"
Jaemin nghe xong thì đơ mất mấy giây, chạy ra khoá trái cửa phòng gọi điện xuống tầng cho mẹ Na.
"Mẹee, con bị f1 rồi, bố mẹ đừng có lên phòng con nhé, tạm thời cách ly đã chắc sẽ không sao đâu nhưng mà vẫn nên cẩn thận thì hơn" - Jaemin bật loa ngoài vừa nói vừa chạy đi chạy lại trong phòng tìm đồ.
"Ừ, được rồi cứ bình tĩnh đã, con xem xem cần gì thì gọi mẹ để mẹ mang lên cửa phòng"
——————————————
Mấy hôm sau thấy trong người không hề có triệu chứng gì bất thường, Haechan đang hí hửng muốn đi chơi vì mấy ngày nay đã ở trong phòng cả ngày rồi. Đang định gọi cho Jaemin thì thấy voice chat của Jaemin lúc 1h đêm hôm qua:
"Tao vừa test xong, mày đoán xem kết quả là gì?"
"Tao đoán là ngày mai mày sẽ xông ra ngoài bay nhảy nên nói luôn này"
"Tao dính rồi mặc dù không có triệu chứng gì cả, nên mày test lại đi rồi hẵng ra khỏi ngoài nhé"
Haechan nghe xong thì có chút bất ngờ, cậu vơ vội bộ kit test và bắt đầu test. Kết quả khiến Haechan cũng không ngờ tới và thế là cậu phải tiếp tục cách ly ở trong phòng.
"Này, tao cũng giống mày rồi" - Haechan có chút tiếc nuối vì đáng lẽ nếu không sao cậu có thể ra ngoài chơi.
"Donghyuk à, không sao mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tao với mày không có triệu chứng gì cả nên sẽ nhanh khỏi thôi. Nhớ ăn uống đầy đủ, uống nước ấm thường xuyên để giữ cho cổ họng không bị đau. Từ đêm qua đến giờ tao không thấy gì cả chỉ thấy đói thôi, đêm qua phải ăn hết hộp bánh tao mới đi ngủ đấy. Dù sao thì cũng đang thời gian ôn thi, coi như thời gian này ở trong phòng học bài với nghỉ ngơi cho tốt để chuẩn bị đi thi thôi. Mấy hôm nữa khỏi bệnh với thi xong bọn mình làm một bữa cũng không muộn mà."- Jaemin thấy vậy liền dặn dò, trấn an cậu bạn không ngớt. Jaemin lúc nào cũng ngọt ngào như vậy, dù cho mọi ngày cậu với Haechan hay chí choé nhưng cả hai vẫn luôn yêu thương nhau như anh em ruột. Điều gì có thể khiến cậu nghi ngờ chứ tình bạn giữa cậu, Haechan, Renjun và Chenle thì không bao giờ.
"Jaeminieee, làm mình cảm động quá đi, ước gì lúc này có thể ôm hun Jaeminie~" - Haechan nghe xong những lời dặn dò thì liền vui vẻ trở lại và bắt đầu trêu chọc Jaemin.
"Này, hay tao với mày sang ở với nhau cho vui, có gì tao tẩn mày cho dễ chứ buồn tay phết chứ đùa"- Jaemin nghịch ngợm trêu.
"Thôi khỏi, tao vẫn thích ở một mình hơn. Giờ không được gặp nhau thì mới biết nhớ tao đấy à"
Nói xong thì cả hai cùng bật cười, nói chuyện được một lúc thì cả hai quyết định tắt máy và ngồi vào bàn học học bài. Jaemin ngồi học được 15' thì Jeno gọi đến:
"Jaemin à, em không sao chứ. Sao em không nói cho anh biết. Anh nghe Renjun kể xong mà phải gọi liền cho em này. Huhuu, em bé của anhhhhhh"
"Em không sao, không có triệu chứng nên sẽ nhanh khỏi thôi. Với cả em cũng biết chăm sóc bản thân mà nên anh đừng lo"
"Sao mà anh không lo cho được, em là người yêu anh cơ mà"
"Việc điều trị chấn thương của anh như nào rồi, đã đỡ hơn chưa?"
"Đỡ nhiều rồi, chỉ cần em không giận anh nữa là anh khỏi luôn rồi"- Jeno lí nhí nói.
"Em giận anh hồi nào? Em đã nói là không giận mà. Em thương anh còn chả hết chứ lấy đâu ra mà giận"- Jaemin vừa bật cười vừa nói.
* Ở phòng Mark lúc này:
"Haechan à, em ổn chứ, anh vừa nghe Renjun kể xong, em đừng quá lo lắng mọi chuyện sẽ ổn thôi"- Mark vừa thấy Haechan bắt máy thì dồn dập nói khiến Haechan bật cười.
"Renjun nói gì mà khiến anh hốt hoảng vậy hả? Em không sao, nãy còn vừa nghe Jaemin dặn dò một tràng xong thì bây giờ anh định nói thêm hả?"
"Em không sao là anh yên tâm rồi. Anh lo cho em lắm đấy, Donghyuk à"- Đột nhiên Mark trầm giọng nói.
"E-Em xin lỗi em không có ý đó. Cảm ơn anh vì đã quan tâm đến em như vậy"- Haechan nhận ra câu nói đùa của mình khiến Mark có chút buồn liền vội vàng nói.
"Không sao đâu, anh biết em chỉ muốn trêu cho anh bớt lo thôi mà"
"Anh Mark...."
"Hửm? Anh đây"
"Tại sao..............anh lại thích em?"
"Ừm...........đơn giản lắm...... vì em là Lee Donghyuk"
Lí do đêm nay up muộn như này là vì nằm mãi không ngủ đc. Dù đã qua ngày mới nhưng cảm xúc vẫn lẫn lộn thực sự. Từ chiều lúc nghe tin 2 anh bé xong mà tui muốn khóc luôn í. Mng cũng biết Jaemin là bias tui, anh bé mang lại cho tui nhiều năng lượng lắm. Ngoài Jaemin thì Haechan cũng là người khiến tui cảm thấy năng lượng tích cực lúc nào cũng tràn đầy. Vậy mà vào ngày sinh nhật a bé lại xảy ra chuyện không ai mong muốn như vậy 😞
Mong rằng hai a bé và cả Jeno, Chenle đều mau chóng khỏi bệnh. Mong là các thành viên còn lại cũng sẽ giữ gìn sức khoẻ để không bị bệnh💚
Mọi người cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng để bị ốm nhé💕🥺. Phải thật khoẻ mạnh để còn tiếp tục cổ vũ cho Dream và NCT nhé💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro