Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

"Jaemin à, mau dậy đi, mẹ mày gọi gần 10 cuộc này. Mau về nhà nhanh không có bị chửi bây giờ". Renjun lay lay người Jaemin gọi nhưng cậu bạn vẫn nằm ườn đó, quay đi quay lại mãi rồi mới ngồi dậy. Jaemin ôm cái đầu đang đau như búa bổ, nhăn mặt nhìn Renjun.

" Tối qua tao ngủ ở đây sao? "

"Dạ vâng, tao với mày ngất trên cành quất, Chenle phải vác tao với mày lên phòng đấy. Mau dậy đi, tao xuống làm đồ ăn sáng cho Chenle trước đã, thằng bé còn đi học. À mà gọi lại cho mẹ mày đi đấy"

Jaemin cầm điện thoại xem, 8 cuộc gọi từ mẹ liền bấm gọi lại. Kết quả thì không nói cũng biết, Jaemin bị mẹ mắng cho 1 trận không nói được gì. Mẹ Na vừa tắt máy thì Jaemin uể oải trèo từ trên giường xuống. Đi được vài bước thì lại dựa ôm tường một lúc rồi mới đi tiếp. Lúc này ở dưới nhà Chenle đang ngồi ở bàn ăn đợi đồ ăn sáng. Cậu bé cứ nhìn theo Renjun rồi cười nhưng khi bị hỏi có chuyện gì thì nhất quyết không nói.

"Yaa, sao em cứ nhìn anh rồi cười thế hả? - Renjun không chịu được đành la lên.

" Anh không nhớ tối qua xảy ra chuyện gì sao? À mà say đến mức chả nhớ ai là người vác anh lên phòng thì chịu rồi"

"Ngoài em ra thì ai mà phải hỏi"

"Không, em vác anh Jaemin thôi còn anh thì không"

"Thế là anh tự bò lên hả??"

"Haizzzz, anh không nhớ thật sao? Thôi được rồi vậy để em nhắc lại cho anh nhớ". Chenle ra kéo Renjun lại gần nói thầm:

" Là anh Jaehyun cõng anh lên đó hehee"

"GÌIIIII? JAEHYUN? JUNG JAEHYUN????". Renjun trợn mắt nhìn Chenle hét toáng lên. Đúng lúc Jaemin cũng xuống thấy nhắc tên Jaehyun thì không khỏi tò mò. Cậu kéo ghế ngồi nhìn qua nhìn lại hai con người kia.

" Sao vậy? Tự nhiên nhắc anh Jaehyun làm chi?

"Chết tiệt.....em nói thật sao Chenle??"

"Anh nghĩ sao mà em vác được cả hai anh lên. Một người là đủ lắm rồi. Em với Jaehyun hyung hôm qua còn vật lộn với anh Jaemin suốt, ảnh quậy quá trời luôn. Bọn em phải gọi anh Jeno đến ôm thì ảnh mới hết quậy đấy"

"HẢ??? EM NÓI GÌ CƠ??? JENO TỐI QUA Ở ĐÂY SAOO??????". Jaemin với Renjun nghe vậy liền la toáng lên, vẻ mặt ngạc nhiên của cả hai khiến Chenle không nhịn được mà bật cười.

" Sao hả? Em tạo cơ hội cho hai người còn gì."

"................"

"Chenle à, ............chuyện này không vui đâu".Thấy Jaemin ngồi bên cạnh mặt thất thần, Renjun liền nghiêm mặt nói.

"Em không có ý định gọi mấy anh í nhưng trùng hợp đúng lúc đó anh Jaehyun gọi đến rủ đi chơi bóng rổ. Em đành nói là anh vs anh Jaemin đang say, xong anh í ngỏ lời muốn đến giúp. Lúc sau thì anh Jaeyun bị anh Jaemin quần cho gãy lưng thì đành gọi anh Jeno đến. Mà đây là ý của anh Jaehyun, không phải em nha, đừng có mắng em"

"Vậy....hôm qua hai người họ....."

"Anh Jaehyun thì ở lại một lúc đợi anh Jeno. Nhưng mà.....anh Jaemin ôm anh Jeno chặt quá nên ảnh không về được, chỉ có anh Jaehyun về thôi"

"Nghĩa là..........."

"Đúng vậy, anh Jeno tối qua ngủ ở đây. Sáng nay ảnh có việc nên đi từ sớm rồi"

".........thế cậu ấy ngủ ở đâu?"

"....thì....anh Jaemin ôm anh ấy cả đêm mà....thì....đương nhiên là trên giường với anh Jaemin rồi"

"..................."

Renjun quay sang nhìn Jaemin với ánh mắt khó tả, còn Jaemin thì không hiểu cậu vừa nghe thấy Chenle nói gì. Chenle thấy hai ông anh mình cứ đơ ra thì cũng tranh thủ chuồn đi học, trước khi bị tra hỏi thêm. Renjun ngồi ôm đầu thở dài, cậu thầm nghĩ chỉ trong 1 đêm mà quá nhiều chuyện đi quá tưởng tượng. Jaemin sau khi ổn định được tinh thần thì liền về nhà luôn. Vừa về đến nhà,  bố mẹ Na đã chạy ra hỏi tội nhưng nhìn mặt con trai cưng cứ thất thần, mẹ Na lo lắng đành ngắt lời chồng hỏi:

"Jaemin à, con sao vậy?"

"Con không sao, chỉ là hơi đau đầu thôi, ngủ một giấc là hết í mà"

"Hôm nay con không đi học sao?"

"Hôm nay thầy bận nên cho nghỉ ạ. Thôi con lên nhà trước đã, tí con xuống nghe mắng của bố mẹ sau được không ạ?"

"Thôi được rồi, lên nhà ngủ một giấc đi rồi khi nào có cơm mẹ gọi"

Jaemin bước lững thững lên phòng, sau khi đảm bảo là đã chốt cửa cậu liền ngồi gục xuống ôm mặt khóc nức nở. Lúc này cậu thấy hối hận vô cùng, cậu ước rằng cậu chưa từng thích anh nhiều đến như vậy, ước rằng hôm đó ở quán gà cậu từ chối vòng tay của anh và ước rằng anh không đến gặp cậu vào chiều hôm qua. Cậu cảm thấy có lỗi với anh vô cùng, không biết là anh hay cậu cho nhau quá nhiều hy vọng để rồi mọi chuyện đang dần đi xa hơn những gì cậu nghĩ. Những dòng nước mắt cứ lăn dài không ngừng cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Jaemin ngẩng lên lấy tay quệt nước mắt để nhìn rõ màn hình điện thoại. Jenjelly , nhìn dòng chữ hiện người đang gọi đến, cậu liền tắt máy rồi chặn số của Jeno. Cậu cũng chặn cả tin nhắn của anh trên mạng xã hội, dường như cậu muốn biết mất khỏi thế giới của anh. Cậu trèo lên giường nhắm mắt ôm lấy gối rồi ngủ lúc nào không hay. Chiều hôm đó, Jeno có chút thoải mái hơn, cậu ngồi trên giường nhìn chiếc điện thoại đang bấm gọi cho Jaemin liền mỉm cười. Tối hôm qua, dù sao cậu cũng đã được ở cùng Jaemin cả đêm, hơn nữa Jaemin còn ôm cậu rất chặt. Jeno hài lòng với hành động của Jaemin nhưng trong đầu vẫn tua lại cảnh tượng lúc chiều hôm trước khiến cậu có chút chạnh lòng. Lần thứ nhất Jaemin tắt máy, lần thứ hai gọi lại thì thuê bao, Jeno bắt đầu lo lắng định nhắn qua mạng xã hội thì phát hiện ra bị chặn. Cậu bắt đầu có linh cảm chẳng lành liền chạy sang phòng Jaehyun hỏi.

"Jaehyun hyung, anh có số của Chenle đúng không? Cho em đi, em cần gấp"

"Sao vậy". Jaehyun đang ngủ thì bị Jeno đánh thức. Nhìn cậu em đang luống cuống, sốt ruột trước mặt thì hỏi lại.

"Em không gọi được cho Jaemin, em í cũng chặn mạng xã hội em rồi, giờ không không còn cách nào để liên lạc cả. Anh mau đưa số Chenle cho em đi, nhanh lên".

Sau khi nhận được số, Jeno tức tốc gọi.

" Alo, anh Jaehyun ạ? Tối nay em đi được nhá"

"Chenle à, là anh, Jeno đây. Jaemin còn ở nhà em không? Anh không gọi được cho em í"

"À....anh Jeno ạ?.....ừm.....em đang định sang nhà anh Jaemin này, anh muốn đi cùng không?"

"Được. Em đang ở đâu để anh qua đón"

"Em đang ở trường, tầm 5' nữa em tan rồi, em đợi anh ở cổng trường nhé"

"Ừm...đợi tí anh qua luôn"

Jeno lái xe đến cổng trường đón Chenle rồi cả hai cùng đến nhà Jaemin. Đây là lần đầu tiên đến nhà Jaemin nên Jeno ăn mặc rất chỉnh chu vì nhỡ có thể gặp bố mẹ Jaemin. Chenle bấm chuông thì mẹ Na ra mở cửa, thấy Chenle sang bà cũng rất vui vì biết 4 đứa chơi với nhau giống như anh em trong nhà vậy. Nhưng ánh mắt bà dần chuyển ra phía sau Chenle. Nhìn người kia cũng chạc tuổi con trai mình hơn nữa lại rất đẹp trai, mẹ Na liền tò mò hỏi thầm Chenle:

"Chenle à, ai vậy?"

"Cháu chào cô, cháu là Jeno, bạn cùng lớp với Jaemin ạ. Tại có chuyện muốn hỏi mà không biết nhà nên cháu nhờ Chenle dẫn sang ạ"

"Nhưng mà...cô nhìn cháu quen lắm, hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi thì phải"

"Dạ....hì...chắc là vậy ạ"

"Thôi hai đứa mau vào nhà đi. Jaemin đang ngủ trên phòng, hai đứa lên phòng gọi nó xem sao, để cô lấy ít hoa quả cho"

"Dạ vâng ạ". Chenle và Jeno đông thanh đáp rồi nhanh chóng đứng trước cửa phòng Jaemin. Chenle gõ cửa gọi nhưng không thấy Jaemin trả lời liền mở cửa vào thì thấy ông anh kia đang nằm úp mặt trên giường ngủ thì quay lại nhìn Jeno.

" Anh vào gọi anh í dậy đi, em chịu thôi đây là bộ môn khó nhất quả đất đấy"

Jeno nghe vậy liền bật cười gật đầu, Chenle khẽ đóng cửa rồi chạy xuống nhà lấy lí do Renjun gọi về còn Jeno thì đang giảng bài cho Jaemin. Jeno ngồi ở cạnh giường xoa xoa tấm lưng của Jaemin.

"Jaemin à....mau dậy thôi"

Jaemin vừa mới ngủ được một lúc thì bị đánh thức nên cáu gắt. Cậu lật đi lật lại trên giường vươn vai nhưng vẫn nhắm mắt. Jeno lại cúi sát xuống tai Jaemin thì thầm:

"Giờ em có định dậy không hay để anh phải dùng biện pháp nặng hơn đây"

Jaemin nghe thấy giọng nói quen thuộc vang bên tai thì lập tức mở mắt quay lại nhìn. Cậu dụi mắt vì cứ ngỡ mình vẫn đang nằm mơ.

"Đây không phải là mơ đâu" - Jeno mỉm cười nói, với tay xoa đầu Jaemin.

"Sao anh lại ở đây? Ai dẫn anh đến đây hả?". Jaemin có chút bực bội, liền ngả ra sau để tránh tay Jeno.

"Là em khiến anh phải mò sang tận đây đấy. Tại sao lại không nghe điện thoại của anh rồi còn chặn anh nữa. Em muốn anh phải như nào đây"

"Jeno à.....em có câu trả lời rồi."

Jeno nghe vậy thì hồi hộp, mắt cậu nhìn Jaemin chằm chằm để chờ câu trả lời.

"Không thể. Chúng ta là không thể"

Jeno thấy như sét đánh bên tai, câu nói của Jaemin khiến cậu sụp đổ. Tất cả những gì Jaemin nói chẳng khác gì những con dao đâm thẳng vào trái tim cậu. Trước mắt cậu bỗng tối sầm lại, Jeno vội cúi xuống chống tay xuống giường. Vì sáng nay để kịp lịch trình với nhóm, cậu đã phải đi thẳng từ nhà Jaemin đến đó, trưa thì không kịp ăn vì quá bận rộn. Và khi nãy lúc sang đây, cậu cũng chưa ăn tối vì lo lắng cho Jaemin nên bây giờ chóng mặt. Jeno cố gắng để Jaemin không thấy mình mệt, cậu nhắm chặt mắt rồi lại mở ra mấy lần. Trong đầu cậu lúc này chỉ còn câu nói của Jaemin, Jeno chỉ biết thở dài ngẩng lên nhìn Jaemin rồi mỉm cười. Jaemin thấy Jeno ngẩng lên thì phát hiện dạo này anh đã gầy đi nhiều, không biết do lịch trình bận rộn đến mức nào mà khiến anh như vậy. Hơn nữa nàỵ cười này của anh là có ý gì, lời từ chối của cậu khiến anh mất trí không điều khiển được cảm xúc của mình. Jaemin bắt đầu có chút lo sợ liền lên tiếng:

"Jeno à, anh ổn chứ?"

"Anh vẫn ổn.... cho đến khi nghe thấy câu trả lời của em. Có thể cho anh lý do không?"

"Em.....có người yêu rồi"

"Em đang nói dối"

"Không, em không nói dối anh đâu"

"Người đó là ai?"

"Là một đàn anh khoá trên trường em"

"Là người ôm em hôm trước?"

"Đúng"

"Em có yêu cậu ấy không?"

".......Sao anh lại hỏi như vậy?"

"Anh chỉ muốn hỏi vậy thôi. Nếu em không muốn trả lời anh cũng không sao"

"Jeno à......em......"

"Anh xin lỗi, là do anh làm khó em rồi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro