Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


Hành lang của toà nhà mà người Nhật đóng chiếm làm sở chỉ huy quả nhiên là lộng lẫy khác thường. Cả một hành lang dài như vậy đều được trải thảm dệt hoạ tiết tinh xảo không có lấy một kẽ hở. Trên đỉnh đầu là đèn trần cứ chốc chốc lại thấy xuất hiện một chùm sáng chưng. Đếm chừng cũng phải hơn mười chiếc. Ba bốn đôi giày da dừng lại trước cửa căn phòng xa hoa nhất. Cánh cửa mở ra trong phòng chỉ có một chiếc bàn rộng lớn và một người đang ngồi quay lưng lại sau chiếc ghế bành.

- Chào thống soái! Tôi là bác sĩ Lee được cử đến theo chỉ thị.

Người ngồi sau ghế bành phất tay cánh cửa từ từ khép lại. Lee Jeno âm thầm đánh giá một lượt căn phòng, người này chắc chắn là kẻ rất kĩ tính và đa nghi. Anh tự nhủ mình phải cẩn thận.

- Cậu biết chứ tôi là người khó tính trước giờ chưa có kẻ nào qua được mắt tôi.

- Tôi biết! Có điều tôi muốn nói với thống soái đây. Ngài cứ yên tâm, tôi không còn lí do gì để trung thành với Đại Hàn Dân Quốc.

Người được gọi là thống soái quay lại. Lúc này mới nhìn rõ hắn còn rất trẻ, chắc tuổi cũng chỉ nhỉnh hơn Lee Jeno vài năm. Đôi mày kiếm của người nọ nghe thấy câu nói của Lee Jeno thì nhếch lên đầy hiếu kì. Đón được ý nghĩ đó, vị bác sĩ trẻ chỉ khẽ cười.

- Có một người đã phải chết oan uổng. Tình cờ đó là cả cuộc đời tôi.

Nakamoto Yuta - vị thống soái đầy đáng sợ nhếch khoé môi thành một đường hài lòng. Hắn hoàn toàn thích thú với câu trả lời này. Không vì gì cả. Đơn giản là đáng tin thôi. Tình yêu có thể là liều thuốc vui vẻ nhưng cũng có thể là độc dược. Tình yêu của vị bác sĩ người Hàn kia lại không thể giấu nổi nơi đáy mắt. Kẻ có đôi mắt tinh tường như hắn đời nào lại không đọc ra được.

- Cậu có thể khám.

—————————————————

- Đại đội trưởng! Ngài gọi tôi đến có việc gì?

Na Jaemin đứng trong trại chỉ huy, đối diện là Lee Minhyung người đang đăm chiêu nghĩ ngợi điều gì đó với vẻ mặt rất khó đoán. Nghe thấy tiếng của cậu cấp dưới hỏi anh mới khẽ đứng dậy hạ tấm vải dù che lỗ vuông được khoét như một chiếc cửa sổ trong lều. Bốn bề đóng kín.

- Jaemin này! Cậu có muốn trở về không?

Nghe đến hai chữ "trở về" mắt cậu lính sáng rực lên như ánh lửa đêm. Nhưng rồi cái đầu nhanh nhạy của Jaemin lại ngay lập tức đắn đo. Quân đội không phải trò đùa, chắc chắn không thể đến và đi chỉ bằng một câu hỏi hay cái gật đầu.

- Tôi rất muốn. Nhưng làm sao có thể?

- Có thể...

Lee Minhyung ngửa đầu ra sau ghế nhìn chăm chăm vào một điểm vô định. Rõ ràng anh đang đắn đo có nên nói ra những gì bản thân đang ôm trong lòng hay không. Mãi sau vị đội trưởng mới trở lại tư thế ngồi ngay ngắn rồi thở dài.

- Nếu cậu làm việc này thì tôi đảm bảo sẽ để cho cậu được toại nguyện.

- Chuyện gì ạ?

- Nhưng trước hết hãy hứa với tôi. Nếu cậu đồng ý đó là sẽ là bí mật chỉ hai ta biết. Còn nếu không đồng ý thì cũng vĩnh viễn không bao giờ được nhắc lại.

Na Jaemin rõ ràng là có chút sợ hãi. Nhưng rồi cậu cũng gật đầu chấp thuận. Không biết sau đó rốt cuộc hai người đã bàn bạc bao lâu, bàn bạc những gì, chỉ biết sau khi Lee Minhyung dứt lời, Na Jaemin đã đập bàn rất giận dữ. Vị đội trưởng lúc đó không lấy làm cáu giận chỉ khẽ thở dài.

- Hãy coi như tôi chưa từng nói gì. Donghyuck em ấy...

Na Jaemin cũng chẳng đáp lấy một câu mà quay lưng đi thẳng. Chỉ là khi đi đến cửa trại không hiểu sao lại hiện lên trong đầu đôi mắt trĩu buồn và lo toan của mẹ, tiếng nức nở của Jisung vào sáng sớm hôm ấy. Còn cả Lee Jeno nữa. Sau vụ nổ bom ở bìa rừng cậu và Donghyuck được đưa đến đây. Thực tế là sống sót nhưng chắc chắn tin báo về đã là tử trận rồi. Cậu không thể tưởng tượng nổi cái cảnh mẹ suy sụp, căn nhà vắng chỉ còn mẹ và nhóc Jisung nương vào nhau. Cậu cũng không đành lòng khi nghĩ về việc Lee Jeno sẽ mãi mãi quên đi mình vào một ngày nào đó trong tương lai. Nếu như cậu không mắc kẹt lại ở đây... Na Jaemin thế mà lại xoay gót trở lại.

- Tôi đồng ý! Dù sao tất cả vẫn vì mục đích duy nhất.

- Đất nước chúng ta.

- Phải! Đất nước chúng ta.

—————————————————

Trước hôm lễ hội của doanh trại vài ngày, Lee Minhyung nhận được mật báo của quân ta trong lòng địch: Thống soái Nakamoto Yuta có một điểm yếu chí mạng. Hắn vốn không hề si mê nữ nhân như bao nam nhân khác. Hắn ta say mê nam sắc. Lúc đó vị đại đội trưởng có sửng sốt nhưng rồi lại cho qua. Thông tin này chẳng có ích. Không phải chính anh cũng đang như vậy sao? Hắn là thống soái, hắn chắc chắn sẽ không vì mọi người biết bản thân tính hướng dị thường mà không còn là thống soái. Lee Minhyung cũng vậy, sẽ không vì thích Lee Donghyuck mà không còn là đại đội trưởng nữa. Thế nhưng khi nhìn thấy người đồng đội dưới cấp diện trang phục nữ nhân bắt mắt như vậy, trong đầu vị đội trưởng lại nảy ra những điều khó có thể tưởng tượng được. Dùng nam sắc si mê hắn ta, giết địch trong lòng địch. Lúc ấy Lee Minhyung chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu thành công thì bản thân anh sẽ vừa được lập công vừa được thăng chức mà không tính đến hậu quả.

Buổi tối của nhiều hôm sau đó Na Jaemin một thân áo quần bẩn thỉu bò đến trước mũi giày vị thống soái người Nhật.

- Cứu tôi với! Quân lính Đại Hàn...

Nói đến đây ai cũng hiểu rồi. Na Jaemin lấm lét liếc nhìn ánh mắt nửa ngờ vực của thống soái rồi cụp ngay mắt lại sau khi giao với ánh nhìn ấy. Cậu đã thầm nghĩ, khéo mình sẽ chết ngay hôm nay. Người này rõ ràng rất đáng sợ, gương mặt không biểu cảm khiến người ta chẳng thể đọc ra được gì. Nghĩ cũng đã đến nước này không thể bỏ cuộc được, Na Jaemin đành cắn răng. Cậu ôm lấy chân hắn, ánh mắt sợ sệt đầy đáng thương nhìn chằm chặp vào sự nghi ngờ trong sâu thẳm vị thống soái.

- Họ đuổi theo tôi... Hay ngài giết tôi đi! Thà rằng như vậy còn hơn bị làm nhục...

Lúc ấy năm sáu binh lính do Lee Minhyung đặc phái đã khấp khởi chạy đến từ đằng xa. Na Jaemin sợ sệt ngoảnh đầu lại rồi cuống quít cầu xin gấp gáp hơn. Một bàn tay lành lạnh khẽ chạm vào chiếc cằm bé xinh nâng lên. Người cao lớn trước mặt dùng một tay xách cổ áo cậu lên nhẹ như một con ếch. Chừng mấy giây sau lại từ từ dùng nốt tay còn lại đỡ eo nhỏ đứng thẳng dậy. Một tay hắn chuyển sang ôm lấy Na Jaemin đang run như một con thỏ đế. Một tay hắn rút súng hướng về phía lính Hàn. Đám lính quay đầu chạy. Na Jaemin thành công lọt vào sào huyệt của địch.

Quá trình đó diễn ra như một chớp mắt. Thẳng đến khi Jaemin yên vị trên chiếc giường êm ái của một căn phòng đóng kín cậu vẫn chưa hết run rẩy. Nhất cử nhất động nơi đây đều như có người đang theo dõi. Na Jaemin còn chẳng dám thở mạnh. Tiếng gõ cửa làm cậu giật bắn, có người bước vào. Là phụ nữ. Cô ta đưa Jaemin một bộ quần áo rồi chỉ vào phòng tắm bên trong. Jaemin phát hoảng lên. Không phải mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn ra theo đúng những gì cậu nghĩ đấy chứ. Lúc nghe Lee Minhyung nói ra sự thật của Nakamoto Yuta, Jaemin còn ngờ vực. Tìm được một Lee Minhyung một Lee Donghyuck tính hướng kì lạ như mình đã khó rồi, chẳng lẽ quanh mình nhiều đến vậy ư? Nhưng giờ thì Na Jaemin tin rồi. Chắc chắn qua tối nay cậu sẽ thành người của hắn. Nhưng mà sự thật lại không như cậu dự đoán, tối đó quả thực không xảy ra điều gì hết. Cả nhiều ngày về sau nữa. Điều này làm Na Jaemin sốt ruột muốn điên, chẳng lẽ hắn ta phát hiện ra rồi. Không đúng! Nếu vậy hắn sẽ giết mình đầu tiên chứ. Đằng này vẫn ngày ba bữa có người đưa tới, quần áo mặc đàng hoàng. Na Jaemin quả thực thấy lạ. Cho đến một hôm khi cậu chuẩn bị tắt đèn để đi ngủ thì thân ảnh cao lớn mang theo khí lạnh của sương đêm lao vào. Jaemin bị đè chặt cứng trên chiếc giường ấm áp. Người bên trên hơi thở toàn là mùi rượu cay nồng ánh mắt nhìn cậu loé lên gợn nước.

- Tư Thành....

Na Jaemin rối bời trong lòng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nakamoto Yuta tự dưng lại đến đây, trong một bộ dạng hiếm thấy và còn gọi cậu bằng một cái tên lạ hoắc.

- Ngài... Ngài định làm gì vậy?

Hắn ta không nói gì chỉ thô bạo gục mặt vào hõm cổ người dưới thân cắn mút. Na Jaemin theo bản năng giãy giụa kịch liệt. Cậu sớm đã chuẩn bị cho những điều như thế này nhưng cớ gì đến khi đối mặt thật sự với nó lại sợ hãi đến vậy. Trong đầu tua đi tua lại hình bóng của Lee Jeno, Na Jaemin không thể chống cự, nước mắt trào ra lã chã. Thế nhưng sau đó tất cả mọi chuyện đều không xảy ra. Vị thống soái người Nhật tựa như một con Robot có công tắc. Trước đó hành động còn cuồng dã mạnh mẽ, bây giờ không biết bị đả kích cái gì mà dừng hết mọi hành động, ánh mắt không có tiêu cự chỉ thấy toàn là tổn thương.

- Ngài nhầm rồi! Tôi không phải tên Tư Thành.

Thân thể cao lớn liếc nhìn Na Jaemin rồi rời khỏi người cậu, hắn ngồi xuống bên cạnh.

- Cậu... rất giống Tư Thành!

- T...Tư Thành là ai?

Nakamoto Yuta không nói. Hắn chợt nhớ lại lời của vị bác sĩ trẻ người Hàn mấy hôm trước. Tự dưng miệng vô thức nhắc lại.

- Một người đã chết oan uổng. Tình cờ đó lại là cả cuộc đời của ta.

Na Jaemin nhìn người bên cạnh, không rõ trong lòng mình là cảm xúc gì. Người này là kẻ thù, là kẻ cả dân tộc của cậu căm ghét nhưng nay lại xuất hiện trước mắt cậu như một mãnh thú bị thương. Không thể phủ nhận, Na Jaemin có chút thương cảm. Tối đó vị thống soái đã ngủ lại trong phòng của cậu. Cái gì cũng không xảy ra, có lẽ anh ta chỉ đến đây để tìm một nơi xoa dịu những đau thương về người tên Tư
Thành mà thôi.

Có một chuyện Na Jaemin chẳng thể lường được. Nhờ buổi tối hôm ấy, cậu nghiễm nhiên trở thành tâm phúc của Nakamoto Yuta. Nói tâm phúc cũng không đúng, cậu chẳng giúp gì cho hắn ngoài việc được xuất hiện nhiều hơn và hàng ngày hàn huyên cùng vị thống soái. Tình nhân thì cũng chẳng phải. Hai người chẳng có gì là giống một đôi tình nhân cả. Không tình cảm! Không tình dục. Có lẽ họ giống như những người bạn, giống như tri kỉ thì đúng hơn. Na Jaemin vẫn cảm thấy kì diệu, cậu vậy mà lại không bị giết, còn gần gũi được với Nakamoto Yuta như đúng kế hoạch của Lee Minhyung mong muốn. Chỉ có một điều Na Jaemin vẫn luôn thấy lạ. Cứ 9h tối đều đặn Yuta sẽ bảo cậu lui về phòng. Mà chỉ được đi bằng cánh cửa nhỏ đằng sau giá sách chứ không được qua cửa chính. Ban đầu Na Jaemin cũng nghĩ là hắn bàn công việc nên không muốn cho người ngoài như cậu biết. Nhưng có một lần, Jaemin vô tình nghe được tên lính ngoài cửa nói có một người tên là "Bác sĩ Lee" đến thăm bệnh. Nakamoto Yuta nhìn khoẻ mạnh như vậy mà cũng có bệnh sao? Bệnh gì mà phải bí mật đến vậy? Đêm đó Na Jaemin lén gửi mật báo về doanh trại chỉ huy. Nhiệm vụ mà Minhyung giao lại cho cậu chỉ vỏn vẹn một dòng: Bác sĩ Lee! Na Jaemin lập tức hiểu ra. Chỉ là không có cách nào tiếp cận người đó, đến mặt mũi anh ta ra sao cậu còn chẳng biết huống gì là tiếp xúc và lấy thông tin từ người ta.

—————————————————

- Bác sĩ Lee! Thống soái Nakamoto gọi cậu có chuyện gấp!

Tên lính người Nhật một thân quân phục lao xồng xộc vào nhà anh làm bác sĩ trẻ không khỏi ngạc nhiên. Nhưng Jeno nhanh chóng nhận ra sự gấp gáp trong lời nói của kẻ đó, anh liền lập tức thay quần áo rồi leo lên chiếc xe jeep đợi sẵn ngoài cửa.

- Thống soái! Bác sĩ Lee đến rồi!

Đập vào mắt anh là hình ảnh Nakamoto Yuta đang ôm lấy một người nửa ngồi nửa nằm trên giường. Trên vai người đó hình như trúng đạn.

- Cậu ấy bị bắn! Giúp tôi!

Lee Jeno tiến lại gần. Anh sững người. Không phải vì lời thỉnh cầu đầu tiên phát ra từ miệng kẻ kiêu ngạo như Yuta. Mà là người đang bị thương ở kia quen quá. Cho dù có đánh anh cả một nghìn cái, làm sao Lee Jeno quên được người đó kia chứ. Bức ảnh của em ấy vẫn luôn nằm lại yên ắng một góc trong ngực áo anh cho dù có đi đến đâu. Nhưng tại sao? Tại sao em lại xuất hiện trước mắt anh trong hoàn cảnh như thế này, trong vòng tay một kẻ xa lạ.

- Tên khốn! Muốn chết hả? Sao còn đứng ở đó!

Nakamoto Yuta từ phía giường lao đến túm cổ áo vị bác sĩ trẻ người Hàn. Lúc này anh mới ý thức được. Câu xin lỗi phát ra đầy yếu ớt. Bàn tay Jeno run run mở hộp cứu thương. Anh tiến lại gần Jaemin. Chỉ là khi bàn tay định động vào cơ thế ấy thì Na Jaemin giật người lại.

- Jaemin! Em sao vậy?

Jeno cũng vì bất ngờ mà ngẩng mặt lên nhìn cậu. Đáp lại ánh mắt của anh là một Jaemin đầy căm phẫn. Cậu nhất quyết cự tuyệt sự chăm sóc của người kia cho dù bản thân đang đau đến muốn ngất đi.

- Jaemin! Em sao vậy? Mau để cậu ta xem vết thương cho em.

Nghe thấy giọng nói của Yuta, Jaemin mới ý thức được cậu đang trong hoàn cảnh nào. Cậu không có quyền được hận Lee Jeno. Vì bây giờ cả hai đều như nhau. Đều là lũ bán nước. Đều là người của Nakamoto Yuta mà thôi. Lúc này Jaemin mới từ từ cởi áo, xoay lưng lại để người kia xem vết thương.

- Tôi bắt đầu gắp đạn. Sẽ hơi đau...

Không phải hơi đau, là rất đau. Có một loại cảm xúc như thế đấy, đau đến không thở được. Không phải nỗi đau từ xác thịt mà là sự xót xa từ trong trái tim đang rỉ máu. Tại sao cậu phải gặp người mình yêu thương nhất trong hoàn cảnh này kia chứ. Một người là gián điệp, một người là phản quốc. Tại sao anh phải đi đến con đường này? Không phải Lee Jeno đã từng rất yêu đồi hoa mặt trời, không phải đã từng rất yêu đất nước này hay sao?

- Cố gắng chịu đựng! Sắp xong rồi!

Vị thống soái nhẹ giọng an ủi. Na Jaemin cảm nhận được bàn tay lạnh ấy đang gạt đi nước mắt lã chã trên gương mặt mình. Lee Jeno nhìn cảnh đó cũng chỉ biết chặn lại chua xót trong lòng, bàn tay nhẹ nhàng gắp viên đạn khỏi vết thương sâu hoắm. Jaemin đau một, anh cũng đau bằng mười.

- Xong rồi! Chỉ cần uống thuốc chống sưng viêm là ổn.

- Được rồi! Nếu không còn gì cậu có thể đi...

Jeno đi thật rồi. Từ đầu đến cuối Jaemin vẫn nằm quay lưng lại với anh, chẳng muốn liếc lấy một cái. Hoá ra một con người cũng có thể tuyệt tình như thế. Có lẽ em ấy đúng là đã đào ngũ và thành người của vị thống soái này rồi. Chỉ là tại sao lại nhìn anh đầy xa lạ như thế. Hay là em đã sớm quên, những tình cảm niên thiếu trước đây?

- Jaemin!

Yuta ngồi xuống cạnh cậu trai nhỏ. Jaemin gắng gượng ngồi dậy, liền bị người nọ ôm chặt lấy. Cậu khẽ nhăn mặt vì đụng phải vết thương. Na Jaemin ban đầu có sửng sốt. Nhưng sau đó lại chịu ngồi yên. Giữ nguyên như vậy một lúc, vị thống soái buông cậu ra.

- Tại sao lại đỡ đạn cho ta?

Đối diện với ánh mắt đầy cảm động của hắn, Na Jaemin lúng túng không biết nói gì. Đây là kế hoạch bộc phát của đại đổi trưởng Lee Minhyung, anh ta đã đặt cược hết cả chục năm học bắn súng của mình để nhắm viên đạn không sượt lệch hướng. Nếu không phải đó là kế hoạch hoàn hảo, Jaemin sớm đã mất mạng. Bị hỏi bất ngờ như thế này cậu không biết nên trat lời thế nào. Lúc sau mới cẩn thận đáp lời.

- Theo bản năng của em thôi! Em có ơn với ngài, em muốn trả lại xứng đáng.

Nakamoto Yuta khẽ vuốt ve gương mặt cậu như đang cẩn thận vẽ lại một bức tranh nào đó.

- Em không sợ ta sao?

Có chứ! Nhưng so với sợ hắn Na Jaemin sợ không được quay về hơn. Tất nhiên, cậu lắc đầu.

- Em biết không? Em rất giống Tư Thành. Đó là người mà ta yêu nhất. Nhưng em ấy vì đỡ đạn cho ta mà đã ra đi mãi mãi.

Vị thống soái nói mà như thể đang kể một câu chuyện cũ, hoàn toàn không có lấy một gợn sóng trong ánh mắt hay run rẩy nơi đầu môi.

- Cảm ơn em!

Na Jaemin tròn mắt ngạc nhiên.

- Cảm ơn em vì đã không rời bỏ ta!

Ít nhất là vì nếu em còn tồn tại nghĩa là ta sẽ không bao giờ quên đi gương mặt người ấy. Hoặc mỗi lần thấy em, ta sẽ nhắc nhớ bản thân rằng ta đang sống vì ai. Sẽ là nói dối nếu như nói Na Jaemin không có chút dao động nào. Cảm giác cay cay nơi đầu mũi đã tố cáo tất cả. Người ta cứ đồn thổi Nakamoto Yuta là bạo quân, là một tên máu lạnh chưa từng động lòng thương với bất kì điều gì. Chỉ có mình Na Jaemin biết rằng hắn vẫn còn một nửa trái tim là máu thịt nóng ấm bên cạnh phần sắt đá kia. Chỉ là một nửa đó đã sớm theo cái tên Tư Thành nằm lại ba tấc đất rồi.

—————————————————

Lúc này tại nhà riêng, Lee Jeno tay cầm bản fax vừa được gửi đứng lặng người bên bàn làm việc. Bản fax ghi nhận, không có gián điệp nào của Đại Hàn trong quân đội Nhật tên Na Jaemin. Chỉ có một Na Jaemin duy nhất, đó là Binh nhất Na Jaemin mà anh yêu đã tử trận ở vụ ném bom năm nào. Trong đầu Lee Jeno hiện ra trăm ngàn câu hỏi, trăm ngàn tình huống. Làm thế nào để Jaemin của anh từ một người yêu quê hương hơn máu thịt lại thành người tình bên cạnh thống soái của quân Nhật vậy? Gặp lại em, anh ban đầu là không tin, sau đó tự an ủi bản thân rằng em là tay trong của quân ta thôi. Thế nhưng nhận lại bản fax trong tay, Lee Jeno không biết nên làm gì. Em và anh, không cùng một con đường nữa rồi. Đúng vậy! Lee Jeno vốn dĩ không phải kẻ phản quốc. Thật ra anh đã từng nghĩ đến chuyện sẽ quay lưng với quân đội Đại Hàn vì Jaemin của anh đã chết một cách oan uổng như thế. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không đành lòng. Anh yêu Na Jaemin và anh cũng yêu tổ quốc này. Anh biết không thể vì hận thù mà chỉ đổ lỗi lầm lên quân đội Hàn được. Nếu không có chiến tranh không có vụ đánh bom ấy thì Na Jaemin cũng đâu phải chết. Vậy nên Jeno vẫn trở lại đúng con đường chính nghĩa, làm một gián điệp cấp cao của chính phủ. Chỉ là không ngờ, có lúc anh phải chĩa mũi súng về chính người mà anh nhất mực yêu thương bảo vệ.

Hôm sau, theo lời hẹn của thống soái Nakamoto, Jeno vẫn phải đến thăm bệnh cho Jaemin. Nói thế nào nhỉ, vừa có chút muốn vừa có chút không muốn. Muốn bởi anh rất lo cho cậu trai vốn thân thể gầy yếu bị thương nặng, không muốn bởi trong lòng anh giờ Jaemin đã đứng ở chiến tuyến bên kia rồi. Sự yêu và hận cứ chờn vờn cuốn lấy nhau tận đến khi anh yên vị trong căn phòng rộng lớn của vị chỉ huy người Nhật. Nhìn em cuộn tròn trong chăn ấm, Jeno thấy lòng mềm nhũn, bỗng dưng chẳng muốn hận thù em nữa chỉ muốn ôm lấy người nọ chạy thật xa khỏi thế giới.

- Cậu nhìn gì vậy? À! Đều là người Hàn mà...

Vị thống soái nhận ra ánh nhìn khác thường của Lee Jeno hướng về phía người bạn tri kỉ của hắn. Bị đánh động, Jaemin khẽ mở mắt. Thấy Lee Jeno hiện ra trước mặt, cậu có chút xúc động muốn khóc. Lâu lắm rồi, mấy năm nhỉ, chưa được nhìn ngắm gương mặt quen thuộc này.

- Thật xin lỗi! Tôi thấy cậu ấy rất quen thôi!

Jaemin nghe đến đây giật thót. Không phải Lee Jeno sắp vạch trần cậu ấy chứ. Chẳng lẽ anh ấy biết cậu là gián điệp? Dù sao giờ hai người cũng tạm coi như là cùng một phe mà.

- Tình cờ nhỉ? Cậu ấy cũng rất giống một người của tôi.

Nghe ngữ điệu đầy hoài nghi của Nakamoto Yuta, Jeno mới biết mình vừa buột miệng nói điều sơ hở. Anh quên mất rằng mình đã từng nghe thông tin vị thống soái này yêu thương Jaemin vì ngoại hình của cậu có nét giống với Đổng Tư Thành - người tình đã mất của hắn.

- Tôi xin lỗi! Chỉ là nhất thời xúc động vì gặp người Hàn. Biết là hận Đại Hàn Dân Quốc nhưng nhìn người Hàn có chút...

Nakamoto Yuta phất tay tỏ ý không chấp nhất sự nhỏ nhặt ấy. Chỉ bảo Lee Jeno xem vết thương cho Jaemin. Cậu vẫn đưa lưng về phía anh, nhưng đến khi Jeno đưa bàn tay cởi áo cho thì lại không hề cự tuyệt.

- Vết thương không có gì khác thường. Chỉ cần thay băng đều và uống thuốc thì sẽ đỡ nhanh thôi.

Cứ như vậy. Lee Jeno đều đặn gặp Na Jaemin mỗi ngày vào buổi sáng để thăm bệnh. Ngoài ánh nhìn giấu kín đặt trên tấm lưng trắng trẻo của em ấy và mấy lời dặn dò dư thừa của bác sĩ thì không còn gì khác. Vừa khéo lại che mắt được thiên hạ, giống hệt như hai kẻ xa lạ gặp nhau.

Chỉ là vào một ngày khi Jaemin đã hồi phục, vì Lee Minhyung quá nôn nóng muốn biết thêm về thông tin của vị thống soái, Na Jaemin mới đánh liều chặn Lee Jeno lại ở góc hành lang.

- Cậu Na! Không biết là cậu tìm tôi có việc gì?

- Tôi muốn biết bệnh tình của thống soái!

Lee Jeno khẽ nhếch khoé môi tự giễu. Lâu rồi mới nghe giọng em nhỉ? Cứng cỏi hơn rất nhiều rồi.

- Cậu Na đây chắc cũng biết thống soái đa nghi thế nào? Tôi xin lỗi! Cái này tôi không thể nói. Muốn biết cậu hãy hỏi thống soái. Chẳng phải cậu là người tình của ngài ấy sao?

Lee Jeno thế mà lại công kích Na Jaemin trực diện như vậy. Có chút nhói ẩn sâu trong ngực trái của cậu. Thì ra Lee Jeno trung thành với người Nhật như vậy sao.

- Bác sĩ Lee nhầm rồi! Tôi chỉ muốn biết để quan tâm ngài ấy thật tốt. Ngài ấy không muốn nói nghĩa là không muốn tôi lo lắng. Còn nếu anh không nói thì tôi cũng không cần.

Na Jaemin dứt lời liền quay gót bỏ đi. Bước chân thứ ba chưa kịp đặt xuống thì người đằng sau khẽ nói.

- Viêm cơ tim! Chăm sóc ngài ấy thật tốt. Bệnh cũng khá nặng rồi.

Na Jaemin lặng người lại vài giây rồi như có như không nói câu cảm ơn và đi thẳng.

———————————————

Lee Minhyung sau khi biết được thông tin đắt giá liền gửi mật báo bảo Jaemin hãy phục vụ bữa ăn mỗi ngày cho Nakamoto Yuta. Cậu có chút sợ sệt, hắn đa nghi như thế chắc là sẽ không phát giác gì ấy chứ. Nhưng may thay, nhờ viên đạn vừa rồi, Na Jaemin nghiễm nhiên được tin tưởng hết mực. Cậu biết sự tin tưởng ấy từ đâu mà có. Chẳng phải là do sự tin yêu đến điên dại mà vị thống soái vẫn luôn dành cho người tình quá cố ư? Nghĩ đến việc bản thân lợi dụng tình yêu của người khác, tự nhiên Na Jaemin thấy mình đớn hèn vô cùng. Nakamoto Yuta dù có thế nào, vẫn là một người bất hạnh hơn bất cứ ai.

———————————————

Sức khoẻ của vị thống soái ngày càng yếu đi. Na Jaemin biết điều đó, ngày nào trong phần thức ăn của người đó chẳng được thêm vào một thứ thuốc bí ẩn mà đội trưởng Lee Minhyung đã gửi cho cậu. Na Jaemin cũng ý thức được rằng cuộc chiến này sắp đến hồi kết rồi. Chỉ cần cậu hành động lần cuối nữa thôi, phần còn lại Lee Minhyung đã chuẩn bị sẵn sàng.

Tối đó như thường lệ sau khi Lee Jeno khám bệnh cho Nakamoto Yuta xong, anh trở về. Ngay sau đó Na Jaemin bước vào bát hồng sâm trên khay. Vị thống soái rất thích thứ đặc sản quý hiếm bổ dưỡng này của người Hàn, trước khi đi ngủ đều ăn để bồi bổ. Chỉ là hôm nay sau khi ăn xong bát hồng sâm từ người bạn thân cận này, thống soái cảm thấy trời đất điên đảo, ruột gan như cắt ra từng khúc. Na Jaemin từ từ tiến lại gần người đang chật vật bám vào bàn. Nọng súng sắc lạnh dí vào thái dương vị thống soái từng xem cậu là tri kỉ.

- S...sớm biết sẽ có ngày này mà!

Nakamoto Yuta tuyệt vọng tự cười nhạo bản thân. Ai ngờ người cả đời cẩn thận đa nghi như hắn lại kết thúc một cách nực cười như thế này.

- Thời gian của ta không còn nhiều! Em sẽ giết ta! Sớm thôi! Dành ra vài phút cuối cùng chuyện trò đi!

Na Jaemin không trả lời thỉnh cầu của hắn. Ánh mắt đã cương quyết lại càng cứng cỏi hơn. Nakamoto Yuta bật cười thán phục, rất xuất sắc, diễn kịch với hắn lâu như vậy. Người đang dí súng vào hắn lúc này với tri kỉ trước đây rõ ràng khác nhau như hai cực đối lập.

- Quên ta đi! Chỉ nhớ tới Tư Thành thôi! Ta là người làm ngài đau khổ, còn Tư Thành không như thế!

- Đừng nhắc đến tên em ấy!

Vị thống soái kích động gào lên. Bệnh tim cũng vì vậy mà tái phát dữ dội. Nén cơn đau, hắn nhếch miệng cười.

- Vì không yêu nên không hận. Em rất giống Tư Thành, trừ ánh mắt. Tư Thành không bao giờ có ánh mắt cương quyết như vậy. Chỉ là ta ngu ngốc, quá nhớ mong người cũ nên mới rước địch vào nhà.

Giọng điệu lúc ấy vẫn ngạo nghễ như không hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng Na Jaemin lại nhìn ra được, sự đau lòng trong sâu thẳm người nọ. Cậu không yêu người này! Nhưng cậu luôn dành sự tôn trọng cho tình yêu vẹn nguyên của hắn. Đem thứ tình cảm quý giá ấy ra để lợi dụng. Na Jaemin thấy vừa chua xót vừa nhục nhã. Bàn tay cầm súng chợt nới lỏng một chút.

- Bắn đi! Vì em rất giống Tư Thành! Miễn cưỡng cho em được quyền kết thúc sự sống của ta.

Na Jaemin bừng tỉnh. Cậu ý thức được nhiệm vụ cuối cùng của mình. Sau đó thì cậu được về rồi. Trở về làm Na Jaemin của đồi hoa mặt trời, không còn vương vấn mùi thuốc súng và máu me tanh ngòm của chiến trường nữa. Cơ mà trở về cũng đâu còn Lee Jeno đứng đợi. Ừ nhỉ! Cậu làm việc này rốt cuộc vì cái gì chứ!

- Tôi xin lỗi!

Tiếng súng nổ vang một thứ âm thanh chát chúa. Lính gác bốn bề đều đã được Lee Minhyung phong toả. Na Jaemin chạy thẳng mà không quay đầu nhìn lại.

———————————————

Lee Jeno vừa rời khỏi khuôn viên doanh trại Nhật để trở về nhà. Đi nửa đường mới nhớ ra hôm nay anh chưa đưa thuốc mới nhập bên Pháp về cho vị thống soái, liền quay trở lại. Bước chân vị bác sĩ trẻ vừa bước lên cầu thang thì bên tai vẳng lại tiếng nổ lớn, bốn bề cháy rụi.

Nakamoto Yuta mắc cái bẫy hoàn hảo của Lee Minhyung như đúng kế hoạch. Chỉ có điều vị đại đội trưởng của đại đội 1 không lường được bốn bề là mìn và hệ thống tường lửa của vị thống soái được cài sẵn từ khi người Nhật đặt sở chỉ huy ở nơi này. Kẻ kiêu ngạo ấy, không muốn mình phải chết trong tay một tên lính Hàn nào, tự đặt hệ thống lửa để kết liễu mình trong trường hợp xấu nhất. Thế mà lại chết dưới tay Na Jaemin, chết vì tình yêu khắc cốt ghi tâm bản thân luôn mang.

Lúc Lee Jeno kịp định hình lại mọi việc anh mới nhận ra xung quanh mình là lửa cháy. Trong đầu lúc này chỉ kịp hiện lên cái tên Na Jaemin, vị bác sĩ trẻ vội chạy đến căn phòng ở lầu hai, liền thấy một thân ảnh nằm gục trên hành lang.

- Jaemin!

Lúc này trong đầu Lee Jeno chỉ nghĩ được một điều duy nhất, phải cứu Jaemin khỏi nơi này. Vị bác sĩ vội vàng nâng cơ thể nhỏ gầy lên rồi lao xuống tầng một. Một tiếng nổ lớn nữa lại vang lên, lối vào tầng một chặn kín trước mắt họ. Lúc này Lee Jeno mới nhận ra cả hai kẹt lại ở đây rồi. Người trong tay anh bây giờ cũng từ từ mở mắt. Thấy bản thân được người kia ôm liền giãy dụa muốn thoát ra.

- Chúng ta bị kẹt ở đây rồi!

Na Jaemin nhìn xung quanh rồi bật cười. Quanh đi quẩn lại, dù có chết giả một lần thì vẫn là phải chết. Chỉ là lần này nếu chết là chết cùng Lee Jeno!

- Em ở yên đấy để anh tìm đường ra.

Lee Jeno đào bới đống đổ nát tìm một lối thoát. Đến cuối cùng dù em có là ai cũng không hận nổi em, luôn muốn bảo vệ em.

- Jeno à! Tôi rất hận anh!

Người nọ dừng đôi bàn tay đang tìm kiếm. Biết là tình cảm Jaemin dành cho anh đã nhạt nhoà nhưng nghe câu nói này từ em anh cũng không khỏi đau đớn trong lòng.

- Tại sao chứ?

- Vì tôi...

Lời thú nhận chưa kịp thốt ra thì phía trên phát ra tiếng gọi.

- Binh nhất Na! Cậu có ở đó không?

Một lỗ nhỏ được mở ra từ đỉnh đầu nơi hai người đang đứng. Người đang gọi là Lee Minhyunh cùng với những người đồng đội mà cậu quen mặt.

- Nhanh lên! Mau đưa tay đây chỉ còn 1' là bom dưới đó sẽ nổ.

Na Jaemin lặng người. 1 phút. Đủ để kéo một người. Người còn lại thì sao? Cậu quay sang nhìn Lee Jeno đứng khuất trong bóng tối. Ánh sáng lập loè từ đèn pin giúp cậu nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của người đó. Là kẻ địch, nhưng cũng là người Na Jaemin yêu bằng sinh mạng. Lee Jeno hiểu ra rồi. Từ cái lúc người ta gọi một câu "Binh nhất Na" anh liền hiểu ra tất cả. Sao ông trời lại trớ trêu đến vậy kia chứ. Rõ ràng là cùng một chiến tuyến mà sao lại hiểu lầm nhau sâu sắc đến vậy, sao lại đẩy nhau ra xa đến thế? 1 phút, không đủ để anh giải thích. Nhưng đủ để đưa Na Jaemin lên. Lee Jeno thở dài, mỉm cười nhẹ nhõm. Cuối cùng vẫn phải đóng vai phản diện xấu xa trước mặt em ấy. Nhưng thà để em ấy hận mình còn hơn biết sự thật, chắc chắn Jaemin của anh sẽ ôm sự đau khổ cả đời, tựa như cái cách mà Nakamoto Yuta đã từng. Jeno biết sau khi nghe thấy thời gian còn 1 phút, Na Jaemin đang dao động. Em ấy không nỡ để anh chết tại nơi này. Hành động nhanh hơn suy nghĩ một bước, anh rút khẩu súng từ thắt lưng quần, lên đạn. Rồi nhanh như cắt anh khống chế Na Jaemin từ đằng sau, nọng súng dí đúng chuẩn vào thái dương.

- Na Jaemin! anh chỉ muốn hỏi em một câu thôi.

Cậu không đáp, nước mắt khẽ rơi xuống tay anh một giọt nóng hổi.

- Anh đã phản bội Đại Hàn Dân Quốc, anh không còn được coi là người Hàn. Anh sẽ chết mà không có chỗ chôn. Anh chỉ muốn hỏi em. Anh có chỗ trong trái tim em không?

Na Jaemin yên lặng. Rồi bình thản đáp.

- Không bao giờ!

Lee Jeno nở nụ cười mãn nguyện nhưng đầy xót xa, đây mới là Na Jaemin mà anh yêu, Na Jaemin không bao giờ quay lưng với quê hương này. Anh dùng tất cả sức lực nâng cậu lên phía đồng đội. Khoảnh khắc Na Jaemin được đưa khỏi doanh trại, hố bom phát nổ.

—————————————————

Na Jaemin thất thần nhìn cái thùng di vật mà người ta trao tận tay cậu trong bệnh viện. Thùng di vật của Lee Jeno. Cậu không dám mở nó ra, vì biết khi mở ra bản thân sẽ không nhịn được mà nhung nhớ thật nhiều. Dù không dám, Na Jaemin vẫn muốn xem. Không có gì nhiều. Một tấm bằng chứng chỉ bác sĩ cao cấp. Một quyển sổ tay. Rất nhiều bức thư, hầu hết là mật báo. Và cuối cùng, ở một góc nhỏ là tấm ảnh phai màu thời gian. Ảnh chụp hai người thời niên thiếu ở đồi hoa mặt trời. Na Jaemin nhìn thật lâu phát hiện mặt sau ghi một dòng chữ bé xíu nắn nót: " Mặt trời và mặt trời." Cậu bật cười rồi gục đầu vào gối khóc nức nở. Cuối cùng thì anh vẫn giữ lời. Vẫn bảo vệ đồi hoa mặt trời. Nhưng mà anh không hề biết rằng, em vĩnh viễn đã mất đi một mặt trời rực rỡ nhất trong đời. Lee Jeno đến cuối cùng vẫn giấu Jaemin bí mật ấy. Cậu biết Jeno không muốn mình phải đau khổ dằn vặt. Nhưng không đau sao được khi câu nói cuối cùng mà cậu nói được với anh lại là câu cự tuyệt phũ phàng. Cứ như thế Na Jaemin ngồi thẫn thờ trong phòng bệnh đến khi mặt trời xuống, bên cạnh là thùng di vật.

————————————————

Lee Minhyung bước từng bước nặng trĩu vào sở chỉ huy. Mấy vị tướng và chính khách đứng dàn cả ra ngoài để đón vị anh hùng trong mắt họ, vị anh hùng đã lấy mạng được thống soái thiện chiến nhất quân Nhật.

- Lí do tôi mời đội trưởng Lee Minhyung của đại đội một đến đây là muốn thăng quân hàm cho đồng chí. Nhờ tư duy nhạy bén, mưu trí, đại đội 1 đã tiêu diệt được đội quân và thống soái mạnh nhất của kẻ thù. Cậu được thăng lên hàm Thiếu Tướng.

- Tôi xin lỗi! Tôi muốn từ chức.

Cả phòng chỉ huy bao nhiêu nhân vật tai to mặt lớn lặng như tờ trước lời đề nghị của vị tướng trẻ. Tất cả ánh mắt đều dồn sự khó hiểu lên người đang duy trì thế cúi đầu từ nãy đến giờ.

- Cậu đang nói cái gì vậy?

- Tôi nói là tôi muốn từ chức.

- CẬU CÓ BIẾT LÀ CẬU ĐANG NÓI GÌ KHÔNG?

Vị chỉ huy đập bàn giận dữ. Nhưng cơn thịnh nộ ấy đối với người cứng như thép dưới kia đều không làm anh ta dao động.

- Kế hoạch đó là chiến thắng với các ngài. Nhưng đối với tôi, đó là một thất bại. Nó đã cướp đi quá nhiều thứ. Một đồng đội và cuộc sống hạnh phúc của rất nhiều người đều không còn nữa. Bản thân tôi mỗi đêm đều không quên được tiếng bom nổ đêm ấy. Cho nên tôi không thể thăng hàm nhờ máu xương của đồng đội mình. Tôi xin phép!

Khoảnh khắc Lee Minhyung đặt chân ra khỏi cánh cổng lớn của sở chi huy, anh nhận ra có một thân ảnh nhỏ bé đang đứng dưới gốc bằng lăng đợi mình. Thấy anh người đó lon ton chạy lại rồi ôm chầm lấy.

- Donghyuck à! Anh không biết nên làm gì để bù đắp cho Jaemin nữa.

- Anh đang làm rất đúng rồi! Jaemin cũng không trách anh mà! Lỗi không phải của ai hết, lỗi là do chiến tranh.

Anh vòng tay qua ôm lại người trong ngực, dụi mặt vào mái đầu mềm mại của em. Bây giờ Lee Minhyung mới cảm nhận được sự nặng nề vơi dần trên vai.

————————————————

Chiều nay, cả làng hoa mặt trời lại vang lên những tiếng chuông vui tai của chú lính nhỏ đưa thư. Nhưng lần này vừa đi chú lính vừa hét vang.

- CHIẾN THẮNG RỒI! ĐẠI HÀN DÂN QUỐC VẠN TUẾ!!

Cả làng ùa ra ngoài ngõ. Giậu tường vi rung rinh theo gió. Không khí hân hoan nô nức bừng lên con xóm nhỏ. Na Jaemin rảo bước lên trên đỉnh đồi hoa mặt trời. Trước đây mỗi lần leo mệt Jeno sẽ ở đằng sau đẩy lưng cậu để tiến lên. Giờ thì sức của Jaemin có thể leo mà không cần ai giúp, lên đến đỉnh đồi sẽ không ngồi thở hổn hển dựa vào Jeno như trước. Chiến thắng rồi! Nhưng Jaemin có chút khó tả trong lòng. Nếu Jeno còn ở đây thì lúc này hai người đang ăn mừng như thế nào nhỉ? Na Jaemin ngả lưng xuống giữa đồi hoa mặt trời. Hôm nay nắng nhẹ, trời rất xanh và trong. Hôm nay rất vui. Một ngày như thế này rất hợp để nhớ Lee Jeno.

- Jeno à! Nếu anh đang ở đây thì nhớ cho em biết nhé!

Jaemin nhắm mắt thì thầm. Gió khẽ thổi mơn man đôi môi em...

——END——

Alo!!! Mọi người ơi mừng Neo comeback với đội hình full hai đội bóng một trọng tài nhé!!!!
Trong sự vui mừng ấy mình đã quất luôn phần 2 của chiếc fic mốc này chốt sổ em nó lun.
Mọi người đọc nhớ cho Củ Khoai này ý kiến nhe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro