trúc mã vô song
by 七桥之下 at http://yabidarentmint.lofter.com/post/4732b2_ee8db698 | ~ 3000w
phiên ngoại nomin của truyện "chúng ta hóa đùa thành thật đi" (markhyuck).
bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả.
.
la tại dân cảm thấy cuộc đời mình từ lớp toán học đó bắt đầu trật ray.
thực ra nó cũng không có ngốc đến vậy, chỉ là nó... chưa gượng dậy nổi.
cảm giác mất đi người ấy, năm năm trôi qua rồi vẫn chưa về lại bình thường được.
nó vẫn nhớ đế nỗ và mình từng cùng nhau đi bới tổ chim, tan học ăn chung một que kem sữa, và nụ hôn vương lẫn mùi bia đó. đế nỗ như chiếc kẹo mạch nha dính lấy nó, gọi tên nó từng hồi.
"nana."
đó là biệt danh của la tại dân mà chỉ đế nỗ biết, chỉ đế nỗ có thể gọi.
thế nhưng bức vách mơ hồ giữa hai người vẫn chưa kịp phá đi, một vụ tai nạn đã đoạt đi chàng trai của nó, chàng trai còn chưa kịp thuộc về nó.
tại dân nhớ rõ ngày ấy sau khi nghe được lời của mẹ đế nỗ qua điện thoại, nó đã khóc tê tâm liệt phế đến thế nào, nằm vật trên giường khóc khàn cả tiếng, nôn khan bao lần vẫn không tin nổi cái tin dữ này.
nó suýt nữa đã định ra đi cùng đế nỗ, nhưng con người là một sinh vật vai gánh ngàn cân, nó không thể vô trách nhiệm như vậy được, cũng không thể để cho mối quan hệ không danh phận này làm vấy bẩn thanh danh đế nỗ sau khi mất, nó chọn cách tiếp tục sống.
gia đình đế nỗ có lẽ cũng không muốn lưu lại chốn đau lòng này, một thời gian sau cả nhà liền rời đi, ngay cả tang lễ cũng không tổ chức.
thật ra cũng không đến mức như cái xác không hồn, chỉ là hồi ức ùa về mỗi tối rồi những giấc mộng về đế nỗ cũng đủ giày vò nó tới chết đi sống lại, vậy nên một thời gian rất dài ngoại trừ hít thở ăn uống vệ sinh ngủ nghỉ ra, nó không có hơi sức đâu đi làm những chuyện duy trì cuộc sống cơ bản nữa, bao gồm cả học hành, thành tích cứ thế mà rớt xuống vực thẳm.
mẹ nó đã từng tìm người tư vấn tâm lý cho nó, đồng thời tận tình khích lệ mỗi ngày, rồi sau đi tìm thầy dạy kèm, thành tích vẫn không khá lên, cuối cùng đành nhờ vào quan hệ đưa nó vào một ngôi trường cấp ba tương đối tử tế.
cũng may quen được lý đông hách
nhưng chủ nhiệm lớp không tài nào ưng nổi nó được, thành tích môn toán của nó là cái bết nhất của bết trong tất cả các môn, đến giờ nó vẫn không phân biệt nổi đâu là góc vuông nữa.
thế rồi một ngày nào đó sau khi làm sai một bài toán, thầy giáo nhét vào tay nó một tờ giấy.
hai ngày sau lúc định lôi bịch kẹo dẻo mua hôm qua để trong cặp ra, tại dân mới nhớ là có một tờ giấy như vậy, đã bị nó vo tròn một cục.
mở ra mới thấy trông cứ na ná tờ rơi quảng cáo.
cái của nợ gì.
phía trên chỉ viết "thần đồng toán học lớp 10 từ nước ngoài về, đạt vô số giải thưởng trong và ngoài nước, dạy kèm cho bạn học cùng trường bất kể căn bản giảm giá 20%."
tại dân lại vo thành một cục định ném bỏ, lại bị một cái tay đột nhiên thò ra cướp mất, nó quay đầu lại nhìn tính chửi thì phát hiện mẹ nó một tay cầm quần áo của nó mang đi giặt, tay kia cầm tờ rơi cẩn thận đọc.
tiêu rồi.
"mẹ vào kiểu gì thế?" đứa nào về phòng không khóa cửa chứ?
"con có khóa cửa đâu." mẹ nó đổi sắc mặt, cầm tờ rơi đập cái bộp vào ngực tại dân, "tối nay gọi điện đăng ký cho mẹ."
cuối cùng ngày hôm sau tan học tại dân đành phải học phụ đạo, hẹn tại nhà của thần đồng toán học.
chẹp chẹp, tại dân không khỏi cảm thán, bạn thấy đó thủ đoạn dạy kèm này lừa tiền người đến thế nào, người ta đã giàu nứt đố ra khỏi cần ở trường học nữa rồi.
vác mỗi cái xác tới, đến cả bút cũng không cầm cứ thế mà đi.
nôn nóng gõ cửa, nó cũng muốn nhìn xem tên thần đồng cùng khối nhưng chưa từng gặp nom méo tròn ra sao.
kết quả vừa mở cửa tại dân cảm giác toàn thân mình cứng đờ, hai tay với giọng nói cùng nhau phát run.
da dẻ trắng bóc, làn môi mỏng xinh, và còn đôi mắt cười nữa.
nó không tin trên đời nay lại có hai người trông y hệt nhau được.
"lý... đế nỗ?"
người kia mặt mày mờ mịt, lùi lại một bước để cho nó đi vào.
"cậu vào trong đi đã, tớ tên jeno, mới từ mỹ về, tiếng trung không tốt lắm, mong cậu giúp đỡ nhiều."
hai chân tại dân vẫn còn muốn nhũn ra, jeno nhìn tại dân bước từng bước ngang như cua tiến vào trong nhà, mặt hướng về phía cậu, cảm thấy người bạn học kiêm học sinh này của mình hết sức buồn cười, nhưng vẫn ân cần hỏi han đôi câu.
"cậu không thoải mái sao?"
tại dân lắc đầu, mắt vẫn nhìn chòng chọc cậu.
jeno cũng không hỏi nhiều, lấy tài liệu dạy kèm hôm nay ra rồi giao cho tại dân ngồi phía đối diện.
"cậu xem xem những bài này, cậu không hiểu từ chỗ nào."
ánh mắt tại dân từ đầu đến giờ không rời mặt jeno lấy một giây, còn chẳng thèm liếc đống tài liệu kia mà nói luôn.
"hoàn toàn không hiểu."
jeno không nén nổi cười, "cậu xem đi rồi hãy nói, đừng có nhìn tớ vậy chứ."
tại dân đỏ bừng mặt, vội cúi đầu xem đống tài liệu chi chít chì chịt kia, phát hiện mình nói không sai, còn thấy hơi quẫn bách.
"thật sự là không biết gì hết."
chân mày jeno khẽ nhíu, hôm qua đã nghe được là trình độ toán học của đối phương dở đến cạn lời, nhưng cậu không ngờ là la tại dân ngay cả toán lớp 8 mà một chữ cũng không biết.
"cậu thi vào đây kiểu gì đấy?"
tại dân vẫn còn đang ngẩn ra nhìn đối phương, nghe thấy câu hỏi cũng chưa tỉnh táo lại được, bỗng nhiên dùng giọng bình thường hay nói với đông hách.
"vì ông đây có tiền."
jeno lần này thật sự không nhịn nổi mà cười thành tiếng.
"thổ hào(*), cậu thử làm tờ đề này trước đi."
(*) gọi bọn nhà giàu ý :))
tại dân phát hiện thần trí mình bắt đầu mơ hồ nói năng lung tung cả, lúc này mới cầm bút lên nhìn tập đề jeno đưa.
định mệnh đây là cái khỉ mẹ gì?
tại dân trông mà ngu cả người, lén nhìn jeno kia đang chăm chú lật sách trên bàn xem nên bắt đầu giảng từ đâu.
"này này tôi hỏi cái, cậu có tên tiếng trung không?"
"không có." jeno ngẩng đầu lên cười đầy dịu dàng, "giấy tờ các loại của tớ đều là jeno lee."
tại dân gật gù, nhưng vẫn ngẩn ngơ lơ đãng xoay bút, đầu óc dính vào toán cái là cứ như đống bã đậu. tới lượt jeno nhìn không lọt, dời ghế đến bên cạnh tại dân giảng giải cho nó từng câu.
mà tại dân nào có đặt tâm tư vào đống sách, còn đương dòm góc nghiêng của người kia, giọng nam trầm trầm vang bên tai, tại dân đột nhiên đỏ hoe mắt.
nếu đế nỗ của nó trưởng thành, qua thời vỡ giọng hẳn giọng nói cũng êm tai như vậy.
"tôi giúp cậu đặt một cái tên tiếng trung nhé?"
đang chuyên tâm giảng bài, jeno chợt ngẩn ra, nhưng cũng rất hứng thú.
"ừ ha."
"gọi là nono nhé, lee nono." (*)
(*) no này là 诺 , đọc là nuò, nuò này là cái mà fan hay dùng cho hashtag nomin ý.
nghe... chẳng ra thể thống gì... jeno cười khổ.
"nono, mau giảng cho tôi bài tiếp theo đi!"
từ đó tại dân còn về nhà chủ động yêu cầu với mẹ là thêm giờ học, tăng cả tiền gia sư cho jeno nữa, mẹ nó sợ rớt hàm xuống đất, cảm tưởng lần này rốt cuộc cũng tìm được gia sư giúp con mình thông suốt rồi, vội vàng lấy ví rút tá lả tiền ra, rồi còn bảo tại dân mang bao nhiêu là quà vặt đến cảm ơn bạn học kia.
la tại dân hôm nay cũng ôm bài tập toán bay ra khỏi phòng học như một cơn gió, bỏ lại lý đông hách một mình trên bàn thẩn thơ thương xuân buồn thu. chạy vèo vèo về nhà thay quần áo, lại còn điệu đời đứng trước gương ngắm vuốt mãi mới xách túi quà vặt mẹ chuẩn bị cho ra khỏi cửa, bỗng nhìn thấy bên trong có một gói que cay, bất giác lấy bỏ ra. đế nỗ không ăn được cay, ngay cả vị cay của que cay này cũng không chịu được, ăn cái là gào tướng lên nước mắt nước mũi giàn giụa, nó bỗng nhiên nhớ đến chuyện này.
gì chứ... người ta là jeno mà.
ma xui quỷ khiến thế nào lại để vào chỗ cũ.
lúc đến dưới nhà đúng lúc đụng phải jeno vừa đi siêu thị về, nóng chết ngốt ra còn mặc quần dài, không sợ nổi sảy chắc.
"nono!"
jeno đã quen với cái tên na ná gọi chó này, dịu dàng đáp lời, "ừ, tại dân à."
"cậu không nóng hả? nay gần 40 độ đấy..." tại dân mặc áo cộc quần đùi, hai cẳng chân trắng nõn cứ thế phơi ra, còn ngại mình mặc lắm quá nóng thối cả người. "nói mới nhớ hình như không thấy cậu mặc quần đùi bao giờ, lắm lông chân quá hả?"
jeno bỏ ngoài tai lời trêu chọc của nó, "mau lên đi, đừng lãng phí thời gian nữa."
vào phòng tại dân lập tức đem quà vặt đổ ào ào ra, đưa que cay đến trước mặt jeno thăm dò.
"ăn que cay đi, bật điều hòa ăn que cay là sung sướng nhất." giọng nói đan lẫn căng thẳng chột dạ mà ngay chính nó cũng không phát hiện ra.
jeno thản nhiên đón lấy bỏ vào miệng, mặt mày tỉnh queo.
"ngon đấy nhỉ."
tại dân bỗng nhiên bị cảm giác thất vọng từ đâu ùa tới tràn ngập, mặt mũi đang hơn hớn ôm một đống quà vặt cũng theo đó bí xị.
jeno nhai trông còn ngon lắm, "sao vậy?"
tại dân xốc lại tinh thần, xua xua tay, "không có gì."
"chúng ta học bài đi." nó cười méo xẹo.
jeno rút giấy ra lau tay, bắt đầu nghiêm túc trở lại, "chưa đầy một tháng nữa là thi cuối kỳ rồi."
"nếu như tớ được 80 điểm," tại dân nuốt ực một cái, "cậu có thể đáp ứng một yêu cầu của tớ không?"
jeno cong mắt cười đầy ấm áp, "yêu cầu gì vậy?"
"đến lúc ấy tớ bảo!"
"ừm." jeno nói như đinh đóng cột, "gì tớ cũng đáp ứng."
lý đông hách cảm thấy mắt mình dạo gần đây không tốt cho lắm.
bởi vì tiết học buổi sáng tại dân không nói gì, đến tiết địa lý chán vô địch nó cũng không nói với cậu nửa lời, ngay cả giờ nghỉ trưa cũng nín bặt.
không phải bọn nó hục hặc gì, mà là la tại dân đang chuyên tâm ôn tập toán, không rảnh để ý đến cậu.
đông hách cảm giác mình thất sủng rồi, ngày ngày uốn éo lượn lờ trước mặt tại dân gây chú ý.
tại dân bị phá thối, "mày cút ngay cho bố đừng có quấy rầy bố học bài nữa!"
đông hách lo lắng sắp trào cả nước mắt, "tại dân gần đây mày làm sao thế... khó chịu ở đâu à?"
tại dân đảo mắt khinh khỉnh, "tao muốn làm học bá không được à? mày rảnh thế à, không cần đi diễn phim thần tượng thanh xuân mộng mơ với lý mẫn hanh sao?"
vừa nhắc tới mẫn hanh đông hách liền xìu xuống, "hic, đừng nói nữa."
tại dân rốt cuộc cũng được yên lặng chốc lát, tiếp tục làm bài tập, giờ ngữ văn bị thầy dạy văn tịch thu cũng không sao, làm phần khác, giờ tiếng anh bị thầy dạy anh thu cũng không hề gì, mua quyển mới luôn; đến giờ toán bị thầy toán phát hiện, thầy toán sung sướng đỏ cả mặt, lần đầu tiên thân tình vỗ vỗ vai nó.
"chao ôi tiểu dân, thầy biết em là một đứa trẻ ngoan mà! nghe giảng xong rồi hãy làm tiếp nhé, ngoan!"
thi cuối kỳ chẳng mấy chốc mà tới
thi cuối kỳ khối 10 làm tại lớp, trước khi thi toán jeno còn đặt biệt cổ vũ riêng nó. khoảng thời gian này sự cố gắng của tại dân cậu có thấy, cũng khuyên nó phải để ý đến những môn khác, nhưng tên này cứng đầu quá thể, ngay cả ăn cơm cũng ôn lại một đống công thức, còn sách văn thì sắp sửa đóng bụi.
trước tiếng chuông vào học vang lên, jeno lần đầu tiên đưa tay xoa xoa đầu tại dân đang cúi gục xuống sách, giọng nói nhẹ như mây.
"cố hết mình là được, điểm bao nhiêu không quan trọng."
tại dân đột nhiên nghĩ tới đế nỗ, đầu ngón tay êm dịu của người ấy và giọng nói ấm áp nhỏ nhẹ chỉ thuộc về mình cậu.
lắc đầu quầy quậy đem công thức toán nhồi lại đầy đầu, đột nhiên cảm thấy rất áy náy.
như thể phản bội đế nỗ, lại như coi jeno là vật thay thế.
lúc thi xong tại dân vẫn còn nơm nớp lo sợ, nhưng cũng có chút tự tin, dẫu sao lần này cố gắng cũng không phải công cốc, đề thi ban nãy nó cũng nắm được đến chín phần.
mấy ngày sau được trả bài tại dân lập tức kẹp ngay vào sách, tan học vội vàng xông tới nhà jeno muốn cùng thầy giáo công bố thành quả cố gắng, lớp jeno được trả bài sớm hơn lớp nó một ngày, jeno đại thần không ngoài dự liệu đạt điểm tối đa.
rầm rầm rầm sắp đạp nát cửa nhà người ta rồi.
lúc mở cửa jeno vẫn còn đang mặc đồng phục, xem ra cũng vừa mới về nhà, bọn họ rất ít khi tiếp xúc ở trường học, có chăng chỉ là một lần trước giờ thi của tại dân.
"trả bài rồi à?"
"ừ." tại dân sốt ruột đến độ tim sắp nhảy ra ngoài.
ngồi xuống sofa rót nước cho tại dân, jeno từ từ lôi bài thi kẹp trong sách ra nhìn, sau đó nở nụ cười.
tại dân nhìn bộ dạng kia của cậu cảm thấy mình nhất định có thể hô to một tiếng yes, sau đó nhìn thẳng vào mắt jeno, thoáng chút ngượng ngùng bối rối.
"cậu đã hứa đáp ứng yêu cầu của tớ."
jeno gật đầu cười, "cậu nói đi."
"tớ có thể..." tại dân cảm giác lúc này còn hồi hộp hơn cả lúc nhận bài thi, "hôn cậu một cái được không?"
jeno sửng sốt một chút, bật cười, sau đó lật bài thi bị úp trên bàn lên.
con số 79 to đùng như thể muốn đâm thủng mắt tại dân.
tại dân lúc này vừa xấu hổ vừa định tìm cho mình cái lỗ để chôn xuống.
"á cậu... à không, ý tớ là... ôi, không phải," la tại dân thất bại toàn tập cúi gục đầu, nó nghĩ jeno hẳn cảm thấy mình biến thái. "cậu cứ coi như tớ chưa nói gì hết đi."
đột nhiên một đôi tay thon dài đưa vào tầm mắt, sau đó cằm mình bỗng chốc bị nắm lấy, một nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống khóe môi.
"nếu cậu không thể hôn tớ, vậy để tớ hôn cậu là được rồi."
jeno vẫn cười đầy dịu dàng, sau đó lại hôn lên trán tại dân.
"thi tốt lắm, thầy rất hài lòng."
tại dân mặt đỏ như sắp nổ tung, muốn tránh thoát khỏi jeno nhưng tay người kia không biết tự khi nào đã đặt ngang eo mình, sau đó hai người bỗng biến thành tư thế ôm nhau.
tại dân không nói lên lời, hưởng thụ cái ôm như bỗng nhiên có được, lại như thể đã chờ đợi từ rất lâu rồi. tay jeno liên tục xoa xoa lưng nó, thỉnh thoảng thả vài nụ hôn lên tóc nó, cơn buồn ngủ kéo đến khó lòng cưỡng lại.
jeno ôm người ngủ trên sofa, thỉnh thoảng lại ôm chặt lấy người ngủ cũng cựa quậy không yên kia, quần đồng phục rộng thùng thình bị cuốn lên đầu gối, lộ ra vết sẹo thấy mà đau lòng, như thể bị vật nặng gì đó chèn qua, còn cả những vết sẹo khâu rải rác nữa.
"nana."
đế nỗ lại một lần nữa đặt nụ hôn lên trán tại dân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro