Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh xin lỗi vợ !

/

Hà Nội,chiều 5 giờ 30 phút.

"Jaemin ở nhà,anh đi chút việc tí anh về"

"Anh đi đâu? Em đi cùng được không?"

"Không,em ngoan ở nhà đi. Hỏi nhiều quá" Jeno cau có ra mặt, rồi lại hiền trở lại hôn trán em an ủi.

Jeno phóng xe máy đi,Jaemin cứ đứng ở cửa nhà nhìn anh từ xa. Cho đến tận lúc anh ra khỏi đầu ngõ rồi,em vẫn đứng nhìn.

"Không biết anh đi đâu nữa?" em băn khoăn,tò mò không biết anh đi đâu.

Trước,Jeno đi đâu anh sẽ kể cho em biết. Nếu em muốn đi thì đương nhiên,anh sẽ cho đi cùng. Nhưng dạo gần đây,Jeno đi đâu cũng chẳng nói lời nào với em. Thậm chí là khuya rồi,anh vẫn còn dắt xe ra ngoài.

Em khó hiểu lắm? Sao anh không nói cho em biết chứ.

/

Em với Jeno lấy nhau hơn 4 năm,em làm nội trợ còn anh là nhân viên công ty. Nhà có một người đi làm nên bữa đói bữa no. Nhưng hai đứa đêù động viên nhau rằng hãy cố gắng lên,biết đâu mai sau nhà mình khá giả hơn. Lúc đó sẽ đỡ vất vả hơn.

Trời tối,Jaemin dọn cơm xong,em ngồi xem TV đợi anh về. Em sốt ruột,lo lắng giờ này mà anh vẫn chưa về. Anh đi đâu rồi nhỉ?

Jaemin vừa nhắc tới anh,Jeno đã về. Em hớn hở ra đón anh,trên tay còn cầm cốc nước mát.

"Anh này, uống đi cho đỡ mệt"

"Thôi,anh không uống đâu. Em cứ vào nhà trước đi,anh đi vệ sinh cái rồi mình cùng ăn cơm nhé?" Jeno nói xong,cởi áo khoác ngoài đưa cho em. Lập tức đi vệ sinh luôn.

Jaemin không nói gì nữa,mà cũng hỏi thì anh cũng chỉ trả lời cho có rồi thôi.

Ngồi vào mâm cơm,bữa cơm đạm bạc của hai đứa chỉ có rau, ít cá kho và bát canh sấu. Em xới cơm cho anh, còn Jeno thì chia đũa.

"Anh này,tháng này nhà mình tốn nhiều thứ lắm. Mắm muối hết này,sữa tắm dầu gội lại vừa hết,thêm cả đóng tiền điện tiền nước nữa. Em nghĩ là em nên kiếm thêm công việc để phụ cùng anh"

"Chứ một mình anh gồng gánh,em sợ anh vất vả lắm"

"Em cứ ở nhà phụ cơm nước,nhà cửa là được. Mọi việc cứ để anh lo cho" Jeno vừa nhai cơm,vừa nói với em như mình có thể làm được hết mọi việc.

"Jaemin à,em không phải lo. Cứ ôm việc vào thế có ngày lại mất tiền thuốc thêm đấy"

"Ăn cơm đi em,đừng nghĩ nữa" anh gắp cho em miếng bụng cá đặt lên bát. Jaemin yên tâm hơn một chút,cầm bát cơm lên bắt đầu ăn tối.

Mọi việc cứ để anh lo!

/

Đêm,hai đứa đang nằm ngủ. Jeno tỉnh dậy,lục lọi ở túi áo rồi vào nhà vệ sinh.

Một lúc sau,Jaemin thức giấc. Em không thấy Jeno nằm ôm em ngủ,bên cạnh em là khoảng giường trống. Chỗ nằm lạnh dần,không còn hơi ấm của Jeno nữa.

Jaemin thấy nhà vệ sinh sáng đèn,em lại nghĩ nhiều rồi. Anh đi vệ sinh thôi mà,sao mày lại lo đến thế nhỉ,Jaemin?

Em lại nằm xuống ngủ,trong lòng em vẫn còn lo lắng một điều gì đó. Một điều em vẫn chưa lí giải được.

Jeno trong nhà vệ sinh,anh đang làm một việc kinh hoàng động trời. Đó là chơi thuốc phiện. Đúng,mọi người không nghe nhầm đâu. Chơi thuốc phiện. Anh mới biết mình nghiện thuốc phiện từ đầu tháng, không có nó anh không chịu được. Có lần, đang làm việc ở công ty chỉ vì thèm thuốc quá mà anh phải tức tốc ra khỏi công ty. Tìm một nơi hẻo lánh để chích thuốc phiện.

Hỏi tại sao anh lại vướng phải vào con đường này ư? Tại bọn bạn anh hết,bọn bạn anh chúng nó rủ rê,lôi kéo anh vào con đường sống dở chết dở. Mà cũng vì nghe lời chúng nó mà giờ anh không còn đường lui. Anh như nô lệ của thuốc phiện vậy. Không thuốc là chết.

Thuốc ngấm vào người,Jeno mới thu dọn đồ của mình. Anh cất gọn kim tiêm vào túi áo khoác,đốt vỏ ni lông đen đựng thuốc phiện. Xong xuôi,anh mới lên giường ôm em ngủ đến sáng.

/

Sáng sớm đầu tuần, Jaemin dậy sớm nấu ăn sáng. Em dậy từ rất sớm, quét nhà,phơi quần áo. Làm xong việc đó,em quay vào gọi anh dậy đi làm.

"Jeno của em,dậy ăn sáng rồi đi làm thôi" em hôn lên môi anh,nụ hôn chào buổi sáng của hai vợ chồng.

Jeno được em hôn,sung sướng càng muốn thêm. Anh khoẻ hơn,lật ngược tình thế đè em nằm dưới.

"Nào anh này,bỏ em ra. Anh đi vệ sinh cá nhân đi, còn ăn sáng nữa không đồ ăn nguội mất" Jaemin đẩy anh ra,dù cưới nhau đã 4 năm nhưng em vẫn ngại khi anh làm những việc này.

"Anh chỉ muốn hôn em thêm thôi mà"

"Nhanh..."

Jeno lao xuống,đáp môi em nụ hôn nồng cháy. Nụ hôn chào buổi sáng hôm nay có vẻ hơi lâu nhỉ?

Cả hai ăn sáng xong,Jaemin đang rửa bát chén. Còn anh thì sửa soạn cặp táp đi làm. Nói là sửa soạn,mục đích chính của anh là xem đủ thuốc phiện cho hôm nay chưa? Đủ số thuốc,Jeno mới yên tâm đi làm được. 

"Anh đi làm vui vẻ,em chờ anh về đấy" em đứng ở cửa,nhìn anh dắt xe đi làm. Sáng nào em cũng đứng ở cửa tiễn anh . Tối thì đứng đợi ở đầu ngõ đón anh về. Ròng rã suốt 4 năm,riết thành quen.

"Ừ,em ở nhà ngoan nhé. Anh đi làm đây"

Anh đi làm,em mới ngồi nghỉ bật tivi xem. Việc nhà xong xuôi,em mới chợp mắt ngủ một lúc.

Khi em tỉnh giấc đã là 9 rưỡi sáng. Jaemin cuống cuồng xuống bếp nấu cơm trưa. Đồ ăn tối qua còn cá kho. May sáng nay còn ít tiền nên em đi chợ sớm. Mua được ít thịt với mớ rau,đủ để trưa nay hai đứa ăn. Còn chiều ăn thế nào,em tính sau.

10 rưỡi,Jeno đi làm về. Vừa hay em nấu cơm xong. Jaemin chạy lật đật ra đón chồng. Em cầm cặp táp,áo vào nhà cho anh. Để anh đi rửa mặt mũi rồi hai đứa vào ăn cơm.

Em treo áo của anh lên giá treo đồ, một túi đen nhỏ rơi ra từ áo anh. Nó bé như cái kẹo ấy,làm em tò mò muốn nhặt lên xem thử là cái gì. Đang cúi xuống nhặt,Jeno đi từ nhà tắm bước ra. Anh nhìn thấy gói thuốc phiện của mình rơi ra từ áo,hốt hoảng chạy đến nhặt lên.

"Anh ơi,cái gì đấy?"

"Không,vỏ kẹo bẩn ấy mà"

"Em dọn cơm chưa? Anh đói quá" Jeno chuyển sang chuyện khác,đánh lạc hướng để em không nghi ngờ.

"Em dọn cơm xong rồi,mình ăn cơm thôi ạ"

/

Ăn cơm xong,cả hai ôm nhau ngủ trưa. Chợt tiếng điện thoại reo lên. Đánh thức cả hai người dậy.

"Em ngủ ngoan,anh đi nghe điện thoại nhé. Chắc sếp anh gọi rồi" Jeno cầm điện thoại,đi ra khỏi phòng mới bắt máy nghe

Ở đầu dây bên kia nói:

"Jeno đấy à,dạo này có thiếu tiền không?"

"Mày đấy à?"

"Ừ,tao chứ còn ai nữa"

"Tao có,dạo này túng thiếu quá. Hết sạch tiền,tiền lương thì chưa lấy được"

"Tao còn đang lo tiền thuốc của tao nữa đây này"

"Mày có muốn kiếm tiền không?"

"Có chứ,mày hỏi thừa"

"Giao thuốc phiện cho tao nhé? 5 tép 20 triệu,oke không?"

"..." anh băn khoăn mãi rồi quyết định làm liều.

"Địa điểm ở đâu? Khi nào thì giao?"

"Chiều tối,ở bãi hoang gần khu nghĩa trang ấy. Mày biết chỗ đấy chứ?" 

"Biết"

"Mày chỉ đến nhận hàng rồi giao cho thằng đứng ở cửa nghĩa trang ấy. Đến rồi đưa cho nó,nhận tiền xong rồi đi luôn"

"Mày giao hàng xong thì quay lại chỗ tao lấy tiền,có gì tao mời mày ít thuốc gọi là mối làm ăn"

"Oke"

"Cứ thế mà làm nhé,khi nào tao gọi thì bắt đầu"

Jeno tắt máy,lặng lẽ đi vào giường ngủ cùng em. Coi như bây giờ,anh bớt lo hơn về tiền thuốc và tiền chi tiêu của hai đứa. Làm thêm việc,gọi là có đồng ra đồng vào thì mới trang trải được. Không thì chả sống được.

Chiều,anh đi làm. Em ở nhà dọn dẹp nhà cửa. Không có gì làm thì em ngồi nghỉ,xem TV giải trí. Jaemin sực nhớ ra,nhà hết đồ ăn rồi. Tiền cũng chẳng còn,em sợ không biết tối nay nấu gì cho anh ăn nữa.

"Còn mấy gói mỳ với 4quả trứng. Hay nấu mỳ ăn tạm vậy"

/

Jeno đang làm việc trên công ty,5 phút nữa là anh tan làm. Anh làm cố cho xong việc rồi về. Chợt tiếng điện thoại reo.

"Đến đi"

"Chờ tao tan ca đã, còn mấy phút nữa thôi. Về sớm sếp trừ lương"

"Nhanh,chờ lâu là hàng mất ngon đấy"

"Đây,vừa đúng 6 giờ. Tao đang thu dọn đồ rồi đi đây"

"Đến luôn chỗ tao đi"

"Oke"

Jeno tan làm,vội vàng phóng xe đến nhà thằng bạn. Đến nơi liền có người đưa hàng luôn,anh chỉ việc đi giao. Và dĩ nhiên,mọi việc được nằm trong vòng kiểm soát chặt chẽ của bọn chúng. Không để người khác nghi ngờ và hơn hết, phòng khi thấy công an.

Mất 5 phút,anh đưa hàng cho một thằng nghiện đứng nấp ở cổng nghĩa trang. Mặt nó tiều tụy,hốc hác vì thèm thuốc. Người nó lấm lem bẩn,đầu tóc rối tung.

"Hơi lâu đấy,biết có bao nhiêu đứa trong kia đang chờ không?" thằng nghiện đó lèm bèm,nó cầm lấy túi hàng. Rít bên ngoài túi bóng một hơi thật sâu,rồi đưa tiền cho Jeno. Xong xuôi,nó chạy vào trong nghĩa trang,đi 'phát quà' cho mấy thằng như nó.

Jeno nhận được tiền,nhanh chóng phóng xe về lại nhà thằng bạn. Trên đường đi,anh hơi run sợ. Sợ rằng không biết có ai thấy hay để ý tới không? Rồi những suy nghĩ đó bay đi khi anh tới nơi.

" Đi vào luôn đi. Đừng có ngó ngang,ngó dọc" một người canh gác đứng ngoài,cao to vạm vỡ,xăm trổ đầy mình.

Anh đi thẳng vào trong nhà,ngỡ ngàng trước bề thế của thằng bạn mình. Cứ ngỡ nó sẽ túng thiếu tiền bạc như mình cơ,ai có ngờ.

"Sao? Muốn nhà cao cửa rộng như tao không?" thằng bạn anh ngồi vắt chân trên ghế gỗ. Cầm ly rượu nhâm nhi.

"C-có"

"Hợp tác làm ăn nhé? Tiền công của mày mỗi lần giao đủ để nuôi vợ chồng mày mua sắm đủ đồ . Nếu mày làm tốt hơn,tao sẽ tăng thêm tiền cho mày,đồng ý chứ?"

Jeno không nghĩ nhiều,đồng ý luôn khi thằng bạn anh vừa ra điều kiện.

"Được,hợp tác vui vẻ"

Sau khi hợp tác xong,Jeno nhận thù lao. Anh bất ngờ với số thù lao mà đối tác đưa. Tận 20 triệu,20 triệu trong một lần giao hàng. Jeno lần đầu được cầm số tiền lớn trong tay,20 triệu đối với anh và Jaemin là quá lớn. Tiền lương hàng tháng của anh chỉ được có nửa. Nó không bằng với số tiền anh giao 'hàng nóng' như này.

"Lần tới có giao,tao sẽ gọi mày vào số tao gọi lúc trưa nhé"

"Được"

"Giờ mày về đi,cũng tối muộn. Đi ra cẩn thận,để ý vào"

Jeno cầm tiền đi luôn,trước khi đi anh cảm ơn thằng bạn mình. Nó đã 'cứu' anh trong lúc anh bế tắc. Giúp vợ chồng anh có tiền để trang trải,chi tiêu trong cuộc sống.

/

Đi trên đường,anh thở phào nhẹ nhõm . Có chút vui vì cầm được tiền về nhà đưa cho vợ. Thế là anh bớt lo về khoản tiền ăn,tiền uống,tiền sinh hoạt các thứ. Tiền thuốc phiện thì anh không lo lắm,Jeno đã thủ sẵn vài trăm. Cóp một ít,dụm lại lúc cần còn mua thuốc.

Anh về đến nhà,thấy Jaemin đang ngồi trước cửa nhà đợi anh về. Cũng phải thôi,gần 8 giờ rồi còn gì.

"Anh về rồi. Hôm nay anh tan ca muộn à,mệt không?"

"Anh không,mà em cơm nước gì chưa? Anh có tiền rồi,hay mình ăn ở ngoài một bữa nhé?"

"Anh có tiền á? Tiền ở đâu vậy ạ?"

"Thằng bạn anh có gọi sang bốc hàng lên xe,tan làm xong anh tạt qua bốc có tí kiếm ít tiền"

"Đã làm trên công ty rồi thì anh phải giữ sức chứ. Tan làm còn đi bốc hàng nữa,mà bốc hàng có phải dễ đâu. Mệt lắm chứ" Jaemin lo sốt vó,em mắng anh,ánh mắt em hơi cáu nhưng lại dịu đi khi nhìn anh.

"Em bảo hết tiền nên anh làm thêm ngoài phụ giúp em. Đây,em cầm đi. Anh đi tắm rồi mình đi ăn nhé"

Em cầm cộc tiền trong tay,đếm thử được bao nhiêu rồi em ngớ người luôn. Tận 20 triệu. Jaemin suy nghĩ,chỉ là đi bốc hàng thôi mà người ta giả 20 triệu lận. Em không tin liền chạy vào nhà hỏi anh.

"Jeno,anh nói em nghe. Sao đi bốc hàng mà người ta đưa 20 triệu tiền công thế này? Anh nói thật đi,tiền này ở đâu?" Jaemin đứng ở ngoài nhà tắm,khuôn mặt thấp thỏm lo lắng. Không biết số tiền lớn này thực chất có phải của anh không?

"Anh nói thật mà,em không tin anh à? Tiền anh làm thật đó" Jeno mở cửa nhà tắm,trên người vẫn còn nhớp nháp xà phòng.

"Em tin,nhưng anh phải nói tại sao họ lại trả anh nhiều đến vậy?"

"Anh bốc hàng có phải hàng nhẹ đâu. Toàn mấy thùng hàng lớn,mà hàng này là mấy cái bình cổ có giá trị mà. Đương nhiên là họ trả giá cao rồi. Em nên nhớ đấy là bình cồ,mình bê không cẩn thận vỡ của họ. Bán nhà mình đi cũng không đủ để trả tiền cho họ đâu" Jeno nói dối không chớp mắt. Anh tự bịa ra câu chuyện vớ vẩn ở đâu,nhằm che mắt em. Không cho em biết,mình đã làm những gì.

"Em xin lỗi,tại em hiểu lầm" nước mắt em lăn thành dòng. Em không hiểu cho anh,lúc nào cũng nghĩ anh làm việc xấu. Không nghĩ đến việc Jeno đã làm việc vất vả thế nào để kiếm tiền nuôi hai đứa.

"Nào,nín cho anh. Em làm gì sai mà phải xin lỗi" Jeno với cái khăn mặt trong phòng tắm,lau nước mắt cho em. Anh không muốn trên khuôn mặt đẹp đẽ này,không được để giọt nước mắt đọng lại.

"Nín,nghe anh. Em cất giữ tiền đi,mang một chút tiền đủ hai đứa mình đi ăn thôi nhé. Anh tắm ù rồi anh đưa em đi ăn"

"Dạ"

/

12 giờ đêm,cả hai mới lên giường ngủ. Jaemin vì mệt nên đã chìm vào giấc ngủ trước. Còn anh,anh chưa thể ngủ được. Vì cứ hễ đến đêm khuya,anh lại 'thèm' thuốc. Lọ mọ tìm đồ nghề rồi vào nhà vệ sinh. 20 phút sau,thuốc ngấm vào người. Tế bào trong người anh được kích hoạt,tâm trí loạn thần. Jeno ngồi thụm xuống dưới nền nhà. Mê man chưa thể tỉnh. Ngất đi lúc nào không biết.

Rổi cứ thế,gần đến sáng ngồi trong nhà vệ sinh. Nước dưới sàn làm ướt hết đít quần cộng thêm trước đó anh vừa chơi thuốc xong khiến người anh lạnh ngắt. Chân tay cứng đờ. Mắt nhắm,mắt mở tỉnh dậy.

Anh cố gắng xoa bóp chân tay cho mềm ra,vịn vào tường đứng dậy. Vơ gọn đồ dùng cất trong túi áo,vỏ được anh đốt đi luôn. Xong,anh mới chuệnh choạng ra ngoài. Nhẹ nhàng nằm lên giường ngủ như chưa có điều gì xảy ra.

6 rưỡi sáng,Jaemin đánh thức anh dậy.

"Jeno à,anh dậy đi làm thôi"

Ngủ được có tí nên anh bật dậy luôn,hôn môi em rồi anh vào nhà vệ sinh đánh răng rừa mặt.

Jaemin gấp gọn chăn màn,em phủi gọn ga giường. Phát hiện thấy bên giường của anh ướt ướt. Em không nói gì,ngại đỏ cả mặt. Chắc là dạo này em không săn sóc chu đáo chồng em về mặt kia rồi. Haiz

/

"Anh đi làm về sớm,em chờ anh về ăn cơm"

"Ừ,anh đi làm nhé"

Jeno vừa đến công ty,chuông điện thoại reo.

"Alo,chuẩn bị đi. Nửa tiếng sẽ giao cho khách ở khu tàu hoả đi qua nhé"

"Mà mày rảnh đấy chứ?"

"Tao vừa mới tới công ty,đang chuẩn bị lên làm thì mày gọi"

"Tao cho mày thời gian chọn đấy,đi làm hay giao hàng?"

"Số lượng bao nhiêu?"

"1 bánh heroin "

"Tiền thù lao chắc phải hơn lần trước nhỉ?"

"Dĩ nhiên,lần trước giao 5 tép là 20 triệu. 1 bánh là 300 triệu, được chứ?"

"Mấy giờ,địa điểm cụ thể hơn đi"

"Nửa tiếng nữa khách cần,địa điểm ở bãi hoang vắng chỗ tàu hoả hay đi qua dọc đường sông đấy. Mày biết mà,đúng không?"

"Ừ,tao biết"

"Nhanh đến đi,giao luôn không khách chờ. Nhớ đi đường cẩn thận,để ý xem có cớm đằng sau không? "

"Biết,chuẩn bị đi đây" Jeno tắt máy,đội mũ bảo hiểm lên đường 'giao hàng'. Anh bỏ công việc mặc dù biết đã vào giờ làm.

/

Đến điểm hẹn sau 20 phút chạy xe,anh thấy có người đứng chờ sẵn ở đấy. Jeno liền giao dịch nhanh với người mua. Anh ngó ngang,ngó dọc kiểm tra. Khi vừa đưa hàng cho người mua thì công an ập tới. Jeno phản ứng kịp thời,phát hiện công an anh ném hàng cho họ không lấy tiền. Phóng xe tẩu thoát.

"Đuổi theo nhanh" một sĩ quan công an ra lệnh chỉ huy đồng đội đuổi theo xe Jeno

Jaemin ở nhà nấu cơm, xong xuôi bếp núc. Em mới nghỉ ngơi một chút,vì ở trong bếp lâu nên người dấp dính mồ hôi. Nóng nực,bẩn thỉu. Chưa ngồi được lâu,em đã đứng dậy đi vào tắm.

Trong phòng tắm,khi đang kị cọ người Jaemin liền thấy vỏ bọc kim tiêm rơi trong xó nhà tắm. Em giật mình hoảng sợ,cầm tay không nhặt lên nhìn. Bên trong vỏ bọc còn dính chút máu. Jaemin bắt đầu lo lắng nghĩ ngợi. Lần này em quyết phải tra hỏi đến cùng.

Tắm xong,Jaemin tức tốc lục lọi đồ của anh. Em tìm xi lanh ở đồ của anh xem nó có đúng như suy nghĩ của em không? Và sự thật luôn phũ phàng. Jaemin phát hiện xi lanh kim tiêm bên trong còn máu ở áo khoác anh hay mặc. Em suy sụp,không tin vào thứ mình vừa phát hiện.

Jaemin ngồi thụp xuống nền nhà,mọi suy nghĩ của em mấy ngày nay là chuẩn xác. Em đã tìm ra câu trả lời rằng số tiền 20 triệu đó là từ đâu,đêm nào anh cũng mò vào nhà vệ sinh khoảng nửa tiếng mới ra. Hay như anh đi đâu cũng không cho em đi cùng.

Thật sự lúc này,trong đầu em trống rỗng. Khi người chồng mình vướng phải vào con đường nghiện ngập. Rồi mai này của hai đứa sẽ thế nào? Chả nhẽ,mai sau vì thương anh mà em bán nhà bán cửa để lo tiền mua thuốc cho anh chắc? Jaemin em cần phải làm gì đó để cứu Jeno thoát khỏi con đường này.

Vừa suy nghĩ xem cần làm gì để cứu lấy anh,ngay lúc đó Jeno vội vàng về nhà. Mặt mày sợ sệt,anh lao vào nhà cầm hết tiền rồi kéo em đi cùng.

"Anh đi đâu? Tại sao anh lại về nhà? "

"Không nói nhiều nữa,đi cùng anh. Nhanh lên"

"Anh bị công an bắt đúng không?" không có gì có thể qua mắt em. Jaemin nói trúng tim đen khiến Jeno giật mình đứng khựng lại. Quay qua nhìn em với khuôn mặt tái mét.

"Em biết rồi à?"

"Em vừa mới biết. Anh nói đi,sao anh lại dính vào chứ? Người khác lôi kéo anh à?" giọng nói em từ nhẹ nhàng đến quát tháo. Tâm trạng em xuống rồi lên.

Jaemin bây giờ không giống Jaemin của buổi sáng. Không còn hiền lành,dịu dàng nữa. Chỉ còn điên dại,đau khổ.

"Anh xin lỗi,tại anh. Tại anh hết. Nhưng anh xin em,đi cùng anh nhé?" Jeno nắm lấy hai bàn tay Jaemin,cầu xin em tẩu thoát cùng mình.

"Em hỏi anh nhé? Em hay thuốc phiện?"

"..."

"Anh trả lời đi,em hay thứ đó?" Jaemin gào thét,đôi mắt em đã thấm đẫm nước mắt.

Tiếng còi xe công an một lúc một to ở ngoài,xong rồi. Bọn chúng đã tìm đến nhà,Jeno nhìn ra ngoài rồi nhìn lên khuôn mặt ướt nước mắt của em. Anh không biết được,lúc này mình nên làm gì?

"Anh trả lời đi?" Jaemin không nhận được câu hỏi từ anh,em càng điên loạn hơn. Em từ làm đau bản thân mình bằng cách,với lấy con dao trên bàn kề lên cổ mình.

"Đừng,em đừng làm thế. Anh...anh trả lời"

"..."

"Em...anh chọn em"

"Điêu,nếu như anh chọn em. Sao anh lại làm những công việc bẩn thỉu ấy?"

"Nếu anh không làm,thì tiền đâu để anh trang trải cuộc sống của hai đứa mình?"

"Em không cần đến thứ tiền mà anh kiếm từ những vụ phi pháp đó. Em có chân tay lành lặn,em có thể đi làm được. Em muốn phụ giúp anh đi làm kiếm tiền cùng, nhưng vì anh bảo thôi nên em ngoan ngoãn ở nhà. Rồi giờ anh lại nói nếu không làm thì không kiếm được tiền. Anh hai lời vậy?"

Công an mai phục bao quanh nhà của hai người. Phục kích vào trong tóm gọn Jeno.

"Anh đã bị bắt vì tội buôn bán trái phép chất ma túy. Mời anh về trụ sở của chúng tôi để làm việc" bọn công an tóm được anh,ghì anh xuống đất. Còng tay anh lại.

Jaemin khóc nức nở chứng kiến cảnh trước mắt. Cảnh tượng mà có lẽ em không thể quên được.

"Tôi cho anh 5 phút nói lời với người thân. Dường như hai người vẫn còn điều chưa nói xong"

"Nếu như được làm lại bản thân,anh mong mình không dính phải con đường tội lỗi này. Anh xin lỗi vợ" Jeno ngước lên nhìn em,giọng nói ấp úng. Anh bật khóc khi thấy em,người vợ hiền dịu.

"Áp giải đối tượng đi" chúng nó lôi anh đi. Jaemin đuổi theo sau,cố nắm lấy tay anh. Bàn tay ấm áp,hơi sần sùi.

Công an đưa anh lên xe,hàng xóm nhà bên bàn tán lớn nhỏ về chuyện nhà em. Jaemin ngồi bệt trước cửa nhà. Ánh mắt xa xăm nhìn về chiếc xe cảnh sát lăn bánh đang khuất xa dần. Chỉ còn chấm nhỏ rồi biến mất.

Từ gia đình hạnh phúc với bao nhiêu dự định quan trọng. Ấy mà vì vướng phải vào con đường chết người mà nhà tan cửa nát. Người buồn,kẻ tội.

'Muốn gia đình hạnh phúc ấm êm,hãy tránh xa ma túy'

End...

____
Kkk,Chuối đây. Như đã hứa thì Chuối đã cho ra mắt bộ mới của Nomin đây ạ. Mọi người đọc thử đi,thấy hay thì bình chọn và nếu có rảnh hơn thì bình luận cho Chuối biết nhe. Mọi người thấy ý tưởng này được không?🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro