Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Đâu đâu trong trường bọn nó truy tìm dấu vết cậu. Đành lên tầng thượng trốn. Trốn được lên tầng thượng cậu thở hổn hển mệt mỏi lấy sức

Sao chúng nó có thể đối xử với bạn học của mình như thế nhờ? Chỉ vì cái thằng đáng ghét Lee Jeno đấy ư. Đúng là có mắt mà như mù

6h tối chắc giờ này chúng nó đã về nhà. Cậu xuống sảnh. Ra khỏi cửa ,vài đứa con trai nhìn thấy cậu ;chạy chẳng kịp bị bọn nó bắt vào phòng chứa đồ của trường.

Bọn nó gồm 3 đứa. Mà khổ nỗi 3 đứa này cao hơn cậu cả 1 cái đầu đã thế còn to khoẻ. Đấu thế cậu chỉ có đằng chết. Giờ cậu bị chúng nó tẩy chay bắt nạt nên bọn nó được nước làm tới. Đứa lấy cặp sách vứt mỗi chỗ một nơi. Đứa đánh,đấm cậu. Ác hơn chúng nó tụ lại lột sạch đồ cậu ra. Chụp ảnh coi như là vật phẩm của bọn chúng.

May thay Mark- bạn Jeno tới cứu cậu một mạng. Chỉ với lời nói của Mark thôi chúng nó đã khiếp sợ mà bàn giao lại chiếc điện thoại vừa chụp ảnh cậu rồi.

Bọn chúng rời đi, uất ức xen lẫn chút căm giận trong lòng khiến cậu khóc. Khóc thật to,thật to vào mọi nỗi căm phẫn vừa rồi sẽ qua. Dù Mark ở phe Jeno,khi nhìn cậu bị bọn chúng làm thế này cũng không thể làm ngơ được. Anh giúp cậu nhặt đồ, chỉnh lại quần áo cho cậu.

Xong, anh nói lời xin lỗi rồi lặng lẽ rời đi.

Lết thết về nhà, nước mắt rơi xuống thay lời cho sự căm phẫn uất hận. Cậu nhìn lên trời ngẫm trong đầu rằng:

" Dù có bị bắt nạt hoặc bắt tôi nghỉ học đi nữa, tôi sẽ không khuất phục đâu"

Lấy được tinh thần mạnh mẽ, Jaemin vui vẻ trở lại đi đến cửa hàng tiện lợi. Chọn cho mình chai nước giải khát, tính tiền rồi ra về.

Chuyển cảnh, sáng sớm cậu thức dậy. Ngủ ngon quá sảng khoái làm sao. Ra giường, đứng trước ban công trong tay là ly cà phê ấm nóng. Vừa thưởng thức vừa đón chào 1 ngày mới thì tuyệt khỏi bàn.

Vệ sinh cá nhân, ăn sáng, thay quần áo đi học thôi.

Xe bus dừng chân tại cổng trường. Vào cổng, mọi người vẫn nhìn cậu với con mắt khác kiểu dạng không ưa gì cậu cả. Cậu kệ chứ đi học là để học chứ có phải để mấy người bắt nạt cậu đâu. Chẳng thèm soi mói bọn họ, ung dung đến tủ đồ. Cậu cất chai nước trong tủ rồi lên lớp học.

Gặp Haechan ngay trên cầu thang vui vẻ chào hỏi rồi lên lớp

" Jaemin à, tớ biết vụ hôm qua rồi. Bọn họ có làm gì cậu không?" Haechan

" Không,bọn họ chẳng làm gì tớ cả" Jaemin nói dối Haechan để cậu ấy đỡ lo lắng cho mình

" Cẩn thận nha, tớ sẽ bên cậu thôi" Haechan

" Ừ, tớ cảm ơn nhiều"

Cả 2 bước vào lớp, các bạn trong lớp túm tụm 1 đống trên bàn vẽ viết gì đó. Cậu tiến lại gần xem. Sửng sốt xen lẫn tức giận

('...' là câu viết trên bảng nha )

'Nhìn như thằng dở hơi'

' Thân hình ngon phết đấy'

'Hâm hâm dở dở vl'

' Mặt đơ '

Bước lên lau hết chữ viết thì bọn họ đẩy làm cậu ngã đập vào bàn. Bọn chúng chỉ biết đứng cười. Chỉ có Haechan chạy ra đỡ cậu dậy. Cô giáo đến cũng không thèm đoái hoài gì đến cậu. Nói câu mau vào chỗ học bài.

Bức xúc hơn cậu nhìn thấy bàn ghế mình bị chúng nó ghi đầy hết lên với những câu tương tự như trên bảng. Bọn chúng quay đầu nhìn phía cậu cười ra mặt hả hê thành quả của chúng.

Cậu đập mạnh xuống bàn không nói gì mang tất cả đồ đi. Haechan biết vậy cũng mang theo đồ đi cùng.

Vẫn nói quen thuộc đó. Sân thượng của trường bầu bạn với cậu không biết từ bao giờ. Bám trụ lan can hét thật to xả cơn giận, bực tức ra ngoài.

" Aa chúng mày bị điên à"

" Chúng mày mới là mấy thằng hâm hâm dở dở ý"

Nguôi ngoai dần, ngồi bệt xuống lấy sức. Haechan biết cậu ở đây liền tiến tới

" Đừng giận trong lòng, kệ chúng nó"

Jaemin ôm Haechan. Cậu thực sự không thể nói gì hơn. Bỏ học ra ngoài giải sầu thôi

Tối đến,rủ thêm Renjun rồi cả 3 đi. Điểm đến là Hana Bar. Nơi sầm uất nổi tiếng giữa lòng Seoul. Lần này cậu sẽ chơi cho tới bến.

Mặc trên mình áo bó sát điểm thêm vài hạt cườm. Khoác thêm con áo bò đen nữa. Na Jaemin có mà nổi bật nhất quán. 2 người còn lại không hơn kém gì cậu.

Cả 3 nhẹ nhàng đi vào. Trăm con mắt hướng tới 3 người. Quả thật là có sức hút. Tiến tới quầy, gọi cho mình 1 Old Fashioned. Của Haechan là Black Russian. Còn Renjun là Margarita. Đồ được đưa ra, cả 3 cụng ly rồi thưởng thức. Uống một ngụm, vị cay nồng lan trong miệng rồi dần xuống cổ họng là vị ngọt nhẹ. Rất thích hợp cho buổi giải sầu này.

" Jaemin, mày kể tao nghe sao mày lại buồn thế này" Renjun

"Chỉ là tao bị chúng nó bắt nạt ở trường nhưng không làm được gì"

" Chúng nó chán sống dám đụng  vào bạn tao"

" Xúc động quá à"

Nói chuyện vui vẻ, đâu ra tiếng hò hét ầm ĩ bên kia. Cả 3 ra hóng xem việc gì ở đâý. Chả hiểu oan gia ngõ hẹp hay gì bắt gặp ngay Lee Jeno cùng Mark Lee ở đây. Nhanh chân trốn chạy lại bị Jeno để ý kêu đứng lại xem ai. Chết rồi chả nhẽ vì mình mà liên lụy đến Haechan và Renjun. Thì thầm bảo 2 người chạy trước đừng ở lại rước hoạ vào thân. Nói có thèm nghe Haechan, Renjun không những không đi còn ở lại cứu cậu. Na Jaemin này rất cảm ơn mình vì đã có 2 người bạn này. Không lòng vòng cậu quay lại cho xem mặt. Jeno nhìn xong cười nhếch mép đầy ẩn ý rồi tiến lại.

Run sợ hắn sẽ làm gì cậu liền phòng thân trước. Hắn tiến tới cậu lùi về. Biết cậu phòng thân, hắn quát lớn:

" Đứng im đấy đừng để tôi cáu"

"..."





Dừng ở đoạn này làm cho mọi người hơi tịt hứng . Để không bị tụt hứng thì hãy đợi mình ra chap mới nha . Cảm ơn mọi người rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro