13
Jaemin đang ăn suýt sặc vì lời nói của bác chủ quán. Em với Jeno là bạn học của nhau và đang yêu nhau chứ chú cháu nào.
Hay nhìn Jeno già dặn ra dáng đàn ông còn em nhìn giống bé con lớp 10 vì nhìn em ngoài thấp bé lắm lại thêm phần đáng yêu nữa nên nhầm là đúng nhỉ?
"Không phải bác ơi,bọn cháu là người yêu của nhau ạ. Chú cháu đâu ra ạ" em vừa ăn vừa giải thích,môi chúm chím hồng hồng làm người bên cạnh chỉ cười thôi.
"À,bác xin lỗi đừng để ý lời bác nói nhé"
"Nhìn 1 lớn 1 nhỏ này giống hồi trẻ yêu đương của bác lắm. Nên phải giữ tình yêu này thật bền chặt nhớ chưa" bác gái nói,nước mắt rơi vội lau đi bởi khăn mặt nhỏ quàng qua cổ
"Sao bác khóc thế ạ? Bác đừng khóc mà" Jaemin đứng dậy,chộp khăn giấy từ anh rồi đưa cho bác
"Không có gì cháu à,bác nhớ lại đến hồi xưa bác với chồng bác ý mà. Chồng bác mới mất cách đây không lâu,bác yêu và nhớ chồng bác lắm. Hai đứa phải bền chặt và yêu thương nhau nhé"
"Vâng ạ,bọn cháu sẽ yêu thương nhau thật sâu đậm luôn ạ" em nói quay đầu sang cười với anh
Dù có muôn vàn trắc trở hay bộn bề gian nan,em sẽ cùng anh đi hết đoạn đường này. Sẽ thật yêu nhau thật trọn vẹn không phải hối tiếc việc gì.
Jaemin ăn xong còn bảo anh mua 2 phần nữa ủng hộ bác cũng mua để về tối ăn cùng anh ý mà
"Khi nào rảnh thì đến ủng hộ quán bác nữa nhé,2 đứa" bác gái ngồi cười hiền hậu vẫy tay chào 2 đứa
"Vâng ạ,lần sau cháu sẽ quay lại" em nỡ không rời quay lại vẫy tay với bác
____
Ăn no căng,em sờ bụng xoa xoa. Jeno nhìn em cứ che miệng cười. Nhìn em giống con mèo ăn đầy cá bụng căng tròn vậy,dễ thương lắm
"Anh cười gì hả,em buồn cười lắm à" Jaemin quay sang nhìn Jeno,anh vẫn đang cười
"Ai bảo em đáng yêu quá làm gì,yêu chết đi được ý"
"Hứ"em quay ra đánh yêu vào tay anh
"Thôi anh không trêu nữa,chuẩn bị về còn dọn đồ sang nhà anh ở nào bé nhỏ à" Jeno ôm em vào lòng hôn lên mái tóc thơm mùi hoa
"Dạ"
Đi xe về nhà Jaemin,em phải lấy những đồ cần thiết để dọn sang nhà anh ở trước như khăn mặt ,đồ skincare của em, gấu bông và máy tính những đồ em phục vụ cho việc học
"Anh à,em lấy xong rồi. Tí anh gọi xe đến em và anh cùng bê đồ nhé"
"Ừm"
"Nào đưa đây anh cầm cho,nặng lắm không?" anh đặt đồ xuống,xoa lên vết hằn do cầm đồ nặng
"Em không đau,có tí thôi mà. Không có bị chảy máu đâu mà lo" em nhìn anh khom người xuống,cứ xem vết hằn trên tay mãi
"Anh xót được chưa? Vết hằn đỏ như này bảo không đau là anh hôn cho ná thở bây giờ"Jeno không kìm chế mà nói gắt với em. Người thương bị một vết muỗi đốt đã thấy xót lắm đây là cả vết hằn do cầm đồ nặng
"Em xin lỗi mà"jaemin nhướn người hôn nhẹ vào môi người lớn. Đưa đôi mắt long lanh nhìn jeno
"Tí em bê đồ nhẹ thôi,đồ nặng để đấy đừng có đành hanh đòi bê nghe chưa?" tay anh véo má bánh bao ra lệnh cho người nhỏ
"Em biết rồi. Nhưng em cũng phải bê chút đồ nặng tí chứ. Không cho bê đồ nặng là sao"
"Nói câu nữa đừng trách anh hôn em ở đây" jeno nghiêm giọng,2 người đang nói chuyện ở ngoài đường chắc cũng phải đông người đi qua đớp phải cơm chó siêu bự rồi đấy
Jeno đèo em về nhà trước,xong xuôi mới đến nhà cũ Jaemin gọi xe chở đồ đến.
.
"Nào,cùng phụ cu cậu một tay nhé"bác tài thấy jeno xốt xắng tay xách nách mang đồ vật nhẹ lên xe
"Nếu thế phiền bác quá"
"Hai người cùng phụ cho nhanh chứ để cháu bê một mình bác thấy hơi ái ngại"
"Dạ,cháu cảm ơn bác ạ"
"Thôi,cảm ơn gì đâu giúp người cũng như giúp mình"
Bàn ghế,chăn màn,quần áo đều được 2 bác cháu mang ra đựng trên xe đầy đủ cả. Giường tủ chẳng cần mang đi vì đến nhà anh Jaemin không còn dùng đến nữa.
Giờ đây,căn phòng trống không còn giường tủ là còn nguyên.
"Chắc em ấy nhớ phòng cũ lắm đây" jeno nghĩ thầm, mỗi khi ai cũng cảm thấy tiếc nuối với nơi ở thân thương của mình jaemin cũng vậy
"Bác ơi,cháu gửi tiền ạ"
"Thôi bác lấy nửa thôi,bê có tí đồ mà cất tiền đi"
"Nhưng mà.."
"Nhưng gì ở đây"
"Cháu ngại lắm"
Bác tài xoa lưng jeno,nở nụ cười hiền.
"Nhanh,dẫn bác đến nhà cháu nào"
"Vâng ạ"
.
Xe chở đồ dừng chân tại ngôi nhà khang trang rộng lớn. Ngôi nhà 5 tầng,tông chủ đạo là đen nâu bắt mắt người nhìn ngay lúc đầu. Sân nhà rộng chứa bể bơi đằng sau,sân trước có vườn trải rộng trồng cây cảnh quý.
"Đây là nhà cháu à?" Bác tài ngạc nhiên trước cửa nhà lớn chào mở dẫn vào cửa chính.
"À, vâng ạ"
"Ồ,thế bác đi hẳn vào cửa chính để đồ cho cháu nhé"
"Vâng phiền bác rồi,bác giúp cháu với ạ"
Gỡ hết đồ trên xe,jeno chào tạm biệt bác đi rồi lật đật lên nhà xem mèo con Na đang làm gì mới xuống cất đồ
"Bé con của anh ơi,bé con của anh à" anh giọng nhỏ nhẹ đến bước đi cũng rón rén lên tầng
Không có tiếng trả lời nào từ Jaemin,Jeno mới vào phòng mới thấy con mèo nhỏ đắm chăn ấm áp ngủ say giấc. Ôi,đáng yêu làm sao! Môi chề ra lúc ngủ,nếu jeno không kìm được có thể cắn,hôn đến đỏ lự thì thôi mất
Ngồi nhìn người nhỏ ngủ thích thật,mái tóc mềm loã xoã lông mi cong vút lên. Bỗng Jeno đưa tay lên má vuốt nhẹ
'ngủ ngon nhé,anh yêu em nhiều lắm' jeno nói thầm, không muốn nói to sợ em tỉnh giấc
Anh nhẹ bước,khép hờ cửa đi xuống lầu cất đồ dọn dẹp nhà cửa mới nghỉ ngơi. Quần áo của Jaemin được anh treo móc gọn vào tủ bên cạnh của mình. Còn mấy đồ linh tinh kia sẽ cất phòng chứa đồ.
Chiều tối nắng đã tắt,đồng hồ điểm 6h jaemin mở mắt dậy. Em mở mắt dậy vẫn chưa quen. Ngồi dậy vươn vai lật đật chạy xuống tầng xem người yêu em đang làm gì. Dưới tầng,jeno đeo trên mình bộ tạp dề bếp đang đun nồi canh kimchi thịt bò. Mùi thơm từ canh làm jaemin hít lấy hít để chạy theo mùi hương chạy lon ton ra bếp
"Ồ, hôm nay anh yêu nấu cơm cho em ăn à?"
Jeno cắt hành giật mình nghe tiếng em nói liền quay sang nói
"Bé con tỉnh rồi à,đói chưa anh đang nấu cơm cho bé ăn này"
Em tiến đến xem anh nấu. Jeno lấy bát nhỏ múc ít canh nóng cho em ăn thử.Anh thổi phù khói nóng mới đưa cho em.
"Vừa vị em ăn không?"
"Có ạ, ngon lắm"
Nghe em khen tấm tắc,anh cười tít mắt hôn lên môi em nụ hôn nhẹ.
"Lấy bát đũa đi,anh bê ra rồi ăn cơm nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro