Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra | blossom.

Dọc từ bãi đậu xe dẫn vào khu kí túc xá của bọn họ là một con đường nhỏ được trồng hai hàng anh đào thẳng tắp. Lúc bọn họ chuyển đến khu kí túc xá này là mùa hè nên hoa đào chưa nở, Jeno nhớ có vài lần trên đường về Jaemin đã từng hỏi hắn đó là cây gì nhưng hắn cũng không rõ và cũng chẳng buồn để ý. Cho đến khi mùa xuân đến, Jeno nhớ lần đầu tiên bọn họ phát hiện ra những bông hoa đào bắt đầu nở rộ là vào một buổi chiều khi hắn cùng Jaemin và Haechan kết thúc buổi tự học ở trường sớm, và cũng không phải đến công ty tập luyện. Trên con đường quen thuộc trở về kí túc xá, hắn với Haechan vẫn theo thói quen dán mắt vào chiếc điện thoại trên tay cho đến khi Jaemin vỗ vai hai đứa bọn họ.

- "Các cậu nhìn kìa, là hoa đào đó"

Jeno ngẩng mặt lên khỏi chiếc điện thoại trên tay, dưới ánh nắng chiều ấm áp của mùa xuân, những bông hoa đào nở rộ dọc hai bên đường, trải dài như một dải lụa mềm mại màu hồng nhạt. Cùng với ánh mắt mở to đầy ngạc nhiên của Jaemin, hắn nghe thấy một câu cảm thán bằng tông giọng cố pha chút u sầu của Haechan trước khi cậu ấy bỏ lại hai người bọn họ và nhanh chân bước về kí túc xá.

- "Trời ơi, hoa nở nhiều như vậy, chắc nhân viên vệ sinh dọn cánh hoa rụng nhọc lắm đây!"

Jeno ôm bụng cười trước câu nói của Haechan trong khi Jaemin kéo tay hắn đến bên chiếc ghế gỗ dài đặt dưới một tán cây.

- "Kệ Haechan đi, vẫn còn sớm mà, chúng ta ngồi đây một lát nhé"

Jaemin ấn hắn ngồi xuống chiếc ghế và bắt đầu cởi ba lô sau lưng đặt xuống bên cạnh. Đang là giữa mùa xuân nhưng thời tiết vẫn có chút hơi lạnh, Jaemin mặc một chiếc áo len mỏng màu trắng có hơi rộng quá khổ so với vóc dáng của cậu ấy, tay áo hơi dài bao lấy nửa bàn tay nhỏ nhắn. Jaemin nằm gối đầu lên đùi hắn, mái tóc màu đen lộn xộn chạm vào mi mắt.

- "Hóa ra là hoa đào, đẹp nhỉ"

Cậu ấy nói trong khi ánh mắt vẫn dán chặt lên những tán hoa đào trước mặt. Jeno chỉ khẽ ậm ừ đáp lại trong khi bàn tay hắn theo thói quen bắt đầu vân vê những sợi tóc lệch ra khỏi nếp trên đỉnh đầu của Jaemin.

.

.

.

Quãng thời gian hắn bắt đầu quen biết Jaemin chưa lâu, có lẽ là hơn nửa năm. Bắt đầu từ cái lần đầu tiên Jeno gặp cậu ấy ở phòng tập nhảy là giữa mùa hè năm ngoái. Hắn vốn thuộc kiểu người thẳng thắn, không thích nói nhiều, đến công ty cũng chỉ lao đầu vào luyện tập và không có hứng thú với việc cố gắng kết giao bạn bè. Cho đến khi Jaemin xuất hiện cùng với nụ cười rạng rỡ của cậu ấy, như một chiếc hộp kho báu vô cùng quý giá được mở ra trước mắt hắn - đẹp đẽ đến mức hắn chẳng lỡ tùy tiện chạm tay vào.

Khi mùa hè kết thúc, bọn họ bắt đầu bước vào năm nhất Trung học, cả hắn cùng Jaemin và Haechan đều học chung trường, nhưng Haechan học khác khoa, hắn và Jaemin học cùng khoa, thậm chí là cùng lớp với nhau. Kể từ đó, thế giới xung quanh hắn và Jaemin cứ thế tự động chồng chéo lên nhau, như những sợi tơ trên máy dệt từng lớp từng lớp đan vào nhau khớp đến từng chi tiết nhỏ. Dù là ở kí túc xá, ở phòng tập của công ty hay ở trường, Jeno đã quen với việc sẽ luôn có Jaemin bên cạnh hắn. Và cứ thế, Jeno chẳng biết từ bao giờ mà hắn đã tự động mở lòng mình để cậu ấy ngang nhiên bước vào chiếm giữ. Bọn họ có thể hiểu nhau đến từng hành động nhỏ, dù hai đứa chỉ yên lặng ngồi cạnh nhau, chẳng ai buồn mở lời kêu ca nhưng những lo lắng cùng suy nghĩ trong lòng chỉ qua một ánh mắt cũng có thể thấu hiểu đối phương.

.

.

.

Ngay lúc này cũng vậy, hai người vẫn chỉ ngồi lặng lẽ cạnh nhau. Trong một thoáng chốc, Jeno tưởng như thế giới quanh hắn trở nên êm dịu một cách lạ thường, cho đến khi Jaemin khẽ cọ cọ đầu để điều chỉnh một tư thế thoải mái hơn trên đùi hắn.

- "Cậu lại giấu tớ đến phòng tập gym một mình có đúng không Lee Jeno"

Jaemin ngước đầu lên, đưa ánh mắt có chút giận dỗi khẽ lườm hắn trong khi bàn tay vỗ vỗ vào bắp đùi Jeno. Từ góc độ này, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt nâu nhạt trong veo của Jaemin dưới hàng lông mi mềm mại đang lay động theo từng cái chớp mắt. Jeno đưa tay khẽ gạt đi những sợi tóc đang loà xoà trước mi mắt của cậu ấy.

- "Tớ đâu có, cậu là đang ghen tị với bắp đùi rắn chắc của tớ đấy à"

Jaemin bũi môi, khẽ đấm nhẹ lên bụng hắn.

- "Tớ mới không thèm nhé".

Chiều cao của hai người bọn họ không chênh lệch nhau lắm, nhưng Jeno lại thuộc kiểu người nhiều cơ do tập nhảy nhiều, nên trông khá to con. Còn vóc người Jaemin lại hơi gầy, cho nên nhìn tổng thể lại nhỏ nhắn hơn hẳn so với hắn. Cũng vì điều này mà Jaemin thường hay bắt hắn xách cặp cho cậu ấy mỗi lần tan học, hay thậm chí cậu ấy sẽ nhảy lên trên lưng Jeno và đòi hắn cõng cậu từ trạm xe bus về kí túc xá sau những buổi tập nhảy mệt mỏi.

.

.

.

Jaemin ở trong mắt của Jeno, chính là kiểu mỗi lần nhìn thấy cậu ấy, trong lòng lại dấy lên cảm giác muốn che chở, bảo vệ. Jeno cụp mắt xuống nhìn con người nhỏ bé đang gối đầu lên đùi hắn, cậu ấy chỉ hơi co chân một chút là cả người đã nằm vừa trên chiếc ghế dài nhỏ xíu này. Từ góc độ của Jeno có thể nhìn thấy cần cổ thanh mảnh của Jaemin cùng với một bên xương quai xanh lộ ra ở cổ áo len hơi rộng của cậu ấy. Jeno cởi áo khoác của mình, đắp xuống nửa người của Jaemin. Cảm nhận được ấm áp bao quanh, Jaemin khẽ đưa tay dụi dụi đôi mắt có chút buồn ngủ rồi cứ vậy mà dần dần thiếp đi trên đùi hắn. Dáng vẻ của Jaemin khi ngủ Jeno đã từng nhìn thấy vô số lần, khi Jaemin ngủ gục trong phòng tập giữa giờ nghỉ, khi Jaemin mệt mỏi chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường cạnh hắn trong kí túc xá, khi Jaemin ngủ gật trên vai hắn trên chuyến tàu điện ngầm trở về nhà sau giờ tan học. Dù là lúc nào đi chăng nữa, gương mặt cậu ấy vẫn sẽ luôn toát lên vẻ an tĩnh khiến trái tim hắn cảm thấy như được xoa dịu.

Dáng vẻ của Jaemin lúc này cũng vậy, dưới tán hoa đào thơm ngát mùi vị trong trẻo của mùa xuân, cậu ấy nằm trong lòng hắn, an yên chìm vào giấc ngủ. Từ trên cao, vài tia nắng xuyên qua tán cây chiếu xuống gương mặt xinh đẹp, hắn thậm chí có thể nhìn thấy rõ từng hạt bụi nhỏ lấp lánh trong không khí. Thỉnh thoảng sẽ có vài cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mang theo những cánh hoa đào lơ lửng giữa không trung. Khung cảnh như một trang truyện cổ tích được mở ra trước mắt hắn, Jeno ngước mắt nhìn theo những cánh hoa đào màu hồng nhạt nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, rơi cả trên chiếc áo len trắng tinh của người đang nằm ngủ trong lòng mình. Thế giới quanh hắn dường như ngưng đọng lại trong thoáng chốc. Khoảnh khắc này đẹp đẽ đến mức Jeno muốn khắc thật sâu vào trong tâm trí mình.

Mặt trời từ từ lặn xuống, vương lại ánh chiều tà hằn lên đám mây cuối chân trời những vệt nắng cuối cùng màu đỏ cam. Ngoài kia, âm thanh thành phố náo nhiệt còi xe giờ tan tầm, nhưng dưới tán cây anh đào lúc này, Jeno chỉ nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của Jaemin đan vào với tiếng trái tim hắn đang đập loạn nhịp trong lồng ngực. Hơn ai hết, Jeno biết cảm giác chân thật này là gì, hắn biết mình không nên bỏ lỡ những gì mà trái tim đang thôi thúc hắn.

Và Jeno khẽ kéo bàn tay nhỏ nhắn của Jaemin, lồng những ngón tay của hắn vào lòng bàn tay cậu rồi khẽ cúi đầu xuống, chạm môi hắn vào đôi môi mềm mại của cậu ấy.

- "Tớ thích cậu, Jaemin à"

.

.

.

Jeno không biết bọn họ đã ngồi ở đây bao lâu, chỉ biết đến khi ánh nắng cuối cùng tắt hẳn ở đường chân trời và những cột đèn cao áp dọc hai bên đường bắt đầu được bật lên. Cảm giác nhiệt độ xung quanh bắt đầu trở lên lạnh hơn, Jeno đeo ngược ba lô ra trước ngực rồi kéo Jaemin vẫn còn chìm trong giấc ngủ lên lưng hắn.

Đi được vài bước, Jeno cảm nhận được cánh tay Jaemin đang vòng quanh cổ hắn khẽ xiết chặt lại một chút. Giữa không gian tĩnh lặng trên con đường nhỏ vắng bóng người, giọng nói khàn khàn pha chút ngái ngủ của Jaemin khẽ thì thầm bên tai hắn.

- "Lee Jeno, tớ cũng thích cậu.".

Ngay khoảnh khắc ấy, bước chân của Jeno khẽ khựng lại, hắn thấy tiếng trái tim mình đập trong lồng ngực bỗng chốc được phóng đại lên hàng trăm lần. Jeno quay đầu sang khuôn mặt nhỏ nhắn của Jaemin đang tựa trên vai hắn, hơi thở nhè nhẹ của cậu ấy vẫn đều đều quanh quẩn bên tai và hàng lông mi xinh đẹp vẫn đang bao phủ lên đôi mắt nhắm nghiền. Trên môi cậu ấy, một nụ cười nhè nhẹ được kéo ra trong vô thức, như một giấc mộng đẹp đẽ mà cậu ấy vẫn đang chìm vào. Jeno cũng khẽ mỉm cười, từ lồng ngực của Jaemin đang áp trên lưng hắn, hắn nghe thấy tiếng trái tim cậu ấy đập cùng một nhịp với hắn.

.

.

.

Những cột đèn cao áp vẫn lặng lẽ từ trên cao rọi xuống những ánh sáng màu vàng nhạt, cái bóng của Jeno đổ xuống lòng đường.

Trên con đường trở về kí túc xá, Jeno cõng Na Jaemin của hắn trên lưng, bàn chân nhẹ nhàng đạp lên những cánh hoa đào rụng dưới mặt đất./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro