Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Light up


"Em không biết nữa, nhưng Jeno à, em không quan tâm đâu, về bất cứ lí do gì, em sẽ không rời xa anh. Anh cũng vậy nhé ?"
"Được, anh hứa"

Thoáng chốc đã đến "Light up", đây là sự kiện lớn nhất của trường mọi năm, ai cũng mong chờ vì nhiều điều thú vị, mang nét đặc trưng riêng, đặc biệt, đối với những học sinh cuối cấp như Jaemin, nó lại rất linh thiêng, nghe đồn từ các tiền bối khóa trước bảo rằng nếu thành tâm viết điều ước của bản thân rồi gấp đủ 100 ngôi sao sáng, tung hết cỡ lên bầu trời đêm, điều ước đấy đều sẽ thành hiện thực

Là người trách nhiệm, được lòng tin tưởng của mọi người trong trường, vai trò Jaemin ở sự kiện này khá quan trọng: Trưởng ban Nhân sự Truyền Thông-Quản lí nhân sự-Mảng nhiếp ảnh

Tròn 1 tuần nữa diễn ra, cậu bận càng thêm bận, giữ cân bằng việc học, rồi quán xuyến tiến độ làm việc xung quanh, phân công lên ý tưởng nội dung, soạn thảo bài diễn thuyết đối ngoại, hàng ty tỷ việc phải sắp xếp

"Em bé, có mệt lắm không, anh mua cafe cho em rồi"
Ôi, tin nhắn ấm lòng nhất của cậu ngày hôm nay đây.
Một mình ôm hết, Jeno thương bạn nhỏ nên đề sự giúp đỡ, vốn dĩ cả hai đều hợp nhau từ suy nghĩ, cách hành động, nên Jeno làm nhanh chóng mà vừa được ý Jaemin, chẳng phải sửa đổi nội dung gì nhiều
"Tốt lắm, em cảm ơn, tại sao em lại có người yêu hoàn hảo thế này nhỉ?"
Thích thú với lời khen ngợi, Jeno nhẹ nhàng xoa mái tóc người đối diện. Còn hai ngày nữa, giờ anh chỉ cùng cậu khởi động, kiểm tra lại máy ảnh nữa là xong

_________________________

 Kết thúc bữa tối nhanh ở nhà đã đến ngay, nhanh chóng rà soát lại một lần nữa sao cho chỉn chu nhất. 6h tối, giữa cái nóng mùa hè, trời vẫn pha sắc đỏ cam, rực chiếu cả một khoảng man mác đến lạ, Jaemin ngước lên rồi tự hỏi rằng, liệu bản thân có thể tỏa sáng như áng mây trôi trên cao kia không, liệu bản thân có thể cháy lên những gam màu ấy không hay chỉ duy nhất dần dần chìm xuống, mặc kệ dòng người bỏ mặc, quên lãng. Bỗng cậu thấy tương lai vô định, cậu thấy mình yếu kém, vô dụng một cách thảm hại, hệt kẻ điên cuồng chỉ biết cắm đầu phi xe trên đường mà chẳng cần quan tâm tốc độ, những thứ xung quanh. Có lẽ, cậu nên ngẫm lại đôi chút...

7h tối, sự kiện chính thức bắt đầu
Khay bàn đồ ăn nào là bánh ngọt, kem, trà, socola...Tiếng nhạc sôi động trên sân khấu, mọi người đều rất vui. Thầy hiệu trưởng phát biểu, dành những lời khen cho ban tổ chức, ban quản lí, rồi tiết mục nhảy, ca hát,... Jaemin có lẽ vẫn chưa được nghỉ ngơi, cậu phải luôn chỉnh máy rồi chụp lại những khoảnh khắc đẹp nhất

9h tối
"Đoán xem là ai đây nào?" Bàn tay to lớn nhưng dịu dàng khép nhẹ lại che đôi mắt cậu, với giọng nói gần gũi, quen thuộc hơn cả
"Jeno" "Chắc chắn là Jeno rồi"
"Haaha đúng đó. Em bận bịu thật, nãy giờ muốn gặp em cứ thấy em chạy đi chạy lại suốt, không được gặp gì cả"-Tỏ vẻ mặt làm nũng cún con, khiến Jaemin không khỏi bật cười
"15 phút nữa sao sáng hơn, mọi người sẽ ghi điều ước cùng 100 ngôi sao giấy của mình tung lên bầu trời. Chịu khó đợi em sau lúc đó nhé, em phải chụp lại"
"Thế em có ước không?"
"Em á, chắc không rồi, giờ gấp 100 sao không kịp đâu"
"Sao lại không, phải ước chứ" Jeno vừa nói vừa đưa cho cậu một hộp đầy sao
"Anh đã gấp đủ đúng 100 cái, dành cho Jaemin, dành cho người yêu của anh"
Dễ thương chết mất thôi, Jaemin không biết nói gì nữa bởi quá xúc động. Jeno luôn đặt hoàn cảnh của mình vào Jaemin, đặt cảm xúc của mình vào Jaemin, vì thế anh luôn biết cậu đang gặp vấn đề gì, luôn biết cậu cần giúp đỡ điều gì. Phải rồi, Jeno hiểu rõ Jaemin, hiểu rõ con người cậu...

"Anh đợi em nhé" Chờ cái gật đầu từ người nhỏ, Jeno mới dám rời đi...

9h15

"Một, hai, ba...TUNGGGGGG"
hàng vạn những ngôi sao giấy sắc màu vươn lên độ cao nhất định, trong đó chứa điều ước quý giá của tuổi thanh xuân, của tuổi học trò.
Những học sinh khối 12, những học sinh năm cuối mang theo hạnh phúc, mang theo tiếng cười, hoài bão bản thân sẵn sàng chiến đấu với thế giới khắc nghiệt bên ngoài. Họ giờ đều đã lớn, đều đã biết nghĩ, biết suy tư. Mong rằng, ngôi sao giấy sẽ gửi gắm điều ước lên ngôi sao sáng, biến điều tuyệt vời mỗi người thành sự thật
"Trưởng ban Na, cậu vẫn chưa tung sao giấy mà"
"Đúng rồi, ra đây tung đi, cả khối còn mỗi cậu thôi"
"TUNG ĐI TUNG ĐI TUNG ĐI..."
Từ đâu gần lại, Jeno lấy máy ảnh cậu đang đeo trên cổ, đổi lại đưa cho cậu hộp sao vừa nãy. Vui vẻ hiểu ý, cậu viết điều ước của mình lên trên tờ giấy to nhất trong hộp, nắn nót từng dòng
"JENO ĐƯỢC HẠNH PHÚC"

"Một hai ba TUNG" Lại là tiếng reo hò, cậu đứng ở giữa tỏa sáng, tất cả, đều thu gọn lại trong máy ảnh Lee Jeno chụp
Vỗ tay, dành nhiều lời khen cho Jaemin vì đã chủ trì rất tốt sự kiện này, mọi người lại trở về trò chuyện, bàn tán

Rồi có tiếng thầm thì vào tai cậu
"Đi với anh nhé"

Bỏ mặc sự sôi nổi vẫn còn đó, Jeno nhẹ nhàng nắm tay dắt Jaemin đi cùng, đi đến nơi lãng mạn nhất, đi đến nơi chỉ riêng hai người biết mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro