Chị Choon nhà Jaem
Đã hơn một giờ sáng với cơn gió se lạnh đầu thu khẽ lướt qua làm người đang đi đường hiện tại run lên, nhưng người ấy như chẳng quan tâm, vì nơi được gọi là "nhà" của cậu có khi còn lạnh lẽo hơn cả cái thời tiết này. Và cậu lại phải về nhà rồi, lại phải trở về với những áp lực, trở về với bài vở, giọt nước mắt và sự căng thẳng, Na Jaemin, chẳng muốn về nhà...
Hướng lên căn biệt thự rộng lớn đang sáng đèn ban công, Jaemin lặng lẽ đi vào, mọi người đều đã đi ngủ hết nên không gian đầy tĩnh mịch, yên ắng
"Jaeminie về rồi à, em ăn gì chưa?"
"Chị Choon, chị vẫn chưa ngủ à"
"Chị chưa, bố mẹ em thì đi nghỉ rồi, kì thi chất lượng vừa qua em đạt điểm cao nên họ cũng không nói gì về việc em đi sớm về khuya hôm nay đâu, đừng lo nhé. À vẫn còn một ít mì cay, để chị nấu cho Jaemin"
"Dạ vậy em cảm ơn"
Choon-quản gia của nhà Jaemin, cũng là người gần gũi nhất với Jaemin từ khi Jaemin còn nhỏ, đối với Jaemin, Choon chính là chị gái của mình, ngay cả biệt danh "Jaeminie" cũng do chị đặt, chị gọi và mình chị biết, hay những trận đòn roi căng thẳng, chị sẽ luôn can rồi bôi thuốc vào vết thương cho cậu. Chị thương cậu, cậu cũng thế
"Xong rồi đây, em ăn đi"
"Em cảm ơn chị"
"Vết thương của em sao rồi"
"Nó lành rồi ạ, em bị đánh nhiều nên cũng quen, không sao đâu"
"Cố lên Jaeminie, chị sẽ dò hỏi bạn chị về mấy học bổng du học sinh cho em, Jaeminie của chị giỏi nhất. Nhưng mà chị hỏi này"
"Sao thế ạ"
Choon lại gần hơn, nói nhỏ đi, thanh âm mà chỉ hai người nghe được
"Jaeminie nhà ta đang yêu đúng không?"
Một câu hỏi 7 chữ nhưng lại làm người đối diện sốc đến sặc, Choon vội vã đưa nước cho cậu em để uống rồi tiện nghe giải thích, cứ nghĩ cậu em sẽ phủ nhận nhưng ai ngờ cậu lại trố mắt lên rồi hỏi ngược lại:
-Sao chị lại biết?"
"Nhìn cái bộ dạng này của cậu là chị cũng đoán ra được rồi. Không sao không sao, chị mày đây bậc thầy tư vấn tình cảm, có gì cứ hỏi sư phụ"
Cả hai người đều bật cười vui vẻ, không khí thoải mái, nhưng nụ cười của Jaemin như có chút do dự
"Bạn ấy xinh không, cho chị xem ảnh với"
"Bạn ấy..."-Như có cái gì chặn ngang ở cổ khiến Jaemin chẳng thể nói được
"Bạn ấy...là...bạn ấy là con trai ạ"
Dừng lại một phút, Jaemin im lặng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt chị nữa, từ thoải mái đến ngượng ngùng, nhưng Choon là người mỉm cười lại rồi hỏi tiếp
"Bạn ấy đối tốt với em chứ?"
"Mỗi khi em ở cạnh bạn ấy, em đều hạnh phúc"
"Được rồi Jaemin à, nghe chị này, chị rất trân trọng và ngưỡng mộ tình yêu của hai đứa, nhưng với tình hình hiện tại,nếu bọn em muốn tiến xa, hay xác định yêu lâu thì trở ngại nhất chính là gia đình của em. Nên Jaeminie của chị lại vất vả hơn nữa rồi, mặc dù Jaemin rất giỏi, nhưng nếu khó khăn gì, Jaemin chia sẻ với chị nhé, chị hoàn toàn thông cảm"
"Chị...không kì thị hay ghét bỏ em?"
"Tình yêu của em, do em quyết định, tình yêu của em mà luôn khiến em cười, khiến mắt em long lanh như vậy thì chị xin hứa chị sẽ mãi ủng hộ"
Mắt Jaemin dần rưng rưng, giọng hơi run một chút, chỉ biết cúi đầu nhẹ và nói "Em cảm ơn chị"
Phía bên này Choon nhìn em trai bằng ánh mắt thấu hiểu hơn, vì Choon tự tin bản thân hiểu Jaemin hơn hết, Choon thương Jaemin thật lòng. Cậu từ nhỏ đã ương ngạnh, bướng bỉnh nhưng chẳng hiểu sao đối với Choon, cậu lúc nào cũng nghe lời, rồi cái gì cũng kể chị nghe, toàn kể hết với chị những điều ngây ngô, đáng yêu nhất cuộc đời.Suốt ngày hát, đọc thơ cho chị nghe, đi đâu cũng khoe "Chị Choon nhà tớ"...
Và giờ đây, sự đáng yêu đấy của Jaemin sẽ thuộc về một người khác nữa, một người là tất cả của cậu, Choon mỉm cười, chẳng ngờ được thời gian lại trôi nhanh đến vậy, quan trọng nhất, Choon tin rằng, chắc chắn em trai của mình luôn chọn đúng người, người tuyệt vời nhất trên cuộc đời này của riêng em....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro