Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cay đắng

Warning: Có vài đoạn ngôn từ mang tính bạo lực, cân nhắc trước khi đọc


Chớp mắt đã bước vào giai đoạn cuối, phải nói đây là thời điểm quan trọng nhất của Jaemin khi chuẩn bị hồ sơ du học. Chết ngập trong đống tài liệu nghiên cứu, hàng đêm thức trắng căng mắt để viết luận văn, cậu trở nên gầy gò đến hóp cả má, Jeno thấy vậy cũng xót chừng nào...

"Một học sinh luôn đứng đầu trường cấp ba với sổ học bạ điểm cao ngất ngưởng, cộng thêm mấy hoạt động ngoại khóa và kì thi lớn của em nữa, chắc chắn sẽ thành công thôi mà Nana, em đừng căng thẳng quá thế"
Ôm chầm lấy rồi úp mặt vào ngực người đối diện mà than thở lại, Jeno vẫn nhìn em dịu dàng rồi xoa đầu
"Jaemin này, anh biết là rất khó vì gia đình anh chẳng có điều kiện gì, nhưng anh hứa, sẽ cố gắng chăm chỉ hết sức có thể rồi bay qua cùng với bạn nhỏ nhé, cơ mà anh kém em hai tuổi, nên thôi em chịu đợi người yêu em vậy"
"Rồi rồi biết rồi,Jeno luôn giỏi nhất rồi mà, nhưng sao cứ bám theo em để chăm sóc em thế"

"Không hẳn, chỉ là, muốn cùng em làm mọi thứ..."

Hai người cứ vậy mà cùng nhau cười nói rồi an ủi, vỗ về, và Jeno là niềm động lực lớn nhất của Jaemin lúc ấy...

___________________________________

Trở về nhà, Jaemin cũng khá bất ngờ khi cả bố và mẹ đều không đi làm hôm nay, chào hỏi như thường lệ rồi lên phòng ngủ của mình, Jaemin càng bất ngờ hơn khi phòng mình như bị bới tung hết xung quanh mọi thứ. Linh cảm chẳng lành, Jaemin nhớ ra có một tấm note của Jeno mà cậu kẹp vào quyển sách hay đọc, Jaemin thử tìm lại, nhưng chẳng hề thấy nó đâu nữa, chắc chắn ai đó trong nhà đã lục và đọc rồi lấy đi mất.
Trấn an bản thân, từ từ đi xuống tầng để hỏi thì vô tình cậu thấy được bố mẹ đang nói chuyện với nhau, họ nói âm lượng rất nhỏ nên Jaemin chẳng nghe được gì, nhưng rõ ràng nhất, khi mẹ cậu lớn tiếng:
-Làm gì thì làm, làm người bình thường trước đã

Cuối cùng cũng đã đoán được chuyện gì xảy ra rồi, nhưng Jaemin vẫn chưa tin nổi, tại sao gia đình lại biết chuyện tình cảm của cậu, cậu giấu rất kĩ, chị Choon thì không bao giờ nói rồi, vậy rốt cuộc là từ đâu đây?
Hàng ngàn câu hỏi trong đầu, cậu rất rối bời, nhưng thật sự lúc này cậu phải bình tĩnh

Có tiếng mở cổng, chị Choon về nhà rồi, giờ xuống dùng cơm trưa với mọi người. Nhưng phải làm sao, Jaemin sợ quá, sợ đối diện với sự thật này, ngày cậu lo nhất không phải là tin báo trượt học bổng mà chính là chuyện tình cảm cậu vỡ lở ra...

Khéo léo ngồi vào bàn ăn, Jaemin nhận thấy sự căng thẳng vì không khí im lặng đến ngộp thở, Choon cũng tinh tế gợi ra vài câu chuyện hỏi thăm cậu:
-Sáng nay thấy Jaem đi ra ngoài sớm, em ăn gì thế?
-Em đi ăn với bạn rồi uống cafe một chút thôi
-Uầy thích thế, sướng nhất Jaem rồi, chị...
-Ừ ĐẤY NÓ SƯỚNG QUÁ HÓA ĐIÊN RỒI NÊN MỚI LÀM MẤY CÁI VIỆC BỆNH HOẠN NHƯ THẾ

Một câu nói làm cho cả hai cứng họng, Choon chưa kịp nói hết câu cô Na đã giận đến hét lên, pha này đến cả Choon cũng khó xử, còn đằng này Jaemin sợ đến mức tay run bần bật, cậu chẳng trụ nổi nữa
"Con xin phép ạ, mời bố, mẹ, chị ăn cơm"
Rời đi nhanh chóng vì cậu biết cặp mắt của mẹ đang nhìn chằm chằm mình như muốn cháy lửa
Ngay chiều nay thôi cậu phải đến trung tâm tư vấn để nộp hồ sơ du học, chẳng biết khi đi nhà sẽ lại xảy ra chuyện gì nữa. Trong tâm trạng khó xử ấy, cậu cũng buồn lắm, vì gia đình cậu vẫn giữ suy nghĩ như vậy, vẫn thẳng thừng nói cậu "bệnh hoạn", "không bình thường", nỗi đau này chẳng điều gì diễn tả nổi, nhưng còn quan trọng hơn, cậu sợ hơn là mẹ cậu sẽ làm ảnh hưởng đến nhà Jeno, buông lời cay nghiệt hơn đối với người cậu yêu...
Không dám nghĩ đến cảnh tượng ấy, cậu tự nhủ rằng sau khi hoàn tất thủ tục xong, bản thân sẽ thú nhận mọi thứ, sẽ đi xác nhận lại và xin mẹ đừng gây liên lụy Jeno, chắc chắn cậu phải làm được như vậy, chưa cần biết lí do tại sao chuyện lại lộ, ngay từ đầu cũng là lỗi do cậu, cậu không được phép khiến mọi thứ bế tắc hơn, cậu làm được mà, cậu phải chịu trách nhiệm thôi...

Tối cùng ngày hôm đó, cậu nhớ Jeno nhiều lắm, cậu đã nhắn bảo từ chiều là Jeno đừng liên lạc gì hết với mình mà không lời giải thích, Jeno sẽ lại lo lắm, nhưng còn Jeno thì thế nào, Jeno liệu có ổn không? 

Đêm nay không sao, nhưng trăng tròn quá, em cầu nguyện cho đôi mình, anh nhé...?

___________________________________

Ngày hôm sau, một ngày âm u với vài hạt mưa lớt phớt nhẹ, bố mẹ Na đã ra ngoài từ rất sớm và thông báo rằng tối muộn mới về nhà

7:00 AM
 Jaemin lặng lẽ bần thần nhìn phía cửa, từ hôm qua đến giờ Jaemin với mẹ vẫn chưa nói chuyện câu nào với nhau, Jaemin cũng mất ngủ cả đêm qua rồi
Từng bước chân nặng nề xuống tầng, Jaemin thấy chị Choon đang pha cafe cho mình, chẳng chần chừ gì nữa, Jaemin nhất định phải hỏi chị
"Jaemin dậy rồi à, ăn sáng đi em. Nhìn em mệt quá, hôm qua không ngủ được đúng không?"
Nhìn thẳng chị rồi mắt ngấn lệ lúc nào không hay:
-Chị ơi, chuyện...chuyện kia?
-Chị không biết là do ai nói, bữa trưa hôm qua khi cô Na nổi nóng vậy chị cũng ngỡ ngàng lắm Jaemin à, mãi đến chiều chị nhận thức được mọi chuyện, nhưng khoan quan tâm lí do vì sao mẹ em biết đã nhé. Vấn đề chính là, mẹ em đã gọi điện cho mẹ Jeno vào chiều hôm qua ngay khi em đi rồi...
....
-Ừm, chị pha trà cho cô Na nên cũng nghe lén được cuộc hội thoại đấy, cô Na nói mẹ Jeno nặng nề lắm...chị không biết phải kể lại thế nào nữa, nhưng Jaemin à, mẹ em rất tức giận, còn bảo thẳng  với chị là muốn đánh chết em rồi vì mắc "bệnh" thế 
Jaemin nghe xong khóc òa lên không giữ nổi bình tĩnh, Choon sốt ruột chạy lại ôm cậu rồi an ủi
"Không sao đâu Jaemin, mẹ em chỉ nói vậy thôi mà, chị cũng khuyên cô rồi, cũng bênh em rồi, chị đứng về phía em, Jaeminie của chị, em cũng phải bình tĩnh nhé, sẽ không sao hết, không sao hết cả mà, em không bị "bệnh" gì cả, nhỉ, không sao không sao..."
Ôm rồi vỗ vai, an ủi:
-Thôi Jaeminie về phòng nghỉ đi, chị sẽ nấu món Jaemin thích, chị nấu xong chị gọi Jaemin xuống ăn nhé, Jaemin cứ đi nghỉ đi, đừng khóc nữa

Thúc giục mãi Jaemin mới về phòng, cậu khóc lên tiếng nấc đầy cay đắng, ông trời ghét cậu quá rồi phải không...
Khóc, và khóc...
Dần dần cảm thấy đầu choáng váng, máu mũi đột nhiên chảy ra

Na Jaemin đã khóc đến ngất...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro