Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Lo lắng về em

"Na JaeMin?"

"Na Jaemin có mặt không?"

"Dạ có!"

Giáo sư Kim ngẩng lên tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, nhìn bộ dạng xộc xệch của Na Jaemin ở ngoài cửa lớp không khỏi chán nản.

"Hôm nay không vắng nữa à, cậu liệu hồn mà đi học đầy đủ cho tôi không thì chúng ta còn gặp nhau dài dài."

"Dạ..."

Na Jaemin nghe mà trong lòng chán nản không kém gì giáo sư Kim.

"Tôi điểm danh tiếp, Lee Haechan?"

"Dạ có."

"Lee Mark?"

"Dạ có."

"Lee Jeno?"

"..."

Giáo sư Kim liếc quanh rồi nhìn Na Jaemin chằm chằm khiến cậu cũng chột dạ không kém.

"A em xin lỗi thầy! Giáo sư Jung có việc gặp em nên em đến muộn ạ."

"Giáo sư Jung Jaehyun? Cậu ta tính tiếp cận học sinh ưu tú của Kim Doyoung tôi đấy à. Được rồi, em về chỗ đi."

Hôm nay bầu trời xanh ngắt, nắng đẹp lạ kì và sẽ không có ai biết, cũng chẳng có ai hay rằng, không có giáo sư Jung nào tìm Lee Jeno cả, chỉ vì sáng hôm nay em bé của Lee Jeno quên ăn sáng nên anh phải đưa em đi ăn rồi cả hai mới cùng nhau muộn học. Lee Jeno nhất quyết để em đến lớp trước rồi nói "anh giải quyết được mà". Na Jaemin biết Jeno không muốn để giáo sư Kim lại mắng mình vì kéo Jeno đi trễ theo cậu, cũng biết rằng, ngày hôm nay, dù trời có nắng ấm hay mưa lạnh vẫn sẽ có một Lee Jeno luôn bảo vệ Na Jaemin một cách chu toàn nhất.

"Bé chảnh trưa nay đi ăn canh kim chi với tao và anh Mark không?"

Lee Haechan bắt lấy thời khắc giáo sư Kim vừa quay lên bảng mà quay sang khẽ vào tai Na Jaemin.

"Không thích canh kim chi." Na Jaemin nhăn mặt phồng má nói.

"Hứ thích mỗi đồ Lee Jeno nấu thì nói đại đi. Tao lại biết quá. Trưa nay Jeno đi họp đội tuyển nữa rồi, không cùng mày ăn trưa được đâu."

"Ơ sao mày biết."

Na Jaemin bất ngờ khi lại một lần nữa biết lịch trình của Jeno từ miệng Haechan.

"Anh Mark trợ lí huấn luận viên và cũng là bồ tao."

Na Jaemin không nói gì nữa chỉ gật đầu. Từ dãy cuối của lớp học, ánh mắt em nhìn xuống Jeno đeo kính đang chống cằm nghe giảng phía bàn đầu, trong đầu cứ ngẩn ngơ về hình ảnh đấy. Tiết của giáo sư nào em cũng có thể ngồi cạnh Jeno nhưng chỉ riêng tiết của giáo sư Kim là lại không được, Lee Jeno không được phép ngồi bàn cuối, Na Jaemin cũng không đủ dũng khí ngồi bàn đầu.

.

"Em ăn trưa gì rồi?"

"Canh kim chi."

"Sao không gọi món khác?"

"Em ăn ké của Haechan thôi."

Lee Jeno nhìn em người yêu trước mặt mà chẳng nói được câu gì nữa. Lúc nào cũng vậy, chỉ khi nào ăn cùng Jeno, Jaemin mới thực sự gọi là ăn, em vốn ăn rất ít, không phải vì đồ ăn không hợp mà không ngắm Jeno em không ăn được. Lí do chỉ là vì Lee Jeno lúc nào cũng nhìn em với ánh mắt ngọt ngào nhất, Jaemin biết mình không thể thoát ra cũng không thể sống thiếu sự ngọt ngào ấy của Jeno.

Lee Jeno ngồi bên cạnh Na Jaemin một hồi lâu dưới khuôn viên sân trường rồi mới ngần ngại cất tiếng.

"Tuần sau đội tuyển phải đi huấn luyện một tuần ở Busan, em bé ở nhà một mình có được không."

Đáy mắt Na Jaemin thoáng lên một tia lo lắng lẫn hoảng sợ. Đây không phải lần đầu Jeno đi huấn luyện nhưng Jaemin vẫn chưa quen được cảm giác thiếu Jeno bên cạnh. Nhưng mà, biết sao được, bơi lội không chỉ là niềm vui hay sở thích mà còn là tài năng và sở trường của Jeno, Jaemin thấy được sự hạnh phúc của Jeno khi đắm mình dưới làn nước xanh ấy và em cũng cảm thấy hạnh phúc cho Jeno.

"Không sao mà. Chuyện đó tốt cho anh và cả đội nữa. Này, em cũng đã là sinh viên đại học rồi đấy nhé sao lại không ở một mình được."

"Gọi Haechan sang ngủ với em nhé."

Na Jaemin bất lực nhìn người yêu mà không thốt nổi lời nào.

"Anh xem em là em bé ba tuổi đấy à."

"Không, sợ em lại có chuyện gì như đợt trước."

Đợt trước, là khi Jeno đi huấn luyện cùng đội tuyển cách đây 6 tháng. Hôm thứ hai sau khi Jeno đi, đêm hôm đó trời mưa rất to, Na Jaemin không sợ mưa hay sấm sét gì cả chỉ là hôm đó em quên mất khóa cửa trước khi đi ngủ. Na Jaemin một phần vì tiếng sấm to, một phần lo cho Jeno nên em không ngủ sâu được, thỉnh thoảng sẽ lại trở mình. Ngay khi đang mê man vào giấc ngủ, Jaemin nghe thấy tiếng động dưới nhà liền tỉnh dậy xuống dưới kiểm tra. Em cầm sẵn trong tay là con dao nhỏ phòng thân, từng bước bước xuống cầu thang cùng ánh mắt cố nhìn rõ giữa đêm tối. Không may là Jaemin bị vấp và té ở bậc thanh cuối, điều đó cũng đã khiến tên trộm phát hiện ra em.

"Không được lại gần đây!"

Jaemin hét lên và chĩa dao về phía bóng đen trước mặt. Không gian chỉ có tiếng mưa xối xả bên ngoài, đối diện Jaemin là gương mặt khuất sáng không thấy rõ của tên trộm nhưng ánh mắt của hắn lại điềm tĩnh đến đáng sợ.

"Nhóc con à, sao lại không khóa cửa nhà thế này."

Hắn nói rồi từng bước tiến về phía Jaemin.

"Tao bảo mày đứng im!"

"Mưa to thế này thì nhóc cần phải hét to hơn nữa đấy. Haha. Tao cũng không muốn ra tay nhưng nếu mày đã phát hiện ra.."

Tên trộm cũng rút ra một con dao bén và tiến lên càng gần. Jaemin đánh liều tiến lên đâm thẳng một phát vào cánh tay phải của hắn rồi quay lưng bỏ chạy.

"Chết tiệt! Thằng nhãi con này!"

Hắn hét lên rồi chạy theo Jaemin ra khỏi nhà. May mắn Na Jaemin luôn đeo theo chiếc đồng hồ điện tử mà Jeno tặng em sinh nhật vừa rồi nên Jaemin đã ngay lập tức gọi cho Jeno.

"Anh đây."

"Jeno, cứu em! Có kẻ đuổi theo em."

Ba giờ sáng, Lee Jeno đang nằm trên giường liền bật dậy hoảng hốt.

"Jaemin! Gần nhà em có một cửa hàng tiện lợi hai mươi bốn giờ chúng ta hay đến, chạy vào đó cho anh."

Na Jaemin nghe xong liền dáo dắt nhìn xung quanh. Kia rồi nơi duy nhất còn sáng đèn trên con đường này.

"Em thấy rồi, em sẽ vào đó."

Na Jaemin đầu óc trống rỗng chỉ toàn nỗi sợ, cả người ướt sũng run lẩy bẩy nói với cậu nhân viên trong cửa hàng tiền lợi.

"Giúp.. giúp tôi báo cảnh sát, kẻ trộm đột nhập vào nhà và đuổi theo tôi."

Lee Jeno nghe những từ thốt ra từ miệng em mà cảm thấy trái tim đau đớn điên cuồng. Không quan tâm đến tiếng gọi của các huấn luyện viên mà chạy thẳng ra khỏi khu huấn luyện. Mark chạy theo cậu, thấy Jeno hoảng loạn tìm chìa khóa xe ô tô của mình.

"Anh Mark, cho em mượn xe, Jaemin đang gặp nguy hiểm."

Mark nghe xong không chần chừ lấy chìa khóa xe rồi bảo Jeno theo mình.

"Đi, anh chở em đi."

Lee Jeno trên ngồi trên xe, tay run cầm cập nhưng vẫn cố cầm chiếc điện thoại đang kết nối với Jaemin.

"Jaemin, em sao rồi.."

"Anh... em sợ lắm"

"Em có bị thương ở đâu không?"

"Hắn ta có dao, nhưng lúc nãy em lỡ đâm vào hắn trước rồi mới bỏ chạy."

Jeno càng nghe càng chịu không nỗi. Cả hai mắt cứ đỏ lên vừa tức giận vừa lo sợ đến phát khóc.

Mark lái xe chạy thẳng đến đồn cảnh sát mà Jaemin đang ở đó cùng cậu nhân viên cửa hàng tiện lợi. Lee Jeno mở cửa xe chạy thẳng vào trong đã thấy Na Jaemin ngồi thất thần bên trong, mái đầu vẫn ướt nhẹp và khoác trên người một chiếc khăn mỏng tanh. Lee Jeno chạy đến ôm lấy em khiến Jaemin không nhịn được mà nức nở vào vai anh.

"Jeno.. Jeno à.. Jeno.."

Na Jaemin cứ thế ôm chặt lấy Jeno mà lẩm bẩm tên anh, thở ra những hơi nặng nhọc nhưng trong lòng em thật sự đã bình tĩnh hơn rất nhiều khi thấy bóng hình quen thuộc . Mark khi nãy đã lái xe sang nhà Haechan và chở cậu đến đây. Lee Haechan nhìn thấy một Na Jaemin hoảng sợ và một Lee Jeno đang tự trách mà không khỏi đau lòng.

Cảnh sát nói đã lấy lời khai của cả Jaemin và cậu nhân viên kia, họ đã khoanh vùng và sẽ bắt được đối tượng sớm thôi.

"Đi, anh đưa em về nhà anh."

Na Jaemin từ nãy giờ mới buông tay ra khỏi cổ Jeno mà nhìn anh.

"Em sợ lắm."

"Không sao đâu, anh sẽ không đi đâu nữa cả."- Jeno đưa tay lau đi đôi mắt ầng ậc nước mắt của Jaemin rồi nắm tay đỡ em đứng lên.

"A!"

Jaemin vừa đứng lên liền chịu không nổi mà kêu lên một tiếng. Jeno lúc này mới thấy những vệt máu thấm qua đầu gối của Jaemin. Khi nãy lúc bỏ chạy, vì trời mưa nên đường trơn, Jaemin cũng chỉ biết cắm mặt chạy không để ý dưới chân nên đã trượt té vài lần.

"Chúng ta đưa Jaemin đến bệnh viện để kiểm tra trước đã."

Mark nói rồi ra ngoài khởi động xe chờ sẵn. Jeno cùng Haechan đỡ Jaemin từng bước ra khỏi sở cảnh sát, không quên cảm ơn đến cậu nhân viên cửa hàng tiện lợi đã cứu em.

....

"Không sao đâu mà, nhà em giờ chỉ cách nhà Haechan có hai phút đi bộ thôi."

Na Jaemin sau sự cố đó đã chuyển nhà. Lee Jeno cứ bảo em về nhà anh mà ở, nhưng Jaemin lại không muốn phiền Jeno nên đã quyết định chuyển đến gần nhà Haechan.

"Hay anh không đi nữa nhé."

"Này em giận đấy. Anh không sợ bị đuổi khỏi đội tuyển à. Đi Busan nhớ mua quà về cho em đấy."

Jaemin nói rồi nhìn Jeno mà cười. Em biết nụ cười của em sẽ khiến Jeno yên tâm hơn rất nhiều. Lee Jeno cũng không nói gì nữa, xoa nhẹ mái đầu nâu được cắt tỉa gọn gàng của em rồi đặt lên trán em một nụ hôn thật lâu.

"Anh sẽ về sớm."

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro