1. Nhỏ nhặt dành cho em
Na Jaemin là một đứa trẻ cứng đầu.
Na Jaemin không vì bất kì điều mà làm trái ý của bản thân. Em thích ghét rõ rệt đến nỗi chỉ cần bắt chuyện với Jaemin đến câu thứ hai, đối phương sẽ tự giác nhận ra điều đó.
.
"Này, bé chảnh! Sung sướng quá nhỉ?"
Giọng Lee Haechan vừa mở cửa phòng Jaemin đã lảnh lót. Jaemin đang nằm trên gường, một tay lướt điện thoại, một tay vẫn lười biếng giấu trong tấm chăn bông mềm mại, đặt trên bụng mà xoa xoa.
"Lại đau dạ dày à? Mày nghỉ sắp hết phép môn của giáo sư Kim kì này rồi đấy."
"Lo gì, Lee Jeno là trò cưng của giáo sư mà."
Lee Haechan không nói được gì nữa, chỉ nhếch mép cười. Na Jaemin nghỉ thì có Lee Jeno lo rồi, mình lo làm gì cho thừa. Liếc mắt sang nhìn tô cháo cạnh gường như mới ăn được hai ba muỗng, vỉ thuốc còn nguyên chưa bóc, Lee Haechan cau mày.
"Cái thằng này, mày không ăn cháo cũng không uống thuốc à?"
"Không phải cháo Lee Jeno nấu nên vị dở tệ. Thuốc đắng lắm, đường viên trong tủ thì hết rồi mà kẹo lại ở ngoài phòng khách nên nhác đi lấy lắm."
Nói vừa dứt câu, Na Jaemin lại nhăn tít mặt, bặm môi trắng bệch chịu cơn quặn ở dạ dày. Thở gấp gáp từng đợt, tư thế nằm cũng cong lưng co quắp lại.
"Này, mày mà cứ thế là tao gọi Lee Jeno đến bế đi bệnh viện đấy."
"Aaaa, tao không điii."
Nhìn Na Jaemin cứng đầu hết nói nỗi, Lee Haechan lặng lẽ lôi trong balo ra một bọc bánh macaroon đủ vị.
"Uống thuốc đi rồi ăn bánh này."
Không đợi Lee Haechan nói hết câu, Na Jaemin đã với tay ôm cả bao bánh khoảng năm mười cái gì đấy vào lòng. Lee Haechan nhìn mà chỉ bất lực nhanh chóng gỡ ra một viên thuốc giảm đau rồi đưa cho Jaemin. Nhìn đối phương ngoan ngoãn uống thuốc rồi cười mãn nguyện khi cái vị ngọt của bánh tan trong miệng, Lee Haechan không khỏi cảm thán Lee Jeno. Cái hiệu bánh macaroon này xa tít phố bên kia, cậu tìm vị trí trên bản đồ chưa đi đã thấy mệt, thế mà chỉ cần Na Jaemin thèm, Lee Jeno không nói nhiều mà đạp xe lập tức đi mua. À mà dù Na Jaemin có không nói đi chăng nữa, Lee Jeno cũng biết Na Jaemin cần đồ ngọt ngay lúc này.
"Sao hắn không đến?"
"Hắn nào? Người yêu mà kêu hắn à?"
"Người yêu mà bồ ốm không đến thăm à?"
"Thế bé chảnh hôm qua nói dối ai đi uống rượu đến đau dạ dày với tụi tao thế? Người ta là không nỡ nhìn mày là sẽ mắng mày một trận nên không đến đấy."
Na Jaemin lại chột dạ, hai tai bắt đầu đỏ cả lên, ánh mắt tập trung toàn lực vào chiếc bánh đang ăn.
"Chiều nay có lịch hẹn đội tuyển bơi, nó là đội trưởng tất nhiên không trốn được. Chạy đi mua bánh cho mày xong dặn dò tao qua chăm rồi chạy bay đi mất, đến ngụm nước còn không uống kịp."
"Có chị Minji ở đó rồi, mày lo làm gì."
"Ừ cũng đúng, chị ấy sẽ lo cho Lee Jeno từng ngụm nước, từng gói vitamin, và cả chiếc khăn khi Lee Jeno bơi lên."
"Ya Lee Haechan!!!"
Na Jaemin nghe mà muốn phát tức. Biết là chị Minji là người của đội chăm sóc các thành viên đội tuyển nhưng Na Jaemin vẫn ghen. Lee Haechan ngồi nói chọc cho Na Jaemin tức thêm lên vài ba câu rồi phủi chân đi về hết sức bình thản, không quên lấy đi một chiếc bánh của em "Coi như tiền công tao ship tận nơi cho em bé của Lee Jeno".
Na Jaemin chiều hôm đó thèm thịt sườn nướng, chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, em liền lên trường đi thẳng vào câu lạc bộ bơi. Quả nhiên Lee Jeno vẫn đang miệt mài dưới dòng nước. Na Jaemin không nói năng gì, tiến đến chỗ chàng trai đang đứng trên bờ làm nhiệm vụ bấm giờ cho Jeno.
"Ơ tiền bối Na?"
"Lượt bơi thứ bao nhiêu rồi."
"Đang là lượt cuối ạ."
Na Jaemin nghe xong cầm lấy chiếc đồng hồ bấm giờ trên tay hậu bối rồi nói cậu ta đi nghỉ ngơi. Bản thân thì ngồi xuống gần mép hồ, khuôn mặt đăm chiêu nhìn chiếc đồng hồ đang chạy tốc độ giây trên tay.
Lee Jeno hoàn thành vòng thi, đứng lại thở một chút rồi tháo kính bơi ra, mái tóc rũ xuống cũng được Lee Jeno đưa tay vuốt ra sau gọn gàng. Không có tiếng báo cáo thời gian, Lee Jeno khó chịu chờ đợi rồi hỏi:
"Bao lâu?"
"1 phút 47 giây."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lee Jeno cứ tưởng bị ù tai do nước vào liền giật mình nhìn lên. Na Jaemin ngồi xổm phía trên bờ, không nhanh không chậm, bắt đúng thời khắc Lee Jeno ngước lên nhìn mình mà đáp xuống đôi môi người kia một nụ hôn nhẹ.
"Ai làm gì mà gắt gỏng thế?" Na Jaemin vừa dứt khỏi bờ môi ẩm mềm vì nước của Lee Jeno liền hỏi.
Lee Jeno cũng không đáp gì, nhìn người phía trên ngắm nghía một lúc rồi cười tít cả mắt.
"Lên bờ đi, cảm bây giờ."
"Em bé lo cho anh à."
"Thế để chị Minj-"
"Jeno lên đi em, khăn này." Jaemin còn chưa dứt câu thì Minji đã từng đâu xuất hiện, trên tay cầm khăn và cả một bình nước.
Lee Jeno thấy vậy cũng nhanh chóng lên bờ. Tiêu rồi, Na Jaemin mà im lặng thì lại phải dỗ ba ngày ba đêm rồi. Nhưng trái lại, Jaemin chỉ cười.
"Ôi, chị Minji lâu ngày không gặp ạ. Jeno của em làm phiền chị nhiều quá."
"Hả? À ừ không có gì em. Nhiệm vụ của chị mà."
"Dạ."
Jaemin dạ một tiếng với Minji rồi quay sang Lee Jeno còn đang ngẩn ra đó ném cho anh chiếc khăn ở băng ghế sau lưng rồi giục.
"Thay đồ nhanh lên, em đói rồi."
Đến lúc Jeno khuất hẳn trong phòng thay đồ, không gian cũng yên tĩnh, chỉ còn lác đác vài người đang luyện tập thêm dưới nước.
"Chị Minji thấy Jeno thế nào ạ?"
"Hả? Chuyện đó... ừ cậu ấy tốt bụng với mọi người, cũng dễ-"
"Ý em hỏi Jeno luyện tập thế nào? Phần trăm đạt hạng nhất sắp tới có cao không?"
Jaemin dường như mất kiên nhẫn với cô gái đối diện, sơ hở một chút là lại khen Jeno của cậu. Jaemin biết chứ, biết chị ta thích Jeno ra sao nên mới mặc kệ chiếc gường ấm êm ở nhà mà ra tận đây sau khi nghe mấy lời của Lee Haechan.
"Cần luyện tập thêm chút nữa. Kỉ lục năm vừa rồi là 1 phút 32 giây. Nhưng đợt này đối thủ không quá mạnh, chị tin Jeno có khả năng phá kỉ lục đó."
"Đã là đối thủ thì sức lực phải tương đương nhau, ở đâu ra kiểu coi thường như vậy." Na Jaemin tất nhiên chỉ nghĩ trong đầu chứ phải để mặt mũi cho con gái nhà người ta chứ.
"Dạ, a Jeno thay đồ xong rồi, tụi em đi trước. Chào chị."
Minji chưa cần phải đáp lại, Na Jaemin đã quay ngoắc bỏ đi về phía Jeno, hai tay còn cố tình ôm lấy cánh tay của người yêu rồi dụi đầu vào đó, làm một màn ân ái khiến Minji đứng hình nhìn theo.
.
"Em bé muốn ăn gì?"
"Hỏi nhiều quá, ăn sườn nướng."
Lee Jeno nãy giờ mới thốt ra được một câu mà ngay lập tức bị Na Jaemin bật lại cho tỉnh người. Hai bàn tay ôm lấy cánh tay mình cũng đã bỏ phăng xuống. Lần này thì Lee Jeno không nói gì, chỉ lặng lẽ đan lòng bàn tay mình vào tay em. Trời lạnh, tay Jaemin lại dễ bị lạnh nên Jeno lại xót trong lòng vì chỉ cầm được một bên tay em, lâu lâu cứ ngó qua bên tay kia co co nắm lại. Na Jaemin cứng đầu nhất quyết không cho tay vào túi áo của mình, Lee Jeno biết nên cũng lấy trong túi áo mình ra một miếng sưởi cầm tay đã được làm ấm đủ nhét vào tay bên kia của Jaemin.
Jaemin không phản kháng cũng chẳng biểu hiện gì, em nhận lấy sự quan tâm của người yêu em nhưng một thói quen và sự đương nhiên.
"Sao thế, dạ dày lại đau à?" Thấy Na Jaemin dừng lại, rút tay ra khỏi tay mình rồi xoa bụng, Jeno nhăn mày lo lắng.
"Không sao, em đói thôi."
Nói dối. Lee Jeno nhìn là đã biết.
"Sắp tới quán rồi, nhịn đói thêm một chút đi."
Jaemin nghe xong lại có chút tủi thân trong lòng. Ừ em đây đói đấy, đói muốn đau mà phải lếch đến đây để gặp anh chỉ vì muốn ăn cơm với anh.
Na Jaemin nhịn đau mà đi đến quán. Vừa ngồi xuống chỗ, Lee Jeno đã chạy ra quầy phục vụ xin một cốc nước ấm. Rút ra một gói thuốc tráng dạ dày đã bóc sẵn cùng ly nước ấm đưa ra trước mặt Jaemin.
"Uống cho bớt đau đi rồi mới có sức mà ăn được."
Cô phục vụ đứng chờ khách gọi món nhìn một màn này mà không khỏi cảm thán trong lòng. Ánh mắt của chàng trai mái tóc còn ướt kiên nhẫn nhìn cậu trai đối diện đang có vẻ giận dỗi không chịu uống thuốc sao mà dịu dàng quá. Chẳng mỗi ngôn từ nào có thể miêu tả được ánh mắt ấy, chỉ có thể là yêu, yêu đến điên cuồng mới có được.
Na Jaemin thấy cô phục vụ cứ đứng chờ trong lòng thấy ngại nên cũng đưa tay ra lấy gói thuốc rồi uống một hơi. Lee Jeno nhìn em bé của mình ngoan ngoãn uống thuốc rồi mỉm cười gọi món.
"Cho tôi hai phần sườn nướng ướp sốt không cay, một phần mì trộn."
"Không, một phần mì lạnh." Na Jaemin nhanh chóng cướp lời Lee Jeno, cô phục vụ lại không biết nghe ai lại nhìn hai người.
"Đổi thành mì lạnh đi. Cảm ơn."
Cô nhân viên chạy đi báo đầu bếp làm món mà không khỏi tò mò. Rõ ràng là uống thuốc tráng dạ dày mà đòi ăn mì lạnh.
"Mì lạnh ở đây ngon nhất."
"Ừ." Lee Jeno chỉ ừ một tiếng rồi lại ngồi nhìn Na Jaemin. Anh biết rõ Na Jaemin không phải thèm sườn nướng mà là thèm mì lạnh của quán sườn nướng này, cũng biết em người yêu chả nhớ đến cơn đau vừa rồi mới êm đi nhờ thuốc.
"Thế sao lại gọi mì trộn cho em?"
"Tưởng em sẽ thương cái dạ dày của mình nên sẽ nhịn một hôm."
"..."
Thịt được ướp sốt nướng thơm phức nỏng hổi đặt trên vỉ, Na Jaemin xuýt xoa vài tiếng rồi cầm đũa. Lee Jeno chỉ nhìn em người yêu rồi cười gắp thịt bỏ lên một miếng mì lạnh em vừa cho ra chén.
"Bữa ăn đầu tiên trong ngày của em đấy, anh phải chịu trách nhiệm đi."
"Không ăn cháo anh đặt à?"
"Em chỉ ăn cháo tiệm Lee Jeno thôi."
Lee Jeno bật cười rồi xoa đầu Jaemin. Đang rất muốn giận nhưng không thể nào giận em nỗi, Na Jaemin cứ như ăn sự đáng yêu mà lớn lên tới bây giờ.
"À quên mất, cứu em đi."
"Chuyện gì?"
"Em nghỉ hết phép môn giáo sư Kim rồi. Em không có tiền học lại đâu."
"Anh cho."
"Không, nhưng em không muốn gặp lại anh ấy."
Giáo sư Kim Doyoung đã rất nghi ngờ nhân sinh khi biết chuyện mấy sinh viên trong khoa đồn lên sinh viên top đầu Lee Jeno và sinh viên cuối sổ môn của anh Na Jaemin, lại là một cặp. Anh quý Lee Jeno nhường nào thì lại chán chường cho Na Jaemin bấy nhiêu. Ừ thì hai đứa cũng đẹp đôi đấy nhưng là trong mấy môn khác trừ toán cao cấp của anh thôi.
"Ăn thịt vào, đừng ăn mỗi mì."
Lee Jeno cắn được một miếng, lại chăm cho Na Jaemin hai ba miếng khác.
"Chị Minji khi nào mới tốt nghiệp thế."
Lee Jeno vẫn không thể thích ứng được tốc độ đổi chủ đề của Na Jaemin.
"Sao anh biết được. Dù tốt nghiệp chị ấy cũng có thể làm việc có lương trong đội mà."
"Aaaa này cho em một chân trong đội tuyển đi, hậu cần hay bấm giờ gì cũng được."
"Điên à, thà bảo anh rời đội tuyển chứ sao lại để em làm mấy việc đó."
"Nhưng mà.."
"Thịt cháy hết bây giờ. Anh không có tình cảm gì với chị Minji đâu. Cần anh lấy trái tim ra cho em xem không."
"Em biết nhưng mà chị ta thì có tình cảm với anh. Aish chị ơi, cho em thêm một phần thịt nữa."
"Ghen nữa à, sao ăn nhiều thế."
Lee Jeno cười rõ to, miệng thì chê em ăn nhiều nhưng tay vẫn không ngừng lật đều mấy miếng thịt trên vỉ nướng.
"Ghen đấy, Lee Jeno là của em mà."
Lee Jeno nghe xong, tay đang nướng thịt bỗng vô lực làm rớt miếng thịt lại xuống vỉ. Chưa đầy ba giây sau, Na Jaemin lại thấy người yêu mình cứ tủm tỉm cười cười mà nướng thịt như bị dở.
.
Trời mùa đông về đêm càng lạnh, Na Jaemin dù có mặc dày bao nhiêu lớp cũng không khỏi xuýt xoa, miệng liên tục thở ra mấy làn khói. Lee Jeno thấy vậy lại nhắm vào môi Na Jaemin mà hôn một cái.
"Ơ cái thằn-"
"Môi xinh không được chửi bậy."
Vừa dứt, Lee Jeno lại kéo Na Jaemin vào một nụ hôn khác, lâu hơn và sâu hơn. Na Jaemin bị hôn cho nóng người, nhìn Lee Jeno muốn chửi mà không được.
"Ấm hơn chưa?"
"Ấm."
"Sao nãy ở hồ bơi lại hôn anh thế?"
"Tự nhiên muốn hôn anh thôi."
Lee Jeno kéo Na Jaemin ôm vào lòng, dưới những cành cây khô đã rụng hết lá giữa cái lạnh mùa đông, dưới ánh sáng le lắt của mấy hàng quán bên đường, dưới những cơn gió khẽ. Vùi mặt vào tấm áo khoác bông mà mình tặng cho Lee Jeno, Na Jaemin nhắm mắt, hít thở nhè nhẹ, tận hưởng mùi hoa oải hương trên vai áo người yêu.
"Lần sau đừng nói dối anh đi uống rượu. Anh không cấm em, anh chỉ không muốn biết tin tức gì về em khi phải thông qua người khác."
"Thế thì lần sau dắt anh đi uống với em."
Lee Jeno đưa đôi bàn tay bao bọc chiếc đầu nhỏ của Na Jaemin rồi xoa nhẹ.
"Ừ. Na Jaemin là của anh mà."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro