Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Phân Tranh

   Jaemin run rẩy bước từng bước thật chậm trên con đường đầy lá vàng mùa thu. Em thường tận hưởng cảm giác tự do thanh thản trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi trở về nhà. Tâm hồn em lồng lộng nhưng chỉ chứa những phút giây yên bình lặng ngắm đất trời,  tên gấu lắm lời Haechan và.....Lee Jeno. Có vẻ như hôm nay linh hồn em lại phải khuyết thêm một khoảng lớn nữa thì phải.

- Con về rồi ạ!

- Mày có làm như lời tao bảo không đấy Jaemin? Mày phải chắc chắn rằng điểm thi của mày phải dưới điểm của con bé đấy!

- Ba yên tâm đi. Con đã thấy nó bỏ trống cả 2 câu cuối lận đấy! Con đảm bảo hạng nhất lần này là Na Eun Hye con đây - Eun  Hye từ trên lầu ung dung đi xuống nhìn chằm chằm vào Jaemin.

    Na Jaemin vì chuyện của Jeno đã đau đớn đến thất thần trên đường trở về lại còn phải lắng nghe những lời hắt hủi từ chính cha mình khiến em bất giác không kiềm được như bao lần. Em mím môi đưa tay xoa xoa phần ngực đang nhói đau rồi nhanh chóng ôm cặp sách chạy thẳng lên phòng mình. 

  Rầm... Lần đầu tiên Jaemin dám thể hiện cảm xúc tiêu của mình. Và lần đầu tiên em đã không khống chế mà đưa tay tự tát thẳng vào mặt mình những cái thật đau thật to. Đôi má vốn được phiếm hồng nhẹ giờ đây lại đỏ hỏn và hằn lên những vệt dài lờ mờ. Em dường như đang tự làm đau thể xác để quên đi sự khốn khổ tột độ bên trong . Sau khi đã chai lì với những sự va đập da thịt, Jaemin với mái tóc hồng rũ rượi nằm bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo mà nở một nụ cười: Rốt cuộc bản thân chịu đựng tốt đến như vậy cũng chẳng làm cho họ chấp nhận mình. Đã cố gắng ngày ngày chân thành lấy lòng Lee Jeno nhưng cậu ấy lại xem nó là thứ ghê tởm. Thì ra vốn dĩ kẻ không ghét ta sẽ không bao giờ để ý sự nỗ lực của ta. Nếu đã như vậy, tôi ...sẽ tận hưởng nỗi đau này. Tôi sẽ  chìm sâu dưới đáy bể để không ai có thể chạm vào tôi nữa.

                                                          .........................................................................

     Ngày hôm sauNa Jaemin mang đôi mắt có phần sưng đỏ nhưng biểu cảm lạnh tanh đi đến gần cổng trường - nơi có con gấu nâu đang khí thế vẫy tay gọi. Cả đêm hôm qua em đã khóc quá nhiều khiến khuôn mặt hằn rõ vết dụi nơi khóe mi làm cho Haechan thắc mắc:

- Nana ! Mày có chuyện gì? Hả?

- Tao thì có chuyện gì được ? Rất bình thường như cân đường hộp sữa nhé!

- Mày nín ! Trễ giờ rồi. Ra chơi ở yên đợi tao đến lớp. Đến lúc đó mày vẫn không khai thật thì đừng nhận làm đồ đệ của Lee sư phụ tao.

  Dù đã trễ giờ học, Na Jaemin vẫn bước đi rất chậm vì em sợ... em sợ phải vào lớp phải diễn vai một đứa tốt bụng...em sợ phải gặp Lee Jeno và em sợ phải đối diện với nỗi đau của em. Cuối cùng thì vẫn phải đặt chân vào lớp, Lee Jeno ngồi bàn cuối thấy em đã vội nhíu mày khó chịu. Nhưng lần này Jeno khá bất ngờ khi từ đầu đến cuối Jaemin còn chẳng thèm liếc mắt đến hắn. Vậy là đã chịu buông tha cho mình rồi nhỉ?

   Ở trên hắn một bàn, Jaemin mệt mỏi gục đầu xuống bàn để che giấu khuôn mặt mệt mỏi và rươm rướm nước mắt của mình. Một bên gấu áo đã trở nên nhăn nhúm vì sự siết của các ngón tay với một lực mạnh. Chỉ đến khi giáo viên bắt đầu tiết dạy em mới thở một tiếng khá mạnh rồi ngẩng đầu lên một cách khó khăn để tập trung vào nó thay vì cứ nghĩ đến những điều đớn đau . Hôm nay, Jaemin vốn đã rất chú tâm đến từng tiết học nay lại càng chăm chú cao độ hơn bao giờ cả. Em đã chọn sự khô khốc của những lời giảng vì ít ra nó chỉ thình thoảng làm em đau đầu suy nghĩ chứ không làm đau trái tim em. 

    Chuông ra chơi vang lên trong sự bực bội hiếm có của Jaemin, em chầm chậm thu gọn sách vở rồi vươn vai định đứng bên ngoài cửa lớp để đợi Haechan thì Lee Jeno bất ngờ lên tiếng:

- Này Na Jaemin! Thật ra... Ngày hôm qua tôi có nói hơi quá lời. Hy vọng cậu không quá để ý.

- Không! Tôi sẽ không để ý đến cậu nữa. Cậu có thể yên tâm được rồi- Em xoay lưng lại rồi lại đặt tay lên ngực ráng sức thả từng chữ rõ ràng cho hắn.

  Jaemin phóng nhanh ra khỏi chỗ ngồi để lại Lee Jeno đang còn bỡ ngỡ như chưa tiêu hóa từng lời của mình. Cảm giác bây giờ của hắn không hề vui nhưng cũng chẳng có vẻ gì luyến tiếc cả . Chỉ là một cảm giác rất lạ đang len lỏi trong người hắn. Một cảm giác rất lạ....

- Mày có gì để nói với tao không Nana?

- Haizz! Không phải việc gì to lớn . Chỉ là tao quyết định sẽ buông bỏ Lee Jeno.

 Phụt.. Lee Haechan phun toàn bộ ly trà sữa chân trâu mới mua trong sự xa lánh của Jaemin

- Mày nói cái gì con trai? Thật sự mày sẽ từ bỏ nó hả Nana?

- Ừ

    Haechan mặc dù rất vui cho thằng bạn biết thức tỉnh nhưng cũng vừa thấy xót xa thay cho nó. Jaemin ấy mà, nó biết Jaemin sẽ chẳng nói cho nó biết buồn tủi thế nào đâu nhưng con gấu nâu có thể cảm nhận được điều đó qua ánh mắt đượm sầu của đứa bạn của mình. Và không biết bao từ lâu, Lee Jeno ngồi cách đó không xa với cô bạn gái mới đã nghe rõ mồn một từng câu chữ từ cái miệng to như loa của Lee Haechan . Tự nhiên ...Thật lạ là ...... Hắn thấy bực nhọc trong lòng một ít.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro