ARC IV: RẮN NGẬM ĐUÔI
Tác giả: kunisuke
Chỉnh sửa/Biên tập: serenana
--
32.
Đoàn xe lửa kéo theo một dải khói trắng, lộc cộc băng qua đường cao tốc trên núi.
Mặc Xuyên nằm ở biên giới phía Tây của Quận 8, thuộc dãy núi Himalaya, nơi này không thuộc khu vực hành chính thông thường, hầu hết cư dân ở đó đều là tín đồ Mật Tông, dùng tôn giáo làm cốt lõi để hoạt động tập thể, duy trì thói quen sinh hoạt tương đối nguyên thủy.
Dãy Himalaya rất cao, còn người dân Mặc Xuyên thì cố tình lánh xa khỏi xã hội, từ sân bay di chuyển đến trạm xe lửa phải mất đến hai ngày. Tuyến đường sắt mới mở trong những năm gần đây, trước kia chỉ có một đường nhựa rộng bốn làn xe.
Mỗi ngày chỉ có một chuyến tàu chạy đến Mặc Xuyên và không có bất kỳ một điểm dừng nào, trong tàu có bốn người trên khoang giường nằm. Phác Chí Thịnh chưa từng ngồi trên ghế giường nằm nên cảm thấy cực kì mới mẻ, ngó đông ngó tây nhìn một lát, nhân viên trên tàu đẩy xe thức ăn qua thôi mà cậu cũng có thể theo người ta suốt một chặng, cuối cùng bị người ta nhìn lại thì xấu hổ quá, đành mua bốn hộp mì tôm mang về, đi ngang qua khu vực hút thuốc thì bị Lý Đế Nỗ túm gáy.
"Mua gì đấy?"
Phác Chí Thịnh khoe mì ăn liền ôm trong ngực ra như báu vật.
Lý Đế Nỗ im lặng hai giây, không nói cho cậu biết thực ra Chung Thần Lạc có mang đồ ăn theo.
Biết được đến Mặc Xuyên phải đi bằng phương tiện giao thông công cộng, Chung Thần Lạc cùng Phác Chí Thịnh phấn khích như nhau, trước đó Thao Thiết chỉ mới nhìn thấy xe lửa màu xanh lá kiểu này trên truyền hình, ngoại trừ ăn rồi ngủ ra thì ngẩng đầu lên có thể ngắm thấy phong cảnh vĩ đại bên ngoài.
Những nhiệm vụ như vậy trước đây đều được Hắc Long trực tiếp đưa bọn họ bay thẳng địa điểm, lông và da của Fenrir cũng đủ dày, nên Chung Thần Lạc chẳng cần làm gì, chỉ cần lăn một vòng vào đống lông sói đó là được.
Chung Thần Lạc mang hai túi hành lí, túi lớn hơn chứa đầy thức ăn.
"Sếp." Phác Chí Thịnh quan sát trước sau để ý không có ai, hỏi ra nghi hoặc trong lòng, "Nhiệm vụ của chúng ta lần này có liên quan đến bác sĩ La không?"
Mọi người có thể ngồi lên xe lửa chủ yếu bởi vì lần này có La Tại Dân đi cùng họ. Lý Đế Nỗ không thể đưa anh bay theo trong thời gian dài, La Tại Dân là nhân loại bình thường, cho dù Fenrir có thể bọc lấy anh nhưng tình trạng dưỡng khí cũng là một vấn đề lớn, với cả bề mặt Mặc Xuyên rất cao so với mực nước biển, bộ lông dày của Fenrir chẳng có nhiều tác dụng lắm.
Nhưng cũng khá kỳ lạ, dựa theo tính cách của Lý Đế Nỗ, hắn không thể nào đưa La Tại Dân theo cùng chấp hành nhiệm vụ của Cục, dù sao những nhiệm vụ đòi hỏi hắn phải đích thân ra mặt đều mang độ nguy hiểm nhất định.
Càng kỳ quái hơn chính là, trong Cục cũng mắt nhắm mắt mở, thậm chí hỗ trợ chi phí cho La Tại Dân.
Phúc lợi của người thân nhân viên đã đạt đến mức độ này rồi à?
Lý Đế Nỗ tìm một tấm hình trong di động, đưa nó cho Phác Chí Thịnh xem, cậu lập tức nhận ra đó là hình vật tổ được ghi chép trong tài liệu.
"Tại Dân nhận được thứ này." Lý Đế Nỗ nói, "Ouroboros, rắn ngậm đuôi, giống hệt vật tổ được tìm thấy ở Mặc Xuyên."
Phác Chí Thịnh sững sờ nói: "Trùng hợp như vậy?"
Lý Đế Nỗ gật đầu, vẻ mặt của hắn vẫn lạnh lùng như bình thường, không giải thích gì thêm.
Phác Chí Thịnh đã đi theo Lý Đế Nỗ được một thời gian, cậu nhanh chóng tự ý thức được cấp trên có suy tính riêng, thế là cậu không hỏi nữa, ôm bốn hộp mì quay về phòng.
Hiện đang là buổi trưa, cửa phòng mở có người qua lại, hành lang còn có một số người đang cắm sạc di động, lúc Phác Chí Thịnh trở về, Chung Thần Lạc còn đang nằm trên giường chơi game, La Tại Dân ngồi ngoài hành lang, chẳng qua anh không xem điện thoại mà đang đọc một cuốn sách.
Cuốn sách cổ «Bài tụng ca Edda» thuộc hồ sơ lưu trữ của Cục Quản lí Đặc biệt, cứ thế bị La Tại Dân lôi ra đọc giải trí trên chuyến tàu xe lửa ồn ào.
Một lần nữa, Phác Chí Thịnh lại ghi tạc vào lòng thêm một phúc lợi của người thân nhân viên.
"Về rồi à." La Tại Dân giơ lên trang sách trong tay anh, "Vừa lúc đọc đến chuyện của em."
Phác Chí Thịnh nhìn qua, thấy được đó là trận chiến giữa cậu và thần rừng Vidar, cũng là kết cục của Fenrir trong cuốn sách.
"Em luôn luôn nghi ngờ tính chân thực của cuốn sách này." Phác Chí Thịnh lầm bầm, "Làm gì có chuyện em thua Vidar được."
Trong sách ghi lại, con sói khổng lồ Fenrir của Đầm Lầy Máu bại trận dưới tay thần Vidar, sau đó Tử Linh bị rơi xuống Helheim.
La Tại Dân hỏi: "Em còn nhớ chuyện trước kia không?"
"Tử Linh ở Helheim không có ký ức về kiếp trước của họ." Phác Chí Thịnh nói, "Em chỉ nhớ mình bị sếp Lý kéo đầu ra khỏi cổng Helheim."
"Vậy là, Đế Nỗ cũng không nhớ chuyện kiếp trước."
"Chỉ huy trở thành Tử Linh sớm hơn em nhiều, nhưng em không biết sao anh ấy có thể thoát khỏi Long Xích ở Vực Sâu Thế Giới, còn cắn đứt cả rễ Cây Thế Giới."
"Anh ấy không kể với em?"
Phác Chí Thịnh lắc đầu: "Em không rõ, bình thường sếp chả bao giờ tâm sự với em."
"Vậy hai người hay nói chuyện gì?" La Tại Dân đóng sách lại, nhìn đằng sau lưng Phác Chí Thịnh.
"Nói về đánh giá sát hạch, nói về biểu hiện trong nhiệm vụ, nói về công việc, nếu không thì cũng chỉ về chuyện huấn luyện." Phác Chí Thịnh nhăn nhăn mũi, "Nhiều khi em cũng nghi không biết kiếp trước ổng có phải bố em không nữa."
La Tại Dân nhếch miệng, không nhịn được mỉm cười: "Bình thường anh ấy huấn luyện em thế nào?"
"Trời, có lần huấn luyện dã ngoại kiểm tra hoạt động dưới nước, mấy hạng mục như vậy cứ để Tiêu Tuấn với Dương Dương đi là được rồi, em là sói sao bắt em bơi được! Vậy mà sếp cho em một đạp rơi xuống nước!"
Phác Chí Thịnh vì điều này mà buồn tủi, bày tỏ suy nghĩ cực mạnh: "Anh có biết lúc đó ổng nói gì không, ổng nói vầy nè "Không biết thì học, nhanh lên", nếu không nhờ cuối cùng Tiêu Tuấn lôi em lên, có khi em thành con sói đầu tiên trên thế giới chết đuối!"
Lúc này La Tại Dân bật cười thành tiếng, Phác Chí Thịnh bỗng nhiên cảm thấy sống lưng mình ớn lạnh, nhưng cậu là người có cực kì nhiều kinh nghiệm, không quay đầu lại, cười gượng mấy tiếng nói với La Tại Dân mình buồn ngủ rồi nên đi nghỉ trước đây, mau chóng lao vào phòng chốt cửa lại.
"Ồ, bị nhốt ngoài cửa rồi." La Tại Dân quay đầu nói, "Nghiêm khắc quá đấy, chỉ huy Lý."
Lý Đế Nỗ ngồi xuống chỗ vừa rồi của Phác Chí Thịnh: "Vẫn còn nhỏ, cần phải dạy dỗ thêm."
Hắn nhìn cuốn sách đặt trên bàn: "Đang nói chuyện gì vậy?"
"Nói anh làm thế nào cắn đứt rễ Cây Thế Giới." La Tại Dân nói, "Không nghĩ đến, răng lợi không tệ."
Lý Đế Nỗ nhếch khóe miệng liếc nhìn anh, La Tại Dân đột nhiên nghĩ đến điều gì, lập tức nuốt hết toàn bộ lời định trêu chọc vào bụng.
Sau gáy anh vẫn còn vết răng bị đuôi tóc che đi, không ai biết rõ về chuyện răng Hắc Long có tốt hay không hơn anh.
"Chí Thịnh không biết tại sao anh có thể thoát khỏi Long Xích." La Tại Dân vờ như không có việc gì nói tiếp, "Trong sách cũng không viết."
"Em muốn biết?"
Bên ngoài cửa sổ đột ngột tối sầm, họ đang đến gần Mặc Xuyên, vùng núi có rất nhiều đường hầm, đèn trần hành lang bật sớm hơn hôm qua. Dưới ánh đèn ảm đạm, Lý Đế Nỗ trông thấy làn da La Tại Dân còn trắng hơn trước, trong đôi đồng tử đen nhánh hiện lên vẻ nặng nề.
Chỉ là cảm giác thoáng qua trong phút chốc, không quá vài giây, xe lửa băng qua đường hầm, ánh nắng ấm áp lại tràn vào ô cửa sổ.
"Muốn." La Tại Dân nói, "Dù sao em cũng không trốn được những việc này, không bằng hiểu rõ hơn đôi chút."
"Cho nên, em cũng nhất quyết phải đến được nơi bắt đầu ngọn nguồn."
"Anh không đưa em đi cùng cũng được." La Tại Dân nhún vai, "Em nói rồi, anh không đưa em đi, em sẽ tự đi."
Cả hai người đều biết, nếu để La Tại Dân một thân một mình xuất phát có khi sẽ xảy ra chuyện gì, tình huống sẽ chỉ nguy hiểm hơn. Vì vậy, La Tại Dân bình thản viết hai chữ "uy hiếp" trên mặt, Lý Đế Nỗ cũng không kiên quyết phản đối, nhanh gọn báo cáo lên Cục.
Nhưng nếu phải nói thì sau gáy bác sĩ La xuất hiện thêm một dấu răng.
Trên loa phát thanh vang lên thông báo nhắc nhở, còn 20 phút nữa là đến trạm dừng cuối cùng, Mặc Xuyên, các hành khách trên hành lang lần lượt lục đục di chuyển sắp sửa xuống tàu.
Lý Đế Nỗ: "Chuyến đi này rất lâu, tôi chỉ lo lắng không có ai chăm sóc Chiêu Tài."
La Tại Dân nhìn hắn, thấy thế nào thì Hắc Long cũng không giống loại người thực sự lo lắng mèo trong nhà có được ai cho ăn hay không.
"Em có mua máy cho ăn tự động." La Tại Dân đáp, "Công nghệ tiên tiến thay đổi đời sống, thưa quý ngài rồng đen ạ."
Cánh cửa phòng trước mặt hai người được mở, Phác Chí Thịnh dè dặt nhô nửa cái đầu ra ngoài: "Anh Ten gọi điện tới, ảnh nói đã sắp xếp người đón chúng ta ở ga tàu."
Lý Đế Nỗ gật đầu, Phác Chí Thịnh lập tức rụt đầu về, nhưng lần này cậu không khóa cửa nữa. La Tại Dân chuẩn bị quay về phòng thu dọn hành lí, anh vừa đứng dậy thì Lý Đế Nỗ mở miệng.
"Tôi không thoát khỏi Long Xích."
La Tại Dân quay đầu nhìn hắn, anh va vào ánh mắt của Lý Đế Nỗ. Trên toa tàu ồn ào nhưng dường như có một kết giới vô hình vây quanh hai người, ngăn cách những âm thanh hỗn loạn bên ngoài, chỉ còn lại mắt, mũi, miệng, nhịp tim và sự tồn tại của đối phương.
"Lúc tỉnh dậy ở Vực Sâu Thế Giới, Long Xích đã hòa vào máu và xương của tôi, không có cách nào thoát khỏi. Mọi cử động của tôi đều bị Long Xích ràng buộc, nó xuyên qua máu thịt và như cắt đứt toàn bộ xương cốt trên người. Cho đến khi tôi cắn đứt rễ Cây Thế Giới mới hoàn toàn thuần phục được Long Xích, khi ấy cơ thể tôi đầy những lỗ thủng do xiềng xích khoan vào, gần như chỉ còn mỗi bộ xương."
Giọng điệu Lý Đế Nỗ vô cùng thản nhiên, nhưng ánh mắt hắn nhìn La Tại Dân lại vô cùng sâu xa và đầy ẩn ý. Hắn nhìn vào mắt La Tại Dân, nhưng qua đôi mắt đó là đi vào tận linh hồn anh.
La Tại Dân đứng nghiêng người, Lý Đế Nỗ không thể thấy các khớp xương ngón tay anh đã trở nên trắng bệch vì nắm chặt tay nắm cửa.
"Chắc anh đau lắm." Anh nhẹ nhàng nói.
"May mà..."
Lý Đế Nỗ nhìn anh, một lúc sau mới trả lời: "Chuyện qua lâu rồi, không còn nhớ rõ nữa."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro