ARC III: Mộng Trong Mộng
Tác giả: kunisuke
Chỉnh sửa/Biên tập: serenana
--
21.
La Tại Dân cuối cùng cũng nhận nuôi con mèo với linh hồn không hoàn chỉnh kia. Ngay đêm đấy anh đi mua ổ mèo và hai túi cát mèo lớn, thuận tay lấy thêm mấy thứ đồ chơi trang trí và một cái bảng tên, anh đặt tên cho nó là Chiêu Tài.
Con mèo trước đây biết nói tiếng người không phản đối cái tên này, chỉ lo đuổi theo cây chọc mèo sau đó tự giẫm đuôi mình rồi ngã chổng vó.
La Tại Dân thấy tội nghiệp nó nên cất cây chọc mèo đi, với cái chỉ số thông minh hiện tại của Chiêu Tài, đừng nói làm mưa làm gió ở chung cư như trước kia, bây giờ một con côn trùng bay qua thôi cũng khiến nó sợ.
Rất lâu sau La Tại Dân mới phát hiện mình cũng giống Lý Đế Nỗ, mèo trong toàn Quận 8 chỉ có mỗi Chiêu Tài ngốc nghếch mới dám ở cạnh bọn họ, không chỉ vậy lại còn ngủ nghê đùa giỡn thoải mái như thế, nhưng đó là chuyện của sau này.
Hiện tại, điều khiến La Tại Dân để ý chính là người hàng xóm đối diện không thấy tăm hơi đâu.
Cuộc trò chuyện của hai người trên điện thoại dừng lại tại năm ngày trước, ngay hôm sau ngày bọn họ hôn nhau, Lý Đế Nỗ nói với anh hắn phải đi công tác, kế đến hệ thống gửi cho anh một thông báo thêm bạn tốt.
Nói là trò chuyện nhưng thực ra chỉ là một tin nhắn Lý Đế Nỗ gửi đến, La Tại Dân không trả lời lại hắn.
La Tại Dân cất điện thoại vào túi áo blouse trắng, cùng Trịnh Thành Xán đến văn phòng phó viện trưởng.
"Thầy Văn có chuyện gì vậy?" La Tại Dân hỏi.
Trịnh Thành Xán nói: "Hình như có liên quan đến bác sĩ Khương."
La Tại Dân: "Khương Khải Hách? Hôm nay anh ấy xin nghỉ, xảy ra chuyện gì rồi?"
Trịnh Thánh Xán: "Cụ thể tôi cũng không rõ, thầy Văn kêu tôi tìm cậu."
La Tại Dân ngẫm nghĩ, cũng có thể đoán sơ được chuyện gì.
Khương Khải Hách là đồng nghiệp của La Tại Dân và là một trong những đại biểu của đoàn khảo sát thành phố Vân Sơn. Chuyến đi đến Vân Sơn bắt đầu vào ngày mốt, Văn Thái Nhất kêu La Tại Dân đến gặp mình có lẽ cũng liên quan đến việc này.
Hai người lần lượt đi vào văn phòng phó viện trưởng, Văn Thái Nhất vừa pha một bình trà, chậm rãi rót cho mỗi người một tách.
"Sáng nay Khải Hách đi tập thể dục không may bị xe tông." Giọng điệu Văn Thái Nhất xen lẫn tiếc nuối, "Chân phải bị gãy xương, vừa làm phẫu thuật xong, cũng không còn gì nghiêm trọng cả."
"Tai nạn giao thông?" Trịnh Thành Xán đặt tách trà vừa cầm lên xuống bàn, kinh ngạc nói, "Vậy tài xế gây chuyện..."
"Bẻ lái ngay điểm mù, có lẽ tài xế đã gọi cảnh sát." Văn Thái Nhất chuyển ánh mắt lên La Tại Dân, "Chẳng qua, Khải Hách không thể tham gia đoàn khảo sát lần này được nữa."
La Tại Dân vẫn còn hơi ngập ngừng: "Khoa em không thể có đồng thời hai bác sĩ..."
"Chỗ chủ nhiệm khoa của em tôi sẽ nói, chuyến đi đến Văn Sơn không lâu, bốn ngày thôi là về."
Nghe Văn Thái Nhất nói vậy, La Tại Dân hiểu rằng chuyện này đã được phó viện trưởng quyết định, anh không thể từ chối nên đành đồng ý.
Không giống với những thành phố khác được công nghiệp hóa ở mức độ cao, thành phố Vân Sơn vẫn giữ được nhiều quang cảnh thiên nhiên. Được bao bọc bởi núi và sông, khí hậu dễ chịu, là một trong những thành phố du lịch nổi tiếng nhất Quận 8. Bởi vì sở hữu số lượng lớn gỗ trầm hương từ những năm đầu thành lập, nên đây cũng là thị trường giao dịch vật liệu gỗ lớn nhất Quận 8.
Lúc La Tại Dân cùng đoàn người xuống máy bay, người phụ trách đưa cho họ mỗi người một mặt dây chuyền gỗ điêu khắc, mà hình thù còn không giống nhau. La Tại Dân nhận lấy quan sát, mặt dây chuyền có hình con trăn vàng được chạm trổ tinh tế, sống động y như thật.
Người tiếp đón họ là một chàng trai thanh tú tên Hoàng Nhân Tuấn, nhiệt tình giới thiệu cho mọi người ý nghĩa của từng hình chạm khắc. Văn Thái Nhất nhận được cóc đội nguyệt quế tượng trưng cho số làm quan, Trịnh Thành Xán cầm nhánh trúc tượng trưng cho sự vươn lên vượt bậc, con trăn vàng quấn rễ cây của anh lại có ý nghĩa là sự hấp dẫn con người hay số đào hoa, tất cả các chi tiết đều được đầu tư nhiều tâm huyết.
La Tại Dân không để ý quá nhiều về những điều này, nhưng ai mà không thích nghe mấy lời tốt lành. Bầu không khí vốn dĩ có chút uể oải của đoàn khảo sát vì bôn ba đường xa nhanh chóng được hâm nóng, trên đường đi không ít người hỏi về phong tục tập quán của Vân Sơn, ngay cả Văn Thái Nhất cũng vô cùng hứng thú khi nhắc đến chợ gỗ nổi tiếng nhất.
Trịnh Thành Xán ngồi bên cạnh La Tại Dân chăm chú nghiên cứu mặt dây gỗ cậu ta nhận được, hỏi La Tại Dân có biết nó được làm từ loại gỗ nào hay không.
"Dù sao cũng không phải gỗ trầm hương." Tâm trạng La Tại Dân không tệ, tiếp tục nói, "Nếu không thì tốn nhiều chi phí lắm."
"Lỡ đâu chúng ta nhặt được của hời thì sao." Trịnh Thành Xán đưa đến gần mũi hít hít, "Còn có mùi thơm."
"Cậu biết gỗ trầm hương bao nhiêu tiền một gam không?" La Tại Dân nói, cũng cầm mặt dây gỗ của mình lên ngửi thử.
Trịnh Thành Xán nói không sai, mặt gỗ còn có mùi thơm, La Tại Dân không biết phân biệt giữa gỗ trầm hương và gỗ thường, nhưng nhìn vẻ hào phóng của Hoàng Nhân Tuấn, anh chắc chắn đây không phải là từng gam gỗ trầm hương còn quý hơn vàng.
Đề tài trò chuyện trong xe buýt đã chuyển thành cuộc hẹn ghé thăm chợ gỗ, Hoàng Nhân Tuấn cho biết người chủ trì đã xem xét nhu cầu của đoàn khảo sát và liên hệ với người quen thuộc thị trường để cùng đi, tránh cho họ gặp phải lừa đảo.
"Chu đáo thật." Trịnh Thành Xán nhận xét, giọng nói của cậu ta không lớn, chỉ có mình La Tại Dân nghe thấy, "Nhưng mà Tại Dân này, cậu vẫn còn độc thân à?"
La Tại Dân ngừng ngón tay đang nghịch mặt dây chuyền, ánh mắt nhìn về phía Trịnh Thành Xán.
Vị bác sĩ trẻ tuổi cùng với cặp kính trên mặt, nụ cười ấm áp cũng giống như vẻ bề ngoài của cậu ta, không có bất kỳ tính công kích nào.
Kiểu người thế này rất thích hợp làm bác sĩ khoa Nhi.
Ngay khoảnh khắc ấy, La Tại Dân chợt nghĩ đến người hàng xóm đối diện nhà mình, cho dù Lý Đế Nỗ chỉ nhếch môi thôi thì khí thế xung quanh người hắn cũng vô cùng bức bách, không nể nang ai mà trực tiếp xâm lấn.
"Xin lỗi, tôi hỏi bừa thế thôi."
Gương mặt lúc nói chuyện của La Tại Dân lạnh nhạt, khiến người khác không đoán được tâm tình của anh, Trịnh Thành Xán cũng biết rõ điều này, chẳng qua cậu ta phán đoán như vậy dựa vào nhiều năm làm việc chung với La Tại Dân.
La Tại Dân không thích nói về chuyện tình cảm của mình.
"Không biết tại sao người chủ trì lại đưa cho cậu mặt gỗ đào hoa." Trịnh Thành Xán hiểu tính La Tại Dân, tiếp tục giải thích, "Nếu đưa nhầm cho người đã có gia đình thì ngại quá đúng không?"
"Trước khi đến đây chúng ta có điền bản thông tin cá nhân." Ngược lại La Tại Dân không hề tức giận, vừa nãy chỉ hơi thất thần, "Không thì mình đổi cho nhau đi?"
"Thôi đừng." Trịnh Thành Xán cười nói, "Sự nghiệp thích hợp với tôi hơn."
La Tại Dân cũng cười theo, tính tình anh lạnh lùng, Trịnh Thành Xán là một trong số ít người có thể đùa giỡn với anh, cũng biết giới hạn của anh ở đâu.
Khách sạn cách sân bay một giờ lái xe, La Tại Dân ở trên xe ngủ một giấc. Anh ngủ rất sâu, Trịnh Thành Xán phải đánh thức anh dậy.
"Tối qua cậu ngủ không ngon sao?" Trịnh Thành Xán thuận miệng hỏi.
La Tại Dân ậm ờ đáp lại, hình như anh đã có một giấc mơ, nhưng anh không còn nhớ nội dung của giấc mơ đấy nữa. Anh cầm di động lướt qua những thông báo chưa xem, cuối cùng tìm được khung trò chuyện bị chìm dưới đáy, anh nhấn vào trả lời tin nhắn được gửi từ một tuần trước của Lý Đế Nỗ.
[JAEM: Tôi cũng đang đi công tác.]
TBC
Cả nhà ơi, nay mình ngồi xem lại thì thực ra mấy cái Khu 8 hay Khu 11 edit là Quận thì nó sẽ đúng hơn, tại vì lúc đầu mình cứ tưởng nó là tên đại diện của Cục quản lí vùng đấy nên mới edit thành Khu :'( bắt đầu từ chương này về sau mình sẽ edit là Quận nha, còn mấy chương trước mình sẽ sửa sau, cái này là sai sót của mình, sr mn nhìu hic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro