Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46

Tác giả: kunisuke
Chỉnh sửa/Biên tập: serenana

--


La Tại Dân tỉnh dậy trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ.

Đây không phải căn hộ của anh, cũng không phải nhà Lý Đế Nỗ phía đối diện, phòng ngủ được trang hoàng theo phong cách cổ điển sang trọng, lò sưởi âm tường cháy lách tách, nhiệt độ trong phòng vừa phải.

Giường bốn cọc được treo màn nhung xanh đậm, nệm mềm đến nổi có thể vùi cả người vào trong. Anh ngồi bật dậy, nhận ra mùi hương quen thuộc còn vương trên mấy cái gối đầu lộn xộn bên cạnh mới thu hồi trận pháp trên đầu ngón tay.

Anh vén chăn, phát hiện toàn thân đã thay sang một chiếc áo suông dài có màu sắc như ánh trăng, y hệt với kiểu dáng trang phục anh thường xuyên mặc ở kiếp trước. Ngoài ra, ghế dài dưới cuối giường còn đặt một cái áo choàng dài, có một cái thắt lưng kim loại treo hai chiếc lục lạc nhỏ hình đám mây mạ vàng. 

Ánh mắt La Tại Dân lóe lên, anh hiển nhiên nhận ra đây đều là đồ thuộc về Jormungandr. Anh cúi người, những ngón tay thon dài dừng lại trên lục lạc mạ vàng, sau đó chỉ cầm lên cái áo choàng dài cùng màu phía dưới.

Lúc này, cánh cửa đôi hoa mỹ bị mở ra, chủ nhân của căn phòng bước vào, hắn đã lột bỏ bộ đồng phục tác chiến của Cục Quản lí Đặc biệt, thay bằng áo sơ mi và quần tây đơn giản gọn gàng, khiến thân hình cao lớn của hắn càng có khí thế bức người hơn.

La Tại Dân ngước mắt, bắt gặp đôi mắt đen thâm trầm của hắn.

"Chiến Thần."

Lý Đế Nỗ nhìn anh chăm chú, một lúc lâu sau mới trầm giọng nói: "Thánh Tử."

Không bị thế giới bên ngoài cản trở, không có nguy cơ ở phía trước, vượt qua mấy ngàn năm, hai thế giới, tại khoảnh khắc này mới chính thức va vào nhau. Kiếp trước kiếp này trải qua vô ngần ập đến như cây đèn kéo quân, bao nhiêu vướng mắc dây dưa giữa hai người đang đối mặt với nhau. Nidhogg và Jormungandr sinh ly tử biệt tại Sảnh Anh Hùng máu chảy thành sông, còn Lý Đế Nỗ và La Tại Dân lại gặp nhau lần đầu tiên trong cơn mưa như trút nước tại bệnh viện thành phố.

"Nơi này là..."

"Chỗ ở của tôi." Ánh mắt Lý Đế Nỗ lướt qua ngực La Tại Dân mà không để lại dấu vết, cổ áo mở rất lớn. Sau khi thu hồi "Máu", năng lực chữa lành của Jormungandr cuối cùng cũng phát huy tác dụng, vết thương sâu đến mức thấy cả xương đã khỏi hẳn, lộ ra một mảng da thịt trần trụi không tì vết, trong suốt như băng tuyết, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ vết tích bị thương nào.

"Tôi luôn ở đây." Hắn nói tiếp, "Mấy năm trước vì để thuận tiện nên mới mua căn hộ ở chung cư kia."

Kiếp trước, Hắc Long cũng rất ít khi ở lại thần điện được Chúa ban cho, hắn vẫn thích ngủ ở hang rồng dưới chân ngọn núi lửa Bardarbunga hơn.

"Chủ nhiệm Từ có cho em biết, sau khi Shura Ghost Road nổ tung, anh từng mang em đi biệt tích một thời gian."

Từ Anh Hạo nói bóng nói gió như thế sao La Tại Dân lại chẳng nghe ra được, có điều khi ấy anh không có ký ức kiếp trước, cũng không biết bản thân mất ý thức rồi bị đưa đến nơi nào.

Lý Đế Nỗ nâng tay, móc ngóc trỏ gần sát cái cổ trống không của La Tại Dân.

"Cục không tìm được nơi này. Lúc đó tôi mang em đến đây, trả lại thứ này cho em."

Phép che giấu bị loại bỏ, cảm giác mát lạnh đột ngột khiến La Tại Dân hít sâu một hơi, dường như nhận ra có thứ gì đó nên anh cúi đầu nhìn, phát hiện mặt dây chuyền làm bằng xương từng xuất hiện trong mộng cảnh của Hải Thận đang nằm trong tay Lý Đế Nỗ, một đầu hơi nhọn, đầu còn lại được mài nhẵn buộc với dây kim loại màu đen, tỏa ra lân quang ánh bạc.

Câu "vật về chủ cũ" Lý Đế Nỗ nói với anh trong mơ không sai, đây là xương rắn của anh.

"Còn nhớ chiến tiễn của em không? Fenrir đã lấy nó về cho em." Lý Đế Nỗ nhích lại gần hơn, hơi thở nóng rực phả vào tai La Tại Dân, "Đây là phần đầu mũi tên còn thiếu."

"Nó kéo theo vụn vảy rồng bị bắn thủng, rồi gãy trong tim tôi."

Những ngón tay buông thõng của La Tại Dân khẽ giật giật, ngón cái ấn vào đốt thứ hai của ngón trỏ.

"Anh biết từ khi nào?"

"Chuyện em là Jormungandr?" Ngón tay Lý Đế Nỗ vuốt ve mặt dây chuyền vảy rồng và xương rắn, giọng điệu rất bình thản, "Hay là chuyện ở Sảnh Anh Hùng kiếp trước?"

"Tử Linh không có ký ức kiếp trước, nhưng nhờ phúc của Thánh Tử, tôi không bị mất trí nhớ, thậm chí còn nhận được khả năng tự chữa lành."

Trong thần điện của Jormungandr trên dãy núi Himalaya, Trịnh Thành Xán đã nói với anh Lý Đế Nỗ biết rõ tất cả, nhưng ngay lúc nghe được lời thừa nhận từ chính miệng Lý Đế Nỗ, đôi môi vốn đã nhạt màu của La Tại Dân vẫn tái nhợt thêm mấy phần: "Cho nên anh luôn luôn biết rõ, là em..."

Là em đã giết chết anh, để anh chịu mọi sự tra tấn tại Vực Sâu Thế Giới, bức ép đội quân kỵ sĩ rồng đen dưới trướng anh tự sát bằng cách ném mình vào núi lửa Bardarbunga——

"Đúng vậy, tôi luôn biết rõ." Lý Đế Nỗ buông mặt dây chuyền, lòng bàn tay bao lấy cần cổ La Tại Dân, mơn trớn yết hầu anh, cảm nhận sự nhấp nhô bất an từ đối phương.

"Anh cũng...biết em đã khôi phục ký ức từ lâu?"

"Còn nhớ những gì tôi hỏi em sau khi quay về từ thành phố Vân Sơn không?"

——Em nhớ được bao nhiêu ở thành phố Vân Sơn?

——Chúng tôi tập hợp ở sân bay Tân Thành và hạ cánh đúng giờ ở Vân Sơn, bên tổ chức đã sắp xếp người tiếp đón và xe trung chuyển để đưa mọi người đến khách sạn, sau đó...Giống như tôi đã ngủ quên ở khách sạn và thức dậy ở đây.

La Tại Dân cứng đờ, nhìn Lý Đế Nỗ bằng vẻ khó tin.

"Hoàng Nhân Tuấn đưa cho em mặt gỗ khắc lúc mới lên xe, bên Cục đã tiến hành điều tra với tất cả những người trên xe khi đó, trong trí nhớ của bọn họ đều là ngủ quên trên xe buýt đến khi kết thúc, mấy người các em còn không đến được khách sạn."

Nếu La Tại Dân hoàn toàn không nhớ gì, vậy thì ký ức của anh cũng phải là ngủ quên trên xe buýt đến khi kết thúc, chứ không phải ngủ quên ở khách sạn.

Móng tay La Tại Dân cấu chặt vào lòng bàn tay, một vệt máu chảy ra ngay tức thời, anh không biết rằng toàn bộ thành phố Vân Sơn đều chìm vào giấc ngủ vì năng lực của Hải Thận, nên cũng không để ý đến chi tiết này.

"Nhưng, bên Cục Quản lí..."

Cổ họng anh run rẩy khi mở miệng hỏi. Nếu Lý Đế Nỗ biết hết mọi chuyện, tại sao hắn còn giúp anh che giấu, tại sao Cục Quản lí Đặc biệt còn năm lần bảy lượt thăm dò anh, ngay cả Phác Chí Thịnh cũng không biết Lý Đế Nỗ vẫn giữ được ký ức kiếp trước.

Bàn tay quấn quanh cổ mạnh mẽ nâng mặt anh lên, ép buộc La Tại Dân phải nhìn thẳng vào Lý Đế Nỗ, để đối phương nhìn ra bộ dạng cố giả vờ bình tĩnh của anh, nỗi sợ hãi tận đáy lòng đang chực chờ bộc phát—— Kể từ thời khắc anh khôi phục trí nhớ trong mộng cảnh của Hải Thận, nó luôn quanh quẩn trong tâm trí anh, một nỗi khủng hoảng như giòi bọ đu bám trong xương.

"Sao em lại không dám tin, Tại Dân?" Đôi mắt đen tuyền sâu không đáy, hai cánh môi của bọn họ gần như chạm vào nhau khi nói chuyện, giọng điệu của hắn vô cùng thân mật, mặc dù hai người đã có những tiếp xúc còn thân mật hơn, nhưng kiểu thân mật này của hắn vẫn khiến La Tại Dân không tự chủ run rẩy.

"Không phải em cũng đoán được rồi mà?"

Đúng, La Tại Dân đã đoán được. Thái độ của Kim Đạo Anh và vài người khác đối với Jormungandr không được "thân thiện" cho lắm, tất nhiên họ cũng không biết sự kiện diệt rồng tại Sảnh Anh Hùng, nhưng với những gì Agkana đã làm thành cho toàn bộ Cục Quản lí Đặc biệt Quận 8 phải đề phòng với Jormungandr không rõ sống chết.

Mà nguyên nhân Lý Đế Nỗ giấu giếm toàn bộ Cục Quản lí chỉ có một: Vì bảo vệ anh.

"Trước khi em khôi phục thần lực, tôi không thể để bên Cục biết được thân phận của em, nếu không em sẽ gặp nguy hiểm." Lý Đế Nỗ nói tiếp, "Thời điểm Agkana bị phong ấn, bà ta để lại một ám hiệu cuối cùng liên quan đến nội dung lời tiên tri, Thánh Tử Jormungandr, con đầu lòng của bà ta, sẽ giúp bà ta lật đổ trật tự thế giới, vực lại vinh quang của Đền Uppsala."

"Hai mươi tám năm trước Agkana chỉ mới cầm được "Hồn" mà bà ta đã gây ra thương vong nghiêm trọng cho Cục Quản lí Quận 8. Cho nên dù lời bà ta chỉ có một phần trăm độ tin cậy, thì Kim Đạo Anh cũng không thể mạo hiểm tính mạng của toàn bộ Tân Thành thậm chí là cả quận 8, chưa kể, vào lúc đó Đề Thính đã nói thẳng, thần thức của Jormungandr đã xuất hiện."

"Nhiệm vụ đầu tiên của tôi sau khi đảm nhận chức chỉ huy phòng hành động, đó là tìm ra và giết chết Jormungandr bất kể danh tính của người ấy là gì."

Giọng nói La Tại Dân khàn khàn: "Cho nên hôm anh có mặt tại bệnh viện không phải là trùng hợp."

"Đương nhiên không phải."

Lý Đế Nỗ hơi lùi lại, nắm lấy cổ tay La Tại Dân, áp lòng bàn tay anh lên ngực trái của mình, nhịp tim mạnh mẽ tràn đầy sức sống truyền qua lòng bàn tay.

"Xương rắn của em luôn ở chỗ tôi, tôi biết rõ em ở đâu."

"Lúc tỉnh lại ở Vực Sâu Thế Giới, có một khoảng thời gian thần trí của tôi cực kì mơ hồ, không thể nắm bắt được thông tin ở thế giới bên ngoài, không có ý thức độc lập, cũng không có khả năng suy nghĩ. Tại Vực Sâu Thế Giới không có thức ăn, Long Xích vẫn hạn chế hành động của tôi, bị bản năng điều khiển, tôi đã ăn xác thịt thối rữa và xương nát trong thời gian dài."

Không biết Vực Sâu Thế Giới đã mai táng bao nhiêu sinh linh, xác thối và xương vỡ chất đống, Nidhogg chỉ có thể dựa vào hai thứ này gắng gượng duy trì mạng sống, mãi cho đến một ngày, hắn đào được một thứ gì đó trong đống xác thối.

Không ai trên đời này biết được, rễ Cây Thế Giới lại bắt nguồn từ Helheim, một nơi không có sự sống.

Lúc đó Nidhogg chẳng phân biệt được bất cứ thứ gì mình ăn vào miệng, mọi hành động của hắn chỉ tuân theo bản năng, vậy mà bỗng nhiên hắn chợt tỉnh táo, thần thức cũng được tẩy rửa hơn nhiều.

"Tôi đoán, là tác dụng của rễ Cây Thế Giới." Hắn nói, "Thế là tôi cắn đứt nó."

La Tại Dân hiểu rõ, dù Lý Đế Nỗ chỉ bĩu môi buông một lời nhẹ nhàng, nhưng Cây Thế Giới có tuổi thọ tương đương với lục địa Mu, nối giữa trời và biển, là nền tảng duy trì đất trời, nào có thể tùy tiện cắn đứt.

"Đúng là không dễ dàng, tại Vực Sâu Thế Giới hoàn toàn không có khái niệm thời gian, tôi cũng không biết mất bao lâu, có lẽ là mấy trăm năm, hay mấy ngàn năm, nhưng tôi chưa bao giờ muốn bỏ cuộc."

"Bởi vì tôi biết, việc tôi được hồi sinh nhất định có liên quan đến em. Chỉ cần tôi cắn đứt rễ cây, thì tôi sẽ có cơ hội thoát khỏi Vực Sâu Thế Giới và đi tìm em."

La Tại Dân kinh ngạc nhìn hắn, cổ họng anh khô khốc, âm thanh cũng khàn đi. Anh đã từng nghĩ Lý Đế Nỗ ở Vực Sâu Thế Giới tất nhiên sẽ phải chịu bao khổ sở giày vò, nhưng đến tận khi chính tai nghe được, trái tim vẫn như bị một cái cưa cùn cứa qua lại liên tục, đau đến không thở nổi.

"Về sau, tôi cũng không ngờ rằng, rễ Cây Thế Giới bị tôi cắn đứt, nội dung lời tiên tri vẫn ứng nghiệm, dù chỉ có một nửa." Lý Đế Nỗ thay anh lau đi khóe mắt ẩm ướt, ""Hoàng hôn của các vị Thần" đã xảy ra, tôi kéo cánh cổng Helheim lao khỏi Vực Sâu Thế Giới, Đền Uppsala sụp đổ, ngay cả núi thiêng cũng bị nước biển nhấn chìm."

"Vậy anh..."

"Vậy tôi làm thế nào ra đến Tây Hải rồi được Kim Đạo Anh vớt lên?" Đuôi mắt Lý Đế Nỗ cong cong, "Tôi cũng không biết đó là nơi nào, tôi chỉ đi tìm em."

Hắc Long không nhìn thấy Thánh Tử trong ngôi đền hoang tàn, càng không biết Jormungandr đã chết vì hắn, hắn gánh lấy hàng vạn Tử Linh Âm Phủ, bay khắp đất trời không ngừng nghỉ, lục địa Mu đã trở thành một vùng biển mênh mông từ lâu, hắn chỉ có thể đuổi theo mặt trời nơi xa vời, mượn ánh sáng mặt trời để tiếp tục tìm kiếm, cho đến khi cạn kiệt thần lực rồi rơi xuống.

Cũng vào lúc đó, Nidhogg nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên mặt biển——xương rắn gồ ghề rủ xuống bên người hắn, đó là thứ hắn vẫn luôn tìm kiếm, hài cốt của Jormungandr.

"Khi ấy tôi mới biết được, vì cứu tôi mà em phải trả giá bao nhiêu."

"Tôi nên nghĩ tới sớm hơn, nhưng tôi không muốn tin, tôi nhất quyết cho là em vẫn còn sống." Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng nói, "Nhìn thấy hài cốt của em, hy vọng cuối cùng của tôi tan vỡ, tôi kiệt sức, nghĩ được chôn cùng một chỗ với em cũng không tệ. Chúng ta cùng ngã xuống tại một vùng biển vô danh, và Tây Hải được đặt tên theo trật tự thế giới sau này."

Dưới ánh lửa nhảy múa nhẹ nhàng của lò sưởi âm tường, có thể nhìn rõ hốc mắt đỏ bừng của La Tại Dân, còn có ánh mắt dịu dàng khôn xiết của Lý Đế Nỗ.

"La Tại Dân, tôi chưa bao giờ quên em."

Dù là ở kiếp trước hay kiếp này, La Tại Dân chưa từng trải qua cảm giác luống cuống và bối rối như vậy, nhịp tim rung động của Hắc Long nơi lòng bàn tay anh, da thịt ở đó nóng rực như muốn đốt cháy người, nhưng anh vẫn dính chặt vào đó, không muốn tách khỏi dù chỉ một chút, tựa như nó là lí do anh tồn tại.

Khóe mắt ướt đẫm đến phút chót ngưng tụ thành một dòng chảy lăn ra ngoài, nhưng anh không có thời gian bận tâm đến, anh chỉ không ngừng hỏi tại sao? Tại sao hắn lại làm như thế?

Rõ ràng là anh có lỗi với hắn, hắn nên hận anh.

Lý Đế Nỗ ngắm nhìn anh chăm chú, chỉ vài giây thôi nhưng La Tại Dân lại cảm thấy như có mấy ngàn năm trôi qua trong mắt hắn, ngân hà lưu chuyển, núi dời biển lặng, xương rồng và rắn tuy hai mà một quấn bện vào nhau, rơi xuống nơi tận cùng của thế giới, cho đến giây phút cuối cùng.

Hắc Long cong khóe miệng, hắn cúi đầu, biến lời nói vẫn còn dang dở thành một nụ hôn sâu êm dịu.

Bởi vì, tôi vẫn luôn yêu em.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro