Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45

Tác giả: kunisuke
Chỉnh sửa/Biên tập: serenana

--


Lại một năm thánh nữa đến, vào hạ chí, Sảnh Anh Hùng theo thường lệ tổ chức Lễ Tế Thần.

Cho dù có là Thần Trụ Cột, thì cũng ít có người biết Lễ Tế Thần ban đầu được cử hành là để chào mừng sự ra đời của Jormungandr.

Không giống những Thần Trụ Cột khác đều có trách nhiệm riêng của mình, Thánh Tử là người cai quản các luật lệ của Thần, sinh ra để bảo vệ Thần quyền. Vào ngày anh chào đời, thánh quang soi rọi khắp toàn bộ lục địa Mu, Jotunheim đóng băng quanh năm xuất hiện dòng suối đầu tiên, ngọn lửa tà ác của Muspelheim thiêu đốt đến nhân gian bị dập tắt, mây mù tại khe nứt Ginnungagap bị thánh quang xua tan, và lời tiên tri của vận mệnh đã cùng anh giáng thế.

Thánh Tử không có yêu, chỉ thương xót chúng sinh.

Các tín đồ của Đền Uppsala từ mọi nơi đổ về dưới chân núi Sigtuna, thành kính quỳ lạy ba ngày ba đêm cầu phúc trước Thánh Tử. Jormungand phất tay ban cho cơn mưa rào ngày nắng hạn, phất tay xua đuổi tà ma, giữ gìn trật tự thần giới, bảo vệ nhân gian yên bình.

Vị trí bên trái phía dưới chỗ ngồi của Chúa vẫn bỏ trống, các vị Thần đã quen với sự vắng mặt của Jormungand, giống như đang dung túng, để Thánh Tử tiếp tục bảo vệ vinh quang của Đền Uppsala mãi mãi, cho đến khi đất trời kết thúc.

Nghi lễ lần này càng long trọng hơn những năm trước, để ăn mừng cái chết của kẻ bị Đền Uppsala xem là tai ương, rồng đen tuyệt vọng Nidhogg. Tuy nhiên, vào ngày cuối cùng của Lễ Tế Thần năm ấy, trên trời bỗng bùng lên một hiện tượng lạ. Dòng sông Elivagar chảy ngược, núi lửa Bardarbunga phun trào, núi thiêng Sigtuna rung chuyển kịch liệt, cả bầu trời hiện lên ánh sáng đỏ kỳ dị.

Dù có là Chúa Agkana cũng phải sửng sốt hồi lâu, bà ta đặt ly rượu trong tay xuống, bình tĩnh tuyên bố, Thánh Tử Jormungand, đã chết.

Không ai biết được tại sao Jormungand lại bỏ mình, cũng không ai tìm thấy hài cốt của anh. Lần đầu tiên "Bão tố khô hạn" Vedrfolnir và "Sói khổng lồ đầm máu" Fenrir giảng hòa, hai người tìm kiếm khắp lục địa Mu, thậm chí mạo hiểm đến tận Jotunheim và Muspelheim, nơi mà Chúa cũng không dễ dàng đặt chân tới, nhưng vẫn không thể tìm được bất kỳ tung tích nào của Thánh Tử. Bọn họ quỳ trước thần tọa, khẩn cầu Đấng toàn trí toàn năng chỉ để xin một chút tin tức, nhưng Agkana không đồng ý.

Bởi vì điều cuối cùng mà bà ta nhìn thấy, đó là Jormungand cởi bỏ chiến giáp cùng vũ khí, đơn độc một mình, bước vào cánh cổng Helheim.

Bà ta không thể nói cho bất cứ kẻ nào, ngay cả bản thân Agkana cũng không hiểu vì sao Thánh Tử Jormungand lại lựa chọn phản bội thần linh, ngã xuống cánh cửa mà bà ta không có cách nào nhìn lén.

Agkana vĩnh viễn không thể nào hiểu được.

Từ khi đến với thế gian này, Thánh Tử chưa bao giờ mơ thấy điều gì, nhưng sau khi gặp Nidhogg tại khe nứt Ginnungagap, anh bắt đầu thấy chiêm bao.

Hầu hết đều là những cõi mộng hỗn loạn, sau khi tỉnh giấc cũng khó nhớ lại cảnh tượng trong mơ, nhưng hình ảnh Nidhogg từ đầu đến cuối lại vô cùng rõ ràng.

Hắn nói, ta đến để chống lại lời tiên tri.

Hắn hỏi, Thánh Tử có muốn đi tố cáo ta không.

Hắn kéo dây buộc tóc của anh, càn rỡ hôn anh.

Dáng vẻ ngỗ nghịch của Hắc Long cực kì thiếu dạy dỗ, nhưng Thánh Tử cũng không dùng thanh kiếm Thôn Nguyệt có thể chém đứt thần thức để đâm hắn.

Nidhogg nhận được danh hiệu Chiến Thần từ Đền Uppsala, hắn được quyền tham gia nghị luận trong Sảnh Anh Hùng, nhưng ngoại trừ buổi lễ trao danh hiệu, thì toàn bộ chư Thần đều không thấy hắn đâu. Nidhogg cứ như thế tách biệt với Thần quyền, đến nỗi chư Thần còn có một loại ảo giác hoang đường, Chiến Thần hình như không tôn trọng Thần quyền như cái cách hắn thể hiện bên ngoài.

Chỉ có mỗi Jormungand biết, đó không phải ảo giác, động cơ Hắc Long bước vào Sảnh Anh Hùng không hề đơn thuần, cũng không thực lòng hàng phục Agkana. Là Thánh Tử, anh nên nhanh chóng báo cáo mọi thứ chứng kiến được tại khe nứt Ginnungagap lên Chúa.

Nhưng anh đã không làm vậy.

Lý trí nói cho anh biết, chẳng qua Hắc Long chỉ nói lời xằng bậy mà thôi, đã là số trời thì làm sao có thể chống lại, mà có muốn cũng không thể. Nhưng ngay khi tỉnh táo từ giấc mộng hỗn loạn, anh lại bỗng giật mình, có vẻ Nidhogg thực sự nghiêm túc.

Khoảnh khắc Chúa ra mật lệnh giết rồng, Jormungand lại sững sờ một lần nữa. Agkana nhìn ra sự do dự của anh thì nói cho anh biết, đây là nội dung của lời tiên tri, nếu để Nidhogg bất tử, rồi Đền Uppsala cũng sẽ bị hủy diệt.

Jormungand nhận mệnh rồi rời khỏi, dẫn đầu các Thánh Chiến Binh bao vây Chiến Thần mới lập được chiến công trở về từ Jotunheim. Khi ấy, lửa rồng của Nidhogg bị áp chế, chỉ còn mỗi thanh kiếm Diệt Linh. Nhưng ngay tại lúc Jormungand lấy ra cung Nhật Thực, toàn quân Thánh Chiến Binh đã bị tiêu diệt, Sảnh Anh Hùng sáng bóng loang lổ vũng máu, trong sảnh, thi thể của các Thánh Chiến Binh chất chồng như núi.

Nidhogg đứng giữa núi xác và biển máu, vảy rồng đen gần như bao phủ toàn bộ cơ thể hắn, nhưng không hóa thành hình rồng. Đây cũng là một trong những lí do Jormungand lựa chọn bao vây Nidhogg tại Sảnh Anh Hùng, không một kẻ nào có thể hóa hình trong điện, mà sát khí bản thể của Hắc Long còn khó giải quyết hơn so với kiếm Diệt Linh và lửa rồng.

Nidhogg xoay người, chiến bào trên người hắn bị hư hại, toàn thân đẫm máu, trên lớp vảy cứng rắn cũng xuất hiện nhiều vết thương trí mạng, nhưng hắn vẫn đứng vững ở đó, sát khí điên cuồng quấn quanh người, đôi đồng tử rồng vàng kim mang theo sát ý nhìn thẳng vào Jormungand.

Gương mặt anh tuấn bị vảy rồng che khuất một nửa, giấu đi nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt, rõ ràng hắn đã kiệt sức, nhưng trong đôi đồng tử rồng lại không hề có chút e sợ.

"Jormungand, ngươi cũng tin vào lời tiên tri, nghĩ rằng ta phải chết đúng không?"

Đã quen với việc nghe Nidhogg gọi mình là "Thánh Tử" một cách cợt nhả, Jormungand dừng lại một chút mới nói: "Không thể làm trái lời tiên tri, ta đã cảnh cáo ngươi."

Nidhogg nâng cằm, nửa mặt hắn đầm đìa máu, nửa còn lại là vảy rồng, dường như không còn thấy bề ngoài đẹp đẽ kiêu ngạo vốn có, nhưng Jormungand vẫn cảm nhận rõ vẻ chế giễu trên gương mặt hắn.

"Không thể trái ý, hay là Thánh Tử không dám?"

"Ngu dốt cố chấp!"

Jormungand quát lớn một tiếng, lập tức giương cung lên cao, dây cung Nhật Thực như mặt trời vàng rực, chói lóa bức người. Hư ảnh mãng xà trỗi dậy sau lưng anh hướng về phía Hắc Long gầm thét, mở lớn răng nanh cong dài sắc bén trước khi cắn chặn mũi kiếm của Hắc Long vụt đến trước mặt anh.

Choang——

Kiếm Diệt Linh, biểu tượng cho thân phận Chiến Thần đã bị gãy đôi, lưỡi kiếm xoay vài vòng trên không trung rồi rơi xuống mặt đất ngập ngụa máu tanh, gần như ngay thời điểm ấy, mũi tên với vận tốc ánh sáng bắn thẳng vào lồng ngực Hắc Long, sau lưng hắn phun ra một đường máu hình cung.

Lực của cung Nhật Thực còn mạnh hơn vạn quân, có sức mạnh của Nhật Thực và sự gia cố của mãng xà trần thế, cho dù là Nidhogg cũng không thể sống sót sau một mũi tên này. Hư không vang lên tiếng gào thét tuyệt vọng của rồng, cả tòa Sảnh Anh Hùng cũng vì đó mà chấn động.

Jormungand đứng yên không nhúc nhích, siết chặt cây cung trong tay, trong giây lát, tiếng rồng gầm vang vọng khắp đất trời cùng với thần thức của Nidhogg, tiêu tan trong thánh quang và chiến tiễn xương rắn.

Bầu trời nở rộ sắc đỏ tàn, Thần Tai Họa trong lời tiên tri, đã chết dưới tay Thánh Tử.

Jormungand một mình bước ra khỏi Sảnh Anh Hùng máu chảy thành sông, chư Thần không tiếc lời ca ngợi anh, phàm nhân dưới chân núi quỳ xuống biết ơn Thánh Tử đã bảo vệ muôn dân một lần nữa.

Fenrir đi theo anh suốt chặng đường về lại thần điện Thánh Tử, muốn nói rồi lại thôi, Jormungand biết cậu muốn nói gì.

Anh có thể cảm nhận được cơn đau bên quai hàm, máu rồng đen không ngừng ăn mòn da thịt anh.

Đó là điều cuối cùng chứng minh Nidhogg đã từng tồn tại.

Jormungandr không cho Fenrir vào thần điện, đuổi hết người hầu đi, cửa điện lộng lẫy sau lưng anh chậm rãi khép lại. Jormungand nhắm mắt, trong đầu hiện lên cảnh tượng trước khi chết của Nidhogg, rốt cuộc anh cũng buông một tiếng thở dài đã kìm nén bấy lâu.

Người đàn ông xuất chúng nhếch khóe môi ngạo mạn, ánh vàng kim trong đôi đồng tử rồng dần phai đi. Hắn thả thanh kiếm Diệt Linh đã gãy đôi, nhấc tay chạm vào môi.

Jormungandr, ta tưởng rằng, ngươi khác bọn họ.


Về sau, Fenrir dò la tin tức, mới biết được thi thể của Nidhogg bị đẩy xuống Vực Sâu Thế Giới, đồng thời mang về mũi tên bị mẻ một mảnh đầu.

Sau khi Fenrir cáo lui, Jormungandr đi một chuyến đến thần cung Nguyệt Tướng.

Thần cung Nguyệt Tướng là cung điện của Thần Mặt Trăng Tisival, một trong 12 vị Thần Trụ Cột. Thần cung niêm phong đã lâu, bị Chúa liệt vào vùng cấm địa của Đền Uppsala, ngay cả Thánh Tử cũng không được bước vào. Có không ít người tò mò, nhưng trong thần cung Nguyệt Tướng được thiết lập trận pháp phòng ngự, hầu hết những người hiếu kì đều một đi không trở lại.

Các vị Thần chỉ biết rằng Chúa và Thần Mặt Trăng được sinh ra tại khe nứt Ginnungagap, lại không biết họ đã yêu nhau và mang thai từ thời hồng hoang nào, hợp nhất với nhau giữa trời sao và biển sâu, Tisival mới là người mẹ đúng nghĩa đã sinh ra Jormungandr. Thời điểm Jormungandr ra đời, Tisival biến mất, từ đây thần cung Nguyệt Tướng thành cấm địa, Thần Mặt Trăng chiếm một vị trí trong hàng Thần Trụ Cột, nhưng tên tuổi lại dần bị lãng quên.

Hình như có ai đấy từ nơi sâu thẳm đang giúp đỡ anh, lần này, Jormungandr suôn sẻ đi vào bên trong thần cung, trước pho tượng cây nguyệt quế tại sảnh thần cung, anh nghe thấy giọng nói của Tisival.

Vào thời khắc ấy, Jormungandr đã đưa ra quyết định.



Lễ Tế Thần năm sau, anh cởi bỏ mũ thần tiến về Helheim, thu hồi tất cả thần lực, rơi xuống cánh cổng diệt vong, tại khe nứt không đáy ở Vực Sâu Thế Giới, anh tìm được Hắc Long.

Thánh quang nhàn nhạt xung quanh Thánh Tử không thể chiếu sáng nổi vực thẳm tăm tối, nơi đó là địa ngục vô gián mà Tử Linh cũng phải sợ hãi. Năng lượng tử vong tích tụ vạn năm đã ăn mòn từng chiếc vảy rồng cứng cáp và bất khả xâm phạm, thân rồng bị Long Xích xuyên thủng từng lớp, dường như chỉ còn một bộ khung xương.

Anh nhẹ nhàng đáp xuống đất nơi xác chết chồng chất, quỳ gối trước cái đầu rồng đã biến dạng, đôi đồng tử rồng vàng kim sáng rực như muốn thiêu đốt người khác trong trí nhớ của anh, giờ đây chỉ còn là một đôi lỗ đen rỗng tuếch.

Đôi mắt màu bạc của Jormungandr tràn ngập ý cười.

"Ngươi nói đúng, là ta không dám."

"Lời tiên tri của vận mệnh, không gì hơn thế nữa."

Anh cúi người, đặt một nụ hôn lên xương rồng, thánh quang bao quanh người anh lóe lên rồi tan dần. Năng lượng tử vong ở khắp nơi ùa lên, Vực Thẳm Thế Giới lại quay về với bóng tối.

Không một sinh vật sống nào có thể tồn tại dưới đáy Helheim, cho đến vài năm sau, một ánh vàng kim chợt bừng lên trong âm u vô tận. Nhìn thật kĩ, là một đôi đồng tử vàng kim dựng thẳng đứng.

Jormungandr tượng trưng cho "Luân hồi" và "Vĩnh hằng", là kết thúc, cũng là khởi đầu.

Lấy cái chết đổi lấy sinh mệnh, và trả lại cho người một nụ hôn.



TBC

Lời tác giả: (Chỉ dịch phần liên quan đến cốt truyện)

Chương này tôi đã sửa rất nhiều lần, chủ yếu là để hé lộ ràng buộc của kiếp trước. Khả năng chữa lành của Hắc Long là thừa hưởng từ Thánh Tử, là kết quả cho cuộc trao đổi sinh mạng của Jormungandr. Kiếp trước Hắc Long không có khả năng này, nên khi Hoàng Nhân Tuấn thấy đã rất ngạc nhiên.

Còn tại sao Jormungandr lại nhất định tuân lệnh của lời tiên tri giết chết Nidhogg, đơn giản là vì anh bị Agkana thao túng tâm lí từ nhỏ, tất cả những thứ anh được dạy là "Không được chống lại lời tiên tri", "Bảo vệ lời tiên tri bằng mọi giá". Mà Agkana lại cố tình không phân rõ ranh giới giữa Lời Tiên Tri và Chúa, đưa Thần quyền và Lời Tiên Tri hợp lại làm một, thậm chí không ngại nuốt chửng Thần Mặt Trăng, người đã có con với mình. Jormungandr tuân theo Lời Tiên Tri và mệnh lệnh của Agkana vô điều kiện, khi đó anh chưa được thông suốt, cho nên sẽ bắn chết Nidhogg.

Ở kiếp trước, những gì Jormungandr có thể làm không chỉ dựa vào đánh giá đúng hay sai, mà còn ở vị trí, môi trường và thông tin anh nhận được, nên anh chắc chắn sẽ đi giết rồng, dù trước đó Hắc Long đã chôn xuống một mầm mống hoài nghi trong tâm trí anh.

Mà sau khi giết rồng, mầm mống bắt đầu nảy nở, anh mới muộn màng thức tỉnh, dùng cái chết để đổi đổi lấy sự sống, sử dụng cấm thuật hồi sinh Hắc Long, không chừa bất kỳ đường lui nào cho mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro