Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43

Tác giả: kunisuke
Chỉnh sửa/Biên tập: serenana

--


Đêm càng khuya, toàn bộ Mặc Xuyên đều tối đen như mực trong tầm mắt, ngay cả chùa Đại Tông cũng không thắp sáng toàn bộ đèn đóm như thường lệ, vẻn vẹn chỉ có mấy ngọn đèn lẻ loi trước sân và chính điện.

Lý Vĩnh Khâm ngồi xếp bằng ở cửa sân chùa Đại Tông, hai tay kết ấn, vòng tay đầu lâu lơ lửng trên không trung, theo lời lẩm bẩm trong miệng Lý Vĩnh Khâm quay tròn xung quanh, những viên đá kì lạ được khảm trên đầu lâu tỏa ra ánh sáng xanh lam. Gạch lát vây quanh anh tương ứng với bốn hướng, mỗi hướng đều cắm một cái cọc Dao Phổ Ba*.

Sau lưng Lý Vĩnh Khâm, Lặc Trát lo âu nhìn về phía cánh cửa chính điện đóng chặt—— Bên trong không có bất cứ động tĩnh nào, và cậu ta không chắc liệu Mark Lý còn sống hay không.

Đây cũng là lần đầu tiên Lặc Trát nhìn thấy pháp khí cuối cùng của một trong Tam Đại Phật Khí của Lạt Ma Mật Tông, chùy kim cương Mã Đầu Minh Vương chín mũi nhọn*. Sau khi cúng tế chiếc chùy, Lý Vĩnh Khâm trực tiếp cắm thẳng vào phần lõm giữa xương quai xanh của Mark Lý, rồi để một mình anh ta ở trong chính điện.

"Không thì...tôi vào giúp cậu ấy nhé?"

Lý Vĩnh Khâm ngừng tụng kinh, đợi một lúc lâu mới nói: "Không ai có thể giúp cậu ấy, chỉ có thể dựa vào chính mình."

"Nhưng cậu ta hình như chỉ là người bình thường..."

"Mark Lý là cựu chỉ huy Phòng Hành động Đặc biệt, sức chiến đấu năm đấy có thể được xếp vào ba người mạnh nhất toàn Cục Quản lí. Hai mươi tám năm trước thần thức bị phá hủy toàn bộ, cũng vì bảo vệ mạng sống của cậu ấy và chừa lại đường lui, tôi dùng chùy kim cương trói lại một tia tinh hồn, để cậu ấy sống dưới thân phận người bình thường."

(*Tinh hồn/精魂: Có nghĩa là gồm cả tinh thần lẫn linh hồn.)

Lặc Trát mới đi theo Lý Vĩnh Khâm chục năm trở lại đây, không hề biết chuyện của Mark Lý.

"Đại hoang Bắc Kinh Chúc Cửu Âm*, mở mắt là ban ngày, nhắm mắt là ban đêm, thổi đông hô hạ, đảo ngược thời gian." Lý Vĩnh Khâm khép hờ mắt mở mang kiến thức, ánh đèn duy nhất trong chùa chiếu sáng hình dáng đứng bất động như núi của anh ta, "Chùy kim cương đâm xuyên qua phong ấn dưới xương đòn, cậu ta có thể khôi phục sức mạnh lớn nhất trong một khoảng thời gian ngắn, ngược dòng thời gian trở về thời kì hoàng kim. Quá trình dung hợp tinh hồn rất đau đớn, chỉ có thể tự mình vượt qua."

Lặc Trát nuốt nước bọt: "...Lỡ như cậu ta không chịu nổi?"

"Tôi, cậu, và hàng nghìn người dưới chân núi chưa kịp sơ tán đều sẽ mất mạng tại đây."

"Vậy——"

Lời Lặc Trát muốn nói bị kẹt ở cổ họng, bởi vì dãy núi Himalaya bắt đầu rung chuyển mà không hề báo trước, những ngọn núi trập trùng trong đêm tạo thành những cái bóng vô tận, như là người khổng lồ đã chìm vào giấc ngủ say quá lâu chuẩn bị tỉnh giấc.

——Ầm ầm!!!

Một tiếng nổ vang dội phát ra từ dưới lòng đất, dãy núi chấn động kịch liệt, mặt đất rung lắc, như thể có gì đó sắp bật ra trong cơ thể của người khổng lồ.

"Thượng sư!"

Lặc Trát mất cảnh giác gần ngã xuống đất, chỉ thấy vị Lạt Ma ngồi trên mặt đất cấp tốc dùng hai tay tạo ấn, vô số kinh văn vàng óng bay ra từ vòng tay đầu lâu trên không trung, tứ hợp viện bên này bị lồng vào một kết giới vô hình, mặt đất không còn chấn động nữa, ngay cả gió đêm lạnh thấu xương cũng sẽ không tiếp tục làm phiền.

"Đó là——"

Lý Vĩnh Khâm ngước mắt, đôi con ngươi đen như mực được chiếu rọi bởi nguồn sáng màu đỏ chẻ đôi bầu trời, những cái bóng khổng lồ nối liền nhau nhô lên trong hư không——

Đấng tối cao của 12 vị Thần Trụ Cột Đền Uppsala, ánh sáng đỏ từ tượng Chúa Agkana cao vút qua tầng mây nhìn xuống địa cầu, dáng vẻ xinh đẹp tuyệt trần lại khoan thai tĩnh lặng, hai cổ tay hướng vào nhau, phía sau là vòng sáng nhật nguyệt, tay trên chỉ trời, tay dưới chỉ đất, sương vũ lôi điện, nằm gọn trong tay.

Lý Vĩnh Khâm cau mày, tượng Thần Agkana so với hai mươi tám năm trước khi lấy được "Hồn" lúc này càng chân thật hơn, sợ rằng đã lấy tiếp được "Máu".

Khi đến đây Mark Lý còn mang theo một tin tức bất ngờ, kết giới phong ấn Agkana tại Tuyệt Vực xuất hiện bất thường, Kim Đạo Anh vội vã chạy về Cục để xử lí, nếu không Đề Thính sẽ cùng Mark Lý tới Mặc Xuyên, mà hiện nay, Tiền Côn lại đang canh gác cùng Kim Đạo Anh ở Cục Quản lí Quận 8.

——Bị trấn áp bên trong Tuyệt Vực hai mươi tám năm, nhưng khi chỉ có một tia thần thức được trốn thoát lại có thể thu hồi "Máu", Agkana đã sắp xếp toàn vẹn kế hoạch đến bước này.

Bức tượng chiếm cứ bầu trời khẽ cúi xuống, mặc dù biên độ rất nhỏ nhưng mang tới áp lực dồn ép, các ngọn núi bắt đầu sụp đổ liên miên, Lý Vĩnh Khâm tận lực duy trì kết giới quá độ phát ra tiếng vù vù. Tu vi của Lặc Trát còn thấp, cho dù có kết giới che chắn nhưng vẫn bị uy lực áp đảo đến mất ý thức.

La Tại Dân bị đánh bại rồi? Lý Đế Nỗ không thể ngăn cản Agkana? Lý Vĩnh Khâm không quan tâm được nhiều đến vậy, tâm trí của anh ta đang gấp rút vô cùng, hai tay kết ấn chưa dừng lại một giây nào, vòng tay đầu lâu xoay chuyển nhanh đến mức chỉ nhìn thấy một mảnh dư ảnh, Dao Phổ Ba trấn áp bốn hướng đâm sâu xuống lòng đất thêm vài tấc.

Đây là bốn thanh cọc mẫu, có tổng cộng bốn trăm bốn mươi bốn cái được đâm đều xuống từ chùa Đại Tông đến toàn bộ phần núi tuyến trên, ban đầu chúng nhằm mục đích hộ pháp, diệt trừ nghiệp chướng, nhưng trước mắt lại có tác dụng lớn khác. Địa hình Mặc Xuyên ở trên cực cao, vị trí của chùa Đại Tông lại ở nơi cao nhất, Lý Vĩnh Khâm cố gồng mình trì hoãn từng giây một, chỉ cần có thể giữ chân Agkana trên núi...

Một tay bức tượng nữ thần khẽ di chuyển, sấm chớp quấn quanh đầu ngón tay liền hóa thành lôi kiếp lan đầy trời, âm thanh vang vọng lần lượt với khí thế như vạn quân húc đầu đánh xuống.

"...Tứ thiền bát định, diệt tham sân si tam ác nghiệp chi căn bản niệm, diệt tưởng phi tưởng chi ứng sắc vọng tưởng*——" 

(*Diệt trừ ba loại ác nghiệp, tham(tham lam), sân(phẫn nộ), si(ngu dốt), diệt trừ những ảo tưởng hoang đường không nên có.) 

Một giây sau khi đọc xong lời tụng kinh, hai tay Lý Vĩnh Khâm đưa lên trời, mắt trợn to như muốn nứt toác: "——Vệ! Đà! Kim! Cương! Nộ!"

Bốn cái cọc mẫu chợt biến mất tăm, tương ứng với hình tượng Mật Tông Vệ Đà Kim Cương Nộ bốn tay cầm cọc xuất hiện trên đỉnh đầu anh ta, bốn trăm bốn mươi bốn cái cọc khác đồng thời hưởng ứng theo cọc mẫu, phát ra ánh sáng vàng liên kết với nhau, từ xa nhìn vào, sợi chỉ vàng vây xung quanh dãy Himalaya miễn cưỡng chặn lại vùng trời lôi điện!

Kịp rồi! Lý Vĩnh Khâm cắn chặt răng, ổn định cơ thể, ép bản thân phải nuốt xuống vị tanh nồng trong cổ họng—— Lôi kiếp Agkana gọi ra còn mạnh hơn so với hai mươi tám năm về trước, nếu thần lực của bà ta khôi phục hoàn toàn, thì cả Quận 8, không, cả thế gian này không có ai là đối thủ của bà ta!

Không để cho Lý Vĩnh Khâm thở một hơi, tượng nữ thần lật một tay, khoảng không trên bầu trời đen kịt tụ lại một nguồn ánh sáng đỏ kỳ dị, Agkana lại gọi thêm lôi kiếp!

"Vệ-đà Kim Cương chú" quá dài, Lý Vĩnh Khâm không đủ thời gian để niệm lại một lần nữa, nhưng nếu không có kinh văn gia cố, vậy thì bốn trăm bốn mươi bốn cái cọc sẽ không đỡ nổi một đòn lôi kiếp đánh xuống. Bằng khả năng của mình, chỉ cần tập trung tất cả sức lực, sử dụng vòng tay đầu lâu bảo vệ tứ hợp viện này thì không có vấn đề gì, nhưng phạm vi lôi kiếp của Agkana quá rộng, thậm chí có thể kéo dài xuống dưới núi.

Hai mắt Lý Vĩnh Khâm nổi tơ máu, những tiếng sấm khủng khiếp nổ vang trời, đè ép từng li từng tí dây thần kinh vốn đã nhạy cảm vì hao mòn dần. Trong chính điện vẫn không hề có động tĩnh, điều duy nhất Lý Vĩnh Khâm có thể xác định là Mark Lý chưa chết, nếu không chùy kim cương Mã Đầu Minh Vương đã bay về tay anh ta. 

Những đám mây giông đỏ đen tụ lại trên nền trời rộng lớn vô ngần một lần nữa, khiến lớp tuyết đọng khắp núi non cũng lóe lên ánh sáng quỷ quái, đúng lúc này, một bóng hình màu xám nhảy lên khỏi vách đá, hoa văn Thao Thiết khổng lồ ở lưng núi hất tung lên trời, đóng băng những đám mây đen cuồn cuộn tích tụ sấm chớp.

"Anh Ten!"

Fenrir phi thẳng đến, nháy mắt đã tới trước cổng chùa Đại Tông, Lý Vĩnh Khâm mở kết giới để bọn họ đi vào, Chung Thần Lạc vọt người xuống đất, sắc xanh hoa văn Thao Thiết trên cánh tay và trán đang bùng cháy mạnh, hư ảnh Thao Thiết đột ngột trỗi dậy từ mặt đất.

"Ai ở bên trong?"

Giác quan của Phác Chí Thịnh cực kì nhạy bén, nhanh chóng chú ý còn người khác trong chính điện. Lý Vĩnh Khâm không kịp giải thích, lật tay vỗ vào vòng tay đầu lâu, ba mươi ba đường kim ấn Minh Vương bay vụt ra không trung——

Gương mặt tượng nữ thần vẫn bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng, nhưng ngũ quan của bà ta thực sự vô cùng diễm lệ, lại thể hiện biểu cảm quái đản. Tất cả mọi người đồng thời nghe được tiếng cười khúc khích, mặc dù ngắn ngủi, nhưng thần lực của thần âm lại rẽ ngang đất trời, dễ dàng bóp nát ấn chú Thao Thiết và kim ấn Minh Vương.

Chung Thần Lạc ọc ra một ngụm máu, Phác Chí Thịnh đỡ cậu lên, Thao Thiết bất an gầm rú sau lưng bọn họ, lôi kiếp lại tụ họp trên bầu trời, nhanh đến mức không cho họ có cơ hội phản ứng!

Đùng——

Một tia sáng trắng rạch ngang chân trời, trực tiếp xé rách khoảng không đỏ thẫm.

——Đó là một con rắn khổng lồ trắng bạc, từng lớp vảy kiên cố đều tỏa ra thánh quang rực rỡ lóa mắt, rắn khổng lồ diễu hành phía trên đường chỉ vàng liên kết của cọc Dao Phổ Ba, thoáng chốc bao bọc cả dãy núi Himalaya, miệng ngậm đuôi, tạo thành một cái nhẫn bạc vĩ đại, lôi kiếp với sức mạnh vô tận rơi xuống người rắn bạc, trong giây lát tan vào thánh quang êm dịu.

Mặt đất ngừng rung chuyển, tối tăm tĩnh mịch tan biến, một bóng dáng sáng ngời cao gầy xuất hiện trước mặt tượng nữ thần. Một tay anh cầm kiếm, đứng lơ lửng giữa không trung, mái tóc bạc phất phơ, toàn thân tràn ngập vẻ cao quý lẫm liệt.

Tựa như có một tiếng ca thần khúc cổ xưa vang nhè nhẹ từ hư không, Lý Vĩnh Khâm cuối cùng cũng phun ra máu đã kìm nén trong cổ họng bấy lâu, chậm rãi thở đều.

Anh ta không biết chuyện gì đã xảy ra ở trong núi, nhưng điều duy nhất đáng được ăn mừng đó là Thánh Tử Jormungand, lúc này đã lựa chọn đứng trước che chở cho chúng sinh.


TBC 

Chương này có nhiều thuật ngữ Phật giáo quá, mà mình thì lại không rành lắm, mình sẽ cố gắng diễn giải một cách dễ hiểu nhất có thể, nên có gì sai sót hay khó hiểu mọi người bỏ qua hoặc góp ý cho mình nha :<


Chú thích: 

*Dao Phổ Ba/Dao Phurba: Là Pháp khí Mật tông hay còn được gọi là Phật khí, Phật cụ để tu chứng Phật pháp, thực hành các pháp sự dâng cúng các chư Phật. 

*Chùy Kim Cương/Kim cương chử: Thuộc pháp khí Mật Tông, biểu tượng của dòng Kim Cương Thừa, gồm ba loại: 3 mũi nhọn, 5 mũi nhọn, 9 mũi nhọn.

*Mã Đầu Minh Vương/Hayagriva: là hóa thân phẫn nộ của Quan Thế Âm Bồ Tát.

*Chúc Cửu Âm/烛九阴: Hay còn gọi là Chúc Âm hoặc Chúc Long, sinh vật huyền thoại, một trong những Thần Sáng Thế của Trung Quốc Thượng Cổ (Thiên Ngô, Tất Phương, Cư Bỉ, Thụ Hợi, Chúc Âm, Nữ Oa). Có hình tượng mặt người, thân rắn đỏ thẫm.

*Đại Hoang Bắc Kinh là một phần trong cuốn sách cổ "Sơn Hải Kinh" của Trung Quốc tổng hợp về địa lí, thần thoại và các sinh vật huyền bí. Chúc Cửu Âm được đề cập trong phần "Đại Hoang Bắc Kinh" của cuốn sách. 

Con này là acc cũ của đồng chí Mark Lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro