42
Tác giả: kunisuke
Chỉnh sửa/Biên tập: serenana
--
Chùa Đại Tông, Mặc Xuyên.
Lý Vĩnh Khâm đứng trước ngôi chùa, thềm đá trải dài từ chân đến chân núi, những bậc thang được các nhà sư dọn dẹp sáng nay lại bị che phủ bởi lớp tuyết dày.
Cơn bão tuyết ròng rã suốt một ngày rốt cuộc cũng ngừng, một tay Lý Vĩnh Khâm xoay chiếc vòng xương đầu lâu, ánh mắt rơi về phía đỉnh núi tuyết khuất sau đám mây xám xịt đằng xa.
Ban đầu Fenrir và Thao Thiết báo cáo tình huống tại sảnh đá, rắn ngậm đuôi trong hang động có lẽ chính là Jormungandr, lúc này Kim Đạo Anh yêu cầu Lý Vĩnh Khâm sơ tán toàn bộ cư dân ở các làng thị trấn phụ cận với Mặc Xuyên và dãy Himalaya.
Nếu thực sự có một vật phẩm trong "Hồn", "Xương" và "Máu" của Jormungandr trong ngọn núi kia, thì thần lực sẽ tạm thời mất kiểm soát để thần vật trở về cơ thể ban đầu, năng lượng rung chuyển đất trời, dẫn đến tuyết lở.
Tuyết lở là một trong những thảm họa thiên nhiên có sức tàn phá mạnh nhất, một khi bùng phát, hàng triệu tấn tuyết sẽ đổ xuống với vận tốc ba trăm ki lô mét trên giờ, đồng thời tạo ra sóng xung kích tương đương với bom nguyên tử, phá hủy tất cả mọi thứ trên đường.
Vòng tay đầu lâu của Lý Vĩnh Khâm có thể gánh chịu được đòn từ kiếm Long Cốt Quỷ, nhưng trước cấp bậc thiên tai này, sợ rằng cũng không có niềm tin tuyệt đối.
Kim Đạo Anh đã liên lạc với chính quyền cấp cao, đưa ra cảnh báo đỏ với những khu vực lân cận. Mặc Xuyên là nơi của tín đồ Mật Tông, dưới sự chỉ huy của Lặc Trát đã rời đi toàn bộ, nhưng những thị trấn nhỏ gần đây họ không tiện nhúng tay vào, muốn chính phủ tổ chức huy động ở địa phương đoán chừng phải mất thêm thời gian.
"Cạch" một tiếng, Lặc Trát đẩy cửa chùa, đi đến sau lưng Lý Vĩnh Khâm, nói khẽ: "Thượng sư, có người tới."
Lý Vĩnh Khâm dừng ngón tay cái đang xoay tròn chiếc vòng, gật đầu với Lặc Trát đứng phía sau.
"Không ngờ Đạo Anh lại mời cậu đến đây, nhưng đúng là không có ai thích hợp hơn cậu."
Người nọ bọc mình trong một bộ đồ chống gió dày cộm, mũ lông trùm đầu che khuất hơn nửa gương mặt ẩn trong bóng tối, trang phục dày dặn đối lập với chiếc áo choàng tay lở mỏng manh trên người Lý Vĩnh Khâm.
"Đây là lần đầu cậu đến Mặc Xuyên phải không, Mark?"
Người kia cởi mũ trùm đầu xuống, để lộ gương mặt hơi trũng xuống do tiều tụy: "Thế nào rồi?"
"Chí Thịnh và Thần Lạc đào sâu xuống hơn mười mét, tất cả đều là lớp đá. Con đường Lý Đế Nỗ và những người khác rơi xuống chắc chắn đã sử dụng trận pháp. Bây giờ còn chưa có bất kỳ động tĩnh gì, chỉ có thể chờ đợi." Lý Vĩnh Khâm đặt tay lên vai Mark Lý, trong mắt mang theo vẻ ân cần, "Còn cậu, có sao không?"
Mark Lý vô tư cười một tiếng, nhưng ánh mắt lại sâu như mặt hồ nước rét buốt: "Tôi đã chết từ hai mươi tám năm trước rồi."
"Đến đây."
Chiến Thần Vực Sâu của Đền Uppsala kiếp trước cũng sử dụng một thanh kiếm đen tuyền. Thanh kiếm thẳng dài được nung luyện bằng dung nham núi lửa Bardarbunga, sinh ra cùng Nidhogg, nó được mệnh danh là "Diệt Linh", lưỡi kiếm không vỏ, chém đứt cả cốt nhục thần linh.
Mọi người ở Sảnh Anh Hùng đều đã trải nghiệm qua sức mạnh của cây kiếm đó, cũng tận mắt chứng kiến Thánh Tử Jormungandr dùng một mũi tên bắn gãy thanh kiếm thành đôi. Cho nên, lúc Trịnh Thành Xán thấy Lý Đế Nỗ rút thanh kiếm Long Cốt Quỷ ra tại "Shura Ghost Road", cậu ta vô cùng ngạc nhiên.
Ai mà ngờ rằng, Lý Đế Nỗ ở Vực Sâu Thế Giới, sử dụng xương cốt của mình và năng lượng tử vong vạn năm ở Helheim để mài ra một lưỡi kiếm với sát khí nồng đậm hơn bao giờ hết.
Keng——
Hắc Long bất chợt xuất hiện giữa không trung, năng lượng tử vong kinh hãi từ lưỡi kiếm Long Cốt Quỷ chém vào khăn trùm đầu của Agkana đang ngồi trên thần tọa. Trịnh Thành Xán phản ứng cực nhanh, quỳ gối thi triển pháp trận, gió lốc nổi lên dưới chân, mượn sức gió để chặn lưỡi kiếm——
Keng——
Tiếng chuông thứ hai bị lu mờ giữa âm thanh vũ khí va chạm, ngọn thương Lưu Tinh sượt qua lưỡi kiếm đen nhánh, tạo ra lực đẩy chắn trước mũi kiếm chỉa vào người thiếu nữ, thương kiếm giao chiến, sương khói lượn lờ quyện vào năng lượng tử vong âm u phát ra ánh sáng chói mắt.
Ầm!!
Toàn bộ hội trường rung chuyển kịch liệt, áp lực không khí mạnh mẽ bên trên thần tọa bị cưỡng chế bạo phát lập tức phá tan thần điện, gạch lát sàn bằng phẳng lồi lọm vỡ vụn theo từng mức độ khác nhau, bậc thềm nhô cao dưới ghế chủ tọa trực tiếp bị ép nát vụn, nổ tung bốn phía.
Đồng tử Trịnh Thành Xán co rụt, La Tại Dân!
Nhưng cậu ta không đuổi kịp, lực lượng thanh kiếm của Hắc Long quá kinh khủng, vì thay Agkana ngăn cản năng lượng tử vong và vụ nổ khí ở khoảng cách gần như vậy, Trịnh Thành Xán dù có cố gắng hết sức cũng chỉ kịp làm một cái tấm chắn gió, điên cuồng xoáy cuộn bóp méo luồng khí, cậu ta thậm chí không thấy rõ hồ nước cách đó không xa.
La Tại Dân sẽ bị áp suất khí mạnh mẽ hất văng ra ngoài, nếu may mắn chỉ đụng tường thì bị gãy mấy cái xương, nếu không may mắn, bị cuốn theo đất đá rơi xuống nát tan.
Keng——
Âm vang tiếng chuông thứ ba còn chưa dứt, không khí vặn xoắn bất chợt bị đâm thủng, những luồng khí bị một lực mạnh hơn đánh tan.
Thần điện Thánh Tử rộng lớn, mái vòm cao vút, Hắc Long dang rộng đôi cánh khổng lồ, xương cánh sắc nhọn thoải mái duỗi thẳng, không hề e dè thể hiện sức mạnh vô nhân tính và uy hiếp trắng trợn.
Lý Đế Nỗ quay đầu, hiển nhiên hắn cũng bị thương, nửa gương mặt toàn là máu, chỉ có đôi đồng tử rồng vàng kim vẫn sáng rực như muốn thiêu đốt người khác.
"Nhìn thấy chưa, em yêu?" Tay hắn cầm kiếm chỉa thẳng về phía thần tọa, nhưng ánh mắt lại đặt trên người mình ôm trong lồng ngực, sát khí toàn thân không hề suy giảm, "Ai mới là người thật lòng với em đây?"
La Tại Dân: ...
Anh gắng gượng đè nén nhịp tim đang đập mãnh liệt, tay trái dịu dàng xoa lên cánh tay đang ôm ngang eo mình, ngẩng đầu hỏi: "Vì vậy, mấy người phá nát chỗ ở của em?"
——Hàng ngàn năm xa cách, đã lâu rồi Lý Đế Nỗ mới trông thấy đôi mắt bạc kia một lần nữa, đôi mắt độc nhất chỉ thuộc về một mình Thánh Tử Jormungandr.
Hồi ức lần đầu gặp gỡ tại khe nứt Ginnungagap hiện lên trong đầu, dù Hắc Long đã biết rõ mọi chuyện từ lâu những cũng bất chợt giật mình. Vạn năm huyền ảo trôi qua như một cái chớp mắt, một giây sau, La Tại Dân giơ tay lau vết máu trên lông mày hắn, đầu ngón tay dừng ở nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt phải, lòng bàn tay đặt lên đường cong xương hàm sắc bén, ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn rơi xuống của Hắc Long.
Một nụ hôn chậm trễ mấy ngàn năm khiến hai người còn lại cảm thấy chướng mắt. Chẳng qua ngoài dự đoán, so với vẻ cứng đờ và mất tự nhiên của Trịnh Thành Xán thì phản ứng của Agkana có phần dữ dội hơn.
"Jormungandr!"
Chúa dường như cực kì tức giận, mặc dù bây giờ bà ta chỉ là một mảnh vỡ ý thức thoát ra khỏi cơ thể bị phong ấn, nhưng thần âm vẫn vang dội như sấm rền bên tai. Đầu La Tại Dân "ong" một tiếng, miệng toát ra mùi máu tanh, nếu không phải được Lý Đế Nỗ ôm chặt chỉ sợ anh không thể đứng vững.
Năng lượng tử vong hùng mạnh dưới chân Lý Đế Nỗ lao ra bốn phía, nhưng nó không hướng về Agkana và Trịnh Thành Xán, mà bao quanh thân người La Tại Dân—— Lần này, Hắc Long đã khống chế rất tốt nó, La Tại Dân không bị ảnh hưởng, ngược lại, bởi vì năng lượng tử vong có thể tiêu trừ áp lực do thần âm mang tới, nên tinh thần cũng minh mẫn hơn nhiều.
Kiếm Long Cốt Quỷ vẫn chỉa về Agkana không nhúc nhích, Lý Đế Nỗ nhìn La Tại Dân: "Hình như Chúa không hài lòng về hôn sự của chúng ta cho lắm."
Cổ họng La Tại Dân ho khan vài tiếng, khẽ mỉm cười: "Chắc là mẫu thần bị phong ấn đã lâu, ở thời đại này yêu đương tự do, không còn bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy nữa rồi."
Tiếng chuông từ hư không vẫn tiếp tục, Agkana cuối cùng cũng từ bỏ duy trì hình tượng mẹ hiền, gương mặt thiếu nữ vứt hết mọi dịu dàng giả tạo.
"Đừng tưởng có Hắc Long ở đây là ngươi được an toàn, Nidhogg bảo vệ ngươi nhất thời, có thể bảo vệ ngươi cả đời được không?"
Agkana nâng huyết cầu trong tay giữa những tiếng chuông ngân vang, tế phẩm càng ngày càng co lại, màu sắc cũng trở nên sền sệt đậm đặc.
"Đây là cơ hội duy nhất của ngươi." Thần âm của Chúa lạnh băng như gió rét ập đến, "Ngươi là Thánh Tử của Đền Uppsala, Thần Trụ Cột của Sảnh Anh Hùng, ngươi nên hiểu rõ trách nhiệm và sứ mệnh của mình."
"Hay là, người cho rằng ở trong cơ thể của một phàm nhân, thì có thể gánh chịu hậu quả đối nghịch với lời tiên tri?"
Ánh mắt của cả ba cùng đặt lên người La Tại Dân, thân hình cao gầy của người đàn ông nép vào đôi cánh rồng lớn đang dang rộng, làn da trắng ngần như bông tuyết. Anh nghiêng đầu, cằm nhỏ càng hẹp nhọn vì khóe môi nhếch lên, mái tóc đen ẩm ướt hơi rối, đôi mắt bạc nheo lại, tựa như một con rắn độc nguy hiểm và xinh đẹp.
Anh đưa bàn tay phải luôn nắm chặt lên, Trịnh Thành Xán bỗng nhiên ý thức được gì đó, đột ngột nhìn về mặt hồ nước ở trung tâm sảnh—— Nước trong ao đã bị gió cuốn bay sạch ra ngoài, hoa sen cũng héo tàn hết, vùi lấp dưới đống đổ nát.
"Nói mới nhớ, ta còn muốn cảm ơn mẫu thần vì đã mang cung điện của ta đến đây nguyên vẹn, nếu không, muốn lấy lại "máu", chỉ sợ phải tốn thêm thời gian."
Năm ngón tay thon dài mở ra, một đóa sen vàng nhạt trong lòng bàn tay anh nở rộ, nhụy hoa mờ ảo thấp thoáng ánh sáng màu máu đỏ tươi.
Trong lòng Lý Đế Nỗ chấn động, phảng phất xung quanh nhụy hoa là khí tức quen thuộc, sắc mặt Agkana cũng trở nên khó coi.
"Thánh Tử, ngươi không thể nghi ngờ lời tiên tri của vận mệnh!"
"Ta đã nói, ta chưa bao giờ nghi ngờ lời tiên tri." La Tại Dân bình tĩnh nói, "Chỉ là, ta không còn tin vào nó nữa thôi."
Lời vừa dứt, anh rút cây dao găm cột trên đùi, nắm chặt nó vào lòng bàn tay, dứt khoát chém mạnh một cái vào bông hoa sen và cả lòng bàn tay.
Keng——
Tiếng chuông cuối cùng vang vọng khắp thần điện.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro