
39
Tác giả: kunisuke
Chỉnh sửa/Biên tập: serenana
--
"Jormungandr, con của ta."
Giọng nói Agkana vang vọng từ mọi hướng, đó là âm thanh thần thánh của Chúa, để bất cứ ngóc ngách nào trong Thần điện cũng có thể lắng nghe lời răn dạy thiêng liêng của Chúa.
"Có lẽ gọi Tại Dân ngươi sẽ thấy quen hơn."
La Tại Dân không chút đắn đo nói: "Như ngài mong muốn."
"Nghe Vedrfolnir nói, thần thức của ngươi chỉ vừa thức tỉnh, thần lực chưa khôi phục, vô cùng yếu ớt." Agkana nói, "Cho nên, đây chính là lí do ngươi không quỳ gối trước Thần?"
Giọng điệu Agkana vẫn mềm mỏng, Trịnh Thành Xán đang quỳ một bên cúi lưng thấp hơn một chút.
"Ta bị thương." La Tại Dân giống như không cảm nhận được áp lực từ Chúa tạo ra, "Xin ngài tha thứ."
Đại sảnh yên ắng trong chốc lát, ngay cả mặt hồ nước cũng tĩnh lặng.
"Dáng vẻ của ngươi bây giờ khiến cho ta nhớ đến một kẻ không vào Thần điện, không tin vào lời tiên tri, bất kính với Thần Linh." Agkana dịu dàng nói, "Nidhogg chưa bao giờ quỳ gối trước Đền Uppsala, ngươi cũng muốn giống hắn phải không, Jormungandr?"
"Hoặc là, từ rất lâu về trước, ngươi đã có ý nghĩ như hắn?"
Agkana không tức giận, nhưng bà ta nhấn mạnh âm cuối, âm vang mãnh liệt từ thanh âm thần thánh áp đảo, thương Lưu Tinh trong tay Trịnh Thành Xán vì cảm nhận được uy hiếp nên phát ra tiếng rì rào nhỏ.
Sắc mặt La Tại Dân tái nhợt hơn trước, sau lưng cũng đổ mồ hôi lạnh, móng tay muốn cấu chảy máu lòng bàn tay để gắng gượng ổn định tinh thần và không run rẩy theo bản năng.
Thuở trước, Agkana luôn xuất hiện với hình dáng một người phụ nữ trưởng thành, nhưng hiện tại bà ta lại ở trong hình hài của một thiếu nữ trẻ trung, đương nhiên thần thức đã bị tổn hại nặng nề. Tuy nhiên La Tại Dân chỉ mới thức tỉnh thần thức, vẫn chưa có được sức mạnh của Jormungandr, cả Agkana và Trịnh Thành Xán đều có thể bóp chết anh bất cứ lúc nào.
Anh thẳng lưng, nhưng hai mắt lại cụp xuống, tựa như vị Thánh Tử khiêm nhường và cung kính trước Chúa vạn năm về trước.
"Ngài lo lắng quá rồi." Anh nói, "Ta chưa từng nghi ngờ điều gì về lời tiên tri."
Tại trung tâm lục địa Mu, ngọn núi thiêng Sigtuna cao vút qua vòm mây, theo truyền thuyết, các vị Thần cai trị lục địa này đều sống trên núi Sigtuna, Đền Uppsala cũng tọa lạc ở nơi cao nhất của ngọn núi.
Dưới chân núi thiêng không có đường lên, người phàm không thể tiếp cận, hầu hết các tín đồ dù có dốc cả đời mình cũng không bao giờ thấy được điện thờ nguy nga.
Trừ khi được chọn làm vật hiến tế của Thần.
Theo Lời Dẫn* của Đền Uppsala, máu của đàn ông người phàm có thể xoa dịu Thần Linh, hằng năm Thần điện sẽ tổ chức nghi lễ hiến tế vào hạ chí.
(*Dẫn ở đây là dẫn lối, hướng dẫn.)
Rừng cây bao phủ xung quanh Thần điện, cành lá sum suê um tùm, nước suối trong vắt dưới tán cây có thể soi rõ cả bầu trời, núi Sigtuna bốn mùa như xuân, hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời.
Trong phút chốc người đàn ông dưới bóng cây mở mắt ra, hắn có đôi con ngươi màu vàng kim, nếu nhìn kĩ, đồng tử của hắn dựng thẳng đứng.
"Không ngờ, ngài Thánh Tử cũng ra đây dạo chơi."
Giọng điệu hắn không hẳn là chế nhạo, người đàn ông trước mặt hắn nghe xong thì dừng bước, nghiêng nửa mặt qua, mái tóc dài chấm đất đổ sang một bên.
Thánh Tử vẫn giữ nguyên nét mặt không vui không buồn, không vì giọng điệu của hắn mà biểu hiện cảm xúc gì.
"Chiến Thần."
Nidhogg, rồng đen tuyệt vọng được sinh ra bởi núi lửa Badabunga, sau khi tiêu diệt quân phản loạn Jarnvid đã đến ngọn núi thiêng Sigtuna theo lời mời của các vị Thần, tại Sảnh Anh Hùng được ban tặng danh hiệu Chiến Thần Vực Sâu. Chúa Agkana phá lệ trao cho hắn một vị trí tương đương với 12 vị Thần Trụ Cột, chuyện này cũng không còn gì mới mẻ.
Lý Đế Nỗ mỉm cười, bước về phía trước hai bước, đến chỗ có thể sóng vai với Jormungandr.
"Thánh Tử không đến tham dự lễ hiến tế?"
Jormungandr tiếp tục bước chầm chậm trong rừng, Lý Đế Nỗ bước theo sau anh. Vạt áo choàng của hai người quét ngang bãi cỏ tươi tốt, tạo ra âm thanh ma sát nho nhỏ.
Đây là lần đầu tiên cả hai ở riêng kể từ lần đầu gặp mặt, mặc dù đoạn cuối của lần gặp mặt ấy không tốt đẹp cho lắm, Jormungandr suýt nữa cắt đôi ngọn núi khi lấy lại tỉnh táo. Chẳng qua về sau Hắc Long cũng không có hành động nào thêm, hai người vẫn luôn trong trạng thái "không quen biết", và bầu không khí hiện tại không căng thẳng đến thế.
"Lễ Tế Thần là do Chúa tự mình chủ trì." Jormungandr nói, "Chiến Thần cũng có thể ra vào Sảnh Anh Hùng."
Lần đầu Chiến Thần Vực Sâu trực tiếp trải nghiệm Lễ Tế Thần, dựa theo nghi thức sẽ được Đền Uppsala đối đãi đặc biệt. Không biết Lý Đế Nỗ kiếm được cớ gì mà mò ra đây, lang thang trong rừng thì không nói, còn bắt gặp Thánh Tử cũng không tham gia Lễ Tế Thần.
Nghĩ đến đây, Thánh Tử, vị quanh năm đều có được khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi vào Lễ Tế Thần lại cảm thấy khó chịu.
"Ta đã nói, ta không tin vào những thứ này." Lý Đế Nỗ hời hợt, "Chỉ không ngờ rằng, Lễ Tế Thần nổi tiếng của Đền Uppsala, lại là "lễ tế người"."
Jormungandr khẽ rũ mắt xuống: "Đây là luật lệ của Thần Linh, Chiến Thần đừng nói lời linh tinh."
Lý Đế Nỗ cười một tiếng, nhưng đáy mắt không hề có ý cười. Hắn ngước mắt nhìn lên phía trên cao, nơi ấy có thi thể của một người đàn ông bị chọn làm vật tế đang treo lơ lửng trên một cành cây to lớn, thân xác đã sớm bị rút cạn máu.
Lễ Tế Thần thông thường kéo dài chín ngày, mỗi ngày có ba người đàn ông phàm trần bị hiến tế, tổng cộng có hai mươi bảy cống phẩm trong chín ngày. Họ được dâng hiến cho 12 vị Thần Trụ Cột trong Sảnh Anh Hùng, trong Lời Dẫn của Thần, máu của bọn họ có thể xoa dịu Thần Linh, gột rửa tai ương.
Lý Đế Nỗ không rõ trên người Thần Trụ Cột có tai ương gì, mỗi khi Lễ Tế Thần hạ chí đến, tại Sảnh Anh Hùng sẽ tổ chức tiệc rượu thịnh soạn và hoành tráng, ăn uống linh đình, sống mơ hồ say sưa, cứ thế cho đến hết chín ngày chín đêm.
Việc Jormungandr từ chối tham gia Lễ Tế Thần cũng chứng minh được khía cạnh này.
Ngược lại, nó hơi khác so với hình tượng cứng nhắc và bảo thủ trong tưởng tượng của hắn.
"Khi thấy ta ở khe Ginnungagap, Thánh Tử cũng không tố giác ta ở Sảnh Anh Hùng." Lý Đế Nỗ trầm giọng nói, "Điều này làm ta xuất hiện ảo giác."
Jormungandr liếc nhìn hắn.
Lý Đế Nỗ nhích lại gần, âm thanh còn trầm thấp hơn tiếng thì thầm ngày đó.
"Có lẽ, Thánh Tử cũng hoài nghi với lời tiên tri số phận."
Hắn kề sát quá gần—— gần đến mức có thể nhìn rõ từng đường vân tinh xảo trên mũ Thần của Thánh Tử, hàng lông mi dài bạc màu nửa rủ xuống, gương mặt không tỳ vết được bao phủ bởi ánh sáng thần thánh quanh năm.
Jormungandr ngừng bước tiếp, không bài xích khoảng cách vượt ngoài ranh giới của Hắc Long, thậm chí còn nghiêng người về phía hắn.
Ánh mắt lưu động, như thể có cả dải ngân hà chảy xiết.
"Sau khi gặp Chiến Thần, thỉnh thoảng ta...sẽ có suy nghĩ như vậy."
Gió ban mai êm dịu, nhất thời chỉ nghe được tiếng cành lá xào xạc cùng tiếng chim hót ríu rít.
"Thì ra là thế..."
Ý cười nơi khóe môi Lý Đế Nỗ ngày càng đậm, nhưng ánh vàng trong đồng tử rồng lại sáng rực.
Phựt——
Lưỡi kiếm đen tuyền đâm xuyên qua cổ họng Jormungandr, phía sau gáy lộ ra một khúc mũi kiếm đẫm máu, mái tóc bạc buộc gọn không thể chống nổi sát khí bị xõa tung phấp phới ngay lập tức, mũ Thần rơi xuống thảm cỏ xanh biếc.
Hai mắt Jormungandr mở to, mặt mũi tràn ngập sợ hãi, kinh ngạc nhìn Hắc Long, nhưng anh không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
Lý Đế Nỗ nhướn mi, nhíu sâu lông mày, toàn thân tỏa ra sát ý còn khiến người khác kinh hoàng hơn cả lưỡi kiếm.
"Khá là giống thật đấy, suýt nữa ta đã tin."
Hắn vung kiếm, cơ thể "Jormungandr" như không có trọng lượng văng đập vào không trung, bức tường vô hình trong không khí xuất hiện vết nứt.
Thời gian ngưng đọng tại khoảnh khắc ấy, những màu sắc rực rỡ trên bức bích họa cũ kĩ bị bong tróc từng mảng, bầu trời, dòng suối, lá cây, bãi cỏ, toàn bộ nhuốm màu xám xịt, không khác gì vô số tảng đá nhìn thấy trên đường đi——
Đó chính là màu sắc vốn có của chúng, mọi thứ trước mắt đều là không gian của bức tranh tường đá tạo nên. "Jormungandr" bị mắc kẹt giữa không trung cũng vỡ nát thành từng hòn đá nhỏ, rơi lắc rắc xuống đất.
Có người đi ra từ phía sau thân cây đá, đằng sau cậu ta là một con quái vật thuồng luồng đang cuộn tròn, những chiếc vảy ngược đỏ thẫm liên tiếp đóng mở, bung ra màn sương mù đỏ làm người khác khó chịu.
Người vừa tới không ngoài dự đoán của Lý Đế Nỗ, là Hải Thận Hoàng Nhân Tuấn.
"Sao ngươi lại phát hiện ra?" Gương mặt khôi ngô của Hoàng Nhân Tuấn không thể hiện vẻ nóng nảy, chỉ có tò mò, "Đây là sự việc có thật, ta đã chuẩn bị hiện trường thực, không dễ bị phát hiện."
Lý Đế Nỗ xoay người theo ảo ảnh bị trút bỏ, chiếc áo choàng đen đổi về đồng phục tác chiến mỗi khi hành động bên ngoài, nhìn kĩ phía dưới, thanh kiếm đen trong tay cũng có ít thay đổi, lưỡi kiếm thu hẹp hơn một chút và chất liệu cũng khác đi.
"Ai kể cho ngươi biết?" Hắc Long bật ra một tiếng giễu cợt, "Vedrfolni? À, chắc không phải đâu, khi đấy cậu ta còn chưa đứng vào hàng Thần Trụ Cột, mỗi ngày làm một con chim ngu ngốc ở núi Sigtuna ồn ào khắp nơi."
Lý Đế Nỗ phớt lờ trước sắc mặt tối sầm của Hoàng Nhân Tuấn, tiếp tục nói: "Gandharva? Cũng không phải, Thần âm nhạc và lễ nghi chưa bao giờ quan tâm đến mấy thứ này và Âm Luật cũng không liên quan, trước khi bị Surtr* chém chết, Gandharva vẫn ôm khúc phổ nhạc không chịu buông tay."
"Vậy...là Agkana vẫn chưa chết." Gương mặt đẹp đẽ cực độ của Hắc Long hiện lên nét nguy hiểm âm độc, "Nếu như Cục trưởng của bọn ta biết, cái thứ được Trịnh Tại Hiền dùng cơ thể thật để trấn áp lại trốn thoát được, chắc chắn ngài ấy sẽ phát điên."
Hắn cầm kiếm, tùy ý liếc nhìn xung quanh—— Hắn bị nhốt lại tại một chỗ trong hang động, khắp nơi đều là tranh tường đá sống động, có thể trông thấy đỉnh Đền Uppsala lờ mờ đằng xa.
"Xem ra đã sắp đặt từ lâu rồi, không giống với trò quỷ ở thành phố Vân Sơn." Lý Đế Nỗ nói, "Có vẻ Agkana đã sai khiến mấy người trong bóng tối."
Dù biết rõ Nidhogg luôn vô lễ với Thần Linh, nhưng Hoàng Nhân Tuân vẫn phải hít sâu mấy lần mới miễn cưỡng đè nén lửa giận sắp bộc phát.
"Chúa là Đấng toàn trí toàn năng, đương nhiên đã dự tính mọi chuyện chu toàn." Hoàng Nhân Tuấn cứng đờ nói.
"Thật không?" Lý Đế Nỗ như bị chọc cười, nụ cười trên môi trở nên chân thực hơn, "Thế ngươi lấy đâu ra tự tin có thể giết được ta?"
Hoàng Nhân Tuấn phất tay, lùi lại nửa bước, thả mình vào màn đêm trong rừng đá.
"Ta biết ta không giết được ngươi, nhưng nhiệm vụ Chúa giao cho ta, là ngăn chặn ngươi."
Có thứ gì đó lần lượt thoát ra khỏi bóng tối, mười, hai mươi, số lượng ngày càng nhiều, nhịp chân nặng nề và đồng đều khiến cả hang động rung chuyển.
——Là những chiến binh tượng đá ở sảnh tròn, tuy nhiên ở sảnh tròn chỉ có mười hai chiến binh, mà hiện tại lại có hơn hàng trăm tượng đá vây quanh Lý Đế Nỗ và vô số những tượng đá khác liên tiếp dậm châm bước ra từ bóng tối.
"Các Thánh chiến binh..." Lý Đế Nỗ nheo mắt, năng lượng tử vong dưới chân hắn cuộn trào ập lên, tiếng xiềng xích va chạm rít gào trong hư không.
Giọng nói của Hoàng Nhân Tuấn mơ hồ vang lên từ nơi xa xôi: "Cho nên, rốt cuộc đã sơ hở ở đâu?"
"Để ta cho ngươi biết." Lý Đế Nỗ thu lại ý cười, sát khí tàn khốc bạo phát quanh người, hắn duỗi năm ngón tay không cầm kiếm, hằng hà sa số Long Xích vụt ra, một vòng chiến binh đá ở gần hắn lập tức hóa thành bụi phấn, âm thanh lạnh lẽo của Hắc Long như một nhát dao rõ rệt khắc trên tảng băng trôi vĩ đại.
"Thánh Tử của các người, chưa bao giờ hoài nghi về lời tiên tri."
TBC
Lời tác giả: Nội dung của "Lễ Tế Thần" được tham khảo trong cuốn sách "Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum" của Adam of Bremen (một nhà sử học người Đức thời Trung Cổ).
Chú thích:
*Surtr: Là một người khổng lồ lửa trong thần thoại Bắc Âu, đóng vai trò là người bảo vệ Muspelheim bên cạnh vương quốc Niflheim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro