Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38

Tác giả: kunisuke
Chỉnh sửa/Biên tập: serenana

-- 


La Tại Dân biết chính xác đây là nơi nào.

Chân trái của anh gần như đã vô dụng, vốn chỉ là một vết nứt nhỏ ở xương sườn những di chuyển khiến nó ngày càng trở nặng, ngay cả hít thở bình thường thì vết thương cũng đau đến thấu tim gan.

Anh loạng choạng đứng trước thềm đá điện thờ, tóc mái ẩm ướt mồ hôi dán vào thái dương, môi và sắc mặt tái nhợt như thông thường, tưởng chừng có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.

Đã bao lâu rồi không chật vật như vậy? Cho dù lần trước ở "Shura Ghost Road" suýt nữa bị mất đôi tay cũng nhanh chóng được chữa trị, hơn nữa lúc đó anh thật sự ngất lịm, ngoại trừ việc hồi phục thì cơ bản không phải chịu tổn thương gì.

Trước kia chưa phát hiện Jormungandr có khả năng tự chữa lành, độc nhất và quý giá tại lục địa Mu.

La Tại Dân nhếch khóe môi tự giễu, hít sâu một hơi, bước một bước lên bậc đá cuối cùng, cánh cửa vốn dĩ đóng chặt tự động chậm rãi mở ra hai bên.

Đây là chỗ ở kiếp trước của anh, thần điện của của Thánh Tử Jormungandr.

Không ngoài dự liệu, đã có người chờ sẵn anh bên trong.

"Ngài Thánh Tử."

La Tại Dân lặng lẽ nhìn người quỳ một gối trước mặt anh, người nọ mang áo giáp màu lam, đầu đeo mũ thần đính đá xanh, tóc dài đến eo được buộc về sau, gối trái quỳ xuống đất, trong tay cầm một cây thương dài sáng bóng, mũi thương sắc nhọn lạnh lẽo, tựa như có thể chém đứt cả ngọn gió.

"Lần trước ta đã nói rõ ràng với ngươi, Vedrfolnir." Giọng nói La Tại Dân không lớn, thậm chí có thể gọi là yếu ớt, tay không tấc sắt đứng trước mặt Trịnh Thành Xán mặc áo giáp và cầm thương, vậy mà phong thái thượng cấp của anh lại chẳng mảy may suy giảm.

"Đừng nên nhúng tay vào chuyện của ta."

Trịnh Thành Xán khẽ cắn môi, đột ngột ngẩng đầu: "Nhưng hiện tại ngài——"

La Tại Dân đảo mắt, thần thái của anh vẫn giống như chủ nhân của thần điện này vào vạn năm trước, nhưng khi ấy Jormungandr ngồi ngay ngắn trên ghế chủ thần, gương mặt như băng tuyết ngàn năm không tan, không giống anh bây giờ, mong manh đến mức tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ là tan vỡ.

Dù thế, Trịnh Thành Xán vẫn hoảng sợ trước ánh mắt anh, chỉ có điều cậu ta nhanh chóng bình tĩnh lại.

"Hiện tại ngài còn chưa khôi phục thần lực, thần thức cũng không hoàn chỉnh." Trịnh Thành Xán ngồi dậy, nhìn La Tại Dân tập tễnh đi đến cạnh mình, theo bản năng vươn tay muốn đỡ lấy anh.

"Mặc kệ là chuyện gì, ta đều có thể giúp ngài."

Cách vài lớp vải quần áo vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể lạnh buốt. Trịnh Thành Xán sững sờ trong phút chốc, cậu ta cũng không ngờ rằng bản thân được phép đỡ La Tại Dân.

Ở kiếp trước, cậu ta còn chưa được chạm vào một mảnh y phục của La Tại Dân.

Đó là một giấc mộng không bao giờ thành thật.

Trịnh Thành Xán khó kìm được phấn khích, cậu ta đứng phắt dậy để giữ chắc anh. Vóc dáng La Tại Dân còn mảnh khảnh hơn so với kiếp trước, theo góc độ của hắn có thể thấy được phần gáy bị lộ ra ngoài cổ áo.

Tại đó còn có một dấu răng mờ.

"Ta muốn làm gì cũng có thể giúp?" La Tại Dân để mặc cho cậu ta đỡ mình, lúc anh quay người lại vừa vặn trông thấy vẻ không cam lòng lóe lên trên mặt Trịnh Thành Xán rồi biến mất. Nhưng anh không để tâm, đôi con ngươi đen tuyền ngước lên, ẩn chứa ý vị sâu xa khó tả.

"Ngài..."

"Ta muốn diệt thần, ngươi có thể giúp không?"

Trịnh Thành Xán sợ hãi đến cực điểm, không còn cầm nổi thương Lưu Tinh trong tay. 

Ở thành phố Vân Sơn, Trịnh Thành Xán biết rõ có rất nhiều thứ vượt quá tầm kiểm soát của mình, ví dụ như La Tại Dân đã có lại được thần thức từ lâu, hay là chuyện Lý Đế Nỗ không bị mất đi ký ức kiếp trước.

Ban đầu Trịnh Thành Xán chưa từng để ý, dù sao cậu ta cũng đã chuẩn bị cho tất cả những điều này từ hai mươi tám năm trước, Trịnh Thành Xán có đầy đủ sức mạnh và tin chắc rằng kế hoạch của mình là hoàn hảo. 

Thậm chí sớm hơn nữa, kể từ "Hoàng hôn của các vị Thần", tại khoảnh khắc Chúa Agkana biết được lời tiên tri cuối cùng trước khi Đền Uppsala sụp đổ, cậu ta đã nhận mệnh lệnh trù bị. Tuy nhiên, Thánh Tử Jormungandr đã chết vào thời điểm đó, ngay cả xương cốt cũng không tìm thấy, Trịnh Thành Xán cho là có lẽ La Tại Dân đã biết được sự thật trong mộng cảnh.

Thánh Tử cuối cùng cũng tìm được nơi trú ẩn cho bản thân, chính là trên xương cốt con rồng đen do anh tự tay giết chết.

Agkana đã sắp đặt chú thuật, để đảm bảo mình có thể thu hồi được "linh hồn" trong tương lai, chỉ cần huyết mạch là Jormungandr có được thần thức thì bà ta sẽ xuất hiện trên trần thế. Jormungandr đại diện cho vòng lặp của sự sống và cái chết, là mọi sự kết thúc, là khởi nguồn vạn vật. Agkana biết rõ mình chẳng thể thoát khỏi "Hoàng hôn của các vị Thần", thì nhất định sau này phải mượn nhờ năng lực của Jormungandr, đạt được sự tái sinh.

Hai mươi tám năm trước, Agkana lấy lại được "hồn" như mong muốn, nhưng khi ấy bọn họ gặp phải cuộc phản công mạnh mẽ từ Cục quản lí Đặc biệt Quận 8 và Typhon* đã phải trả giá bằng chính bản thân mình để bắt nhốt Agkana. Cũng vào cách đây không lâu, Hải Thận dùng năng lực ngụy trang lẻn vào Cục quản lí Quận 8, Trịnh Thành Xán mới biết được khu vực cấm nằm bên dưới Tuyệt Vực.

Typhon là vua của loài quái thú, sức mạnh có thể sánh ngang với Agkana thời hoàng kim, ngoài ra còn có Cục trưởng Cục quản lí Quận 8 Echidna* bụng dạ sâu không lường, Agkana muốn thu hồi toàn bộ thần lực nên nóng lòng lợi dụng năng lực của Jormungandr.

Thánh Tử Jormungandr được sinh ra dưới đáy biển sâu, là con đầu lòng của Chúa Agkana, ra đời với sứ mệnh bảo vệ các vị Thần trong Đền Uppsala. Anh hoàn toàn phục tùng lời tiên tri và kiên quyết giữ gìn nó, một người có hai bộ mặt vừa từ bi vừa tàn khốc, là ngọn giáo sắc bén cũng là tấm khiên vững chắc trong tay Chúa.

Dĩ nhiên, nếu Agkana cần sức mạnh của anh giúp đỡ để hồi sinh, Jormungandr chắc chắn sẽ không do dự dâng lên tất cả.

Vì thế, mặc dù có sự can thiệp của Nidhogg khiến mọi thứ trở nên lệch quỹ đạo, nhưng Trịnh Thành Xán với tư cách là Trụ cột thứ Tư trong Mười hai vị Thần Trụ Cột, cậu ta vẫn nhận định tất thảy đều nằm trong tầm kiểm soát.

Ở thành phố Vân Sơn cậu ta không thể lựa chọn cứng chọi cứng với Lý Đế Nỗ, ngoại trừ không ngờ Lý Đế Nỗ vẫn còn trí nhớ kiếp trước, thậm chí sử dụng cổng Helheim cho riêng mình, và thái độ từ trước đến nay của cậu ta đối với Nidhogg.

——Trịnh Thành Xán chưa bao giờ chú ý đến sự thay đổi đột ngột của Hắc Long.

Lời tiên tri của số phận, tuyệt đối không thể bất tuân.

Vậy mà giờ đây, La Tại Dân lại nói, anh muốn diệt thần.

Trong nháy mắt ấy Trịnh Thành Xán tưởng mình đang nghe lầm. La Tại Dân nói xong câu này thì không chờ đối phương trả lời, dễ dàng thoát khỏi cậu ta, bước đi đến hồ nước ở trung tâm sảnh.

Trịnh Thành Xán thấy La Tại Dân ngồi xuống cạnh cái hồ thì thở phào, sau đó anh cố gắng cởi áo khoác, lấy trong túi ra một cuộn băng gạc, bắt đầu xử lí mắt cá chân sưng tấy và xương sườn rạn nứt.

Động tác của anh vì mất sức mà trở nên chậm chạp, trên thực tế, đoạn đường đi qua bậc thang dù La Tại Dân có tạm thời xoay sở tốt đến đâu cũng vô ích, anh là bác sĩ nên vô cùng hiểu rõ hơn ai hết, nên anh mới đi vào trong ngồi, bình tĩnh giải quyết vết thương.

Lột bỏ áo khoác, chiếc áo phông đen làm nổi bật thân hình quá gầy và làn da trắng bệch gần như trong suốt, khiến anh như một món đồ triển lãm dễ vỡ phải trưng bày trong tủ kính có nhiệt độ ổn định.

Trịnh Thành Xán muốn tiến lên, lại bỗng dưng khựng bước.

Thật nực cười, cậu ta nghĩ, hiện tại Jormungandr ngay cả trật chân đều phải chữa trị như một con người bình thường, không có khả năng tự lành, thần thức chưa hoàn chỉnh, kiếm Thôn Nguyệt và cung Nhật Thực cũng không biết ở đâu, anh không có gì cả, chỉ tình cờ có được ký ức sớm, sao có thể nói muốn diệt Thần? SAO ANH DÁM NÓI MUỐN DIỆT THẦN?

Chẳng lẽ anh còn trông cậy vào con rồng đen kia?

La Tại Dân đang băng bó đến bước cuối cùng, cảm nhận được bầu không khí nảy sinh thay đổi, nước trong ao theo gió nổi lên gợn sóng, những chiếc lá sen vàng nhạt và hoa sen khép hờ cũng lay động nhẹ.

Trịnh Thành Xán có thần thức hoàn chỉnh, chỉ cần bản thân muốn, cậu ta có phá hủy cả tòa điện thờ cũng không hề gì.

Nhưng La Tại Dân không quan tâm, nét mặt vẫn thờ ơ tiếp tục làm chuyện trong tay, sóng trong ao đẩy vài bông hoa sen lên thềm đá, anh nghiền ngẫm nhìn thoáng qua.

Keng— Keng— Keng—

Vào lúc này, hư không xa xăm vang vọng tiếng chuông. Khi hồi chuông đầu tiên kêu lên, Trịnh Thành Xán lập tức thu hồi thần lực, quỳ gối xuống đất hướng về phía ghế chủ Thần.

Gió ngừng thổi.

La Tại Dân buộc nút thắt, không cố ý lờ đi mà nhìn về phía ghế chủ thần trống không. Nơi đó chẳng biết từ bao giờ lại xuất hiện ánh sáng thần thánh màu vàng kim, tiếng chuông vang càng to thì càng rực rỡ hơn, dường như không cho người khác mở nổi mắt.

La Tại Dân chỉ lặng yên nhìn, con ngươi tối màu của anh phản chiếu màu vàng kim của thánh quang, dần dần nhạt màu đi.

Mười hai hồi chuông kết thúc, thánh quang trên ghế chủ Thần ngưng đọng lại thành hình dáng của một người phụ nữ, chiếc váy dài bao bọc thân hình mĩ miều, phía sau là một vòng tròn sáng, dung mạo mỹ lệ vẫn bị ẩn giấu một nửa dưới vầng thánh quang sáng rực, là diện mạo của thần thánh mà chúng sinh không thể dõi theo.

Đồng tử của La Tại Dân đã chuyển màu bạc, anh vuốt ve khóe mắt mình như cảm nhận được điều gì đó, rồi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về người phụ nữ đang lơ lửng phía trên ghế chủ Thần.

"Đã lâu không gặp, người khỏe chứ?" Anh nhẹ giọng chào hỏi, "Thưa mẫu thần*." 


TBC


Lời tác giả: 

Kim Đạo Anh là Edchina, Cục trưởng Cục quản lí đương nhiệm của Quận 8, trong thần thoại Hy Lạp gốc thì Edchina là nữ, nhưng ở đây tôi chuyển đổi sang là nam, đây là thiết lập riêng trong truyện.

Typhon là Trịnh Tại Hiền, cố vấn cao cấp của Cục quản lí Quận 8, đã biến mất từ 28 năm về trước, bạn đời của Cục trưởng.

Xác nhận cặp phụ: Trịnh Tại Hiền x Kim Đạo Anh. 


Editor: Hồi đầu tui tưởng Agkana là đàn ông tại tác giả ghi là "hắn", đến chương này tác giả mới đổi sang phụ nữ, không biết là do tác giả tính đánh lừa hay là vì gì đó nhưng tui chỉ edit theo tác giả thui nên vẫn để vậy hen. Riêng cặp phụ thì trong chính truyện sẽ không mô tả nhiều, chủ yếu là qua lời nhắc và hồi tưởng, sẽ có một chương ngoại truyện riêng dành cho cặp này.
 

Chú thích:

*Mẫu thần/母神: Ở đây Tại Dân gọi bà kia là Mẫu Thần chứ không phải Mẫu Thân, có nghĩa vừa là Nữ Thần vừa là Mẹ (trên google ghi là Nữ Thần Mẹ), nên mình để là Mẫu Thần.

*Typhon: một quái thú trong thần thoại Hy Lạp, xứng đáng xếp vào hàng những con quái hùng mạnh nhất trong các thần thoại, bởi  trên đời mấy ai có thể rút gân, đánh bại được thần Zeus quyền năng. Typhon là đứa con cuối cùng của Đất mẹ Gaia phối ngẫu với Địa ngục Tartarus, mang theo sứ mệnh giải cứu những đứa con Titan của Gaia bị Zeus giam cầm, và lật đổ Zeus thống trị thế giới.


*Edchina: Trong thần thoại Hy Lạp, Edchina mang hình hài nửa người nửa rắn, con gái của nữ thần Ceto và thần Phorcys (cả hai đều là hàng cổ thần), chị em của các quái vật tóc rắn Gorgons, bao gồm Stheno, Euryale và Medusa và đám Graeae (còn được gọi là Chị Em Xám, 3 mụ già quái vật mà dùng chung nhau một con mắt).  Edchina còn là vợ của Typhon, có biệt danh là mẹ của muôn loài quái thú, cùng Typhon sinh ra nhiều loài quái vật đình đám như Hydra, Cerberus,... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro