
37
Tác giả: kunisuke
Chỉnh sửa/Biên tập: serenana
--
Ngươi cũng tin vào lời tiên tri của số phận?
Có người đứng trên vách đá đưa lưng về phía anh, trước mặt bọn họ là cả một dải ngân hà nối liền giữa biển cả và bầu trời, dưới chân là vực thẳm sâu không đáy. Ở gần đấy, núi lửa Bardarbunga đang phun trào lớp tro bụi kịch độc. Dòng sông Elivagar cách xa ngàn dặm đối đầu với núi lửa, nước sông dâng cao vì không khí lạnh ở rìa vực sâu mà biến thành từng tảng băng trôi, đụng phải dòng dung nham uốn lượn, một nửa bốc hơi tạo thành màn sương mù giá rét, nửa còn lại rơi xuống vực sâu, tiếng va chạm vang dội như tiếng sấm rền.
La Tại Dân nhớ nơi này, vùng đất khởi nguyên lục địa Mu, khe Ginnungagap.
Anh không nhìn thấy mặt người đang quay lưng, chỉ biết rằng người có thể chịu đựng được môi trường khắc nghiệt tại khe Ginnungagap đủ để tranh cao thấp với 12 vị Thần Trụ Cột.
Đặc biệt, người này còn cầm theo bình rượu trên tay, ngay cả mùi tro bụi gay mũi cũng chẳng che đậy nổi mùi rượu nồng đượm.
Thế mà còn có thể nhàn nhã uống rượu.
La Tại Dân chưa lên tiếng, đối phương cũng không thúc giục, từ từ uống cạn bình rượu, tiện tay ném chai rỗng vào khe nứt nguyên thủy được gọi là "Thánh địa" của Đền Uppsala.
La Tại Dân hơi nhíu mày, nhưng không ngăn cản.
"Suýt thì quên mất, Thánh Tử sinh ra cùng lời tiên tri, đương nhiên phải hết lòng tin vào nó rồi."
Đối phương quay người, khí chất ác liệt quanh người hắn không tiêu tan mà nó giống như một vật thể hữu hình đang lao đến. Đó là hơi thở của chết chóc, La Tại Dân lạnh lùng nhìn người kia đang bước từng bước đến gần mình, mỗi giây trôi qua luồng khí tàn bạo càng tăng thêm. Khi hắn dừng trước mặt anh, sát ý mãnh liệt như ngàn vạn mũi dao nhuốm máu bao vây anh từ mọi hướng.
"Nidhogg." La Tại Dân tựa như chưa phát hiện, vẻ mặt vẫn thờ ơ như cũ, "Bất kính với lời tiên tri, thì chiến công tiêu diệt phản quân Jarnvid cũng không bảo vệ được ngươi."
Nidhogg không bất ngờ lắm khi thấy người chưa từng gặp mình bao giờ lại gọi thẳng tên hắn, giống như hắn không cần xoay người cũng biết rằng, người đàn ông không đội vương miện mà chỉ buộc một dải lụa trắng trên mái tóc bạc, chính là Thánh Tử của Đền Uppsala được hàng vạn chúng sinh tôn thờ, Jormungandr.
Hắn khẽ cười một tiếng, vì hắn cao hơn La Tại Dân nửa cái đầu nên anh phải hơi nâng cằm để đối mắt với hắn.
Điều này cũng khiến La Tại Dân nhìn rõ gương mặt được chiếu sáng bởi núi lửa của Nidhogg.
La Tại Dân không thể không thừa nhận, mặc dù con rồng đen tuyệt vọng nổi tiếng hung ác nhưng hình thể bề ngoài của hắn rất vượt trội, ngay cả 12 vị Thần Trụ Cột cũng không so sánh được với hắn. Đồng tử hắn dựng thẳng đứng đặc trưng của loài rồng, nếu có ai khác bị đôi mắt này nhìn thẳng, sợ rằng sẽ sớm bỏ chạy để giữ mạng.
"Chỉ có những tín đồ của Đền Uppsala mới bị lời tiên tri lừa gạt." Khóe môi mỏng sắc sảo của Nidhogg mấp máy giở giọng điệu mỉa mai, "Ta không phải đám người hâm mộ của Agkana, cũng chẳng tin mấy lời tiên tri số mệnh."
——Gọi thẳng tên của Chúa một cách báng bổ, chỉ với những lời này thôi La Tại Dân đã có thể giết hắn tại chỗ.
Tại lục địa Mu không ai không biết, Thánh Tử Jormungandr với sứ mệnh bảo vệ lời tiên tri, và anh sẽ giết chết tất cả những kẻ bất kính với Đền Uppsala dưới mũi kiếm Thôn Nguyệt*.
(Thôn Nguyệt/噬月: Thôn là cắn nuốt, Nguyệt là trăng)
Ma quỷ xui khiến, anh không hề cử động, trái lại để yên cho bàn tay hư hỏng của Nidhogg rút dải lụa trắng khỏi tóc mình.
Làn gió mạnh lướt qua, mái tóc dài màu bạc của Thánh Tử thôi bay theo gió, ánh trăng thánh khiết soi sáng vách núi ảm đạm, làm phai nhạt sát ý từ Hắc Long.
La Tại Dân vẫn giữ bình tĩnh, còn phảng phất sự từ bi thường ngày của Thánh Tử.
"Bất kính với lời tiên tri, không tin vào Chúa, vậy tại sao ngươi lại chấp nhận quy thuận Thần Điện, hay là bị Thần Trụ Cột thứ Mười Hai dẫn dắt?"
Nidhogg nâng tay, La Tại Dân nhìn thấy hai ngón tay thon dài của hắn kẹp một đầu lụa trắng, phần còn lại bay phấp phới trong gió.
"Ta đến để chống lại lời tiên tri."
Nidhogg buông lỏng hai ngón tay, lụa trắng bị gió cuốn lấy rồi biến mất.
Một giây sau, đầu ngón tay mảnh khảnh ấy đặt lên bờ môi dưới hơi hé mở của La Tại Dân, nếu như người khác có hành động vô lễ như vậy, La Tại Dân chắc chắn sẽ chọc vài lỗ máu trên cơ thể người kia.
La Tại Dân cong ngón tay, còn chưa kịp hành động đã nghe thấy lời thì thầm từ Hắc Long:
"Vậy thì, ngươi có muốn tố cáo ta không, ngài Thánh Tử?"
Mấy ngón tay rời khỏi môi anh, thay vào đó là một thứ mềm mại và nóng bỏng hơn.
Keng——Keng——Keng——
Tiếng chuông kêu vang bên tai, tổng cộng mười hai lần, mỗi lần đều đủ làm đập tan những nghiệp chướng nặng nề phàm trần can đảm dám tiếp cận Đền Uppsala.
Cơn choáng dần rút bớt, La Tại Dân lắc lắc đầu, ép buộc bản thân nhanh chóng tỉnh táo.
Mắt cá chân trái đau nhức dữ dội, xương sườn ở ngực cũng khó chịu tương tự. Balo La Tại Dân mang theo không thấy tung tích đâu, cũng may trong túi quần còn hai cây huỳnh quang phát sáng, dao găm buộc vào đùi vẫn chưa rơi.
Anh lục lọi lôi que phát sáng ra, dùng sức bẻ nó, không gian chật hẹp tỏa ra ánh sáng cam nhàn nhạt.
Mùi hương trong không khí rất tệ, La Tại Dân sờ mặt, mặt nạ lọc khí Lý Đế Nỗ đưa cho anh bị rớt mất và không tìm thấy trên mặt đất, nghe Chung Thần Lạc nói thứ đó chắc hắn khá đắt tiền.
Không biết Lý Đế Nỗ bị nhốt bên ngoài hay đã ngã xuống cùng nơi.
Chỗ này là một con đường đá nhỏ hẹp, ước chừng chỉ rộng đủ một người đi, lạnh lẽo và chật chội. Phạm vi chiếu sáng của que huỳnh quang có hạn, miễn cường soi sáng được tầm hai đến ba mét trước và sau, ở xa hơn thì chỉ thấy một màu đen kịt.
La Tại Dân híp mắt, nhớ lại hướng phát ra tiếng chuông vừa rồi.
Bốn bề yên tĩnh vô cùng, nhưng anh có thể xác định, tiếng chuông lúc nãy không phải là ảo giác.
Anh chống tay lên vách đá để đứng dậy, di chuyển từng chút một, vết thương ở mắt cá chân và ngực nhói lên như đang phản đối kịch liệt. Nhưng anh không quan tâm, một tay cầm que huỳnh quang, một tay vịn tường đá, chậm rãi đi về phía cuối con đường.
Phán đoán của anh là chính xác—— đi khoảng hơn mười phút, La Tại Dân trông thấy có ánh sáng rọi vào. Anh đứng tại chỗ một lúc mới tiếp tục đi về phía trước.
Bước ra khỏi con đường đá, trước mặt anh xuất hiện một cái hang đá khổng lồ. Ở đại sảnh có cây cột tráng lệ được khảm một nửa vào tường đá, cả tòa kiến trúc không biết được xây dựng bằng đá gì, ánh sáng tự nhiên nó mang đến làm cả hang đá phát sáng rực rỡ. Nóc điện hình chóp nhọn cực cao, mỗi một nơi đều trưng bày tượng thần mạ vàng, chỗ cao nhất được đặt tượng hình con rắn, lấy đầu rắn làm trung tâm, tạo thành một vòng ánh sáng vàng nhạt.
Không được coi thường, không được tới gần, cũng không được bước vào nửa bước, chỉ có thể quỳ lạy bên ngoài thần điện, hiến dâng tất cả lòng thành của mình lên, mới nhận được chút lòng thương xót của Thần.
Vẻ mặt La Tại Dân vẫn không thay đổi, tựa như chưa từng cảm nhận được bất kỳ áp lực nào từ Thần. Anh nhìn qua điện thờ treo lơ lửng, buông cánh tay đang bám lấy tường đá.
Thềm đá phía trước điện thờ đột nhiên chuyển động, đầu tiên tỏa ra một luồng ánh sáng chói mắt hướng về La Tại Dân, sau đó trong giây lát biến thành cây cầu nối liền giữa anh và cửa điện thờ.
Mặc dù không nên, nhưng La Tại Dân cảm thấy mắt cá chân mình ngày càng đau đớn, anh khẽ thở dài một hơi, gắng gượng chống đỡ đạp lên thềm đá.
Anh bỗng thấy nhớ cái thang cuốn trong trung tâm thương mại ở gần nhà.
TBC
Lời tác giả: (Chỉ dịch phần liên quan đến cốt truyện)
Mặc dù lần lượt rơi xuống nhưng cả Tại Dân và Đế Nỗ đều không đến cùng một chiều không gian, cho nên Tại Dân không biết Đế Nỗ có rơi xuống hay không, theo góc nhìn của TD, cửa ải này đều phải nhờ vào chính mình.
Trạng thái hiện tại của bác sĩ La: Ký ức 100%, tiến độ khôi phục thần lực 0%, mỗi lần đánh phó bản đều phải dựa vào đầu óc.
Sau khi arc Mộng Trong Mộng kết thúc thì bác sĩ La đã khôi phục ký ức, cho nên ẻm với bồ ẻm hiện tại đang ở giai đoạn "diễn cho nhau xem", còn lí do thì từ từ sẽ rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro