
34
Tác giả: kunisuke
Chỉnh sửa/Biên tập: serenana
--
Nhiệt độ về đêm trên núi rất thấp, gió tạt vào mặt lạnh thấu xương, nhưng phong cảnh bầu trời rất đẹp, muôn vàn tinh tú lấp kín khoảng không.
La Tại Dân khoác áo ra khỏi nhà, loay hoay với chiếc máy ảnh trong tay, ngoài trời quá lạnh, anh chỉ định bước ra đây chụp mấy bức ảnh trời sao rồi quay về, không ngờ trong sân nhỏ đã người.
Lý Đế Nỗ mặc áo len đen cổ cao, bàn tay hắn vươn qua lại nóng hổi. La Tại Dân do dự trong giây lát, cuối cùng thua trận trước cơn gió lạnh buốt, vùi vào vòng tay Lý Đế Nỗ.
Ngón tay bị đông cứng dần dần ấm trở lại, La Tại Dân điều chỉnh thông số máy ảnh, giơ lên chụp một bức, Lý Đế Nỗ tựa cằm trên vai anh, cùng xem ảnh trong máy với anh.
La Tại Dân than thở: "Có anh ở đây, vậy thì trong nhà không cần lắp hệ thống sưởi nữa rồi."
Lý Đế Nỗ nói: "Trả nhà đi."
La Tại Dân cười nói: "Lỡ như anh với em cãi nhau thì sao? Em đi đâu bây giờ?"
Đây là một vấn đề rất thực tế, mặc dù sau khi quay về từ thành phố Vân Sơn anh cũng không thể ngủ ở nhà mình, mang cả Chiêu Tài qua, căn hộ vô cùng cao cấp của Hắc Long rải rác lông mèo nhặt không hết. Sau đó vì bướng bỉnh muốn đến Mặc Xuyên nên bất đồng với Lý Đế Nỗ, anh mới lấy cớ đóng sầm cửa về nhà.
Lý Đế Nỗ siết vòng tay, ôm chặt anh hơn, từ tốn nói: "Bỏ chạy có tác dụng không?"
Đúng là...không có tác dụng gì, đổi mật khẩu nhà cũng vô dụng. Hôm đấy La Tại Dân mới quay lại nhà ngẩn người chưa tới nửa tiếng thì đã bị Lý Đế Nỗ nhảy cửa sổ khiêng về.
Tuy rằng Lý Đế Nỗ ngang ngược, nhưng không phải là người vô lí. Trong vòng nửa giờ đã giải quyết xong chuyện Kim Đạo Anh khiến cho người khác tức điên lên.
"Ngày mai theo sát Thần Lạc, nếu có nguy hiểm cậu ấy sẽ đưa em ra ngoài."
La Tại Dân chụp thêm một bức ảnh khác: "Không phải bình thường người ta nên nói là "Anh sẽ bảo vệ em" à?"
"Nếu như em thực sự gặp nguy hiểm, ở cạnh Thần Lạc thì an toàn hơn là tôi."
"Có anh và vị Phật sống kia thì còn nguy hiểm gì?"
"Ngày mai Ten không đi." Lý Đế Nỗ nói, "Thời gian chưa đến, Ten không rời đi được."
Nhìn bên ngoài, có vẻ như hàng năm Lý Vĩnh Khâm đều bớt thời gian về Mặc Xuyên giảng kinh, thực hiện trách nhiệm của một Lạt Ma Mật Tông, nhưng thực tế mỗi năm anh ta đều phải đến Mật Tông vào thời điểm này và không được rời đi nửa bước. Cho nên việc thăm dò hang động cũng chỉ có thể giao cho Lặc Trát.
Nguyên nhân liên quan đến cấm thuật Mật Tông trên người anh ta, nhưng cụ thể thì chỉ có Kim Đạo Anh và Tiền Côn biết rõ.
La Tại Dân có thể đoán được đại khái từ cuộc đối thoại của bọn họ, chẳng qua anh không hỏi sâu thêm.
Cuộc họp tối kết thúc sau khi Lý Đế Nỗ giải thích kế hoạch hành động ngày mai, bọn họ vẫn chưa có kết luận nào về vật tổ hình rắn ngậm đuôi. Họp xong, Lý Đế Nỗ cùng Lý Vĩnh Khâm đứng trong sân hút thuốc, đứng cách xa nên không nghe được bọn họ nói gì. Cuối cùng Lý Vĩnh Khâm vỗ vỗ vai Lý Đế Nỗ, đưa Lặc Trát rời đi.
La Tại Dân buông máy ảnh, ngả về phía sau, cơ thể hoàn toàn nép trong ngực Lý Đế Nỗ.
Cơn gió lạnh gào thét trên núi, ở đằng xa là núi tuyết nối dài, màn trời bị đè thấp, tưởng chừng như chỉ cần đưa tay là chạm tới trời đêm đầy sao, Hắc Long ôm anh, hô hấp phảng phất bên tai, hơi ấm vây quanh cơ thể.
"Anh cảm thấy, trên thế giới này có người nhìn thấy được trước tương lai không?"
La Tại Dân đột ngột hỏi, Lý Đế Nỗ nhướng một bên lông mày, trả lời anh: "Tiền Côn là Đế Thính, có khả năng dự báo tương lai."
"Vậy không phải anh ấy biết rõ được mọi chuyện trên đời này à?"
"Cũng không hẳn." Lý Đế Nỗ nói, "Thay vì đoán trước tương lai, thứ anh ấy nhìn thấy là nhân quả luân hồi. Khả năng này khá đặc biệt, anh Côn hiếm khi đề cập đến tương lai, trừ phi là chuyện quan trọng."
"Vậy còn em?" La Tại Dân nói, "Sau khi gặp em, anh ấy có kết luận gì không?"
La Tại Dân không phải kẻ ngu, nếu chỉ trả lại đồ đạc cá nhân thì đã không cần phiền đến một chỉ huy. Sau khi hai người bước vào phòng họp, người trong phòng hành động có thời gian để báo cho Lý Đế Nỗ, nhưng họ lại không có động tĩnh nào.
Trong phút chốc ánh mắt Lý Đế Nỗ lóe lên ý cười.
Cánh tay vòng quanh La Tại Dân xoay người anh lại, đối phương nâng cằm bình tĩnh nhìn anh, trong con ngươi phản chiếu ánh sao đêm.
"Anh ấy nói, em không có bất cứ nhân quả luân hồi nào, mà chính em cũng biết điều đó."
Thấy La Tại Dân không hề tỏ vẻ bất ngờ, Lý Đế Nỗ nhích người lại gần hơn, tiếp tục nói: "Em thì sao? Bây giờ em có thể nói cho tôi biết tại sao em cứ nhất quyết đến Mặc Xuyên không?"
Đặt thân phận sang một bên, Lý Đế Nỗ đã đảm nhiệm vị trí chỉ huy phòng hành động đặc biệt một thời gian dài, chỉ đứng đó thôi cũng tỏa ra cảm giác áp bức mãnh liệt. Nhưng hiện tại, những lời gặng hỏi lại bị hắn nói ra bằng giọng mũi dịu dàng vô cùng, cứ như là một cuộc trò chuyện thân mật giữa bạn đời với nhau.
La Tại Dân rũ mắt, lướt qua ánh mắt của Lý Đế Nỗ, đặt tầm nhìn về phía núi tuyết đằng xa.
"Bởi vì em có linh cảm, ở đây em có thể tìm được nhân quả của mình."
Sáng sớm hôm sau, bão tuyết nổi lên trên núi, gió lạnh lọt qua da thịt trần trụi xuyên thẳng như những mũi tên sắc nhọn.
Lặc Trát thay Lý Vĩnh Khâm đưa bọn họ tới nơi, Phật sống Mật Tông vẫn còn vài ngày thuyết pháp, chưa thể rời khỏi Chùa Đại Tông, anh ta cũng không muốn hành tung của bọn Lý Đế Nỗ bị chú ý.
Khoảng cách từ thành phố Mặc Xuyên đến hang động không xa, nhưng con đường mòn đến núi tuyết cực kì khó đi, mất đến sáu tiếng đi bộ. Lý Đế Nỗ nhìn qua bản đồ, quyết định trực tiếp trèo lên núi, Phác Chí Thịnh hiện nguyên hình dưới chân núi, cõng Chung Thần Lạc và La Tại Dân trên lưng, nhảy hai ba lần thì đến giữa sườn núi, Lý Đế Nỗ bay trước họ đến lưng núi để dẫn đường.
Giống hệt như bức ảnh Lặc Trát gửi, cửa hang đen ngòm dễ nhận thấy giữa lớp tuyết trắng xóa, có điều phần tuyết đọng đã dày hơn nhiều so với khi Lặc Trát mới dẫn người tới do thám, ở mép cửa động hình thành một lớp băng mỏng.
Chung Thần Lạc ngồi xổm xuống, dùng tay do độ dày của lớp tuyết đọng, cùng Lý Đế Nỗ xác nhận rằng cửa hang này thực sự chỉ mới xuất hiện.
"Dựa vào thời tiết trên núi thì chưa đến một tháng nữa lối vào hang sẽ bị tuyết và băng bao phủ." Chung Thần Lạc rọi đèn pin vào bên trong, nhìn thấy sợi dây thừng bị để lại vào lần Lặc Trát dẫn người đến đây, "Sếp?"
"Xuống."
Chung Thần Lạc và Phác Chí Thịnh quyết đoán nhảy xuống từ cửa hang, Lý Đế Nỗ lấy ra một cái kẹp mũi kim loại trong túi áo ấn lên sống mũi La Tại Dân, hắn ôm ngang eo anh, mượn lực dây thừng chậm rãi trượt xuống dưới.
Cảm giác nửa mặt dưới bị một đồ vật cứng bao bọc, La Tại Dân nhấc tay gõ gõ, kẹp mũi Lý Đế Nỗ gắn lên sống mũi đã biến thành một chiếc mặt nạ, sờ hai bên má có mấy hình vết cắt nghiêng.
"Mặt nạ lọc khí." Lý Đế Nỗ nói, "Ở dưới có thể có khí độc, đeo đề phòng."
La Tại Dân gật đầu, hoàn toàn không chú ý đến em bé nhà bên đã thèm sắp khóc.
Chung Thần Lạc nín cười nhìn Phác Chí Thịnh mặt mũi viết hai chữ ghen tị bên cạnh, vốn dĩ mặt nạ lọc khí được chế tạo cho Fenrir có khứu giác cực kì nhạy cảm, nhưng cái tật xấu vứt đồ bừa bãi của Phác Chí Thịnh đã đến giới hạn, sau khi lập kỉ lục làm mất ba lần thì Lý Đế Nỗ không nhịn được nữa, không thèm phê duyệt tổn hại chi phí cho cậu ta.
Phác Chí Thịnh: "Hức hức."
Đáy hang động tối đen như mực, ánh sáng từ giếng trời chiếu xuống không tới mười mét đã bị bóng tối hấp thụ. La Tại Dân lôi đèn pin trong túi quần bật lên, khoảng cách từ đáy động đến cửa hang tầm ba mươi mét, người bình thường rơi xuống đây nếu không có trang bị gì thì không chết cũng tàn phế, tóm lại phải còn dấu vết.
Nhưng lối đi vô cùng sạch sẽ, đến cả một vệt máu cũng không có.
"Hình như ở đây được đào bằng tay." Chung Thần Lạc bước hai bước, vỗ vỗ vào vách đá trên lối đi, "Quá bằng phẳng, không thể hoạt động trên núi."
Chung Thần Lạc quay đầu hỏi Phác Chí Thịnh: "Tới đây, lấy mẫu đá ra nhìn xem."
Phác Chí Thịnh một bên tủi thân biểu tình rằng móng vuốt của mình cũng được làm bằng thịt, một bên nhìn La Tại Dân dở khóc dở cười bằng ánh mắt đầy hâm mộ.
Một tiếng "ầm" khoa trương vang lên, ba người đều giật mình, chỉ thấy Lý Đế Nỗ tay không cắm vào vách đá, trong giây lát rút ra một tảng đá to bằng bàn tay.
"..."
Nhìn thôi là thấy đau rồi.
"Kết cấu đá ở đây có gợn sóng không đều, đường vân thô ráp, phù hợp với đặc điểm hoạt động trên núi." Lý Đế Nỗ ném khối đá cho Chung Thần Lạc, phủi phủi vụn đá sót trên tay, "Không phải do con người tạo ra."
Chung Thần Lạc chiếu đèn pin cẩn thận quan sát, La Tại Dân cũng ghé qua nhìn, khác nghề như cách núi, anh nhìn khối đá đen sì một hồi cũng chẳng nhìn ra cái gì.
"Đi vào trong đi." Phác Chí Thịnh đề nghị, "Lối đi này không có gì đặc biệt, ngoại trừ chúng ta thì chẳng có sinh vật sống nào cả."
Lý Đế Nỗ và Phác Chí Thịnh đi phía trước, Chung Thần Lạc đi sau La Tại Dân nửa bước. Lý Đế Nỗ đã giao phó cho cậu, nhiệm vụ lần này của Chung Thần Lạc là bảo vệ tốt La Tại Dân.
Trước mặt bọn họ chỉ có một con đường, cuối đường là một bức tường đá phẳng. Ánh sáng đèn pin chiếu lên vách đá, thấy rõ vật tổ rắn ngậm đuôi được khắc trên đó.
Phác Chí Thịnh vắt hai thanh đao lưỡi cong sau lưng, không có vỏ bọc, lưỡi đao lóe lên ánh sắc lạnh trong bóng tối. Cậu rút một thanh đao ra, kề lỗ tai sát vách đá, liên tục đập sống đao lên mặt tường.
"Tai của Chí Thịnh rất thính." Chung Thần Lạc nói nhỏ với La Tại Dân, "Làm như vậy có thể nghe được phía sau có không gian hoặc cơ quan nào hay không."
La Tại Dân quét đèn pin một vòng xung quanh, khe hở giữa mặt tường và lối đi không rõ ràng, giống như công trình được thi công tới đây thì bị đình chỉ, chỉ khoét được một cái hang thật dài.
"Bên trong không có cơ quan, nhưng rất dày, ước tính tầm mười mét." Phác Chí Thịnh xoay thanh đao, đưa ra kết luận, "Chỉ còn cách cho nổ nó."
"Không thể sử dụng thuốc nổ, năng lực có hiệu quả tương tự cũng không được." Lý Đế Nỗ nói, "Cấp độ phá hủy như vậy có thể dẫn đến tuyết lở."
Bọn họ đang ở bên trong núi tuyết, đêm qua Lý Vĩnh Khâm đã nhiều lần căn dặn họ rằng bất kể gặp được chuyện gì cũng phải kiềm chế, đặc biệt là Lý Đế Nỗ và Phác Chí Thịnh, hai cái người này có thể khiến cả ngọn núi thay hình chuyển dạng, lỡ đâu gây nên tuyết lở, không dám nghĩ tới hậu quả sẽ thế nào.
Chung Thần Lạc: "Không nổ được thì đào, kết cấu đá ở đây rất cứng, không mười ngày thì nửa tháng cũng đâm qua được."
"Lùi về sau hết đi."
Lý Đế Nỗ tiến lên một bước, tay phải buông xuống, không khí trong lòng bàn tay nhanh chóng bị bóp méo, xuất hiện luồng khí đen điên cuồng tuôn trào, trong giây lát ngưng tụ thành hình dạng một lưỡi kiếm thẳng, năm ngón tay đang duỗi ra nắm chặt lại, vừa cầm vào đã biến thành một thanh kiếm.
Hắc Long xoay xoay cổ tay, thanh kiếm Long Cốt Quỷ vung ra một đường kiếm ánh vàng kim.
"Thần Lạc."
Thực ra không cần lệnh từ Lý Đế Nỗ, Chung Thần Lạc đã sớm vẽ kết giới ngăn cách giữa ba người bọn họ và Hắc Long. Vì Lý Đế Nỗ áp chế năng lượng tử vong, cho nên bây giờ nhìn kiếm Long Cốt Quỷ không khác gì kiếm bình thường, chỉ là đợi một chút nữa thì không chắc.
La Tại Dân đứng sau lưng Chung Thần Lạc và Phác Chí Thịnh, hỏi: "Anh ấy muốn làm gì?"
"Thanh kiếm kia gọi là Long Cốt Quỷ, được tạo nên bằng xương của chỉ huy, chứa đựng hàng vạn năng lượng tử vong của Tử Linh dưới Helheim." Giọng điệu của Phác Chí Thịnh hiếm khi nghiêm túc.
"Thanh kiếm đó, tượng trưng cho cái chết."
Kết giới chắn trước mặt bọn họ gần như trong suốt, hoa văn Thao Thiết màu xanh lơ lửng giữa đường hầm. La Tại Dân trông thấy Lý Đế Nỗ lật ngang lưỡi kiếm thẳng đen nhánh, lưu loát đâm nó vào giữa hình vật tổ rắn ngậm đuôi, một luồng không khí trong không gian chật hẹp giữa tường đá và kết giới lập tức bùng nổ, thân hình cao lớn của người đàn ông đưa lưng về phía anh, vững vàng cầm chuôi kiếm, không hề lay động.
Không cần Phác Chí Thịnh giải thích, La Tại Dân đã hiểu ý Lý Đế Nỗ.
Khí đen tràn ra từ nơi bị kiếm đâm vào, phạm vi từ lưỡi kiếm lan rộng ra bên ngoài dần nứt nẻ thành hình mạng nhện, bỗng chốc bao phủ cả bức tường, vách đá tưởng chừng không thể phá hủy lại mỏng manh như một tấm kính thủy tinh.
Đối mặt với cái chết, không có gì là bất tử. Cái chết kết thúc tất cả, vật đổi sao dời, bãi bể nương dâu, vạn vật hóa tro bụi.
Mặc dù có kết giới của Thao Thiết, Hắc Long cũng cố gắng hạn chế phạm vi lây lan của nó, La Tại Dân cảm nhận được một luồng khí lạ lẫm—— vỏn vẹn nhỏ nhoi không đáng kể, chỉ thế thôi nhưng anh lại thấy như có một bàn tay xương khô thối rữa bóp chặt cổ họng mình, ném anh vào vực sâu hun hút không thấy nắng mặt trời, không thể trốn thoát, không thể thở được, da thịt như dần mục nát, xương cốt vỡ vụn, nội tạng bị lôi ra ngoài cơ thể, có vô số sinh vật xấu xa tà ác đang chực chờ xung quanh chờ đợi để lao vào xâu xé anh bất cứ lúc nào.
Ý thức dần trở nên mơ hồ, nhưng một suy nghĩ lại hiện lên vô cùng rõ ràng trong đầu khiến tim anh rỉ máu.
Lý Đế Nỗ đã trải qua hàng ngàn năm tuyệt vọng và tĩnh mịch như vậy.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro