Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Tác giả: kunisuke
Chỉnh sửa/Biên tập: serenana

--


Kim Đạo Anh là Cục trưởng đời thứ Tư của Cục Quản lí Nhân loại Đặc biệt và là một trong những người sáng lập. Anh ta đi lên từ một nhân viên văn thư, bề ngoài đeo gọng kính vàng phối cùng âu phục vừa vặn, vừa hào hoa phong nhã, lại thanh lịch và nghiêm túc.

Tuy nhiên, không ai dám nghi ngờ năng lực của anh ta, chuyện lực lượng chiến đấu số một trong Cục Quản lí Quận 8 hiện nay được anh ta vớt từ biển Tây lên không phải là chuyện bí mật, muốn gây chuyện trước mặt Cục trưởng Kim trước tiên phải bước qua Hắc Long.

Lâu dần, hầu như không còn ai dám coi thường Kim Đạo Anh, ngoại trừ Hắc Long.

Kim Đạo Anh tháo kính ném lên bàn— động tác này đã chệch khỏi hình tượng duy trì hàng ngày, cũng báo hiệu anh ta sắp mất hết kiên nhẫn. Nếu Kim Đạo Anh làm điều này khi mới bắt đầu cuộc họp thì tất cả mọi người đang ngồi cho dù trước đấy họ có đang đắm mình vào thế giới riêng của bản thân thì cũng vô thức sửa tư thế ngay ngắn lại, thái độ trở nên nghiêm chỉnh hơn.

Đa phần thời gian Lý Đế Nỗ rất tôn trọng Kim Đạo Anh, chỉ có khoảng thời gian ngắn còn lại, Lý Đế Nỗ có thể khiến Kim Đạo Anh phát ốm. 

Mà rõ ràng bây giờ đang là "khoảng thời gian ngắn" đấy, Lý Đế Nỗ liếc qua gọng kính viền vàng trên bàn, nước trà trong tách đã uống gần hết, hắn đặt tách trà lên bàn, tiếng va chạm nhỏ vang lên.

Dây thần kinh trong đầu Kim Đạo Anh căng đập thình thịch, lẽ ra anh ta không nên mang bộ tách trà sứ hoa văn mạ vàng này ra, bộ này là hàng sản xuất có giới hạn.

Không, lẽ ra anh ta không nên gọi Lý Đế Nỗ đến đây, phải đứng nói chuyện xong rồi kêu hắn cút đi mới đúng.

"Vậy là, cậu cho rằng Trịnh Thành Xán vì hiềm khích cũ với cậu nên mới gây rắc rối với những người xung quanh cậu?" Kim Đạo Anh tức điên đến mức sắp bật cười, "Nếu đây là nội dung chính trong báo cáo vụ án của cậu thì tôi đề nghị nên tìm một lí do khác để viết lại nó."

Lý Đế Nỗ hơi nghiêng đầu, mặc kệ ánh mắt áp bức của Kim Đạo Anh, tự rót cho mình một tách trà.

"Còn một nguyên nhân nữa, ngài muốn nghe không?" 

"Nói." 

"Cậu ta là tình địch."

Kim Đạo Anh hết nhẫn rồi lại nhịn mới chưa ném tách trà trong tay vào gương mặt đẹp trai của Hắc Long.

"Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, Cục trưởng." Lý Đế Nỗ thu hồi vẻ mặt cợt nhả, nghiêm túc nói, "Tôi luôn cho rằng Vedrfolnir đã bị chôn vùi trong "Chạng Vạng của các vị Thần", cậu ta sống trên ngọn Cây Thế Giới, nhưng rễ cây đã bị tôi cắn đứt, lẽ ra cậu ta phải chết." 

Kim Đạo Anh nhìn hắn, dường như đang suy xét xem Lý Đế Nỗ có nói dối hay không.

"Sự xuất hiện của cậu ta khiến tôi rất bất ngờ, bên cạnh còn có một con Hải Thận là tùy tùng của Gandharva, theo lý thuyết, bọn họ hẳn không nên còn sống." Lý Đế Nỗ thản nhiên đối mặt với Kim Đạo Anh, nói tiếp, "Nhưng họ vẫn sống sót ở thế giới này, Vedrfolnir là một trong 12 vị Thần Trụ Cột của Đền Uppsala, Tại Dân nằm trong tay bọn họ, tôi không thể không hành động."

Kim Đạo Anh hiểu ngụ ý của Lý Đế Nỗ, dù sao theo lẽ thường mà nói, Hắc Long không thể nào tay không trở về.

"Hơn nữa, đây không phải là lần đầu tiên truyền thuyết "Chạng Vạng của các vị Thần" xảy ra trục trặc, đã có điềm báo từ 28 năm trước, và cái người ở dưới "Tuyệt Vực" kia—"

"Lý Đế Nỗ." Kim Đạo Anh rất ít khi gọi thẳng cả họ lẫn tên hắn, giọng điệu không gay gắt nhưng Lý Đế Nỗ vẫn thức thời im lặng.

Không cần tiếp tục nói chuyện, Kim Đạo Anh mở ngăn kéo, cầm một cái máy tính bảng ném cho hắn.

Lý Đế Nỗ bắt đầu nhớ mình còn vài ngày nghỉ phép chưa dùng.

"Đến Mặc Xuyên một chuyến, là nhiệm vụ cấp A từ phòng Tình báo đưa tới, tài liệu ở bên trong."

"Mặc Xuyên? Đấy không phải là địa bàn của Ten à?"

"Tình huống có hơi phức tạp, Vĩnh Khâm đã bên kia, cậu đến gặp cậu ấy đi."

"Được thôi." Lý Đế Nỗ đứng dậy vươn vai, "Phía anh Côn chắc cũng xong rồi."

Kim Đạo Anh ngẩng đầu nhìn hắn.

"Mới sáng sớm ngài đã vội vàng gọi tôi đến văn phòng, chỉ kịp pha một tách trà, tám phần là muốn tách tôi ra để Tiền Côn đi gặp Tại Dân."

"Cậu biết, vậy mà còn ngoan ngoãn ngồi đây nửa tiếng?"

Lý Đế Nỗ cầm máy tính bảng, kéo cánh cửa ban công của văn phòng Cục trưởng, nghiêng đầu nói: "Bởi vì chuyện mấy người tò mò cũng là chuyện tôi muốn biết."

Cánh cửa sau lưng Cục trưởng kêu lên một tiếng "cạch" rồi khép lại, vẻ mặt hờ hững của người đứng trước Kim Đạo Anh được lột bỏ, chỉ còn nét sắc bén trong đôi con ngươi đen láy sâu hun hút.

Hắn nhấc tay liếc nhìn đồng hồ, cất bước chân đi về hướng thang máy.



Tính tình của Chỉ huy phòng Tình báo An ninh Liên hợp hiền lành như vẻ bề ngoài của y.

Chỉ có điều, La Tại Dân nhạy bén cảm thấy mặc dù Chỉ huy Tiền tốt tính nhưng cũng rất có uy. Y chỉ cần đứng ngoài cửa vài giây thôi đã có mấy người ở phòng Hành động mang ghế đến mời ngồi trong phòng họp riêng, rót trà cho y, còn chu đáo đóng cửa lại.

Hiển nhiên là Tiền Côn đến tìm La Tại Dân, cho nên anh cũng bị mời vào.

"Đừng lo lắng, bác sĩ La. Có lẽ cậu đã gặp qua Hendery đồng nghiệp của tôi, giống cậu ấy, tôi cũng chỉ theo thông lệ hỏi thăm một chút, đây là quy trình của cục, phiền cậu vất vả rồi."

Tiền Côn nói chuyện tương đối khách sáo, như bình thường thì không cần đích thân Chỉ huy phải ra mặt. Bất kể y có mục đích gì khác hay không, La Tại Dân cũng nên giữ mặt mũi cho y, anh gật đầu, tỏ ý mình đã hiểu.

Lý Đế Nỗ đã sớm báo cáo những thông tin liên quan đến phòng Tình báo nên việc hỏi thăm của Tiền Côn vô cùng đơn giản, nó giống như một cuộc trò chuyện hơn.

Tuy rằng La Tại Dân không còn nhớ nội dung trong giấc mơ, nhưng những chuyện trước khi đến thành phố Vân Sơn anh vẫn nhớ rất rõ,  vốn dĩ người nằm trong danh sách đoàn khảo sát thành phố Vân Sơn là một bác sĩ khác, vì người đó gặp tai nạn giao thông nên anh mới thế chỗ.

"E rằng vụ tai nạn kia cũng là cố ý." Tiền Côn nói, "Mục đích của Trịnh Thành Xán là đưa cậu đến Vân Sơn."

La Tại Dân do dự một hồi, nói với y: "Tôi và cậu ấy là bạn cùng khóa, ngoài ra không còn gì khác, trước đấy đến "Shura Ghost Road" cũng là để dự sinh nhật cậu ấy." 

"Theo phỏng đoán của chúng tôi, có lẽ cậu có thứ cậu ta muốn hoặc cậu chính là thứ đó." Tiền Côn chắp tay đặt trên bàn, thân người hơi đổ về phía trước, "Những điều này hiện tại đều không biết được, nhưng bác sĩ La, cậu còn nhớ cậu đã mơ thấy gì không?"

La Tại Dân rũ mắt, chặn ánh mắt thăm dò của Tiền Côn, lông mày anh khẽ nhíu lại, vô thức xoay cốc nước trong tay, đây đều là biểu cảm thông thường khi một người đang hồi tưởng.

Qua một lúc sau, anh mới ngước mắt, mang theo vẻ áy náy nói: "Tôi thật sự không nhớ rõ, chỉ lờ mờ nhớ rằng đó không phải là một giấc mơ đẹp, xin lỗi anh."

Tiền Côn lắc đầu, câu trả lời của La Tại Dân cũng nằm trong dự liệu của y: "Không cần thấy có lỗi đâu bác sĩ La, cậu là nạn nhân của vụ án, và có khả năng người mà Trịnh Thành Xán nhắm vào là Đế Nỗ."

La Tại Dân nghi hoặc nói: "Bọn họ không hề quen biết nhau."

Tiền Côn: "Ở thế giới này, đúng là Lý Đế Nỗ và Trịnh Thành Xán không quen biết nhau. Nhưng ở thế giới nguyên thủy Đế Nỗ có tên là Nidhogg, còn một con đại bàng là Vedrfolnir, vì một số lí do nên mối quan hệ giữa họ khá tệ, Trịnh Thành Xán chính là con đại bàng kia."

"Tôi biết cái tên này." La Tại Dân nói, "Tôi đã đọc «Bài tụng ca Edda»*."

*Bài tụng ca Edda: Là tuyển tập thơ của Snorri Sturluson được viết từ 1220, kể về những câu chuyện dân gian có nội dung liên quan đến thần thoại Bắc Âu và những anh hùng Bắc Âu.

Sau khi bị thương ở "Shura Ghost Road", La Tại Dân ở lại trong bệnh xá một thời gian. Chung Thần Lạc lén nhét "Bài tụng ca Edda" cho anh, mặt ngoài là để anh giết thời gian nhưng thực tế là giúp La Tại Dân hiểu rõ hơn về chỉ huy của bọn họ. Cuốn sách không dày, phần đề cập đến Nidhogg cũng không nhiều nhưng nó là cuốn sách cổ duy nhất có ghi chép lại về sự kiện "Chạng Vạng của các vị Thần".

"Đáng lý Vedrfolnir đã bị diệt vong theo thế giới nguyên thủy, không cần biết ghi chép trong "Bài tụng ca Edda" thế nào hay tình huống chúng ta gặp phải, Đế Nỗ nằm trong số ít người sống sót sau "Chạng Vạng của các vị Thần". Chúng tôi tin rằng mình nắm được danh sách thông tin của tất cả những người còn sống, nhưng Trịnh Thành Xán lại xuất hiện phá vỡ hiểu biết hiện tại của chúng tôi. Còn có Hoàng Nhân Tuấn bên cạnh cậu ta cũng là người sống sót trong "Chạng Vạng", chẳng qua Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ chưa từng tiếp xúc ở thế giới nguyên thủy, cậu ta chỉ giúp đỡ Trịnh Thành Xán mà thôi."

"Có vẻ như khả năng nhắm vào Lý Đế Nỗ lớn hơn." La Tại Dân nói.

Tiền Côn cười một tiếng: "Đúng thế, vậy thì bác sĩ La, cậu và Hắc Long phải chuẩn bị tâm lý thật tốt." 



Thời điểm Lý Đế Nỗ trở lại văn phòng vừa lúc La Tại Dân cùng Tiền Côn bước ra khỏi phòng họp, mà mấy vị ở phòng Hành động đang vờ như loay hoay làm việc của mình không để ý đến chuyện bên ngoài, kỹ thuật diễn xuất thượng thừa.

Họ muốn mách lẻo với Lý Đế Nỗ, nhưng trước khi bước vào phòng họp Tiền Côn đã quét mắt lườm bọn họ đầy ẩn ý, không ai dám lộn xộn qua mặt Đế Thính.

Thôi thì diễn chung với họ đi, Lý Đế Nỗ làm bộ nhìn từng người trong phòng, uy nghiêm của Chỉ huy được thể hiện hết sức tinh tế, khi nhìn đến Tiền Côn tỏ ra ba phần ngạc nhiên, ba phần bất mãn, thêm hai phần lo lắng cho La Tại Dân, cho dù là Đế Thính hay Cục trưởng cũng sẽ bị kỹ năng diễn xuất của hắn đánh lừa.

Lý Đế Nỗ sải bước tiến tới, kéo La Tại Dân đến trước mặt cẩn thận quan sát, xác nhận người không bị làm sao mới lạnh giọng hỏi Tiền Côn đến phòng Hành động làm gì.

Mấy vị ngồi ở đây run lẩy bẩy, rón rén cúi thấp đầu.

"À, tới nhìn thử đối tượng của cậu thôi." Tiền Côn không hề hay biết, nở nụ cười dịu dàng ấm áp, "Tiện thể trả lại vật phẩm cá nhân đội cơ động thu được ở Vân Sơn cho cậu ấy."

Lý Đế Nỗ nhìn về phía La Tại Dân, anh giơ chiếc túi du lịch lên, chứng minh Tiền Côn không nói dối.

Tiền Côn vỗ vỗ bả vai Lý Đế Nỗ, gật đầu chào La Tại Dân rồi rời đi. Dù sao Chỉ huy phòng Tình báo đã đích thân tới, Lý Đế Nỗ cũng lười đưa La Tại Dân đến phòng Tình báo để thẩm vấn theo quy định nên dứt khoát dẫn người tan làm sớm.

Lên đến xe, anh nói mình muốn đi làm, anh đã xem hết những tin chưa đọc trên điện thoại và có một số việc cần phải xử lí. Lý Đế Nỗ đưa anh đến bệnh viện, hắn đứng bãi đậu xe dưới tầng hầm, tìm một nơi thông thoáng, rút thuốc lá từ trong túi quần.

Máy tính bảng Kim Đạo Anh đưa cho hắn bị ném ở ghế sau xe, hắn không xem nó ngay mà lôi di động ra sau khi hút xong một điếu thuốc, mở danh sách liên hệ gần đây tìm tên Tiền Côn, ấn vào nút gọi lại.




Cùng lúc đó, tại phòng làm việc trên tầng của Khoa Ngoại chấn thương, La Tại Dân nhìn thấy một chồng phong thư màu trắng trên bàn làm việc của mình, có tới tầm 12 bức.

Ngoài bìa thư chỉ có tên người nhận và địa chỉ, không có bất kỳ thông tin nào của người gửi, kể cả tem và dấu bưu điện. Anh hỏi người đồng nghiệp chịu trách nhiệm lấy thư thì người kia nói những phong bì ấy được lấy từ phòng thư, vì nó ghi tên anh nên được mang đến văn phòng của anh. Từ ngày anh tới thành phố Vân Sơn, ngày nào cũng có thư được gửi đến, có khi một ngày ba lần.

Có vẻ như nó được bỏ thẳng vào phòng thư.

La Tại Dân không ngần ngại mở bức thư ra, nội dung bên trong những lá thư đều giống nhau, là một miếng bìa cứng màu trắng có kích thước bằng một tấm thiệp chúc mừng, ở chính giữa in một hình vẽ tròn cỡ bằng đồng xu.

Một con rắn đang tự ngậm đuôi của mình.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro