Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Tác giả: kunisuke
Chỉnh sửa/Biên tập: serenana
--


La Tại Dân chỉ chậm một nhịp, mọi sự phản kháng của anh đều bị chặn lại.

Nụ hôn của Lý Đế Nỗ cũng giống như con người hắn, mang tính xâm lược rất mạnh, lần trước ở nhà La Tại Dân cũng coi như đã kiềm chế, nhưng giờ đây hai người đang ở trong nhà hắn, nằm trên giường của hắn, hắn có thể phát động mọi cuộc tấn công mà không cần dè dặt.

La Tại Dân vô thức đá vào chân hắn bị hắn nắm lấy mắt cá chân, Lý Đế Nỗ khuỵu gối chen vào giữa hai chân anh, từ phần eo trở xuống được hắn nâng lên, cổ tay anh cũng bị hắn giữ chặt áp vào tai.

"Đừng cử động." Giọng nói của Lý Đế Nỗ trầm hơn thường ngày, hắn hơi ngẩng đầu, để bản thân có thể nói rõ từng chữ, răng môi của hắn nghiền ép đôi môi mỏng nhạt màu của La Tại Dân, "Em đọc truyện thần thoại bao giờ chưa, khi trở thành con mồi của rồng, càng giãy giụa thì càng chết sớm."

La Tại Dân im lặng một lúc, anh từ từ mở mắt, hàng lông mi cong dài quét qua mí mắt dưới của Lý Đế Nỗ, chỉ là một sự đụng chạm rất nhỏ không đáng kể nhưng lại khiến lưng của người đàn ông căng cứng, phía dưới bụng lại càng nóng nảy mãnh liệt.

"Chỉ huy Lý." La Tại Dân nói, "Anh đang ghen đó à?"

Đầu gối nằm giữa hai chân anh chợt đẩy nhẹ tỏ vẻ uy hiếp, nhưng Lý Đế Nỗ cũng không phủ nhận.

"Một mình em bị bắt đi, lúc tôi tìm được em thì em không có ở khách sạn." Lý Đế Nỗ nói, "Tôi có lí do để nghi ngờ, cả hai sự việc đều nhắm tới em, còn liên quan đến những người bên cạnh em."

La Tại Dân khẽ cười: "Anh có nghiêm túc không vậy, Lý Đế Nỗ? Bây giờ anh muốn cùng tôi phân tích chuyện này á?"

Yết hầu Lý Đế Nỗ trượt nhẹ, người đang ở phía dưới hắn ngay lúc này khác với thường ngày.

"Anh đã quên mất một điều, mặt đá ngọc đen ban đầu không liên quan đến người khác." La Tại Dân nói, "Nếu để mà nói thì, sau khi anh đến bệnh viện tôi mới gặp những chuyện như vậy."

La Tại Dân còn một cánh tay có thể tự do hoạt động, anh vòng tay qua cổ Lý Đế Nỗ, lòng bàn tay chạm vào phần tóc gáy hơi châm chích.

"Hình như có người phải chịu trách nhiệm về việc này."

Hắc Long nở nụ cười, lồng ngực cả hai dán vào nhau cảm nhận những rung động cao tần, bàn tay nóng hổi đặt sau lưng, dù chỉ là cái vuốt ve sơ sài nhưng hô hấp của La Tại Dân đã không còn ổn định như trước.

Hắc Long nhếch môi, nụ cười trên môi hắn tao nhã nhưng cũng đầy bạo lực.

"Lát nữa đừng hối hận."

Đôi môi vừa hé mở bị ngăn lại, lần này đối phương vứt hết mọi lễ nghi dư thừa, hơi thở nóng bỏng xông thẳng vào, ngang ngược cướp đoạt từng hớp không khí trong phổi anh. Bàn tay La Tại Dân ôm gáy Lý Đế Nỗ lưu loát lướt dọc theo đường cong cơ thể săn chắc của hắn, cơ lưng nhô lên, cột sống lõm xuống, cơ cá mập* hai bên sườn đầy mạnh mẽ, rãnh và từng thớ cơ bụng vừa thẳng tắp vừa rõ ràng, mãi cho đến khi anh bị hắn giật tay ra một cách thô bạo và đẩy vào chăn bông.

"Sờ vào đâu đấy?"

Giọng nói Lý Đế Nỗ khàn khàn, hắn biết nếu không kiểm soát được lực của mình thì sẽ làm La Tại Dân bị thương, đang cố gắng hết sức đè nén ngọn lửa của mình, dành hầu hết sự kiên nhẫn trong đời để chuẩn bị, nhưng đối phương lại không ngừng trêu chọc hắn, không biết là đối phương không quan tâm hay thật sự muốn mạo hiểm.

La Tại Dân như bị vò nát thành một quả cầu nước, anh chưa bao giờ bộc lộ những phần bí mật và mong manh nhất của bản thân thế này, gương mặt lạnh lùng nhợt nhạt trước đây nay phủ đầy sắc hồng khiêu gợi, lời ra khỏi miệng lại bạc tình bạc nghĩa: "Vậy anh đang chờ điều gì?"

Anh nhẹ nhàng nâng người, cắn vào vành tai Lý Đế Nỗ.

"Chờ em có hối hận hay không—"

Tiếng thì thầm không thể nghe hết chuyển thành tiếng hét bất ngờ vào giây cuối cùng. Cơn đau nhức do bị đâm chọc và khoái cảm được lấp đầy lần lượt xâm chiếm bộ não lý trí của La Tại Dân. Lý Đế Nỗ cắn vào yết hầu của anh, anh ngửa đầu về sau, một nỗi mờ mịt khó nói thành lời lóe lên trong đôi mắt dần dần đẫm lệ.

Sau đó anh nhắm mắt lại, mặc kệ bản thân sa vào vực sâu của dục vọng.

...




Sáng sớm hôm sau, tin tức Chỉ huy Phòng Hành động Đặc biệt đưa một người bình thường đi làm cùng đã lan truyền khắp Cục Quản lí Nhân loại Đặc biệt, thậm chí còn có hình ảnh minh họa kèm theo, Hắc Long khóa cửa xe còn tiện tay ôm eo người ta. Có điều người chụp hình không dám đến quá gần, bãi đậu xe lại tối, chỉ nhìn ra người kia là một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo măng tô xám đậm, thân hình cao gầy.

Điều này trùng hợp với tin đồn cây cổ thụ Hắc Long đã nở hoa và tìm được người yêu làm bác sĩ. Một đám quần chúng vừa hóng hớt vừa độc thân rỉ tai nhau to nhỏ.

Đến cả Hắc Long mà còn thoát ế thì mùa xuân của họ đâu rồi?

Ngược lại, ở Phòng Hành động lại hết sức yên bình, chẳng qua không ai dám đi nhiều chuyện ngay dưới mí mắt chỉ huy. Lý Đế Nỗ bị Kim Đạo Anh gọi đi ngay khi vừa đến nơi, nhưng La Tại Dân vẫn ngồi tại văn phòng bọn họ, đây là người thổi gió bên gối*, là chị dâu của bọn họ.

(*Thổi gió bên gối/吹枕头风: Ý chỉ người vợ có thể gây ảnh hưởng đến chồng, như là gây sức ép hoặc khuyên can)

"Bác sĩ La, anh uống nước đi."

La Tại Dân ngẩng đầu, là Phác Chí Thịnh. Anh nhận lấy cốc nước, nói tiếng cảm ơn.

"Anh bị cảm ạ? Giọng anh hơi khàn." Phác Chí Thịnh ngồi xuống đối diện anh, "Đáng lẽ anh nên nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa."

La Tại Dân "Ừm" một tiếng, uống một ngụm nước ấm, lúc này cổ họng khô khốc của anh mới dễ chịu hơn một ít.

Nếu biết thông báo Lý Đế Nỗ nhận được là đưa anh đến Cục Quản lí để hợp tác điều tra về Vân Sơn, đêm qua anh đã dùng cánh tay còn lại đẩy hắn ra xa rồi.

Cho dù nguyên nhân chính là anh bị sắc đẹp làm cho mờ mắt, nhưng thực tế thì anh là bệnh nhân vừa mới tỉnh dậy, việc anh không ở trong bệnh xá của Cục Quản lí đa phần là ý muốn của Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ nói chỉ có mình anh bị đưa ra khỏi khách sạn, vậy thì anh chính là then chốt của vụ án này.

"Anh cũng đừng trách anh Đế Nỗ, theo quy trình thì anh phải được đưa đến bệnh xá, nhưng anh Đế Nỗ nói giường ở bệnh xá không thoải mái nên muốn đưa anh về." Phác Chí Thịnh nhìn xung quanh, nhỏ nhẹ nói, "Lần đầu tiên em thấy Cục trưởng tức như vậy, anh Đế Nỗ đúng đỉnh luôn."

La Tại Dân: ...Tôi tình nguyện nằm trên chiếc giường gồ ghề ở bệnh xá mà còn hơn là đau thắt lưng như bây giờ.

"Chậc, nhìn mặt Cục trưởng Kim lúc đó..." Chung Thần Lạc tham gia tám chuyện, "Em rất lo lắng về trợ cấp tiền ăn mình."

Phác Chí Thịnh tiếp lời một cách rất nghiêm túc: "Thần Lạc à, nếu không đủ thì cậu có thể quẹt thẻ của tớ nè."

Sau đó hai người bắt đầu trò chuyện linh tinh, từ việc trưa nay ăn cái gì ở căng tin đến việc ra ngoài xử lý vụ án tuần trước, La Tại Dân cảm thấy mình có hơi thừa thãi.

Nhưng cổ họng anh đang khó chịu nên anh vẫn vui vẻ không nói gì, im lặng uống hết cốc nước. Chung Thần Lạc là người đầu tiên tìm lại được lương tâm, cậu hỏi La Tại Dân đã gă[k hai thành viên còn lại của Phòng Hành động Đặc biệt chưa.

"Chắc là anh gặp Lưu Dương Dương rồi, người đi cùng sếp Lý tới "Shura Ghost Road" lần trước là ảnh đó."

La Tại Dân: "Kinh phí công việc của mọi người chắc cao lắm hả?"

Chung Thần Lạc: "?"

La Tại Dân: "Hai người họ đã mở một chai Romanee Conti."

Chung Thần Lạc hít sâu, Phác Chí Thịnh nhanh tay đè cậu ngồi xuống, giây tiếp theo cả tầng lầu đều nghe thấy tiếng gào rú của Thao Thiết.

"Lưu Dương Dương— mấy người uống Romanee Conti— mà không gọi tôi—"

La Tại Dân cầm chiếc cốc trống rỗng cười gượng hai tiếng, anh suýt nữa đã nghĩ rằng Lý Đế Nỗ sẽ chịu tội tham nhũng do mình nhất thời lỡ miệng.

Ngay lúc này cánh cửa văn phòng bật mở, đây là nhân viên còn lại của Phòng Hành động mà La Tại Dân chưa gặp, Phác Chí Thịnh giới thiệu người kia tên Tiêu Tuấn, là một con cá.

Tiêu Tuấn nghe xong lời giới thiệu của cậu chỉ biết câm nín, đây không phải là lúc để đấu võ mồm.

"Bảo sao anh Côn lại muốn tới đây cùng tôi." Tiêu Tuấn bước sang một bên, nhường đường cho người sau lưng mình, "Thì ra là bác sĩ La đến."

Phác Chí Thịnh ngạc nhiên trong giây lát, sau đó cùng Chung Thần Lạc đứng dậy, kêu một tiếng "Anh Côn."

Tiền Côn từ ngoài cửa bước vào, mỉm cười ấm áp: "Làm phiền mọi người rồi."

"Chào bác sĩ La, tôi là Tiền Côn, Chỉ huy của Phòng Tình báo An ninh Liên hợp."


TBC

Ý là yêu nhau gòi á (chắc zậy), nên mún hỏi ý mọi người cho Jeno xưng Anh - Em hay là vẫn giữ Tôi - Em ạ? >.<


Chú thích:

*Cơ cá mập: Hình ảnh được lấy từ sách giáo khoa  ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro