29
Tác giả: kunisuke
Chỉnh sửa/Biên tập: serenana
--
Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, ngay cả thời gian cũng ngưng đọng.
La Tại Dân cụp mắt, anh không ngồi ở vị trí ghế chính bên trên mà tùy ý tựa vào bể kính ở chính giữa sảnh lớn. Ở gần cửa phía bên kia, một chiến binh mặc áo giáp đỏ quỳ một gối xuống, bề mặt đá ánh vàng trơn nhẵn phản chiếu bóng đỏ mờ nhạt.
"Ta đã biết." Anh nghe thấy âm thanh của chính mình, giọng điệu vô cùng lạ lẫm nhưng thật sự phát ra từ miệng anh, "Làm phiền ngươi phải đi một chuyến rồi."
Người đến là Thủ lĩnh của các Thánh Chiến Binh, Hrist, cũng là một trong 12 vị Thần Trụ Cột, thấy Thánh Tử không cần phải quỳ để hành lễ nhưng trước giờ Hrist luôn là một người lễ nghĩa chu toàn.
"Chúa đã đưa ra chỉ thị, giết rồng là việc của Thánh Tử, những điều liên quan đến nó ngài cần phải biết."
Ngay lúc Hrist chuẩn bị xin rời đi lại nghe thấy Thánh Tử nói: "Bảo Vedrfolnir đừng can thiệp vào chuyện của ta."
Nghe xong lời dặn dò không đầu không đuôi này, Hrist nhớ lại những chuyện đã diễn ra gần đây, sau đó thức thời không hỏi thêm câu nào nữa, chỉ khom lưng cúi đầu rồi lẳng lặng rời khỏi Thần Điện, giống như trước lúc đến đây, không hề phá vỡ sự tĩnh lặng của điện thờ.
Trên danh nghĩa, La Tại Dân vẫn còn đang dưỡng thương, những chuyện xảy ra ở Sảnh Anh Hùng đều được các Thánh Chiến Binh thường xuyên thông báo cho anh. Hôm nay Hrist đích thân đến đây bởi vì bên Sảnh Anh Hùng đã xảy ra tranh chấp liên quan đến sự ra đi của Kỵ Sĩ Rồng.
Mặc dù hầu hết các Kỵ Sĩ Rồng đều bị ném vào núi lửa Bardarbunga và hóa thành tro bụi, Nidhogg cũng bị một mũi tên xuyên thẳng qua tim, nhưng Sảnh Anh Hùng vẫn lo sợ trước Đội Quân Thép đã san bằng lục địa Mu*.
(*Lục địa Mu: Là một lục địa trong giả thuyết được cho là đã biến mất, đất mẹ của loài người, ngày nay khái niệm lục địa Mu đã bị các nhà khoa học bác bỏ vì không có cơ sở thực tiễn để chứng thực.)
Tuy được đứng trên hàng Thần, nhưng những cuộc tranh luận ở Sảnh Anh Hùng cũng không khác gì mấy cuộc cãi vã chợ búa ở phàm trần.
Cuộc thảo luận trong Điện hôm nay vẫn không có kết quả, Chúa cũng không có ý định độc đoán về sự việc này. Bề ngoài, Hrist được cử đến là để truyền đạt nội dung hội nghị cho La Tại Dân, nhưng thực tế là để tìm hiểu suy nghĩ của anh.
La Tại Dân cảm thấy chán ghét, mặc dù đó chỉ là cảm xúc lóe lên trong nháy mắt, nhưng đối với một người từ xưa nay chẳng hề mảy may dao động trước mọi chuyện thì đã là một cơn bão lớn.
Anh nghiêng đầu, một lọn tóc trượt xuống khỏi đầu vai, mặt nước vốn dĩ rất phẳng lặng dưới thềm đá lại nổi lên những gợn sóng nhỏ, chiếc lá sen vàng nhạt cách đó không xa khẽ lay động.
Anh đưa tay nhặt lọn tóc bạc ướt đẫm, nhìn thấy rõ gương mặt mình qua hồ nước đang dâng từng đợt sóng nhẹ. Trong phút chốc, La Tại Dân có chút hoang mang.
Hình ảnh phản chiếu trên mặt nước là anh, cũng không phải là anh.
Các đường nét trên gương mặt đều quen thuộc, nhưng trong trí nhớ anh không có một mái tóc dài bạch kim sáng chói như tinh tú thế này, đồng tử cũng không ánh lên màu bạc nhàn nhạt tựa như màu tóc, chỉ đổi màu tóc và màu mắt thôi dường như đã trở thành một người khác.
La Tại Dân không chắc liệu trong kí ức của mình từng có nét mặt ưu sầu như vậy hay không.
Ngoài Điện vang lên tiếng gọi khiến anh giật mình, La Tại Dân ngẩng đầu, lọn tóc dài lại rủ xuống mặt nước.
"Anh ơi!"
Một trong 12 vị Thần Trụ Cột khác cũng vắng mặt tại cuộc họp ngày hôm nay— Fenrir, con sói ở đầm lầy máu, hiện đang biến thành một chàng trai trẻ và quỳ một gối trước mặt La Tại Dân.
Tóc ngắn hơn kha khá và có màu xám đen tựa bộ lông nguyên bản của cậu, chiếc áo khoác ngắn viền lông hở eo để lộ vật tổ của loài sói, một thanh đao ngắn treo sau hông, tay cầm một cái ống mỏng được bọc bằng da thú.
La Tại Dân còn nhớ cậu, chỉ có điều trong trí nhớ của anh, cậu tên là Phác Chí Thịnh.
Fenrir cẩn thận rút một mũi tên ra từ cái ống bọc da, hai tay nâng lên trước mặt La Tại Dân, cúi đầu, không đối mặt với anh.
"Xin lỗi anh, em đến quá trễ và chỉ cầm được thứ này..."
Đó là một mũi tên màu bạc, rất nặng, phần đầu mũi tên được làm từ chất liệu vô cùng đặc biệt, nó được làm bằng xương và còn óng ánh lân quang bạc. Đầu mũi tên được mài sắc hình như thiếu đi một phần, có lẽ đã bị gãy.
"Đầu của mũi tên này đã đâm vào tim của Nidhogg." Fenrir nhỏ giọng nói, "Lúc em rời khỏi, cơ thể của Hắc Long bị trói bằng Long Xích, có Thánh Chiến Binh trông chừng bên cạnh, em không tới gần được..."
La Tại Dân vẫn luôn im lặng khẽ rung rinh hàng lông mi, cực kỳ nhẹ, còn không bằng khi tóc của anh rơi xuống hồ nước.
"...Long Xích được Người Lùn Duergar rèn từ thép đen U Minh, trói rất chặt, xương cánh cũng bị bẻ gãy. Em nghe nói, họ định nhốt hắn vào Vực Sâu Thế Giới..."
Trong Điện lại tiếp tục yên tĩnh, Fenrir vẫn đang nâng mũi tên diệt rồng. Mũi tên quá nặng, cánh tay của cậu còn vừa bị thương, dần dần run rẩy.
Fenrir kìm nén cử động, lặng lẽ liếc nhìn Jormungandr đang tựa người bên thềm đá cạnh hồ nước.
Thánh Tử cởi bỏ bộ giáp bạc, chỉ khoác một tấm áo choàng dài màu trắng, cổ áo trước ngực mở rộng được nối lại bằng dây thừng mảnh màu vàng lỏng lẻo, quanh eo là một sợi dây thắt lưng mỏng bằng kim loại cùng màu vàng cũng được nới lỏng, bên cạnh treo hai chiếc tua rua, cuối cùng là hai chiếc lục lạc nhỏ hình đám mây bằng vàng rơi trên vạt áo trắng.
Jormungand vẫn giữ nguyên tư thế, hàng lông mi lẳng lặng rủ xuống như thể đang ngủ say, gương mặt đẹp đẽ như được điêu khắc từ lớp băng vĩnh cửu tại Jotunheim, mái tóc dài bạc màu rơi lả tả trên đất, thánh quang nhàn nhạt bao phủ toàn thân cũng trở nên dịu đi rất nhiều, không còn là vị Thần uy nghiêm quan sát chúng sinh trên Sảnh Anh Hùng.
Nhưng Fenrir vẫn không dám lên tiếng.
Sau khi nhận được mật lệnh từ Jormungandr, Fenrir hết sức ngờ vực, cậu cũng coi như thân cận với Thánh Tử, nhưng chưa bao giờ nghe nói Thánh Tử cùng Hắc Long từng qua lại với nhau, huống chi mũi tên diệt rồng kia là do chính tay Thánh Tử bắn ra.
Jormungandr yêu cầu cậu đi xem con rồng đen đã chết.
Cậu đã gặp Nidhogg, Chiến Thần Vực Sâu, con rồng đen tuyệt vọng, xét về lai lịch và chiến công thì Nidhogg đáng lẽ phải nằm trong 12 vị Thần Trụ Cột, nhưng Sảnh Anh Hùng dường như luôn kiêng dè hắn, mà bản thân Hắc Long cũng không có hứng thú với vị trí Thần Trụ Cột, thậm chí còn có thể gọi là khinh thường.
Trận chiến diệt rồng rất thảm khốc, mặc dù Nidhogg đơn độc và không thể biến hình, lửa rồng cũng bị Băng Trượng áp chế, nhưng hầu như toàn bộ đội quân Thánh Chiến Binh đều bỏ mạng, ngay cả Thánh Tử Jormungandr cũng bị thương, Sảnh Anh Hùng từng không dính một hạt bụi nay lại được tưới đầy máu tươi, 12 cây cột nối trời bất khả xâm phạm bởi vì tác động của ngoại lực mà xuất hiện vết nứt.
Fenrir vẫn còn nhớ dáng vẻ của Jormungandr khi bước từng bước xuống bậc thềm Sảnh Anh Hùng, đó là lần đầu tiên cậu trông thấy trên người anh dính phải thứ gì khác ngoài giáp bạc, áo choàng và thánh quang.
Đó là máu của Nidhogg, máu rồng có tính ăn mòn cực mạnh, những vị thần cấp thấp khác dù chỉ dính một chút thôi cũng sẽ tan xương nát thịt, Thánh Tử Jormungandr từ khi sinh ra đã có khả năng tự chữa trị, vài giọt máu rồng vấy lên cạnh quai hàm anh, vùng da bị ăn mòn liên tục lành lại, cuộc đối đầu khốc liệt giữa sự sống và cái chết chỉ diễn ra trong vài mét vuông, khuôn mặt Thánh Tử luôn được bao phủ bởi vầng sáng trông càng chân thật hơn.
Cậu không nhìn thấu được tâm tư Thánh Tử, nhưng cậu luôn tuân theo mệnh lệnh của Jormungandr vô điều kiện. Cậu chạy ba ngày ba đêm, băng qua nửa vòng lục địa Mu, ở nơi biên giới giữa Helheim và Galgvigr nhìn thấy xác của Hắc Long.
Long Xích được làm bằng thép đen U Minh bị đưa xuống Vực Sâu Thế Giới, cậu chợt hiểu được mục đích của nó.
Vị Thần tối cao nhất trong Đền Uppsala muốn Hắc Long bị tiêu diệt về cả thể xác lẫn linh hồn, vĩnh viễn không thể đầu thai.
La Tại Dân cũng nhận ra điều này, ngay tại khoảnh khắc ấy anh cảm thấy mờ mịt, lần đầu tiên trong sinh mệnh dài đằng đẳng của anh trải qua thứ cảm xúc như vậy.
Vào lúc này, thi thể của Hắc Long có lẽ đã bị đẩy vào cổng Helheim, bị Long Xích nặng nề trói chặt và rơi xuống nơi vực thẳm sâu nhất thế giới.
Cánh tay Fenrir bỗng nhiên nhẹ nhàng hơn, Jormungandr đã cầm lấy mũi tên trên tay cậu.
"Hắn...chết thật rồi?"
Fenrir sửng sốt, Nidhogg bị chính tay Thánh Tử giết chết, toàn bộ Đền Uppsala đều biết sự thật này.
Nhưng cậu nhanh chóng hiểu được, Jormungandr không phải đang hỏi cậu.
Thánh Tử lại rủ mắt, ngón tay lướt qua phần còn thiếu của đầu mũi tên, đầu mũi tên bị gãy vẫn cực kỳ sắc bén, chỉ đụng nhẹ vào thôi thì đầu ngón tay anh cũng xuất hiện một vết xước rỉ máu.
"Anh!"
Jormungandr giống như chưa tỉnh, đè mạnh ngón cái vào xung quanh vết thương, miệng vết thương nông ban đầu lại bị rách, một giọt máu tròn trịa lăn ra ngoài, tình cờ nhỏ xuống trung tâm của bông hoa sen bên rìa hồ nước.
Fenrir duy trì tư thế nửa quỳ không nói nữa, cậu không đoán được Thánh Tử đang nghĩ gì, chỉ biết rằng có lẽ nó có can hệ đến cái chết của Hắc Long.
Một thoáng tĩnh mịch, lúc lâu sau La Tại Dân mới đột ngột bừng tỉnh, khi mở miệng lại nói về chuyện không liên quan đến những gì Fenrir đã nói.
"Sau này em gặp Vedrfolnir, đừng đối đầu trực tiếp với hắn." La Tại Dân nâng tay, vết thương trên đầu ngón tay đã lành lại, tỏa ra thánh quang nhợt nhạt, tia sáng lướt qua vết thương nơi khuỷu tay của Fenrir, miệng vết thương mới ở đấy cũng khép lại bằng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, "Bây giờ em không còn chịu nổi thương Lưu Tinh* đâu."
(*Lưu Tinh/流星: Sao băng)
Fenrir hơi nghẹn họng, có vẻ như Jormungandr đã biết cậu vừa ẩu đả với Vedrfolnir ngoài điện. Sau khi trận chiến diệt rồng kết thúc, gần như ngày nào Vedrfolnir cũng đứng đợi bên ngoài Điện Thánh Tử, chỉ có điều hôm nay cậu ta hết sức cáu kỉnh, như là đang kìm nén lửa giận, kể cả Thánh Chiến Binh đi tuần tra cũng phải biết điều tránh đến đây.
Trùng hợp hôm nay tâm trạng Fenrir cũng không tốt lắm. Hai người họ từ đầu đã không hợp nhau, một lời nói không vừa ý thôi đã bắt đầu xung đột, triệu tập cả Hrist, người đã rời khỏi đây từ trước.
Tuy nhiên Jormungandr không còn nhắc đến Hắc Long nữa khiến cậu nhẹ nhõm hơn không ít.
"Cảm ơn anh." Giọng điệu của Fenrir thoải mái hơn nhiều, cậu ngước gương mặt trẻ trung lên, đôi mắt trong veo sáng ngời, "Thân thể của anh đã khỏe hơn chưa?"
Cảnh tượng trước mắt bị dập tắt, ý thức từ nơi xa xôi chậm rãi tiếp cận, cuối cùng trở về cơ thể.
La Tại Dân nhúc nhích ngón tay, xác nhận tay chân đã có thể nghe theo mệnh lệnh của bộ não rồi từ từ mở mắt ra.
Khung cảnh xung quanh không hề xa lạ, anh đã tỉnh dậy hai lần trong căn phòng này, chỉ có lần thứ hai không hẳn được tính là tỉnh lại, đó chính là lần anh bước sâu hơn vào mộng cảnh.
Huyệt thái dương đau nhức âm ỉ, La Tại Dân ngồi dậy, cầm cốc nước thủy tinh trên tủ cạnh đầu giường, trong cốc còn có một lát chanh được cắt miếng gọn ghẽ.
Cửa kính ngoài ban công phòng khách khép hờ, có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài đã tối đen, chủ nhân của căn phòng đưa lưng về phía anh, đang đứng ở ban công nói chuyện điện thoại.
La Tại Dân tìm được điện thoại của mình ở mép giường, thời gian trên đồng hồ vừa lúc nhảy đến 20:00, đã qua ba ngày từ khi anh đến thành phố Vân Sơn, phía dưới đầy ắp những tin nhắn chưa đọc và cuộc gọi nhỡ.
Anh không đụng vào, chỉ ném điện thoại lên gối đầu, cũng không để ý đôi dép cạnh giường mà đi chân trần ra ngoài ban công.
Cuộc gọi của Lý Đế Nỗ sắp kết thúc, nói đúng hơn là hắn đơn phương ra quyết định trong vòng ba hiệp rồi muốn tắt máy. Nghe thấy tiếng La Tại Dân rời giường, một tay hắn cầm điện thoại, khẽ xoay người, tay còn lại kéo anh ôm vào lồng ngực.
La Tại Dân không cự tuyệt, vòng hai tay qua eo Lý Đế Nỗ, tựa đầu vào bên vai hắn không nghe điện thoại.
Ở khoảng cách gần như vậy, đương nhiên anh có thể nghe được đầu dây bên kia di động đang nói gì, nhưng Lý Đế Nỗ cũng không có ý né tránh, cứ để cho đối phương nói năng không ngớt, ánh mắt hắn liếc xuống dưới đất, chậc lưỡi một tiếng.
Chung Thần Lạc ở đầu dây bên kia nhận ra sự thay đổi tâm trạng của sếp, chẳng qua những ngày gần đây cậu chỉ nhận chỉ thị của hắn qua điện thoại, và so với hắn thì người đàn ông trong văn phòng cách đấy hai tầng lầu còn nghiêm khắc hơn nhiều.
"...Tóm lại là Cục trưởng chỉ cho phép anh nghỉ ba ngày, ngay ngày mai phải quay lại làm việc, em chỉ là người chuyển lời thôi, có gì anh tự lên văn phòng tìm ngài ấy đi, chúc một ngày tốt lành, tạm biệt!"
Lý Đế Nỗ nhét điện thoại vào túi quần, khom lưng ôm ngang La Tại Dân lên. La Tại Dân giữ nguyên tư thế vùi mặt vào hõm cổ hắn, đến tận khi Lý Đế Nỗ ngồi lên giường cũng không ngẩng đầu.
Lòng bàn chân truyền đến hơi ấm, Lý Đế Nỗ nắm lấy đôi chân trần của anh.
"Sao không đi dép vào?"
"Không thấy." La Tại Dân nói.
Bàn tay của Lý Đế Nỗ cảm nhận được hơi lạnh, có lẽ anh vừa giẫm trên gạch lát sàn, nhiệt độ còn thấp hơn.
"Em ngủ ba ngày rồi."
"Tôi có xem lịch." Hai người kề sát nhau rất gần, giọng nói của La Tại Dân có chút dinh dính, "Tôi có thể biết chuyện gì đã xảy ra không?"
"Em muốn biết?"
"Thật lòng thì cũng không hẳn." La Tại Dân hơi nâng cằm, đường cong ở cổ anh rất tinh tế, kéo dài đến cổ áo đang mở rộng, "Tôi vẫn tôn trọng giữ khoảng cách với những điều này, chẳng qua đối với những chuyện đã diễn ra, thực tế lại đi ngược với lý tưởng của tôi."
Lý Đế Nỗ cười khẽ một tiếng, lòng bàn tay đặt ở chân anh di chuyển nhẹ nhàng lên trên.
"Em đang trách tôi?"
"Không có, nói sự thật thôi."
Theo góc nhìn của La Tại Dân, có thể nhìn thấy Lý Đế Nỗ đang giữ chân anh, ban đầu chỉ đơn giản là ủ ấm nhưng bầu không khí chợt trở nên khác thường khi mấy ngón tay của hắn lang thang đến nơi khác.
"Em nhớ được bao nhiêu ở thành phố Vân Sơn?"
La Tại Dân ngủ say ba ngày, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, anh nghĩ ngợi một hồi rồi lên tiếng: "Chúng tôi tập hợp ở sân bay Tân Thành và hạ cánh đúng giờ ở Vân Sơn, bên tổ chức đã sắp xếp người tiếp đón và xe trung chuyển để đưa mọi người đến khách sạn, sau đó...Giống như tôi đã ngủ quên ở khách sạn và thức dậy ở đây."
"Em còn nhớ người tiếp đón em không?"
La Tại Dân làm theo lời Lý Đế Nỗ cố gắng nhớ lại, một gương mặt với đường nét thanh tú dần hình thành trong đầu.
"Nhớ, hình như là...họ Hoàng? Cậu ấy rất nhiệt tình."
Lý Đế Nỗ: "Hoàng Nhân Tuấn nguyên hình là quái vật Hải Thận, trước đây là tùy tùng của Thần Gandharva, cậu ta rất giỏi sử dụng hương thơm để đưa người khác vào mộng cảnh."
"Đồng nghiệp của tôi thì sao? Viện trưởng Văn, Trịnh Thành Xán, ai cũng nhận được mặt dây chuyền."
Ngón tay đang vuốt ve dừng lại trên đường gân xanh ở mu bàn chân anh, Lý Đế Nỗ thả lỏng cánh tay, nửa người trên La Tại Dân rơi xuống tấm nệm mềm mại.
Lý Đế Nỗ chống một tay lên giường, tay kia vẫn cầm chân La Tại Dân nâng nó lên, hắn không dùng nhiều lực nhưng vẫn rất chặt.
"Tôi cho rằng, bằng khả năng quan sát của mình, em có thể nhận ra người đồng nghiệp đó của em đã xuất hiện trong hai vụ án liên tiếp."
Hắn áp sát người anh, bóng đen bao trùm toàn bộ cơ thể La Tại Dân.
"Hay là, đến bây giờ em vẫn tin tưởng cậu ta?"
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro