28
Tác giả: kunisuke
Chỉnh sửa/Biên tập: serenana
--
Hoàng Nhân Tuấn không còn thời gian để suy nghĩ xem Lý Đế Nỗ đã biết bao nhiêu, nhìn qua cũng thấy đối phương không định nương tay với mình.
Trước sức mạnh áp đảo tuyệt đối thì mọi thủ đoạn đều vô ích. Đổi lại là trước kia, Hoàng Nhân Tuấn sẽ không bao giờ đối đầu trực diện với Lý Đế Nỗ, nhưng hiện tại khi nhìn thấy cảnh tượng trong mộng cảnh của La Tại Dân khiến Hoàng Nhân Tuấn buông lỏng cảnh giác, nghĩ rằng mình đã biết được bí mật không ai biết của 12 vị Thần Trụ Cột trong Đền Uppsala, cùng với những gì mà Hải Thận đã thấy ở Cục Quản lí Đặc biệt, dẫn đến tình huống phán đoán sai của cậu ta.
Hoàng Nhân Tuấn nằm rạp trên đất, con Hải Thận đã thả quan tài ra, gục xuống bên cạnh cậu ta gào thét đau đớn. Lý Đế Nỗ còn chưa ra tay, huống chi còn chưa rút thanh kiếm vừa nghe tên thôi đã gây nên bao nỗi sợ hãi là Long Cốt Quỷ, hắn chỉ đứng tại chỗ, cánh cửa khắc đầy những bức tượng quỷ quái chầm chậm mở, năng lượng tử vong cuộn trào theo màn sương mù chen lấn tràn ra ngoài, trước sự kinh hoàng thì lí trí bị khuất phục trước cơ thể.
"Cánh cổng Helheim..." Hoàng Nhân Tuấn khàn giọng, "Thế mà anh..."
Helheim là nơi giam giữ các Tử Linh*, năm ấy Nidhogg bị Long Xích trói chặt ở Vực Sâu Thế Giới, sau sự kiện "Chạng Vạng của các vị Thần", Đền Uppsala sụp đổ và 12 vị Thần Trụ Cột lần lượt ngã xuống. Sức mạnh thần thánh trên khắp thế gian không còn trấn áp được Helheim, nước biển vạn năm bị năng lượng tử vong gột rửa trào ngược từ đáy Cây Thế Giới, nhấn chìm tất cả.
(*Tử Linh/死灵: Linh hồn người chết hoặc xác sống, vì ở đây mình không biết tác giả dùng nghĩa nào nên mình để nguyên.)
Hoàng Nhân Tuấn chỉ nghe đến cái chết của Nidhogg, cụ thể thế nào thì Trịnh Thành Xán không nói, nhưng cậu ta nhận ra được Cánh cổng Helheim và hiểu rõ ý nghĩa của cánh cửa sau lưng Lý Đế Nỗ.
Nidhogg ở Vực Sâu Thế Giới hàng ngàn năm, không chỉ cắn đứt rễ Cây Thế Giới gây nên "Chạng Vạng của các vị Thần", mà hắn còn nắm giữ được Helheim, ngàn vạn Tử Linh luôn sẵn sàng để hắn sử dụng, cánh cổng Địa Ngục cũng được mở ra theo ý muốn của hắn.
Điều này thật vô lý, cực kỳ vô lý. Hoàng Nhân Tuấn cho rằng chỉ có Tử Linh mới có thể đi vào Helheim, việc Nidhogg bị Jormungandr giết chết là hoàn toàn đúng, nhưng thứ bị đưa vào Vực Sâu Thế Giới chỉ là xương cốt và linh hồn của hắn, không thể nào có sức mạnh to lớn thuần phục được Helheim.
Hoàng Nhân Tuấn khẳng định còn điều gì đó mà mình không biết, cậu ta cố gắng xâu chuỗi lại từng chi tiết, nhưng nỗi đau thể xác đã bào mòn suy nghĩ của cậu ta, cơ thể không tự chủ được cuộn tròn, nỗ lực thoát khỏi cuộc xâm lược trên mọi ngóc ngách.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu ta thực sự sẽ chết.
Đất cát bay về cùng một hướng.
Gió nổi lên.
Lý Đế Nỗ đặt một tay lên mép quan tài, La Tại Dân vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, mà nguyên nhân khiến gió bắt đầu thổi trong kết giới của hắn chỉ có một.
Đồng tử vàng kim thẳng đứng của Lý Đế Nỗ nhìn về hướng cát bụi bay, một bàn tay nâng lên từ đống đổ nát, ngay sau đó đống bê tông cốt thép bị hất văng như bọt biển, phía dưới là một người đàn ông có dáng vẻ chật vật.
Lý Đế Nỗ không hề ngạc nhiên, ngay khi gió bắt đầu nổi thì hắn đã biết người bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn là ai.
Hắn điều tra những người đi cùng La Tại Dân, vừa nhìn qua danh sách đoàn khảo sát hắn liền chú ý đến cái tên Trịnh Thành Xán. Trí nhớ của Hắc Long rất tốt, mặc dù sự kiện "Shura Ghost Road" là do Đội Cơ động phụ trách kết án, bên Phòng Hành động chỉ cần ký vào báo cáo, nhưng mỗi lướt qua danh sách thôi hắn đã lập tức liên hệ đến vị "đồng nghiệp" trong miệng La Tại Dân và cái tên Trịnh Thành Xán.
Sức gió càng ngày càng mạnh, khi luồng khí bị nén đến một mức độ nhất định, nó có thể điều khiển những vật chất khó nắm bắt được trong không khí.
Chẳng hạn như năng lượng tử vong và sương mù tràn ra từ Cổng Helheim.
Hoàng Nhân Tuấn chợt cảm thấy không khí bị bóp nghẹt quanh người mình giảm bớt, cơn gió mạnh thổi qua đã giúp cậu ta tránh thoát được năng lượng tử vong bức người, cậu ta hít một hơi thật sâu, đồng tử vốn dĩ đang tan rã dần dần tụ về.
Trịnh Thành Xán đã tỉnh dậy, vậy còn Jormungandr thì sao? Hoàng Nhân Tuấn muốn ngẩng đầu, nhưng cảm giác đau đớn lưu lại trên cơ thể đã ngăn cản hành động, ngoại trừ hít thở thì chẳng thể làm gì được.
Trịnh Thành Xán chắn trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, cơn gió mạnh mẽ đầy lùi màn sương đen. Sắc mặt của Trịnh Thành Xán hết sức u ám, hiển nhiên cũng không ngờ được mình có thể nhìn thấy Cánh cổng Helheim lẽ ra nên bị xóa sổ từ lâu.
"Đã lâu không gặp, Nidhogg."
Lời ra khỏi miệng là như thế, nhưng trong giọng điệu của Trịnh Thành Xán không hề có vẻ vui mừng khi hội ngộ.
"Còn tưởng là ai, mấy ngàn năm trôi qua mà vẫn thảm hại như vậy, Vedrfolnir." Lý Đế Nỗ bỏ tay ra khỏi quan tài, đứng thẳng người bước về phía trước một bước, khóe miệng nhếch lên nét giễu cợt, "Không ngờ cậu cũng thoát khỏi được "Chạng Vạng"."
Trịnh Thành Xán khẽ cắn môi, cậu ta cũng không muốn bại lộ thân phận sớm thế này, huống chi mới đây thôi đã phải đụng độ với Hắc Long, nếu cậu ta không kịp thời sử dụng năng lực "Bão Khô Hạn" thì có khi cũng không thể thoát khỏi mộng cảnh.
Cho dù là Lý Đế Nỗ hay La Tại Dân, muốn giải quyết cũng khó khăn hơn so với ban đầu.
"Tôi không phải kẻ địch của anh." Trịnh Thành Xán đang nhanh chóng tính toán khả năng trốn thoát, "Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ đối đầu với anh, trước đây là Ratatosk cản trở gây ra hiểu lầm giữa chúng ta—"
"Hiểu lầm?" Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng lặp lại hai chữ này một lần nữa, nụ cười trên môi vẫn ở đó nhưng Trịnh Thành Xán lại như rơi vào hầm băng, bởi vì cậu ta hiểu rõ tâm trạng của đôi mắt rồng vàng kim trước mặt mình.
Là giết chóc.
Bây giờ chắc chắn không phải lúc để va chạm với Hắc Long, Trịnh Thành Xán đành phải đánh liều: "Tử Linh không có ký ức của kiếp trước, nhưng tôi có thể kể cho anh nghe về việc anh bị giam cầm ở Vực Sâu Thế Giới như thế nào."
Lý Đế Nỗ không nói gì, chỉ nhìn cậu ta.
"Chắc là anh cũng rất tò mò ngày hôm ấy đã xảy ra chuyện gì tại Sảnh Anh Hùng trong Đền Uppsala." Trịnh Thành Xán miễn cưỡng bình tĩnh lại và nói tiếp, "Chiến Thần Vực Sâu Nidhogg ở thời điểm đó, ngay cả Chúa cũng phải kiêng dè."
"Ông ta tính kế giết anh, thậm chí sau khi anh chết còn dùng Long Xích giam anh vào Vực sâu Helheim, để anh vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Ngay từ đầu anh đã không có cơ hội sống lại, nhưng bọn họ không ngờ rễ Cây Thế Giới lại đâm vào Helheim."
"Giết rồng chưa bao giờ là điều dễ dàng, bọn họ đã lên kế hoạch rất lâu, dàn dựng một âm mưu to lớn, bao gồm việc để anh đi chinh phạt Jotunheim, đấy chẳng qua chỉ là một phần trong kế hoạch của bọn họ. Không ai có thể đánh bại ngọn lửa của Nidhogg, chỉ có Băng Trượng của Người Khổng Lồ mới có thể tạm thời khắc chế, mặc dù thời gian hiệu quả không lâu nhưng đối với ông ta cũng đủ."
Tốc độ nói chuyện của Trịnh Thành Xán càng lúc càng nhanh, bởi vì sự thờ ơ của Lý Đế Nỗ khiến cậu ta cảm thấy hoài nghi.
Cậu ta hiểu rõ Hắc Long không hề giả vờ tỏ ra bình tĩnh, vậy thì chỉ có duy nhất một khả năng.
Trịnh Thành Xán dừng lại câu chuyện, quay đầu nhìn Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang nằm co quắp trên mặt đất.
Đối phương yếu ớt gật đầu nhẹ với cậu ta.
Ngay từ đầu Lý Đế Nỗ đã biết La Tại Dân là Jormungandr, cũng biết ở kiếp trước tại Sảnh Anh Hùng, chính Jormungandr là người đã dùng một mũi tên đâm xuyên tim hắn.
TBC
Lời tác giả:
Sắp xếp lại tên nhân vật và địa danh cho mọi người đã khó hiểu nha:
Lý Đế Nỗ: Nidhogg/Rồng đen tuyệt vọng/Chiến Thần Vực Sâu, bị Jormungandr giết chết và giam cầm tại Vực Sâu Thế Giới, cắn đứt rễ Cây Thế Giới gây nên sự kiện "Chạng Vạng của các vị Thần".
La Tại Dân: Jormungand/Mãng xà trần gian/Thánh Tử của Đền Uppsala/Đứng thứ Ba trong 12 vị Thần Trụ Cột.
Trịnh Thành Xán: Vedrfolnir/Bão tố khô hạn/ Đứng thứ Tư trong 12 vị Thần Trụ Cột, con đại bàng khổng lồ sống trên ngọn Cây Thế Giới, bởi do con sóc Ratatosk châm ngòi nên quan hệ với Nidhogg ở rễ Cây Thế Giới cực kì kém.
Phác Chí Thịnh: Fenrir/Sói khổng lồ đầm lầy máu/Đứng thứ Tám trong 12 vị Thần Trụ Cột.
Hrist: Thủ lĩnh của các Thánh Chiến Binh/Tâm phúc của Chúa/Đứng thứ Mười trong 12 vị Thần Trụ Cột (sẽ xuất hiện ở chương sau)
Ratatosk: Con sóc di chuyển qua lại giữa hai đầu Cây Thế Giới làm chia rẽ lòng người, đã chết trong "Chạng Vạng của các vị Thần".
Đền Uppsala: Tên gọi chung của nhóm Điện Thờ trong đó có 12 vị Thần Trụ Cột, đôi khi bao gồm cả Chúa và giai cấp Thần Quyền. Sảnh Anh Hùng là sảnh chính của Đền Uppsala, cũng là nơi 12 vị Thần Trụ Cột và các vị thần khác tụ họp nghị sự.
Cây Thế Giới: Được coi là khởi nguồn và duy trì của mọi sự sống, những nhánh cây khổng lồ trên thân cấu tạo nên toàn bộ thế giới, dưới đáy là ba rễ cây thô to đâm vào ba khu vực bí ẩn, một trong số đó là Vực Sâu Thế Giới từng giam giữ Hắc Long.
Helheim: Âm phủ, nơi thu nhận linh hồn người chết(Tử Linh).
Vực Sâu Thế Giới: Một khe nứt ở nơi sâu nhất của Helheim, là nơi giam cầm Nidhogg sau khi chết.
Jotunheim: Vùng đất của Người Khổng Lồ.
Galgvigr: Biên giới giữa thế giới loài người và Jotunheim, một "Khu rừng sắt" nguy hiểm.
Tạm thời thì là như vậy, có căn cứ theo bản gốc và cũng có thêm thiết lập thứ hai. Ví dụ như trong Thần thoại Bắc Âu, rễ Cây Thế Giới bắt nguồn từ Niflheim - vùng đất của sương mù và băng giá mà không phải Âm phủ Helheim, nhưng để tiện chạy cốt truyện nên đã được cải biến.
Sắp tới sẽ còn một vài địa danh và tên người, nếu quan trọng thì nó sẽ được note lại, còn không thì nó chỉ là một cái tên được chèn vào để hỗ trợ cốt truyện, không cần để ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro