26
Tác giả: kunisuke
Chỉnh sửa/Biên tập: serenana
--
La Tại Dân bỗng mở mắt ra, nhịp tim của anh đập kịch liệt, cứ như muốn bật ra khỏi cổ họng.
"Tỉnh rồi?"
Lý Đế Nỗ đặt cốc thủy tinh lên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường, sau đó ngồi xuống mép giường.
La Tại Dân mất một lúc mới nhận ra mình đang ở đâu.
Đây là một căn phòng có cấu trúc làm từ kính và kim loại lạnh lẽo, không có bất kỳ một đồ đạc dư thừa nào, ngay cả trong phòng ngủ cũng không có hơi thở của con người, chiếc giường anh đang nằm là đồ vật mềm mại duy nhất.
"Em đột nhiên ngất xỉu." Lý Đế Nỗ giải thích, "Có phải bị hạ đường huyết không?"
Đây là nhà của Lý Đế Nỗ, tại sao anh lại ở đây? La Tại Dân day day huyệt thái dương, từng mạch máu trong não nhức nhối.
Hình như trước đó, anh đã gặp Lý Đế Nỗ ngoài cửa.
Anh đúng là có tiền sử bị hạ đường huyết, nhưng hôm nay anh ăn ba bữa bình thường, không thể nào ngất xỉu sau bữa tối được.
"Anh Lý, tôi sẽ không nói bất kỳ điều gì về "mấy người"." La Tại Dân buột miệng nói ra, "Hy vọng sau này anh đừng thăm dò tôi nữa."
Tại sao anh lại muốn nói những lời này? Hắn đang thăm dò anh? Bọn họ không phải là người yêu sao?
Suy nghĩ như vậy chèn ép trong đầu La Tại Dân, anh nhìn về phía Lý Đế Nỗ, muốn thấy được đáp án qua nét mặt đối phương.
"Em đang nói gì vậy Tại Dân?" Lý Đế Nỗ chạm nhẹ vào trán La Tại Dân, "Em sốt rồi à?"
Sự quan tâm và thân mật của Lý Đế Nỗ không giống như đang giả vờ, La Tại Dân thở nhẹ ra, tấm lưng cứng đờ từ nãy giờ cũng được thả lỏng hơn một chút.
"Tôi đã có một giấc mơ." Anh suy nghĩ một lúc, tiếp tục nói, "Một giấc mơ kì lạ."
Lý Đế Nỗ đưa cốc nước trên tủ đầu giường cho anh: "Uống xong rồi đi tắm đi, đầu em đổ đầy mồ hôi lạnh."
Anh cầm lấy cốc nước, lòng bàn tay cảm nhận được hơi ấm, lát chanh tươi được cắt thành miếng nhấp nhô trong cốc nước.
Anh uống một ngụm, vị chua chua kích thích đến thần kinh, anh chợt cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn, đầu cũng không còn đau nhức.
Chỉ là một giấc mơ thôi, thậm chí anh còn không nhớ mình đã mơ thấy gì.
Phòng ngủ liên thông với phòng tắm, y đúc với phong cách của căn nhà, mặt bàn bằng đá cẩm thạch đen mạ vàng, vòi nước trơn láng sáng bóng, hai bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân đã dùng qua đặt cạnh nhau.
La Tại Dân tắm rửa xong xuôi, anh ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương, mái tóc đen phủ trước trán hơi xoăn vì ẩm ướt, đôi con ngươi màu bạc nghiêm nghị sáng ngời.
Anh nhớ rồi, không phải là anh gặp Lý Đế Nỗ trước cửa nhà mình, bọn họ ở chung với nhau, anh đang sống ở đây.
Đèn trong phòng được điều chỉnh độ sáng thích hợp, cửa kính trượt thông ra ban công mở rộng, Lý Đế Nỗ đang quay lưng về phía anh, không biết đang nhìn gì.
La Tại Dân tự hỏi vì sao mình lại chần chừ, nhưng cũng chỉ trong phút chốc, anh bước tới đứng bên cạnh Lý Đế Nỗ.
Bầu trời trên cao là một vùng xanh thẳm vô tận, không mây cũng không trăng, lờ mờ có thể nhìn thấy được những gợn sóng như nước biển.
"Em đã đỡ hơn chưa?" Lý Đế Nỗ xoay người, áp trán mình vào trán La Tại Dân, "Em bỗng nhiên ngất xỉu, tôi lo lắm."
Hơi thở cả hai người chạm vào nhau, bầu không khí trở nên mập mờ.
"Không sao đâu." La Tại Dân nói xong liền lùi lại.
Tại sao anh lại quay đi? Ngay khoảnh khắc này chính anh cũng cảm thấy do dự, nhưng đó lại là hành động theo bản năng của anh, là cơ thể đưa ra lựa chọn trước tâm trí. Đúng lúc đó, anh cũng để ý thấy vẻ kinh ngạc trong mắt Lý Đế Nỗ.
Anh né tránh ánh mắt của Lý Đế Nỗ, nhìn về bầu trời.
"Em đang nhìn gì vậy?" Hắn hỏi.
Im lặng một lát, Lý Đế Nỗ nói tiếp: "Thứ nhìn thấy ở thành phố Vân Sơn vẫn còn đó sao?"
Trên bầu trời không có ánh trăng, kể cả ánh đèn thành phố cũng không thể thắp sáng bầu trời, La Tại Dân ngắm nhìn một lúc cũng không thấy được gì ngoài một màu xanh thẳm.
"Đáng tiếc hôm nay không có trăng." Lý Đế Nỗ nói, "Nếu có thì chúng ta có thể nhìn thấy."
Đúng vậy, nếu có thêm một vầng trăng. La Tại Dân thầm nghĩ theo lời hắn, nếu có thêm ánh trăng, sẽ có thể nhìn thấy.
Dường như cùng lúc đấy, một tia sáng yếu ớt chiếu vào đôi con ngươi bạc màu của La Tại Dân.
Một vầng trăng lưỡi liềm nổi trên mặt biển đảo ngược, ánh trăng trong trẻo và lành lạnh soi sáng mặt biển trên không, đường nét của cái bóng khổng lồ dần trở nên rõ ràng hơn.
"Đó là..."
Lý Đế Nỗ không tiếp lời anh, La Tại Dân quay đầu nhìn, người đàn ông gắt gao nhìn thẳng vào cái bóng khổng lồ trên trời, gương mặt mang theo vẻ ngạc nhiên anh chưa từng thấy qua.
Cảm giác xung đột trong lòng anh dâng lên, còn chưa kịp suy nghĩ kĩ càng thì toàn bộ bầu trời bao gồm cả mặt biển úp ngược và vầng trăng khuyết treo lơ lửng đều bị lung lay.
Lý Đế Nỗ quay đầu nhìn anh, lúc này gương mặt hắn đã không còn vẻ ngạc nhiên trước đó, giữ lại nét ý vị sâu xa và phức tạp.
Cứ như thể có điều gì hắn chưa hiểu được, nhưng vừa nhận được lời giải đáp, thì hắn cũng không thích đáp án này chút nào.
"Hóa ra là như vậy." Lý Đế Nỗ khẽ nói, "Vậy là cuối cùng, em đã chết cùng hắn."
La Tại Dân không rõ Lý Đế Nỗ đang nói cái gì, nhưng bây giờ anh mới nhận ra cảm giác xung đột vừa nãy là gì.
Người trước mặt anh không phải là Lý Đế Nỗ.
"Đền Uppsala sẽ không ngờ rằng Thánh Tử mà bọn họ đích thân dạy dỗ lại yêu đối tượng bọn họ được lệnh phải giết."
Đền Uppsala là nơi mà La Tại Dân chưa từng nghe nói đến, nhưng không hiểu sao anh lại có cảm giác quen thuộc, tựa như một ký ức khắc sâu vào trong đầu và hòa làm một cùng anh từ lâu.
Bầu trời rung chuyển ngày càng dữ dội, mặt biển treo ngược nổi lên những đợt sóng lớn. "Lý Đế Nỗ" ngừng lại một chút, đặt tay lên vai La Tại Dân, kề sát vào người anh nói: "Đến nhanh thật đấy, con rồng đen ngu xuẩn kia chắc cũng yêu em nhiều lắm."
"Rốt cuộc anh là ai—"
La Tại Dân chưa kịp nói hết, "Lý Đế Nỗ" đã bóp chặt cổ họng anh, xoay người anh để La Tại Dân đối mặt với bầu trời rung lắc điên cuồng.
"Nếu Nidhogg biết được đời trước hắn chết trong tay em, liệu hắn còn yêu em không?"
Lực cánh tay bóp chặt cổ họng anh vô cùng mạnh mẽ, hiện tại La Tại Dân vô cùng sáng tỏ, không phải là "Lý Đế Nỗ" giả này bắt thóp được anh, mà là nỗi sợ hãi trong thâm tâm anh.
Anh cảm giác được có thứ gì sắp xuyên thủng muôn tầng xiềng xích, thoát khỏi chiếc hộp ma thuật bị phủ bụi bấy lâu và nuốt chửng anh hoàn toàn.
"Em nghĩ sao, Jormungandr?"
Đồng tử La Tại Dân co rụt, vào giây tiếp theo, "Lý Đế Nỗ" đẩy anh ra khỏi ban công. Ngay thời điểm ngã xuống, anh nhìn thấy đại dương mênh mông trên bầu trời đồng thời sụp đổ, nhấn chìm toàn bộ thành phố.
Anh không kịp phản ứng, vươn tay ra một cách vô ích, không thể nắm được gì. Ý thức của anh theo cơ thể rơi xuống, trước khi bị nước biển đen tối nuốt trọn, dường như anh nghe thấy một tiếng chuông nhỏ khẽ vang lên.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro