Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Tác giả: kunisuke
Chỉnh sửa/Biên tập: serenana

--


Là do anh nhớ nhầm sao? 

Sau khi La Tại Dân tạm biệt Khương Khải Hách, anh đi thang máy nhân viên xuống dưới tầng, giữa chừng nhận được cuộc gọi từ Trịnh Thành Xán, cậu ta đợi anh ở dưới hầm đậu xe để cùng nhau trở về.

Đúng rồi, anh và Trịnh Thành Xán là bạn thuê chung nhà.

La Tại Dân nhìn thời gian trên di động, hiện tại là 1 giờ 24 phút sáng, bên ngoài sấm chớp ầm ĩ, chắc là sắp có mưa lớn.

Người người ra vào trong bệnh viện, ồn ào náo nhiệt như ban ngày.

"Được." La Tại Dân đành phải nói lớn tiếng hơn với người ở đầu dây bên kia điện thoại, "Tôi đến tầng hầm xe tìm cậu." 

Vào ngày mưa, bãi xe tầng hầm oi bức ẩm ướt, cổng thu phí bị chặn thành một hàng cùng những tiếng còi xe thiếu kiên nhẫn vang lên. La Tại Dân làm như không nghe thấy, anh đi từ tầng một xuống tầng hầm bằng cầu thang bộ, vừa mở cửa thoát hiểm đã thấy Trịnh Thành Xán đứng ở bãi đậu xe chờ anh.

"Mới mua à?"

La Tại Dân cúi đầu, không biết từ lúc nào trên tay anh xách thêm một túi nilon có logo của siêu thị nhỏ trước cổng khu chung cư, trong túi là hai hộp sữa bò và ba cây lạp xưởng hun khói.

"Ừm."

Trịnh Thành Xán cùng anh sóng vai nhau đi về phía thang máy chung cư, ấn nút lên tầng.

"Tôi nhớ cậu không thích uống sữa." Trịnh Thành Xán cũng nhìn thấy đồ trong túi, hỏi anh.

Anh đúng là không thích uống sữa. La Tại Dân cảm thấy kỳ lạ, vậy tại sao anh lại muốn mua?

"Lấy nhầm thôi." La Tại Dân nói.

Thang máy đến, hai người nối đuôi nhau bước vào, La Tại Dân không hề nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của người bạn cùng nhà.

"Nhắc mới nhớ, chúng ta thuê nhà ở đây cũng gần một năm." Trịnh Thành Xán nói, "Vậy mà chưa từng nhìn thấy hàng xóm ở nhà đối diện."

La Tại Dân nhấn nút thang máy: "Chắc là không có ai ở."

"Nhưng có hôm tôi tan ca đêm về, thấy bên trong có ánh đèn."

Hai người đứng cạnh nhau trong thang máy, cửa thang máy được làm từ inox gương, La Tại Dân nhìn vào mắt của Trịnh Thành Xán trong gương.

Vừa đúng lúc nét mặt của đối phương đang nghi hoặc.

La Tại Dân không quan tâm đến chuyện của người khác, nói với cậu ta: "Biết đâu là chưa gặp."

Tầng của bọn họ có hai căn hộ, cùng dùng chung thang máy với hàng xóm đối diện. Ánh đèn trong thang máy chiếu sáng không gian chật hẹp, La Tại Dân vô thức nhìn về hướng căn hộ số 1301, cánh cửa vẫn đóng chặt như cũ, bên cạnh cửa cũng không có bất kỳ tủ đựng giày hay vật trang trí nào kể cả một tấm thảm.

Không hề có dấu hiệu của người sống. 

"Cậu đã thấy gì thế, Tại Dân?"

Trịnh Thành Xán hỏi anh.

Chỉ là một cánh cửa mà thôi. Ngay khi La Tại Dân định trả lời, anh chợt nhận ra được điều gì.

Có lẽ Trịnh Thành Xán không thấy được cánh cửa này.

La Tại Dân không trực tiếp nói thẳng, chỉ đổi giọng điệu sang tán gẫu hỏi cậu ta: "Cậu biết thành phố Vân Sơn không?"

Không ai trả lời lại anh, La Tại Dân quay đầu, không còn nhìn thấy Trịnh Thành Xán đâu nữa.

Bốn phía xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, anh nghe thấy tiếng sóng biển mơ hồ đằng sau cánh cửa căn hộ 1301. La Tại Dân không do dự, đi thẳng đến cánh cửa 1301 được đóng chặt, mở khóa cửa.

Anh đang đứng trên bầu trời cao, dưới chân là đại dương mênh mông đang cuồn cuộn dâng trào, gió biển mặn chát đập vào mặt, những con sóng thần khổng lồ tăm tối nổi lên từ mặt biển, lập tức cuốn anh vào sâu thẳm. 




Trịnh Thành Xán mở mắt, chậm rãi ngồi dậy. 

"Xảy ra chuyện gì rồi?" 

Có người đi đến bên cạnh cậu ta, gương mặt người kia được thắp sáng bởi ngọn nến trên sàn nhà. Gỡ bỏ nụ cười niềm nở, giữa hai hàng lông mày thanh tú hiện lên nét kiêu ngạo và lãnh đạm

Trịnh Thành Xán day day huyệt thái dương: "Bị phát hiện."

Hoàng Nhân Tuấn nghi ngờ nói: "Không thể nào, cậu là người quen trong hiện thực, cho dù đang nằm mơ thì trong tiềm thức cũng sẽ không bài xích cậu."

Lời vừa dứt, hai người đồng thời nhìn về phía trung tâm căn phòng, nơi đấy đặt một quan tài màu đỏ thẫm, trong căn phòng tràn ngập một mùi gỗ kỳ lạ.

"Cậu ta hỏi về thành phố Vân Sơn." Giọng nói Trịnh Thành Xán lạnh lùng, nụ cười dịu dàng trên gương mặt thường ngày cũng không còn, cả gương mặt anh tuấn đầy vẻ âm u, "Ám hiệu của cậu không có tác dụng." 

Hoàng Nhân Tuấn dừng lại một chút mới nói: "Đó là mộng cảnh của cậu ta, ảnh hưởng từ tôi có giới hạn. Hoặc là cậu ta đã nghi ngờ cậu từ trước rồi."

"Không thể." Trịnh Thành Xán nói, "Cậu ta không hề nghi ngờ chuyện Quỷ Đồng Hoàn."

"Trong mộng cảnh đầu tiên, cậu chính là người điều khiển, đây vốn là cách có thể trực tiếp cạy mở ký ức của cậu ta, không ngờ lại xảy ra biến số, cả tôi cũng không phát hiện được điều gì." Hoàng Nhân Tuấn nói, "Bản năng cậu ta tự động bảo vệ 'Biến số' đấy, dù có thăm dò thế nào cũng sẽ không kể cho cậu nghe."

Hoàng Nhân Tuấn là người khống chế mộng cảnh, biết rõ trong tầng đầu tiên của mộng cảnh có một người liên quan đến La Tại Dân bất ngờ xuất hiện, nhưng họ không thể thấy được người đấy là ai, cũng không có cách nào nhìn thấy cảnh tượng bầu trời trên mặt biển.

Vì thế họ đưa La Tại Dân đến tầng thứ hai của mộng cảnh, đó là giấc mơ của riêng La Tại Dân, anh có thể tự xây dựng mộng cảnh theo ý mình, muốn mơ thấy cái gì thì mơ, ngược lại tương đối dễ bị vạch trần những suy nghĩ được giữ kín.

Nhưng ngay cả trong giấc mơ của La Tại Dân, cho dù bọn họ đã thực hiện ám thị nhưng Trịnh Thành Xán vẫn không thể thấy được cánh cửa 1301.

La Tại Dân nhất quyết bảo vệ bí mật kia rất tốt.

"Chẳng lẽ là Nidhogg?" Hoàng Nhân Tuấn ngập ngừng nói, "Nhưng bọn họ..."

Hoàng Nhân Tuấn không nói ra hết, nhưng Trịnh Thành Xán hoàn toàn hiểu được. Không một ai trong Đền Uppsala mà không biết đến mối thù giữa Nidhogg và Jormungandr.

Trịnh Thành Xán biết rõ sự tồn tại của Lý Đế Nỗ, sự kiện "Shura Ghost Road" không phải chỉ là ngẫu nhiên, cậu ta nghi ngờ người lúc đó cứu La Tại Dân ra chính là Hắc Long, nếu không thì với khả năng của Quỷ Đồng Hoàn, La Tại Dân không thể trở lại bệnh viện mà không có bất cứ tổn hại nào.

Cậu ta đã thử thăm dò, nhưng câu trả lời của La Tại Dân vô cùng kín kẽ, cậu ta không thể kiểm chứng thật giả.

"Tôi muốn vào lại." Trịnh Thành Xán nói, "Với thân phận là Lý Đế Nỗ."

"Cậu chắc chắn chưa?" Hoàng Nhân Tuấn nói, "Hiện tại chúng ta không thể xác minh quan hệ giữa cậu ta và Nidhogg, nếu trí nhớ được kích hoạt trở lại thì ngay cả tôi cũng không thể kiểm soát." 

Trịnh Thành Xán ngẫm nghĩ một lúc, đột nhiên hỏi: "Hình như cậu từng nói, Hắc Long ở Cục quản lí Đặc biệt biết yêu rồi đúng không?"

"Đúng thế, tôi tình cờ nghe được người ta nói." Hoàng Nhân Tuấn hồi tưởng một hồi, sau đó thở dài, "Để lẻn vào Cục quản lí Đặc biệt không dễ, nơi đấy rất khó đi vào."

Trịnh Thành Xán hình như nhận ra được điều gì, sắc mặt lúc này trở nên khó coi, tuy nhanh chóng quay về bình thường nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn luôn quan sát cậu ta, sự thay đổi này được lọt vào mắt.

"Có chuyện gì à?"

"Không có gì."

Trịnh Thành Xán đứng dậy bước đến quan tài, nằm bên trong quan tài là một người đàn ông với gương mặt nhợt nhạt, hàng lông mi dài đen cong vút.

Cậu ta nâng tay, chạm vào đôi môi không còn chút máu nào của La Tại Dân, khẽ thì thầm: 

"Nếu cậu nhớ lại, cậu sẽ giết hắn một lần nữa chứ?" 



TBC


Lời tác giả(Chỉ dịch đoạn liên quan đến truyện): 

Ngay khi Tại Dân đến Vân Sơn thì đã bước vào mộng cảnh, nguyên nhân là do mặt dây chuyền gỗ nhận được từ Nhân Tuấn, có một chỗ viết là Tại Dân ngủ quên trên xe, toàn bộ diễn biến về sau đều chỉ là một giấc mơ theo góc nhìn của Tại Dân, đồng thời hành động "Ngã xuống" là mở ra tầng tiếp theo của mộng cảnh, cũng chính là nội dung diễn ra ở bệnh viện.

Ở chương này cũng có hành động "Ngã", nên ở chương tiếp theo cũng sẽ tiến vào tầng mộng cảnh kế tiếp.

Có một chi tiết sau khi "tỉnh dậy" trên xe Tại Dân có nhắn tin cho Đế Nỗ, nhưng ở thế giới hiện thực Đế Nỗ lại không nhận được, chứng tỏ từ khi đấy Tại Dân đã bước vào mộng cảnh.

Trong chương này, Tại Dân đã bước vào tầng hai của mộng cảnh, ở tầng thứ nhất (hội nghị thành phố Vân Sơn) là do Nhân Tuấn tạo, tầng thứ hai (bệnh viện) là do chính Tại Dân tạo, ở tầng thứ hai Thành Xán và Nhân Tuấn muốn thông qua Tại Dân để biết rõ sự thật "Biến số" (ở kiếp trước Đế Nỗ và Tại Dân có quan hệ không tốt, thậm chí còn đối địch), nhưng cho dù Tại Dân chưa khôi phục trí nhớ nhưng theo bản năng lại luôn bảo vệ Đế Nỗ, bọn họ không nhìn thấy bóng đen trên bầu trời, không biết bệnh nhân đến bệnh viện là ai, cũng không rõ ai sống ở đối diện nhà Tại Dân, Tại Dân không nói, cả Thành Xán và Nhân Tuấn đều không có cách nào thấy được trong giấc mơ của Tại Dân.

Ở đây có một chi tiết mà tôi rất thích, đó là Tại Dân vừa xuống khỏi bệnh viện thì đã đến ngay cầu thang chung cư nhà mình, ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ SAI SÓT, mà vì để thể hiện sự quái lạ của một giấc mơ, tôi căn cứ vào cảm giác trong giấc mơ để biên soạn, hy vọng mọi người có thể cảm nhận được "Đây là một giấc mơ". 

Còn có Tại Dân không thích uống sữa nhưng vẫn mua sữa bò, trong tiềm thức của anh vẫn muốn về nhà cho mèo ăn (Cục cưng tốt bụng).

Thậm chí đến cảnh cuối cùng bị cuốn xuống biển cũng coi như là một điềm báo đi? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro