22
Tác giả: kunisuke
Chỉnh sửa/Biên tập: serenana
--
Khách sạn nằm gần trung tâm thành phố, đoàn người cầm hành lý bước vào trong đại sảnh, nhân viên lễ tân chu đáo tiếp đón và làm thủ tục nhận phòng cho họ. Một nhóm đồng nghiệp đề nghị cùng nhau đi dạo sau bữa tối, vốn dĩ Văn Thái Nhất cũng có thói quen này nên sau khi thấy lãnh đạo gật đầu, những người còn lại cũng muốn đi chung.
La Tại Dân không bày tỏ ý kiến của mình, đến được phòng thì nhắn tin cho Văn Thái Nhất, nói rằng bản thân mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi.
Văn Thái Nhất đương nhiên hiểu rõ La Tại Dân nên không ép buộc anh.
Khách sạn do ban chủ trì sắp xếp cũng là nơi hội nghị lần này tổ chức, cơ sở vật chất rất tốt, phòng của bọn họ đều là phòng đơn. Bữa tối là tiệc buffet tại khách sạn, La Tại Dân ăn xong thì về phòng thu dọn hành lý, anh cầm di động lên nhìn, tin nhắn anh gửi đi vẫn chưa thấy hồi âm.
Lúc làm việc Lý Đế Nỗ có thể sử dụng điện thoại không?
La Tại Dân thử tưởng tượng dáng vẻ của Hắc Long sau khi biến hình mà sử dụng di động sẽ ra sao, vuốt rồng sắc nhọn có thể chọc thủng tấm kim loại mỏng manh bất cứ lúc nào, đúng là không có cách để gõ chữ.
Vậy thì cũng có thể gửi tin nhắn thoại mà.
La Tại Dân lướt tới lướt lui danh sách liên lạc của mình, ngón tay lấp lửng trên cái tên Chung Thần Lạc một lúc, nhưng anh vẫn không nhấn xuống.
Anh cất điện thoại, chuẩn bị tắm rửa.
Phòng tắm ở đây rất lớn, có tận hai bồn rửa tay, ngoại trừ gian vòi sen thì còn một bồn tắm nằm riêng lớn. Chiếc gương hình chữ nhật chống hơi nước chiếm trọn một bức tường, La Tại Dân tắm xong thì bước đến, ngẩng đầu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
Cơ thể anh vẫn gầy như ngày nào, mái tóc đen ẩm ướt càng làm bật lên làn da trắng, anh nhìn chằm chằm vào mắt của người trong gương, một lúc sau mới quay đi tìm máy sấy.
"Ding dong—"
Chuông cửa phòng vang lên, La Tại Dân theo bản năng nhìn đồng hồ, giờ này tất cả đồng nghiệp cũng nên cùng viện trưởng Văn đi dạo phố rồi, anh cũng không gọi dịch vụ phòng.
"Ding dong ding dong—"
Vị khách bên ngoài liên tục nhấn chuông cửa, chắc chắn rằng mình không tìm nhầm phòng, La Tại Dân đành phải tắt máy sấy, khoác áo choàng tắm vào rồi đi ra cửa.
Người tới mặc quân phục tác chiến màu đen, như là vừa mới kết thúc nhiệm vụ, trên người còn vương hơi lạnh.
Mùi kim loại và khói lửa quanh quẩn, còn có một mùi mà người làm bác sĩ như La Tại Dân rất quen thuộc, mùi máu tươi.
Giây tiếp theo, Lý Đế Nỗ ôm gáy anh hôn xuống.
Trước đấy La Tại Dân chỉ mới hôn một lần, lần đó đối phương khống chế lực tốt nên anh có thể tránh thoát khi đầu óc bừng tỉnh.
Nhưng ngay lúc này đây, Lý Đế Nỗ hôn anh vừa sâu vừa mạnh bạo, một tay hắn ôm gáy anh, một tay bóp chặt eo anh, anh cố lùi về sau để tạo khoảng cách nhưng đối phương không cho phép, hô hấp cũng bị hắn chi phối.
La Tại Dân suýt nữa đã đắm chìm, phải tốn rất nhiều sức mới có thể kéo tâm trí bản thân ra khỏi vòng xoáy của những cảm giác lạ lẫm, nhưng bây giờ anh đã nằm ngửa trên ghế sofa, áo choàng tắm cũng bị cởi một nửa.
"Anh...Sao anh lại ở đây?" La Tại Dân đưa tay bịt miệng Lý Đế Nỗ, cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Tay Lý Đế Nỗ vẫn đặt bên tai La Tại Dân, đôi con ngươi đen láy ngập tràn dục vọng không che giấu.
La Tại Dân hiểu rõ mình không phải đối thủ của hắn, nhưng anh vẫn kiên quyết giằng co với hắn, một lúc sau Lý Đế Nỗ mới chống tay ngồi dậy, trước khi đứng dậy còn liếm nhẹ lòng bàn tay La Tại Dân.
Rốt cuộc hắn là rồng hay là chó?
La Tại Dân không đoái hoài tới khuôn mặt nóng bừng của mình, kéo áo choàng tắm bị tuột xuống khuỷu tay lên.
"Vừa xong việc thì thấy tin nhắn của em, nên ghé qua."
La Tại Dân ngạc nhiên, anh chỉ mới nhắn tin cách đây vài tiếng trước.
"Vậy sao anh biết tôi..."
Lý Đế Nỗ nhấc tay vén sợi dây chuyền trên cổ La Tại Dân. La Tại Dân nhìn theo động tác của hắn, mặt của sợi dây chuyền đang nằm trong tay Lý Đế Nỗ.
Là một khúc xương nhỏ hơi cong, một đầu nhọn, đầu còn lại được buộc với thứ kim loại màu đen, nối với sợi dây xích mỏng. Mảnh xương này không biết được mài từ xương của loài động vật nào, dưới ánh đèn còn ẩn hiện lân quang ánh bạc.
Là Lý Đế Nỗ đưa nó cho anh, sau sự kiện "Shura Ghost Road" anh luôn mang nó trên người.
"Tuy đây chỉ là vật về chủ cũ." Lý Đế Nỗ khẽ thì thầm, ngón tay hắn vuốt ve mặt dây chuyền, "Nhưng tôi đã bỏ thêm ít thứ."
La Tại Dân nghĩ Lý Đế Nỗ đang nói về mảnh kim loại màu đen, nhưng sau đó anh nghe thấy hắn nói tiếp: "Nó được làm từ vảy của tôi, nên dù em có ở đâu, tôi cũng có thể cảm nhận được."
Vậy mảnh xương này đến từ đâu? "Vật về chủ cũ" có ý nghĩa gì?
La Tại Dân không nhớ xương cốt trên người mình có bị lấy đi không, huống chi xương người không có kết cấu thế này.
"Muốn đi dạo không?" Lý Đế Nỗ buông mặt dây chuyền ra.
La Tại Dân gật đầu, nói: "Được."
Khi hai người bước ra khỏi sảnh khách sạn, sắc trời đã tối hẳn.
Lý Đế Nỗ thay sang một bộ quần áo khác, hắn mặc một chiếc áo thun không tay, khoác áo khoác denim, ống quần jean rách nhét vào trong đôi boot cao cổ. La Tại Dân tự nhìn chính mình, anh khoác chiếc cardigan xám nhạt bên ngoài, bên trong là áo phông trắng cổ cao, quần jean ôm và đôi boot nam da lộn.
Ăn mặc hoàn toàn giản dị, như là một đôi tình nhân trong chuyến du lịch.
Có một công viên cách khách sạn không xa, được xanh hóa rất tốt, trùng hợp bây giờ là thời điểm rất thích hợp để đi dạo sau bữa ăn, người qua lại trong công viên không ít, nhưng cũng không ồn ào.
Hai người rẽ hướng vào một lối đi, bước trên con đường rải đầy sỏi đá.
Lý Đế Nỗ hỏi: "Bên em ở chỗ này bao lâu?"
"Bốn ngày, còn phải tham gia lễ bế mạc nữa." La Tại Dân nói, "Chừng nào anh về?"
Hai tay Lý Đế Nỗ đút trong túi quần, khẽ cười: "Đuổi tôi đi à?"
La Tại Dân quyết định đổi thành một câu hỏi khác: "Anh được nghỉ mấy ngày?"
"Không cần hỏi." Lý Đế Nỗ nói, "Tôi vừa xử lý xong một vụ án lớn, vốn dĩ là được nghỉ phép."
"Có chuyện gì thế?"
Lời vừa nói ra, La Tại Dân cảm thấy có chút không ổn, nhưng gợn sóng nhỏ này nhanh chóng trôi qua, anh quay đầu nhìn Lý Đế Nỗ, tựa như rất hứng thú về chuyện này.
"Tây Hải xảy ra chuyện." Lý Đế Nỗ thản nhiên nói, hắn dừng bước, hất cằm về phía bầu trời đêm tăm tối.
"Tại Dân, em nhìn xem, bọn họ đều đã chết."
La Tại Dân ngẩng đầu đưa ánh nhìn theo chuyển động của hắn, bầu trời anh chưa từng để ý hiện lên trong tầm mắt.
Toàn bộ vùng biển lơ lửng trên mái vòm, vầng trăng non ảm đạm bồng bềnh theo sóng nước, ánh trăng mờ nhạt soi sáng một bóng đen chìm trong biển lớn.
Bóng đen mang đôi cánh khổng lồ vỡ vụn, trên lưng nó như còn đang cõng thứ gì đó, bóng dáng bộ xương khô rủ xuống hai bên.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro