19
Tác giả: kunisuke
Chỉnh sửa/Biên tập: serenana
--
Trưởng bệnh xá vẫn còn quá khiêm tốn, cổ tay La Tại Dân chẳng những không để lại di chứng mà da dẻ cũng không có vết sẹo nào, ngoại trừ cảm giác khó chịu rất nhỏ vì không cử động trong thời gian dài thì cũng không khác gì trước khi bị thương.
Đây là trình độ chữa trị mà nhân loại bình thường hiện tại vẫn chưa đạt tới, trước khi rời khỏi nơi đấy La Tại Dân có hơi nghĩ ngợi, cuối cùng đành từ bỏ ý định nghiên cứu kĩ thuật y tế của Cục quản lí Đặc biệt.
Ngày đầu tiên quay về bệnh viện làm việc, La Tại Dân được toàn bộ đồng nghiệp trong khoa chào đón nồng nhiệt. Phó chủ nhiệm khoa còn đặc biệt chuẩn bị trà chiều, thứ nhất là chúc mừng La Tại Dân khỏe mạnh bình an, thứ hai là chúc mừng sự trở lại của trụ cột cần cù của khoa ngoại chấn thương.
Bọn họ việc ai nấy làm nhưng đều quan trọng, thiếu ai cũng rất khó khăn.
Trong lúc đó có những người từ khoa khác đến chào hỏi La Tại Dân, có bác sĩ gây mê tò mò về vụ nổ, có cô y tá đã thích thầm anh từ lâu, còn có những lãnh đạo đã từng chăm sóc anh chỉ hỏi thăm đến sức khỏe của anh. Hình tượng La Tại Dân trong mắt đồng nghiệp không phải là một người quá nhiệt tình, nhưng anh là một chàng trai trẻ tuổi vừa độc thân vừa đẹp trai, đột nhiên bị vướng vào một vụ nổ thì dù ít hay nhiều cũng nhận được sự quan tâm.
May mắn là buổi chiều ở phòng khám ngoại trú không có quá nhiều việc, La Tại Dân ứng phó xong hết các đồng nghiệp thì cũng đến giờ tan làm, khi anh đang thu dọn đồ đạc thì có người gõ cửa.
La Tại Dân ngẩng đầu, là Trịnh Thành Xán bên khoa Nhi.
"Tôi nghe y tá ở quầy lễ tân nói mới biết cậu đã đi làm lại." Gương mặt Trịnh Thành Xán tràn ngập áy náy, "Vốn dĩ tôi chỉ tính ăn một buổi sinh nhật, không nghĩ chuyện như vậy lại xảy ra, còn làm liên lụy khiến cậu bị thương."
La Tại Dân xua tay: "Chuyện này đâu ai muốn đâu."
"Nghe phó viện trưởng nói, vết thương của cậu tương đối nghiêm trọng, cậu được người của sở cảnh sát tìm thấy và đưa đi chữa trị." Trịnh Thành Xán nói, "Tôi còn tưởng họ đưa cậu đến bệnh viện chúng ta, định bụng phải chăm sóc cậu thật tốt."
La Tại Dân: "Ừm, lúc đấy có rất nhiều người bị thương, họ được điều đến một số bệnh viện khác để chữa trị, tôi được đưa đến bệnh viện quân y. Khi đó họ không tìm thấy giấy tờ tùy thân trên người tôi, về sau họ liên lạc rồi mang tôi về bệnh viện nội bộ."
Tân Thành có ba bệnh viện lớn, ngoài ra còn có các bệnh viện quân y dành riêng cho quân đội và cảnh sát, các bệnh viện quân y vì lí do đặc thù nên khá khép kín, không hay mở cửa cho người dân bình thường, người bình thường cũng khó thăm dò được tin tức bên trong.
Trịnh Thành Xán gật đầu, nét mặt thoải mái hơn không ít: "Cậu không sao là được, nếu không tôi sẽ hối hận suốt đời."
La Tại Dân: "Cậu thì sao? Có bị thương không?"
Trịnh Thành Xán: "Chỉ bị thương nhẹ, không sao đâu."
Trịnh Thành Xán kể lại tình huống cùng mấy đồng nghiệp lúc đấy ở quán bar, không ai trong số họ bị thương nặng như La Tại Dân, nghỉ ngơi một tuần lễ thì đã đi làm lại.
La Tại Dân biết rõ những người trong Shura Ghost Road khi ấy chỉ có duy nhất mình anh bị thương nặng, chẳng qua đứng trước Trịnh Thành Xán nên anh vờ như không biết, sau khi thu dọn xong đồ trên tay, anh cùng Trịnh Thành Xán đi đến phòng thay đồ.
"...Bệnh viện định cử một đoàn khảo sát đến thành phố Vân Sơn?"
"Ừm, đi tham gia hội nghị." Trịnh Thành Xán giải thích chi tiết cho La Tại Dân, sau đó bổ sung, "Đây là cơ hội hiếm có, khoa ngoại chấn thương cũng có suất, cậu có hứng thú không?"
Dẫn đầu là phó viện trưởng Văn Thái Nhất, cũng từng là thầy hướng dẫn của hai người hồi đầu, Trịnh Thành Xán đã chắc suất ở khoa Nhi, nếu La Tại Dân muốn thì chỉ cần nói một câu với viện trưởng Văn là được.
"Tôi vừa đi làm lại, giờ còn đi giao lưu nữa thì không thích hợp." La Tại Dân suy xét một lát, lịch sự từ chối đề nghị của cậu ta.
Trịnh Thành Xán vẫn còn muốn nói thêm, nhưng bên khoa nhi có người gọi cậu ta, hình như là việc gấp nên đành mau chóng rời đi.
La Tại Dân tháo khẩu trang xuống, nhìn bóng lưng cậu ta biến mất ở cuối hành lang, rồi xoay người đẩy cửa phong thay đồ.
Ra khỏi trạm tàu điệm ngầm, La Tại Dân nhìn tiến độ đơn hàng trên phần mềm đặt đồ ăn, nhân viên giao hàng đã lấy đồ ăn và đang giao đến. Anh vào siêu thị trước khu dân cư mua một đống nước ngọt ướp lạnh, trước khi tính tiền thì lấy thêm vài cây lạp xưởng hun khói.
Hiện tại là giờ tan tầm cao điểm, ổ mèo trong vành đai xanh vắng vẻ. La Tại Dân bóc bịch lạp xưởng hun khói ra, bẻ thành từng khúc ngắn bỏ vào cái chén nhỏ trước ổ mèo, anh bỗng nhiên nghĩ đến con mèo có đốm đen ngay mắt.
Hàng xóm đối diện của anh không tiết lộ quá nhiều chi tiết nhưng La Tại Dân có thể đoán được, con mèo kia chắc chắn cũng bị cuốn vào sự kiện "Shura Ghost Road", bị Quỷ Đồng Hoàn bắt mất linh hồn.
Cũng không biết bây giờ nó thế nào rồi, qua lời Lý Đế Nỗ thì con mèo đấy có lẽ là quái vật, nhưng trong đầu anh chỉ có hình ảnh một con mèo quýt vừa ngoan ngoãn kêu meo meo vừa dụi dụi vào ống quần anh, không thể nào liên tưởng với một con quái vật.
Nhắc đến Lý Đế Nỗ, gương mặt La Tại Dân trở nên thần kỳ.
Ngày đấy ở bệnh xá, khoảng cách giữa hai người rất gần, nếu không phải gương mặt hắn bị che đậy bởi thiết bị kim loại, thì anh đã nghĩ cả hai sẽ hôn nhau.
Lúc ấy Lý Đế Nỗ cầm tay anh, vết thương trên cổ tay không thể cử động mạnh, nhưng trong lòng anh vô cùng rõ ràng, anh không hề có ý né tránh hắn, cuối cùng đối phương cười khẽ một tiếng, lùi về khoảng cách an toàn.
Đây là cảm giác vô cùng lạ lẫm đối với La Tại Dân, trước giờ anh luôn sống theo nguyên tắc "Thêm một việc chi bằng bớt một việc", không quá tham dự vào cuộc sống của người khác, cũng không tiếp xúc nhiều với những người xung quanh, ngay cả khi một đồng nghiệp thân thiết thuận tiện đặt tay lên vai anh, anh vẫn sẽ im lặng né ra.
Chưa kể Lý Đế Nỗ là loại người hết sức nguy hiểm, bọn họ chỉ mới biết nhau được hai tháng, mỗi lần gặp mặt cũng chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra. Mà tương tác giữa hai người, có thể được gọi là "vượt quá giới hạn".
La Tại Dân đã nhìn thấy hình dáng Lý Đế Nỗ mọc hai cánh sau lưng, mặc dù trong lúc hiểm nguy anh chỉ kịp nhìn thoáng qua, nhưng cảnh tượng ấy vô cùng rung động lòng người, đủ để lưu lại ấn tượng sâu sắc.
Đôi cánh rồng đen to lớn, khớp nối và gai cánh nhô ra, đồng tử vàng kim thẳng đứng của dã thú, một cảm giác áp bức choáng ngợp đất trời, tựa như rơi vào cái lạnh lẽo chết chóc trong hầm băng.
Nhưng lồng ngực của hắn lại nóng rực đến mức thiêu cháy bất cứ ai, những nơi da thịt chạm vào tựa như bốc lên ngọn lửa, tàn bạo đến tột độ, ngay cả La Tại Dân được bao bọc trong lớp vỏ băng cũng muốn tan chảy.
Anh lắc lắc đầu, vứt bỏ những suy nghĩ kì lạ này đi, ấn nút thang máy.
Lý Đế Nỗ hình như lại bận rộn, từ mấy ngày trước đã không thấy bóng dáng hắn đâu, nhà phía đối diện buổi tối cũng không có ánh đèn.
Sau khi cửa thang máy mở ra, La Tại Dân cùng tâm trí đang phiêu dạt đâu đấy của mình bước ra ngoài, suýt chút nữa đã đụng phải ai đó tại cửa thang máy.
Chính xác hơn là người mà anh vừa nghĩ tới.
Thiết bị kim loại trên mặt người đàn ông đã được tháo xuống, lúc này La Tại Dân có thể nhìn thấy toàn bộ nét mặt của hắn, vẻ bực bội anh chưa từng thấy qua.
"Bác sĩ La." Giữa hàng lông mày tuấn tú của Lý Đế Nỗ nhăn lại thành chữ "xuyên" (川), hắn vươn tay ôm lấy eo La Tại Dân kéo anh ra ngoài trước khi cửa thang máy đóng lại, hắn chỉ ngón tay xuống mặt đất, "Có cách nào không?"
La Tại Dân cúi đầu nhìn, một con mèo quýt có đốm đen trên mắt đang thân thiết dụi dụi vào chân Lý Đế Nỗ, ống quần tây được làm thủ công dính đầy lông mèo, móng vuốt của con mèo liều lĩnh để lại vết xước trên đôi giày da bóng loáng.
La Tại Dân vội vàng khom lưng ôm con mèo lên, sợ một giây sau Lý Đế Nỗ sẽ đạp con mèo ra ngoài.
Lý Đế Nỗ: "...Tôi không có suy nghĩ như vậy."
La Tại Dân: "Mặt anh viết đầy suy nghĩ như vậy đấy."
Mèo con kêu "meo" một tiếng, rướn cổ liếm láp cằm La Tại Dân.
"Tôi về trước nhé, tạm biệt!"
Đầu La Tại Dân vang lên tiếng chuông báo động, anh ôm mèo nhanh chóng mở cửa nhà mình, đóng cửa lại cái "rầm".
Trong nhà hoàn toàn yên tĩnh, La Tại Dân tựa người vào cửa một lúc, nghe ngóng thử xem, thấy bên ngoài không còn tiếng động nào thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Ánh mắt vừa rồi của Lý Đế Nỗ, nếu không phải muốn ăn thịt mèo, thì chính là muốn ăn thịt anh.
"Sao mày liều vậy hả?" La Tại Dân gãi gãi đầu con mèo, "Mày không sợ anh ấy đúng không?"
Mèo con híp mắt thành một đường chỉ, hết sức hưởng thụ.
La Tại Dân ngập ngừng, đây không phải là Miêu Yêu à? Sao trông ngốc nghếch thế?
Di động trong túi phát ra tiếng âm báo, phần mềm giao hàng nhắc nhở đơn hàng đã được giao, cùng lúc đó, tiếng chuông cửa nhà anh vang lên, La Tại Dân cũng không nghĩ nhiều, quay người mở cửa.
--Vốn dĩ Lý Đế Nỗ không hề rời đi, một tay hắn đặt lên khung cửa, tay kia cầm đồ ăn được giao đến của La Tại Dân, nở nụ cười đầy hàm ý nhìn anh.
La Tại Dân: Bây giờ tui tìm nhà mới còn kịp không?
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro