18
Tác giả: kunisuke
Chỉnh sửa/Biên tập: serenana
--
"...Tin tức mới nhất được cung cấp cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ nổ ngày 13 tháng 9 là do rò rỉ khí gas, khiến 28 người bị thương. Những người bị thương đều được cấp cứu kịp thời và đang trong trạng thái ổn định, không gây nguy hiểm đến tính mạng. Đơn vị liên quan là quán bar "Shura Ghost Road" vì không chấp hành quy định phòng cháy chữa cháy nên tạm thời bị đình chỉ kinh doanh, những người phụ trách có can hệ đã bị cảnh sát tạm giam..."
Chung Thần Lạc vừa đánh xong ván game, cầm điều khiển chuyển kênh.
"Đến giờ cơm rồi, bác sĩ La, anh có muốn ăn gì không?" Chung Thần Lạc quay đầu hỏi người nằm trên giường bệnh.
Mắt La Tại Dân vẫn dừng lại ở màn hình TV, trên đấy đang chiếu một bộ phim hài gia đình không rõ tên.
Anh lắc đầu, tỏ ý mình không đói bụng.
"Chủ nhiệm Từ kêu anh có thể ăn uống bình thường, đồ ăn trong căng tin cục không tệ, em lấy cho anh vài món nhá." Chung Thần Lạc cầm điện thoại lên, vào trang căng tin cục quản lí chọn món, "Hôm nay có chân giò kho tàu! Được đấy nhỉ, lấy một phần...Vịt hầm măng khô...cái này không ngon lắm, căng tin không thể lựa thịt vịt ngon đâu...Sườn om chua ngọt? Hay mề gà xào ớt?"
Trên mặt La Tại Dân hiện lên vẻ bất đắc dĩ, nghe tên món ăn thì có vẻ ngon thật nhưng anh thực sự ăn không vô.
Trong lúc anh đang do dự không muốn dập tắt sự hào hứng của Chung Thần Lạc thì có người mở cửa phòng bệnh. Lý Đế Nỗ mặc trang phục đen từ đầu đến chân bước vào, đặt hộp giữ nhiệt trong tay lên đầu giường.
Chung Thần Lạc phản đối: "Em cũng đặt đồ ăn ngon cho bác sĩ La mà!"
Lý Đế Nỗ: "Cậu đặt gì rồi?"
Chung Thần Lạc: "Chân giò kho tàu nè, mề gà xào ớt nè, với cà tím nhồi thịt bằm nữa."
Lý Đế Nỗ: "..."
La Tại Dân: "Thần Lạc, em vất vả rồi, đi ăn cơm trước đi."
Chung Thần Lạc ngu ngơ, nhưng cậu đói bụng lắm rồi, đối với Thao Thiết mà nói thì không có chuyện gì quan trọng bằng bữa ăn của cậu.
"Vậy em đi trước đây, chiều em lại đến."
Lý Đế Nỗ lườm cậu, ánh mắt ghi rõ mấy chữ "Tốt nhất là đừng đến".
Chung Thần Lạc không biết mình làm sai điều gì, nhưng trực giác nói cho cậu biết bản thân không nên ở đây lâu thêm, cậu gãi gãi đầu rồi vội vàng chuồn đi.
Lý Đế Nỗ mở hộp giữ nhiệt ra, mùi hương đặc trưng của cháo xộc vào mũi La Tại Dân. Trước đó anh đã ăn những bữa ăn đặc biệt dành cho bệnh nhân của bệnh xá, đầy đủ dinh dưỡng, chỉ là không có hương vị gì.
Lúc này La Tại Dân mới cảm thấy đói bụng, anh nhìn Lý Đế Nỗ lấy cháo ra khỏi hộp giữ nhiệt, chất lỏng màu trắng sền sệt lấp lánh, vừa nhìn là biết được nấu từ loại gạo tốt nhất.
"Cháo ở căng tin." Lý Đế Nỗ nói, vươn tay dựng chiếc bàn ăn nhỏ trên giường bệnh, "Khá ngon, nếm thử xem."
La Tại Dân nhìn thìa cháo được đưa tới bên miệng, lưỡng lự không biết có nên lịch sự từ chối không. Mấy ngày nay dường như Lý Đế Nỗ bận bịu chuyện khác, không ghé thăm được mấy lần, mỗi lần đến đều không nán lại quá lâu, vấn đề ăn uống của anh đều do y tá phụ trách.
"Nếu tay anh ổn, thì tôi chẳng có vấn đề gì." Lý Đế Nỗ biết anh đang suy nghĩ đến điều gì, hắn khuấy khuấy cháo trong bát, "Hay tôi gọi y tá vào nhé?"
La Tại Dân cố gắng cử động ngón tay trên lớp chăn mềm, nhưng cổ tay cử động khiến anh đau đớn một lúc.
Anh không phản đối nữa, ngoan ngoãn cúi người về phía trước, ngậm lấy thìa cháo thứ hai được đưa tới.
Nét mặt Lý Đế Nỗ dãn ra, nửa dưới gương mặt của hắn bị giấu trong cái rọ mõm, La Tại Dân không nhận ra được thay đổi nho nhỏ này.
Trong phòng bệnh đơn rất yên tĩnh, trước khi đi Chung Thần Lạc đã tắt tiếng TV, chỉ có âm thanh va chạm của thìa và bát. Nếu lúc này có bất kỳ một nhân viên nào của cục quản lí đi vào, nhất định sẽ nghĩ rằng mình đang gặp ảo giác, chuyện Hắc Long bỏ sức chăm sóc ai đó hoàn toàn là vô căn cứ.
Nhưng La Tại Dân không biết những điều này, anh ăn xong hơn nửa bát cháo, nhỏ tiếng nói "Cảm ơn".
Lý Đế Nỗ dọn dẹp bàn ăn, cầm khăn lau sạch khóe miệng La Tại Dân.
"Không có gì."
Tuy Tửu Thôn Đồng Tử và Quỷ Đồng Hoàn đã rời khỏi đây, nhưng mớ hỗn độn họ để lại vẫn còn đó. Lý Đế Nỗ bận rộn mấy ngày nay là vì chuyện này, mở không biết bao nhiêu cuộc họp, viết một bản báo cáo trách nhiệm hơn 5000 chữ, bên cạnh còn có Lưu Dương Dương nước mắt ngắn dài, đòi phí bồi thường phục hồi hư tổn lông của y.
"Chắc Thần Lạc đã kể anh nghe, công việc của anh được sở cảnh sát ra mặt giải thích nguyên nhân, nên anh không cần lo lắng." Lý Đế Nỗ nói, "Mấy đồng nghiệp đi cùng anh cũng không có chuyện gì, quay về làm việc rồi."
La Tại Dân gật đầu, đúng là Chung Thần Lạc đã nói trước qua với anh, hơn nữa vết thương trên cổ tay anh không thích hợp để chữa trị ở bệnh viện bình thường.
"DJ ở Shura Ghost Road là một con quái vật bậc cao Quỷ Đồng Hoàn, nó bắt linh hồn của khách để giải trí cho bản thân." Lý Đế Nỗ nói tiếp, "Ngay sau khi bị lấy đi linh hồn thì cơ thể không có gì khác lạ, nhưng qua một thời gian ngắn sẽ tự đi đến địa điểm nào đấy, cơ thể rơi vào trạng thái bất động không khác gì đang ngủ say, nếu không kịp đưa linh hồn trở lại cơ thể thì sẽ tử vong."
La Tại Dân khó hiểu nhìn hắn, không biết tại sao Lý Đế Nỗ lại kể bí mật này cho mình chi tiết như vậy.
Lý Đế Nỗ bình tĩnh đến gần anh, hắn hỏi: "Đêm đấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh nhớ được bao nhiêu?"
Gương mặt La Tại Dân hiện lên vẻ mờ mịt, một lát sau mới đáp: "Tôi chỉ nhớ lúc ở trong phòng bao anh nói muốn ra ngoài xem tình hình, sau khi tỉnh dậy thì đã ở đây."
Lý Đế Nỗ đối mặt với anh một lúc, chợt đưa tay ra, đặt đầu ngón trỏ của mình lên mu bàn tay anh.
Chỉ là một sự đụng chạm bình thường, không dùng lực, bàn tay La Tại Dân tiếp xúc với nhiệt độ cao, nhưng anh không hề cảm thấy khó chịu. Vết thương nơi cổ tay đã tốt hơn so với lúc đầu, hòm chữa bệnh hai bên giường được lấy đi, vết thương được thoa thuốc cao cấp và băng bó kĩ lưỡng.
"Còn đau không?"
La Tại Dân ngẩn người, như thể chưa quen với việc Lý Đế Nỗ đột ngột đổi chủ đề, nhưng anh cũng không có manh mối hữu ích nào về đêm đó để cung cấp cho hắn.
"Chỉ cần không đụng vào là được." La Tại Dân nói, "Chủ nhiệm Từ kêu sẽ không để lại di chứng..."
"Ừm, cứ nghe theo anh ta đi."
Lý Đế Nỗ nghe thấy sự phụ thuộc và tin tưởng trong lời nói của anh, La Tại Dân đối với Trưởng bệnh xá Từ Anh Hạo gần như là một người xa lạ, trong tiềm thức anh muốn nghe một câu trả lời tích cực từ Lý Đế Nỗ.
Nhận ra được điều này khiến những ngày u ám vừa qua của Hắc Long tan biến trong giây lát, tâm trạng vui vẻ hơn không ít, chỉ là gương mặt hắn bị giấu dưới cái rọ mõm nên không thấy được sự khác biệt nào. Hai người tán gẫu một hồi, La Tại Dân hỏi hắn về cái rọ mõm trên mặt.
Tâm trạng Lý Đế Nỗ rất tốt, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay La Tại Dân.
"Vì anh nên tôi mới bị phạt." Người đàn ông được bao bọc bởi luồng nhiệt nóng rực, lực cầm tay anh không lớn, nhưng anh không thể thoát khỏi nó, La Tại Dân nhìn thấy nét trêu chọc qua đôi con ngươi đen tuyền hơi nheo lại của Lý Đế Nỗ.
"Bác sĩ La tính bù đắp cho tôi thế nào?"
TBC
Lấy thân báo đáp ( ˘ ³˘)♥︎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro