06
Tác giả: kunisuke
Biên tập/Chỉnh sửa: serenana
--
Cục quản lý Nhân loại Đặc biệt, tầng B7, phòng Tình báo an ninh liên hợp.
Phác Chí Thịnh giao con thuồng luồng cho đồng nghiệp bên phòng Tình báo an ninh, sau đó đến buồng giám sát cách vách, Tiền Côn không ở đây, người phụ trách thẩm vấn là Hendery, tuy nhiên cậu không ngờ Lý Đế Nỗ cũng ở đó, hắn khoanh tay lắng nghe cuộc nói chuyện bên trong.
Điều này vô cùng bất thường, cho dù La Tại Dân là người duy nhất sống sót sau khi tiếp xúc với mặt đá ngọc đen, thì việc tra hỏi chỉ cần người bên phòng Tình báo an ninh làm là đủ rồi. Phòng hành động Đặc biệt là bộ phận hoạt động trên tiền tuyến, không có tình huống đặc thù thì họ không được tham gia vào quá trình xử lý sau vụ án, trừ khi lãnh đạo trực tiếp chỉ thị hoặc là những vụ án có cấp S trở lên, những trường hợp cần chỉ huy tự mình ra mặt thì lại càng ít.
Phác Chí Thịnh nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi bên trong phòng thẩm vấn, rồi lại nhìn qua gương mặt vô cảm của sếp mình, lưỡng lự một hồi mới hỏi: "Có chuyện hả anh?"
"Gần giống với những gì đã biết trước đây." Lý Đế Nỗ nói.
Vậy ngài ở đây làm gì hả? Không phải ngài nên đi tìm lãnh đạo báo cáo công việc à? Phác Chí Thịnh không dám nói thư ký cục trưởng đang gọi điện um sùm vào di động của hắn, Lý Đế Nỗ lại chặn hơn phân nửa.
Cũng may quá trình thẩm vấn của Hendery kịp thời kết thúc, chẳng qua anh ta cũng không nghĩ Lý Đế Nỗ vẫn chờ tại buồng giám sát.
"Lý Đế Nỗ?"
"Bộ phận quan hệ đã đi thăm dò lai lịch của con thú kia, tốt nhất là chờ có kết quả rồi thẩm tra lại." Lý Đế Nỗ nói xong, quay về phía La Tại Dân, "Tôi đưa anh về."
Hendery, Phác Chí Thịnh: ......
Ngược lại La Tại Dân không hề ngạc nhiên, vì chính Lý Đế Nỗ đưa anh tới đây. Trước khi đi anh còn hỏi Hendery, tường trình xong có cần ký tên không.
Hendery xua tay, La Tại Dân liền theo Lý Đế Nỗ ra ngoài.
"Sếp của mấy người, cây cổ thụ nở hoa rồi à?" Rađa hóng hớt của Hendery phát ra âm thanh tít tít hớn hở.
"Đừng hỏi em, em không thấy gì, cũng không nghe gì hết." Phác Chí Thịnh nghĩ thầm, chuyện này tôi còn chưa có chia sẻ cho Thần Lạc đâu, mắc gì phải nói cho ông biết trước, "Thẩm vấn có kết quả gì không?"
"Không có gì đáng kể, anh ta cũng không biết tại sao mặt đá ngọc lại xuất hiện trong túi áo của mình, còn tính giao cho trung tâm nhận đồ thất lạc." Hendery tạm ngừng, vỗ đầu một cái nói, "Chết cha quên mất, chưa "thanh tẩy" cho anh ta!"
"Bây giờ mới nhớ à, sao anh Côn có thể yên tâm được với anh vậy." Phác Chí Thịnh ra vẻ từng trải, "Không phải lo, Thần Lạc qua rồi."
Chiếc xe việt dã bốn bánh lao vùn vụt trên đường lớn, lốp xe cán ngang vũng nước trên mặt đường khiến bọt nước văng tung tóe.
Mưa đã tạnh, ánh nắng miễn cưỡng có thể nhìn thấy xuyên qua tầng mây dày đặc.
Lý Đế Nỗ xoay bánh lái, liếc nhìn bầu trời qua kính chiếu hậu.
Cân nhắc đến bác sĩ đang ngồi vị trí kế bên tài xế vừa trải qua một đêm chưa ngủ, trở về từ cõi chết, tận mắt nhìn thấy sinh vật không nên tồn tại, còn đi dạo một vòng ở Cục quản lý Nhân loại đặc biệt, Lý Đế Nỗ không lái xe nhanh như ngày thường, chẳng qua La Tại Dân bình tĩnh hơn so với hắn nghĩ.
Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để trả lời "mười vạn câu hỏi vì sao" của La Tại Dân, nhưng không nghĩ tới bác sĩ sau khi lên xe lại không có câu hỏi thừa thãi nào.
Cuối cùng vẫn là Lý Đế Nỗ mở miệng trước.
"Chúng tôi có tiểu đội khẩn cấp chuyên giải quyết những chuyện thế này, quy trình rất đầy đủ, nhà của anh sẽ được công ty bảo hiểm bồi thường, không cần lo lắng."
"Căn hộ đấy là tôi thuê, hôm nay đã hết hạn." La Tại Dân vẫn chưa hoàn toàn tin được, "Chủ nhà không ở trong nước, tôi cũng không lo lắm."
Trong xe lại rơi vào im lặng, Lý Đế Nỗ nghiêng đầu, da La Tại Dân rất trắng, một sợi tóc đen trên trán rơi trên sống mũi thanh tú, vài sợi rơi xuống hàng lông mi dày.
Cũng không giống như đang giả vờ điềm tĩnh.
Lý Đế Nỗ hứng thú nói: "Không có gì muốn hỏi à?"
"Ừm..." Ánh mắt La Tại Dân rơi vào bàn tay trái trên vô lăng của hắn, "Sao anh lại đến băng bó vết thương?"
Bàn tay trái trước đây của hắn hoàn toàn không có chút thương tích nào, Lý Đế Nỗ không phải là nhân loại bình thường, thậm chí có khả năng còn không phải con người, vết thương kia cũng không phải do cưa gây ra.
Rõ ràng rồi.
Lý Đế Nỗ thực sự không ngờ La Tại Dân lại hỏi điều này, ngón tay gõ nhẹ lên tay lái, "Nếu tôi nói đó chỉ là ý nghĩ bất chợt, thì anh có tin không?"
"Nếu ngày đó anh nói tôi trong lúc dọn nhà sẽ bị một con rắn lớn dài năm mét tấn công, tôi chắc chắn không tin."
Ý cười trên môi Lý Đế Nỗ càng sâu hơn: "Anh rất bình tĩnh."
La Tại Dân tựa đầu vào lưng ghế, đường cong xương quai xanh hiện lên rõ nét.
"Khi biết được có cơ quan quản lý mấy sinh vật đặc biệt nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi, đúng là tôi bình tĩnh hơn rất nhiều." La Tại Dân nói, "Chẳng qua, tôi nghĩ sau khi hoàn thành bản tường trình sẽ còn những thủ tục khác."
Đến cục cảnh sát lập biên bản còn phải ký rất nhiều giấy tờ.
Căn hộ của La Tại Dân đã được trông thấy trong tầm nhìn của Lý Đế Nỗ, hắn cũng không tính nói cho anh biết, nếu như hắn không ở đó, Hendery sẽ không quên "thanh tẩy" anh.
Dù sao Lữ Thụ* nhìn qua thì hiền lành dễ gần, với tư cách là lực lượng trung kiên của cơ quan tình báo an ninh liên hợp, Hendery là một trong những cấp dưới thân tín của Đề Thính*.
Hendery chỉ đang bán cho hắn một bộ mặt*, giao người cho hắn.
Điện thoại di động của La Tại Dân kêu lên, anh do dự bắt máy, đối phương ở bên công ty bảo hiểm, nói rằng đang ở bên căn hộ của anh đánh giá thiệt hại thì có chút tình huống xảy ra, muốn cùng anh xác nhận.
La Tại Dân cúp máy, nhìn về phía Lý Đế Nỗ.
"Bảo hiểm tai nạn gia đình, mua từ một tháng trước." Lý Đế Nỗ dừng xe, mở khóa cửa, "Nguyên nhân là do nổ bình gas, đó là cách anh giải thích với hàng xóm."
La Tại Dân mở cửa xe, dừng lại một lúc rồi mới nói: "Cảm ơn anh."
"Việc phải làm." Lý Đế Nỗ kê chân, quay đầu nói với La Tại Dân: "Hẹn gặp lại, bác sĩ La."
Nhìn bóng lưng gầy gò của La Tại Dân biến mất sau hành lang, Lý Đế Nỗ không lập tức rời đi ngay, động cơ của xe vẫn đang được duy trì, hắn hạ cửa sổ xe xuống, châm một điếu thuốc lá.
Một lúc sau, cửa bên ghế phụ được kéo ra.
"Đã xong." Chung Thần Lạc lưu loát ngồi lên xe, thắt chặt dây an toàn, "Về lại cục ạ?"
"Ừ." Người đàn ông trên ghế lái đã sớm thu hồi nụ cười nhàn nhạt, hai ngón tay nhẹ bấm một cái, đốt mẩu thuốc lá còn lại thành tro.
"Bên bộ phận quan hệ cũng nên lôi ra được sự thật đằng sau con thuồng luồng đấy rồi."
TBC
Chú thích:
*Lữ Thụ/Lushu(鹿蜀): Lushu là một con thú thần thoại trong thần thoại và truyền thuyết cổ xưa, mang màu sắc huyền bí và huyền thoại. Nó thường được miêu tả là một sinh vật hùng vĩ với bốn sừng và thân hình giống như một con ngựa, cơ thể phủ đầy những vết sáng và đôi mắt sắc bén và uy nghiêm. Lữ Thụ được coi là điềm lành trong văn hóa cổ xưa và còn xuất hiện trong nhiều văn tự, thơ ca cổ.
Con này là Hendery ạ.
*Đề Thính(谛听): Là linh thú của Địa Tạng Vương Bồ Tát, nó có thể nhận biết vạn vật trên đời bằng cách lắng nghe, và đặc biệt giỏi lắng nghe lòng người, phân biệt đúng sai, thật giả.
Còn con này là anh Kun.
*Bán cho /ai đó/ bộ mặt: Giữ thể diện cho ai đó, cho ai đó một đặc ân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro