2
Lý Đế Nỗ không ngần ngại ngồi lên bãi cát. Bầu trời hôm nay thật nhiều sao, hắn từng nghe Tại Dân nhắc đến cụm từ "thành phố ngàn sao", cậu thậm chí còn lí giải "thành phố ngàn sao" ý chỉ một thành phố về đêm. Gió lộng từ biển thổi vào buốt cả mắt, tiếng sóng rì rào vỗ vào bờ đều đặn theo chu kì.
Đế Nỗ hớp một ngụm bia, lại nhìn xa xăm ra bờ biển.
Hắn nhớ lại năm mười tám tuổi, vì phải thi vào học viện cảnh sát, hắn đã từ bỏ cô bạn gái của mình. Lại trách chính mình vì sao lại không từ bỏ tình yêu này sớm hơn, để hắn có thể chú tâm vào học hành.
Đế Nỗ là người không có nước mắt, hắn không rõ cấu tạo của đôi mắt hắn có khác gì so với người thường. Dù vui hay buồn hắn cũng không thể khóc.
Khi nhận được giấy báo trúng tuyển học viện cảnh sát, niềm hạnh phúc và sự cảm động xen lẫn trong tâm can. Lúc đó hắn rất muốn khóc, chuyện học hành và con đường công danh là lẽ sống của đời hắn. Nhưng ngay giờ phút hạnh phúc nhất, nước mắt hắn chẳng thế rơi.
Hắn hận chính mình vì sao lúc đó lại tham công tiếc việc mà không đến gặp Tại Dân, nếu lúc đó gặp cậu ấy, liệu cậu ấy có luyến tiếc mình mà ở lại cuộc đời này không? Nếu hắn gặp cậu, cười với cậu, khiến cậu hạnh phúc, liệu cậu có nhất thời quên đi sự bất hạnh của mình?
Hắn là cảnh sát, là người luôn đứng về phía công lý. Hắn bảo vệ được người dân trong nước, nhưng lại để người bên cạnh tuột khỏi tay mình.
Đế Nỗ nông cạn và vô tâm, đột nhiên hắn nhận ra mình chẳng biết gì về Tại Dân cả, hắn không bao giờ tò mò vì sao Tại Dân phạm tội, hắn chỉ nghĩ tội phạm là những kẻ không đáng được thứ tha và thông cảm.
Hắn nhớ La Tại Dân, nhớ gương mặt tươi cười khi cậu vẫy tay chào hắn ở quán cà phê.
Hắn nhớ cà phê của Tại Dân rất đắng, có lần hắn đang bấm điện thoại nên lỡ tay lấy nhầm tách của cậu, sau đó không kiềm được mà phun hết cà phê ra bàn. Về sau mỗi lần Đế Nỗ xao nhãng, Tại Dân sẽ giữ lấy tách cà phê của mình.
Sao bây giờ hắn mới nhớ đến những điều đó? Liệu có phải quá muộn rồi không?
Đầu lưỡi hắn đột nhiên có vị mặn. Đế Nỗ khóc rồi, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, nước mắt hắn đã có thể rơi. Hắn hít mũi một hơi, trong tâm can bây giờ rất trĩu nặng, hắn tự hỏi liệu có phải Tại Dân rất thường xuyên chịu đựng cảm giác này không? Từ năm mười tám đến năm ba mươi tuổi, liệu có phải ngày nào Tại Dân cũng phải chịu đựng cảm giác thống khổ này? Rốt cuộc cậu đã mệt mỏi đến thế nào mới bước vào sòng bạc, đã đau đớn đến thế nào mới dùng đến cần sa, và đã tuyệt vọng đến thế nào mới ngâm mình vào bồn tắm.
Nghĩ tới chuyện từ nay đến cuối đời, hắn sẽ không bao giờ gặp lại Tại Dân nữa. Đế Nỗ khóc nấc lên từng tiếng, bàn tay hắn bấu chặt nơi ngực trái, hắn không còn nghe thấy âm thanh dạt dào nơi sóng biển, kí ức trong đầu đã tua qua từng thước phim về Tại Dân.
Hình như hắn yêu Tại Dân mất rồi, bây giờ hắn mới nhận ra. Tại Dân chụp rất nhiều ảnh của hắn, trong ba lô lúc nào cũng mang theo tận mấy cuộn phim, người chụp ảnh quý phim thế nào hắn biết rõ. Nhưng một tấm hình của Tại Dân hắn cũng chẳng có.
Đế Nỗ đột nhiên nhớ đến lời của cậu.
Bộ não con người có hạn, một ngày nào đó sẽ quên đi ít nhiều, dù là chuyện vui hay buồn.
Có phải kí ức về Tại Dân sẽ dần mai một trong hắn, hắn sẽ quên hết mọi điều về cậu. Khoảnh khắc về người còn sống được lưu lại trong từng tấm phim, nhưng người đã khuất thì mọi dấu vết tồn tại đều bốc hơi khỏi thế gian này.
Đế Nỗ đau lòng không thôi, bàn tay từ lúc nào đã quặn thành nắm đấm, vỗ thật mạnh vào ngực mình.
Từng giọt nước mắt của hắn rơi xuống nền cát, sóng biển cứ mãi vỗ vào, đằng sau lưng hắn là thành phố về đêm tĩnh lặng, dòng người thỉnh thoảng cứ thấp thoáng qua lại. Chốc chốc sẽ nghe thấy âm thanh tiếng động cơ, tiếng còi xe. Nhưng hắn biết dù có khuấy động tung hoành thế gian này, vẫn không thể thấy được một La Tại Dân lướt qua.
"Có những người muốn gặp chỉ cần đi tìm, nhưng có những người muốn gặp phải dùng đến cỗ máy thời gian."
Từng giây từng phút cứ thế trôi qua, Đế Nỗ lau nước mắt, đứng dậy đi về phía thành phố, bước về nơi La Tại Dân không còn tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro